Hồi 2 - 1991: Chương 5
Chương 5: Nhóc côn đồ trong mỏ than.
Edit: Charon_1332
_________
Tôi đánh giá phòng thẩm vấn. Nó lớn hơn phòng thẩm vấn của Đồn công an trấn Nam nhưng lại tối y chang, thậm chí còn tối hơn cả phòng ở trấn Nam, chỉ có mỗi một cái đèn nhỏ chiếu sáng một cái bàn và ba cái ghế.
Tôi ngồi trên ghế một lúc lâu, xung quanh vắng tanh chỉ có mỗi mình tôi ở đó. Những lúc thế này thính giác của tôi trở nên nhạy bén hơn, tôi nghe thấy tiếng bước chân, cũng biết đó chẳng phải ai khác mà là Triệu Lan nhưng những tiếng bước chân lại nối tiếp nhau, chắc là có người theo sau cô. Tôi đợi họ ngồi xuống chỗ của mình rồi mới quay đầu lại, nhìn cậu trai để tóc húi cua đang ngồi đối diện.
Triệu Lan đưa tài liệu cho tôi, tôi liếc nhìn tên “Phùng Vĩ” ở cột tên còn Triệu Lan thì bắt đầu đặt câu hỏi. Cô hỏi tên tuổi linh tinh theo đúng quy trình rồi sau đó mới bắt đầu hỏi vài câu hỏi quan trọng.
“Anh có quen Tiền Kim Bình không?”
Phùng Vĩ đáp: “Quen.”
Lúc gã nói, tôi nhìn tính quan sát vẻ mặt của gã nhưng gã không để lộ gì cả, mày mắt khóe miệng gã cứng đờ. Kể từ lúc vào cửa gã cũng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì khiến người ta có cảm giác như gã chỉ là một cục sắt được đặt ở đó.
“Hai người từng có xích mích đúng chứ?”
“Đúng, nó cướp chỗ làm ăn của tôi.”
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Năm kia.”
“Anh có biết anh ta chết rồi không?”
“Biết, đọc báo là biết, sau đó cảnh sát có tới tìm tôi.”
Trong quá trình thẩm vấn, Phùng Vĩ tỏ ra rất hợp tác. Hình như Triệu Lan thấy mình không moi ra được gì nên đành liếc nhìn tôi, tôi hiểu ý cô bèn nghiêng người về trước rồi: “Anh đã làm gì vào ngày Tiền Kim Bình chết?”
Phùng Vĩ đáp ngay tức khắc: “Ở nhà ngủ.”
Tôi gật đầu rồi ngả người tựa lưng vào ghế. Triệu Lan mở to mắt, quay đầu nhìn tôi giống như không ngờ tôi lại chỉ hỏi đúng một câu, nhưng cô cũng không nói gì mà tiếp tục hỏi tiếp. Ví dụ như hai tháng qua Phùng Vĩ có gặp Tiền Kim Bình lần nào không vân vân. Tất nhiên, câu trả lời chúng tôi nhận được đều là không.
Thẩm vấn xong, Phùng Vĩ rời đi.
Triệu Lan không chờ nổi vội nói: “Đội trưởng…..”
Tôi ngắt lời cô, hỏi cô còn thẩm vấn ai nữa không? Triệu Lan gật gật đầu, tôi bảo cô dẫn người đó vào sau đó hỏi lại câu ban nãy tôi vừa hỏi Phùng Vĩ. Hình như Triệu Lan không hiểu nhưng vẫn đi ra ngoài, một lúc sau thì dẫn một người đàn ông tiến vào.
Người này tên Lưu Tài Chí, từ lúc y bước vào tôi liền bắt đầu quan sát y. Vì rất khó để không chú ý đến y, trên người mặc áo dài cũ màu xanh lam, gấu áo có vài miếng vá, trông giống như thầy đồ dạy chữ hồi mấy chục năm trước. Y chỉ ngồi yên trên ghế không nói một lời nhưng lại toát ra một vẻ rất buồn cười, khiến tôi hơi mắc cười.
Triệu Lan hỏi hết những gì cần hỏi rồi mới hỏi: “Ngày Tiền Kim Bình chết, anh đã làm gì?”
Nghe thấy câu hỏi này, Lưu Tài Chí mới ngâm một tiếng thật dài, y liếc nhìn tôi rồi liếc nhìn Triệu Lan.
“Xin hỏi đồng chí cảnh sát Tiền Kim Bình chết vào lúc nào? Trên báo chỉ ghi gã đã chết chứ không hề ghi gã chết hôm nào, tôi, tôi không biết….”
Cả phòng thẩm vấn rơi vào im lặng sau câu nói của y.
Tôi nhìn Lưu Tài Chí: “Đúng, trên báo không ghi, không chỉ có mỗi báo đài mà đúng hơn là không ai biết Tiền Kim Bình chết vào ngày nào.”
“Thẩm vấn xong rồi, cậu đi đi.”
Lưu Tài Chí sợ hãi hô lên rồi đứng dậy rời đi. Tôi liếc nhìn y, trước khi ra cửa y còn lau tay vào vạt áo như thể đang lau mồ hôi, tôi cảm thấy làn da y như bị cháy vàng dưới ánh đèn.
Tôi và Triệu Lan rời khỏi phòng thẩm vấn, cô nói: “Đúng thế, không ai biết Tiền Kim Bình bị giết vào ngày nào, khám nghiệm tử thi cũng chỉ có thể đưa ra khoảng thời gian gần đúng mà thôi. Thế tại sao Phùng Vũ lại có thể chắc chắn mình đã làm gì vào hôm Tiền Kim Bình chết? Anh ta đang nói dối.”
Tôi tỏ vẻ tán thành, Triệu Lan vô cùng kích động, cô đoán Phùng Vĩ chính là hung thủ, tôi chỉ nói là có thể vậy vì dù gì hiện tại chúng tôi cũng chưa tìm thấy bằng chứng xác thực. Sau đó chúng tôi đi tìm Lý Minh Cương, cậu nhóc đang chờ chúng tôi ngoài cổng lớn của đồn cảnh sát.
“Chị Lan, đội trưởng, chúng ta đi thôi.” Lý Minh Cương quơ quơ thứ trong tay, là chìa khóa xe cảnh sát.
Bọn tôi ngồi vào xe, Lý Minh Cương báo cáo với tôi cậu ta đã hỏi thăm xong chuyện mà tôi dặn rồi.
“Em đã thám thính được đường đến mỏ than kia rồi, nó nằm cạnh một ngọn núi hoang cách chỗ này hơi xa, tầm gần 40 phút đi xe. À đúng rồi đội trưởng, còn về chuyện anh bảo em hỏi thăm về Khương Đạo Vũ ấy, em có ghé qua hỏi thăm vài người ở hẻm phố Hồng.” Lúc Lý Minh Cương nhắc đến chuyện đó còn tặc lưỡi vài cái: “Không hỏi thì thôi, hỏi xong em sốc luôn.”
“Nghe nói nhóc ấy chưa tròn 18 tuổi, làm trong mỏ than hai năm rồi, người vào chung đợt với nhóc chết sạch hết rồi, chỉ còn mỗi nhóc ấy còn sống.
“Mà cu cậu cũng dữ dằn lắm, năm ngoái còn suýt đánh chết người ta. Thấy bảo là phải ngồi tù nhưng không hiểu sao ông chủ mỏ than lại đền tiền giúp nhóc, thế là chuyện này bị ém đi luôn.”
Triệu Lan hỏi: “Sau đó thì sao?”
Lý Minh Cương lắc đầu: “Em không rõ nhưng giờ thằng nhóc đó đã trở thành côn đồ của mỏ than rồi, không phải người tốt lành gì.” Tôi ngồi nghe, cảm thấy có hơi chán. Một lúc sau Lý Minh Cương lại nói tiếp: “Ui suýt thì quên mất, Khương Đạo Vũ đến gây sự với Tiền Kim Bình rất nhiều lần, không phải anh bảo em đến hỏi người phụ nữ tên là Từ Phượng sao đội trưởng? Cô ấy nói cho em biết do Tiền Kim Bình không chịu trả em cho Khương Đạo Vũ, còn bảo gã bỏ tiền ra mua thì chính là đồ của gã, muốn lấy lại thì mang 500 đồng đến chuộc.”
“Cái gì? 500 đồng? Tiền Kim Bình điên rồi hả?” Triệu Lan đang dựa vào ghế nghe thế thì ngồi bật dậy, tôi thấy cô cười, tức đến bật cười.
Tôi không nói gì mà nghe tiếp.
“Đúng vậy, em cũng thấy thế. Ài, còn tiếp còn tiếp, đội trưởng, chị Lan hai người đoán xem, em mà nói ra chắc chắn hai người sẽ không tin nổi đâu!” Lý Minh Cương tỏ vè thần bí khiến Triệu Lan tò mò không thôi, tôi liếc nhìn cậu ta, cậu ta lập tức nghiêm túc lại.
“Khương Đạo Vũ cò cưa với Tiền Kim Bình một lúc nhưng gã vẫn không chịu, kết quả Khương Đạo Vũ mang 500 đồng đến chuộc thật.”
Triệu Lan sợ chết kiếp: “Một thằng nhóc còn chưa thành niên như cậu ấy kiếm đâu ra nhiều tiền như thế?”
“Cái này thì em không biết, chắc là tìm mượn ông chủ Chu á.”
“Mà vẫn chưa xong đâu, sau đó Tiền Kim Bình lại chối bay chối biến, ngang nhiên sửa thành 800 đồng tiền chuộc, còn cố tình nhốt đứa bé kia lại khiến Khương Đạo Vũ không gặp được, có muốn cướp người cũng không cướp được.”
Triệu Lan tức giận không thôi, tức đến nỗi khiến tôi thấy hơi lạ lẫm, thậm chí cô còn nói: “Loại người như gã chết cũng đáng” khiến tôi hơi ngạc nhiên, trong hai năm làm việc chung với Triệu Lan, tôi luôn cho rằng cô là một người rất bình tĩnh và ý trí, cũng chưa từng thấy cô mất bình tĩnh như vậy, còn nói nạn nhân đáng chết trong việc thi hành công vụ.
Tiền Kim Bình là một người tham lam, những việc gã làm nếu xét theo quy phạm đạo đức thì tuy rất đáng hổ thẹn nhưng cũng không đến mức đáng chết.
Nhưng dù vậy tôi vẫn đồng ý với quan điểm của Triệu Lan, dù sao tôi cũng là một người không coi trọng chuyện đạo đức, theo tôi thì những người khiến tôi cảm thấy không vui, thấy bất mãn thì tốt nhất là nên chết đi, không thì cách xa tôi càng xa càng tốt.
Xe cảnh sát đi thêm tầm hơn hai mươi phút nữa thì tôi bắt đầu thấy cổ mình hơi đau, thế là tôi bèn ngửa cổ hoạt động vài cái rồi nhìn chằm chằm vào mui xe.
Xe cảnh sát từ từ tắt máy, Lý Minh Cương nói đến rồi.
______
[ Lời tác giả ]
Mấy bé yêu tuần mới vui vẻ, nhớ vote cho tôi nha.
Đổi lại thì tui sẽ up tiếp chương mới vào ngày mai.
Cảm ơn mọi người rất nhiều, đăng bản nháp xong thì chắc tôi lại phải chỉnh bản thảo tiếp rồi ww.
Beta: 16/11/2024
______
Thông báo với anh em là hồi 2 kh có séc, hồi 3 chị Hà bù cho séc bùng lổ 🫰. Hmuhmu hôm bữa tui vô HĐ check thì thấy tự nhiên chị Hà đổi tên thành "1", cũng kh cập nhật chương mới ( lần cuối cùng cấp nhật là đầu tháng 6 ) không biết chị có sao kh nữa huhu.
Áo mà Lưu Chí Tài mặc:
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro