Hồi 2 - 1991: Chương 4

Chương 4: Một chú chó cỏ tội nghiệp.
Edit: Charon_1332
_______

Sau khi rời hẻm phố Hồng, tôi quay về cục Công An trấn Nguyện Lượng một chuyến để lấy thêm vài thông tin và ghi chép về dân cư. Vì đây là tài liệu quan trọng, không mang ra ngoài được nên tôi phải đọc tại chỗ.

Tôi tìm đọc hồ sơ của những người có liên quan đến nạn nhân. Tôi để ý thấy trong đó có một người phụ nữ tên là Phượng Từ, bà có nhắc đến một cái tên —— nhóc khờ, là tên của đứa bé kia.

Tôi bỗng nhớ tới hành động thằng nhóc ấy đã làm với tôi, nó kéo tay tôi sờ vào trong áo. Tôi nghĩ chắc là nó tưởng tôi là khách trong tiệm, tôi chau mày rồi đọc bản ghi chép tiếp. 

Sau khi Từ Phượng nhắc đến nhóc khờ thì lại nhắc thêm một người nữa, người đó tên là Khương Đạo Vũ, Khương Đạo Duẫn và Khương Đạo Vũ, xem ra là hai anh em. Theo như ghi chép viết thì Khương Đạo Vũ từng mâu thuẫn với nạn nhân rất nhiều lần nhưng biên bản được viết rất qua loa nên không hề có báo cáo giải thích lý do cụ thể. 

Tôi không muốn tốn thời gian thêm nữa nên tiếp tục đọc thêm vài bản ghi khác, trên đó lại xuất hiện thêm hai người khác từng có xích mích với nạn nhân. Một người tên là Phùng Vĩ, hắn mở tiệm trên cùng con phố với nạn nhân, ghi chép về hắn nhiều một cách bất thường, theo những gì tôi đọc được thì đại khái là: Hẻm phố Hồng đông dân buôn may bán đắt nên tiệm nào cũng đông nghịt khách, vị trí của tiệm Tiền Kim Bình đang nằm vốn là chỗ của tiệm Phùng Vĩ, sau khi bị Tiền Kinh Bình nẫng tay trên* thì Phùng Vĩ đành chuyển cửa hàng sang chỗ khác, hai người cũng kết ân oán từ đó.

Một người khác cũng có ân oán với nạn nhân tên là Lưu Tài Chí, là một giáo viên trung học. Năm ngoái, anh xảy ra xích mích với nạn nhân Tiền Kim Bình, thậm chí còn đánh nhau, lý do là vì Lưu Tài Chí cho rằng Tiền Kim Bình quấy rối vợ mình. 

            *Tiệt hồ (截胡): cắt đường tiền tài của người ta, nẫng tay trên của người ta lúc người ta sắp thành công, đối tượng đang theo đuổi bị người khác cướp mất.

Xem xong, tôi định tìm họ trong thông tin dân cư thường trú ở trấn Nguyệt Lương. Tôi lật tìm hồi lâu, cuối cùng cũng tìm được tài liệu về Khương Đạo Vũ và Khương Đạo Duẫn.

Khương Đạo Duẫn, giới tính nam, sinh ngày 27/10/1978, khoảng tầm 13 tuổi. Tôi ghi nhớ tuổi của nhóc rồi lướt tiếp thì phát hiện trình độ học vấn, nguồn tài chính gia đình và điều kiện sống đều trống không. Thế là tôi bèn cầm tài liệu của Khương Đạo Vũ lên đọc: Khương Đạo Vũ, sinh ngày 6/1/1974, năm nay 17 tuổi. Trình độ văn hóa của nhóc đến lớp hai, còn mấy thứ khác thì trống không. 

Sau khi xem xong tài liệu của hai người bọn họ, tôi lại đọc thêm tài liệu của Lưu Tài Chí và Phùng Vĩ rồi mới rời đi. Lúc ra khỏi phòng tài liệu, tôi vô tình đụng phải một người nhưng tôi không nhận ra cậu ta là ai, cũng chẳng tính bắt chuyện với cậu ta nhưng tên đó lại gọi tôi là tiền bối, thế nên tôi mới sực nhớ ra cậu ra chính là người đã cầm túi cho tôi lúc ở ga tàu.  

Cậu ta nói: “Tiền bối, mọi người về rồi hả, có tra được gì không ạ?”

Tôi lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước, cậu ta cũng tót theo sau, hỏi tôi mai có cần cậu ta giúp gì không. Tôi dừng bước, nhìn cậu ra và nói: “Không phải trong cục của các cậu có rất nhiều vụ án à? Không có đủ xe cảnh sát luôn mà.”

Có lẽ tên đó cũng nhận ra tôi không thích cậu ta lắm nên cũng không dây dưa nữa, chỉ đành cười gượng hai tiếng. Tôi lướt qua cậu ta rồi đi về phía cổng. 

Thật ra tôi biết mấy người này chỉ đang giả bộ mà thôi. Không đủ xe cảnh sát là giả, muốn làm khó bọn tôi mới là thật nhưng có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào, dù sao trấn Nam cũng hoang vu hẻo lánh hơn trấn Nguyệt Lượng nhiều. Họ đã không phá án được mà giờ còn phải nhờ cảnh sát từ nơi nhỏ nhoi đó đến giúp thì tất nhiên là sẽ thấy muối mặt rồi.

Cuộc sống là thế đấy: không suôn sẻ, không như ý và luôn phải đối mặt với những chuyện hoặc những người khiến bạn thấy nhục nhã, khốn nạn hơn là bạn còn phải giả bộ tươi cười xum xoe. Nếu bạn dùng mưu hèn kế bẩn trong tình huống thế này thì đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan, tất nhiên đấy là về phần bọn họ. Còn về phần chúng tôi thì chúng tôi không có lỗi gì hết, chúng tôi chỉ ở đây theo sự phân phó của cấp trên mà thôi, vậy nên bọn tôi không cần chịu đựng mấy trò nhảm nhí đó mà bọn họ còn phải cảm ơn chúng tôi mới đúng nhưng tôi không thích so bì với người khác, chuyện đó sẽ lãng phí thời gian và xâm chiếm tâm trí tôi khiến tôi phiền lòng.     

Tôi quay về quán trọ vì không muốn chen chúc nhau trên xe bus nên tôi chọn đi bộ về, cả người tôi ướt đẫm mồ hôi nên đành đi tắm ù một cái sau đó đánh một giấc đến chạng vạng mới dậy. Đến khi đồng nghiệp tới tìm rủ tôi đi ăn tối, Triệu Lan cũng dẫn nhóc khờ kia theo. Tôi nhìn nó, hình như nó vừa tắm xong, còn thay một quần áo sạch sẽ. Nó đứng cạnh Triệu Lan, sợ sệt nhìn tôi, ngay khi tôi nhìn nó nó lập tức lủi đi, tôi dời mắt, cũng không nói gì. 

Triệu Lan nói: “Tôi nhờ bà chủ quán mua dùm đấy, cũng hợp đấy chứ.” Nghe cô nói thế tôi bèn liếc nhìn nhóc lần nữa, đúng là hợp thật. 

Bọn tôi ghé vào một quán đồ xào, tôi không đói nên ăn vài miếng là ngừng đũa, tôi ngồi trên ghế nhìn nhóc khờ bưng chén ăn lấy ăn để, thấy nhóc ăn như thế tôi cũng không thấy đói nữa. 

Tôi hút một điếu thuốc, bấy giờ Lý Minh Cương bắt đầu gợi chuyện, cậu ta hỏi Triệu Lan: “Chị Lan, chị định làm gì với đứa nhỏ này đây? Dẫn đến đồn Công an hả? Nhưng đồn Công An cũng đâu lo mấy vụ này đâu.”

Triệu Lan im lặng không nói, tôi nhả ra một ngụm khói rồi nói: “Tôi có tìm thấy hồ sơ về một người có thù oán với nạn nhân trong phòng tài liệu, người đó cũng có quan hệ với nhóc ấy.”  Tôi nhìn chằm chằm vào nhóc khờ, nó đang nghiêm túc nhai cơm, không hề biết tôi đang nhắc đến nó. 

“Ai?” Triệu Lan nhìn về phía tôi.

Tôi đáp: “Anh của nhóc ấy.”

Lý Minh Cương vội vàng tiếp lời tôi: “Hóa ra nhóc ấy còn có một người anh trai à, thế mai chúng ta sẽ đi tìm gặp cậu ta một chuyến để cậu ta dẫn đứa nhóc này đi.” Lý Minh Cương không biết hoàn cảnh của anh trai nhóc khờ nên tôi đành giải thích với cậu ra, thế là ba chúng tôi lại bắt đầu rơi vào im lặng. 

Nhóc khờ đặt bát xuống, nhìn cái chai soda trước mặt tôi rồi lại nhìn tôi, sau đó nhóc dụi dụi mắt, vén phần tóc xõa xuống mí mắt ra. Tôi thấy mí mắt của nhóc hơi đỏ.  

Lúc ở trong tiệm mát xa, tôi không nhìn kỹ tên nhóc này trông như thế nào, bây giờ nhóc ấy rửa mặt rồi nên tôi mới thấy rõ mặt.

Da trắng muốt, đồng tử đen láy, không biết có phải do đồng tử lớn quá hay không mà tôi gần như không thể thấy được tròng trắng trong mắt nhóc, mỗi khi nhìn ai đó, nhóc sẽ nhìn chằm chằm họ bằng đôi mắt đen láy.

Không phải trợn trừng mắt mà chỉ nhìn thôi.

Tôi cảm thấy nhóc giống như một con chó cỏ tội nghiệp vậy, nhỏ bé lại còn vừa xấu vừa quê, làm gì cũng sợ hãi rụt rè giống như một tên nhóc nhà quê vậy.   

Tôi bỗng muốn cười nhưng lại nghĩ lại nên không cười nữa, vì tôi sợ Lý Minh Cương và Triệu Lan sẽ hỏi sao tôi lại cười, tôi lười tìm cớ lấp liếm nên đành ngồi yên hút thuốc, không nói gì.

Nhóc khờ cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào lon soda trước mặt tôi, chẳng biết sao nhưng có lẽ là do không thích uống nên tôi đã đẩy lon nước về phía trước, vì để nhóc hiểu được ý của mình tôi còn gật gật đầu với nhóc.

Nhóc do dự một lúc nhưng chắc là vẫn thấy hơi sợ, một lúc sau lại nhìn tôi tiếp. Cuối cùng nhóc cũng vươn tay ra cầm lấy lon nước có ga trong ánh nhìn của tôi.

Khi nhóc duỗi tay ra, ống tay áo bị kéo lên trên khiến tôi trông thấy vài vết sẹo trên cánh tay trắng nõn của nhóc ấy.

Vết sẹo đỏ chót, hình như là vết thương cũ chưa lành hẳn.

___________

Beta: 3/8/2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro