Hồi 2 - 1991: Chương 2
Chương 2: Điều tra vụ án chặt xác ở thị trấn Nguyệt Lượng.
Edit: Charon_1332
_______
Tôi cầm tài liệu công việc đi vào phòng họp. Tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, tôi là người đến cuối cùng.
Chúng tôi ngồi đợi mười phút rồi mà cục trưởng vẫn chưa đến, tôi thấy hơi chán bèn nhìn chằm chằm cái bút máy trong tay rồi mài nó lên giấy. Lúc này Lý Minh Cương bỗng bưng một tách trà đến cho tôi nhưng tôi không uống. Trời nóng bức nên tôi không muốn uống cái này.
Khi cục trưởng bước vào phòng, chúng tôi đồng loạt đứng lên sau đó ông lại bảo chúng tôi ngồi xuống.
“Chắc hẳn là mọi người đều đã biết hết chuyện ở trấn bên cạnh trong hai ngày qua rồi đúng chứ?” Cục trưởng ngồi xuống, mở tách trà ra uống một ngụm rồi đặt cái tách xuống, sờ sờ đỉnh đầu của mình.
Tôi thấy lời ông nói hơi khó hiểu, tôi không hiểu chuyện của trấn bên cạnh thì có liên quan gì đến cục chúng tôi. Tôi biết ông đang nhắc đến vụ án mạng xảy ra ở trấn bên cạnh hồi tuần trước, đấy là những gì tôi nghe được từ trong miệng của các đồng nghiệp, nghe bảo đó là một vụ chặt xác, đã được báo đưa tin và được lan truyền rất rộng rãi.
Cả phòng họp im lặng, không ai nói gì, tôi cũng lười chẳng buồn nói. Thế là cục trưởng đành nói rõ với chúng tôi rằng nhân lực bên đó không đủ nên cấp trên muốn vài người chỗ tôi qua đó hỗ trợ điều tra.
“Chuyện này là chuyện lớn, đã bao lâu rồi huyện chúng ta chưa gặp phải vụ án lớn như vậy? Bây giờ chuyện này lại xảy ra gây nguy hại rất nghiêm trọng đến an ninh của xã hội, nếu ai bắt được hung thủ thì sẽ mang lại vinh quang cho đồn công an trấn Nam, cho toàn thể chúng ta! Còn lập được công lớn nữa! Được rồi, cứ quyết định như thế đi. Tiểu Quan, Triệu Lan và cái cậu kia, cậu đấy!” Cục trưởng nói rồi chỉ tay vào Lý Minh Cương, tiếp đó ông nhấp một ngụm trà, từ tốn nói: “Cậu cũng đi theo học hỏi chút đi, chiều ba người các cậu qua đó xem xem.” Ông vẫy vẫy tay với chúng tôi.
Trước khi ra nhà ga, ba người chúng tôi phải về nhà thu dọn đồ đạc trước đã. Thật sự thì tôi không ngờ mình sẽ bị cử đi nơi khác để điều tra phá án, dù không muốn đi chút nào nhưng tôi không thể tỏ thái độ trong cục được thế nên tận lúc ra đến cổng tôi mới nhíu mày một cái.
Hôm nay tôi không đi xe nên đành đi bộ về nhà, vì cách nhà không xa nên tôi cũng lười bắt xe bus. Tôi đi trên đường, người xung quanh ồn ào tấp nập. Trời thì nắng gắt rọi vào người tôi khiến tôi thấy nực vô cùng, giống như đang bị nướng lên vậy. Tôi nghe thấy tiếng phanh xe đạp, tiếng rao hàng, tiếng nói chuyện của phụ nữ, đàn ông và cả trẻ nhỏ. Tôi cúi đầu nhìn xuống đất, mặt đường khô cong không lấy một giọt nước.
Tôi bỗng thấy bực bội, tôi không thích nơi vừa ồn ào vừa nóng nực như thế này nên chỉ muốn về nhà thật nhanh.
Khi tôi đi đến ngã tư đường Thanh Loan thì trông thấy bà Tuyết Anh đang xách cái gì đó, thế là tôi liền tiến đến giúp bà rồi đưa bà về nhà, nhìn bà đóng cửa lại. Bà không cảm ơn cũng không mời tôi vào nhà uống cốc trà, bà đã lớn tuổi lắm rồi nên rất kiệm lời, gần như là chẳng nói chuyện bao giờ. Sau lần đầu tiên tôi gặp bà, khi bà bảo bà mang bánh bao đến cho tôi thì bà không nói với tôi câu nào nữa nữa. Dù có nói thì cũng là bà tự lẩm bẩm một mình, trề môi lầu bầu nên tôi không nghe rõ bà nói gì.
Tôi mang theo rất ít đồ nên chỉ cần cầm một cái túi xách đi là xong, thật sự thì tôi chẳng có đồ gì cần mang cả. Có mỗi vài bộ quần áo, một ít tiền và thuốc lá mà thôi, tuy tôi không nghiện nhưng tôi bắt đầu hút nó từ năm 19 tuổi, vả lại có thể dùng nó để giết thời gian nữa nên chẳng sao cả.
Bọn tôi đi chuyến tàu lúc ba giờ chiều, đến khoảng tầm 6 giờ tối thì sẽ tới trấn Nguyệt Lượng. Hai rưỡi chiều, tôi đi xe bus đến ga tàu hỏa, vì tôi là người đến đầu tiên nên đành đứng chờ một lúc. Tôi nhìn đoàn tàu màu xanh lá dừng trên đường ray, nó đứng im ở đó giống như một con rắn chết với cái sọc vàng dài trên bụng.
Triệu Lan và Lý Minh Cương tới lúc 2 giờ 50, sau đó bọn tôi cùng nhau lên tàu. Vé mà cục công an mua cho chúng tôi là ghế ngồi nên không nằm được, nửa tiếng sau thì cổ tôi bắt đầu đau nhức khó chịu khiến tôi thấy hơi mệt. Điều khiến tôi bực dọc hơn là mùi và âm thanh trong xe: nào là tiếng nói, tiếng cười, tiếng nhân viên trên tàu, tiếng trẻ con khóc. Rồi là mùi da, mùi mồ hôi và vài mùi gì đó rất khó nói thành lời, tất cả mọi thứ đều khiến tôi thấy hoa mắt chóng mặt.
Lúc choáng váng, trong một giây hoặc đúng hơn là một khoảnh khắc nào đó, tôi thật sự đã muốn rút khẩu súng trong túi ra.
Chúng tôi xuống tàu trong tiếng gầm rú và rung lắc, cảm giác khó chịu vẫn đeo bám cơ thể và tinh thần của tôi. Có lẽ là do sắc mặt của tôi quá xấu nên Triệu Lan và Lý Minh Cương cũng không dám bắt chuyện với tôi. Thế cũng tốt, tôi không thích nói chuyện với người khác lắm.
Chẳng bao lâu sau đã có người đến đón chúng tôi. Tôi thấy có ba người, họ cúi chào chúng tôi rồi bắt đầu giới thiệu bản thân một cách trang trọng, tôi nghe vài câu thì biết được rằng họ là cảnh sát hình sự của đồn công an trấn Nguyệt Lượng, người bên trái tên Lưu Phương, ở giữa là Đổng Lý Tưởng, bên phải là Lưu Thuần Phúc. Triệu Lan và Lý Minh Cương chào hỏi họ còn tôi chỉ gật gật đầu chứ không chào lại. Sau đó Lý Minh Cương cũng giới thiệu chúng tôi với ba người kia, tôi đang đi đằng sau thì bỗng có người gọi tôi một tiếng tiền bối rồi bước tới cầm lấy cái túi xách trên tay tôi, tôi cũng không khách khí mà để cậu ta cầm luôn.
Trước khi ra khỏi ga tàu, tôi ngoảnh đầu lại nhìn và thấy chiếc xe lửa màu xanh kia vẫn đang run lên giống như một người sắp chết vậy. Tôi bước ra khỏi sân ga, chấn động cách tôi càng lúc càng xa và sau đó thì biến mất tăm.
Trên đường đi, cơ thể đau nhức của tôi dần thả lỏng, giờ cũng đã sẩm tối nên không còn thấy mặt trời đâu nữa, tâm trạng tôi đã khá hơn nhiều nên bắt đầu quan sát ba người đàn ông đi đằng trước.
Họ mặc cảnh phục và trông rất trẻ, đã vậy còn rất nhiệt tình nhưng tôi lại thấy họ hơi xấu. Họ không ngừng giới thiệu trấn Nguyệt Lương với chúng tôi suốt dọc đường, còn khoe trấn họ vừa làm đường ray xe lửa xuyên qua núi. Triệu Lan lên tiếng hỏi thăm về vụ án nhưng họ lại không hề sốt ruột mà còn bảo chúng tôi cứ nghỉ ngơi đã, mai rồi hẵng bắt đầu điều tra. Triệu Lan liếc nhìn tôi, tôi im lặng không nói gì, xem như là đồng ý, dù sao tôi cũng muốn được nghỉ ngơi lắm rồi.
Lưu Phương đứng bên trái bảo cậu ta có thể dẫn tôi qua chỗ nghỉ của đồn Công An, ở đó có rất nhiều giường trống nhưng Triệu Lan nghe xong lại lập tức từ chối: “Không cần đâu, bọn tôi tìm đại một cái nhà nghỉ nào đó là được rồi.”
Hình như Lý Minh Cương cũng đồng ý với Triệu Lan, cậu ta tiếp lời: “Đúng vậy, nếu thế thì làm phiền các cậu quá, bọn tôi ở nhà nghỉ là được rồi.”
Tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện vì tôi bỗng muốn hút thuốc nhưng tôi sờ khắp người mà vẫn không thấy bao thuốc đâu. Một lát sau, tôi sực nhớ ra thuốc ở trong túi còn của tôi thì đang được người ở giữa cầm.
“Không phiền không phiền, mọi người lặn lội đường xa đến đây giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi mừng còn không hết ấy chứ, sao có thể để mọi người tốn tiền thuê nhà nghỉ được?” Lưu Phương nói. Tôi nhận ra cậu ta không chỉ là một người nhiệt tình mà còn là một người lắm mồm.
Nói chung, người lắm mồm sẽ hiền lành hơn người lầm lì một chút, tôi nghĩ thế.
Cuối cùng bọn tôi vẫn không đến đồn công an trấn Nguyệt Lượng mà thuê phòng ở một nhà nghỉ trên phố. Theo như tôi quan sát thì nhà nghỉ này cũng khá sạch sẽ, thế là bèn đi tắm rửa gội đầu và thay quần áo.
Sau đó có người đến gõ cửa phòng tôi, là Triệu Lan và Lý Minh Cương, họ đến rủ tôi đi ăn tối nhưng vì không đói nên tôi đành từ chối. Bọn họ rời đi, tôi cũng không còn buồn ngủ nữa thế là bèn đi vòng quanh phòng, đánh giá nơi tôi sẽ
ở trong một thời gian. Phòng không quá lớn, cũng không có đồ đạc gì mà chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường và một cái ghế dựa cạnh cửa sổ. Tôi bước đến ngồi xuống ghế rồi duỗi thẳng chân đầy biếng nhác.
Đây là lần đầu tiên tôi đến trấn Nguyệt Lượng nên chẳng biết gì về nơi đây cả. Lúc trước tôi thậm chí còn không biết trấn bên cạnh tên gì, giờ thì tôi biết rồi nhưng biết hay không thì cũng chỉ là chuyện tôm tép mà thôi. Tôi cũng không muốn ở lại đây quá lâu.
Tôi hút hai điếu thuốc, thấy hơi đắng miệng thì bèn đi đến bàn cầm cái ấm lên một cốc nước uống. Trông cái ấm nước khá cũ, đã thế còn hơi bẩn nên tôi không muốn dùng nhưng giờ tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, tôi ngửi ngửi cốc nước, thấy không có mùi lạ thì mới uống, dù sao cũng không chết được.
Xong xuôi, tôi tắt đèn rồi leo lên giường ngủ. Vì trời quá nóng, nhà nghỉ thì lại không lắp quạt nên đêm đó tôi không ngủ ngon chút nào. Tôi là một người rất sợ nóng, các giác quan và thần kinh của tôi rất nhạy cảm với nhiệt độ cao. Nửa đêm tôi tỉnh giấc vì nóng, thế là bèn cởi áo trên ra, sau đó lại đi rửa mặt bằng nước lạnh. Tôi không vào giấc được nữa, cũng không muốn hút thuốc nên đành ngồi ở mép giường, tính đợi trời sáng.
_____
Lời tác giả:
Hôm nay là thứ hai rồi nè các baby ơi, nhớ vote cho tui nha. Nó quan trọng với tui lắm á, tui sẽ chăm chỉ ra chương.
______
Beta: 3/8/2024
______
Anh ta xú tính quá, hết face sam xun rồi đến chê đồng nghiệp.
Chương sau em bé lên sàn nhóooo
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro