Chương 7

Lưu ý: Thi Sơn công, Diêm Gia Thiện thụ!!!

======

Kỳ nghỉ đông vốn dĩ đã nhiều khách du lịch hơn bình thường, lại thêm trận mưa bất chợt ập đến khiến ai nấy đang vui chơi gần đó đều bị mắc kẹt lại đây. Vì thế, phòng ốc trở nên khan hiếm, chỉ còn sót lại đúng một phòng giường đôi cỡ lớn cuối cùng.

Quần áo Diêm Gia Thiện đã ướt sũng nên được ưu tiên vào tắm trước. Thi Sơn tuần tự cởi áo mưa rồi đến áo khoác, sau đó ngồi co mình trên sofa. Tiếng nước chảy trong phòng tắm cứ vang lên không dứt bên tai. Có lẽ vì quá đỗi buồn chán, anh còn chăm chú lắng nghe. Dựa vào tiếng nước liên tục, anh có thể phần nào phỏng đoán được đối phương đang gội đầu hay tắm.

Ban đầu, người đàn ông chỉ nghe để giết thời gian, nhưng càng nghe lại càng buồn ngủ. Anh khẽ xoay chuyển cơ thể mỏi mệt, điều chỉnh lại tư thế cho thoải mái hơn, đầu óc cũng dần dần trống rỗng.

Trong phút chốc, mấy tiếng "bịch bịch" vang lên kéo Thi Sơn về thực tại. Anh mở choàng đôi mắt hãy còn cay xè, đập vào mắt là chiếc máy hút bụi dựng ở góc phòng bị xô ngã. Sau đó, một vật thể không xác định khác lọt vào tầm mắt. Khi nhìn kỹ lại, anh nhận ra đó là một chú chó con.

Gần như ngay lúc Thi Sơn vừa nhìn rõ vật thể đó, cửa phòng tắm cũng được đẩy ra từ bên trong. Diêm Gia Thiện chỉ khoác hờ chiếc áo choàng tắm, trông như vì chạy vội ra ngoài nên không kịp chỉnh trang lại cho tử tế.

Trên người chó con dính đầy bùn đất bẩn thỉu vô cùng. Diêm Gia Thiện cau mày, sải bước đi tới túm lấy gáy nó rồi xách bổng lên, cánh tay lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt tựa hồ có chút ghét bỏ.

"Đừng sờ." Vừa tò mò đưa tay tới, Thi Sơn liền bị Diêm Gia Thiện ngăn lại.

Thi Sơn khó hiểu: "Sờ một cái có sao đâu?"

"Bây giờ nó là một ổ vi khuẩn cực kỳ nguy hiểm, tốt nhất anh nên tránh cái thứ này xa một chút."

"Làm gì phải phóng đại vậy chứ, chỉ dính chút bùn thôi mà."

"Ừm, thế cũng đủ bẩn lắm rồi. Cái thứ này mà đặt dưới kính hiển vi y học thì có thể nhìn thấy cả trăm triệu loại vi khuẩn đấy."

Thi Sơn bắt bẻ: "Đặt cậu dưới kính hiển vi y học thì cũng thấy cả trăm triệu loại vi khuẩn chứ kém cạnh gì."

Vừa dứt lời, ai kia lập tức nhận ra mình đã lỡ lời, sao anh lại có thể nói đùa kiểu đó với một người mới quen được vài ngày được chứ.

"Xem ra phản ứng của anh đâu không chậm lắm. Thôi, nghỉ ngơi trước đã."

Cuối cùng, trước khi mang chú chó con xuống quầy lễ tân, Diêm Gia Thiện đã tắm rửa sạch sẽ cho nó. Mười mấy phút sau, "ổ vi khuẩn" kia đã biến thành một cục bông trắng phau, nhờ đó được đặc cách ở lại tạm thời trong phòng.

Bữa tối của họ khá đơn giản, chỉ có hai bát mì thịt bò và hai đĩa salad ăn kèm.

Chó con rất quấn người. Vì vậy Thi Sơn chẳng chuyên tâm ăn uống, cứ liên tục đáp lại mấy trò làm nũng của nó.

"Trông anh có vẻ khá thích nó."

Thi Sơn khẽ "Ừm" một tiếng.

"Nếu đã thích như vậy, hay là mang về nhà nuôi đi."

Thi Sơn lắc đầu: "Không đâu."

"Sao vậy?"

"Tốn công lắm, nội việc chăm sóc bản thân tôi đã đủ mệt rồi." Cơ thể anh vốn thất thường lúc tốt lúc xấu. Những khi trở nặng, có khi anh phải sống nhờ thuốc giảm đau liên tục trong hơn nửa năm, đó là còn chưa kể đến việc phải chăm sóc người mẹ tâm trí bất ổn và cô em gái vẫn còn ở tuổi vị thành niên. Chỉ bấy nhiêu gánh nặng đó thôi cũng đủ khiến Thi Sơn gần như không thở nổi.

"Ừm, cũng đúng. Anh nên tìm một người có thể chăm sóc cho mình. Nếu ai đó nói rằng họ có thể chăm sóc cho anh, anh có đồng ý không?"

Lần này, khóe miệng Thi Sơn chỉ nhếch lên thành một vòng cung nhỏ. Đuôi mắt hơi cụp xuống, thu lại mọi cảm xúc khiến người khác không thể nhìn ra được anh đang vui hay buồn.

Đúng lúc ấy, chó con nhảy lên bàn làm đổ đĩa salad khiến cuộc nói chuyện của hai người buộc phải tạm dừng. Lần này, Diêm Gia Thiện đã túm cổ nhóc tì kia xuống quầy lễ tân. Nhân viên lễ tân cho hắn biết đây là một bé chó hoang, chủ nhà nghỉ và khách thuê phòng ở đây thỉnh thoảng vẫn cho nó ăn, thế nên chú chó nhỏ này cứ quanh quẩn gần đây mãi.

Trước khi đi ngủ, Thi Sơn nhận được điện thoại của Thi Uyển Uyển. Cô bé hỏi anh sao vẫn chưa về.

"Anh bận chút việc ở đây, chắc mai là về được rồi."

"Anh về nhanh lên nhé, em ăn đồ đặt ngoài ngán lắm rồi, chỉ muốn ăn cơm anh nấu thôi."

"Ừ ừ, biết rồi. Em ngủ sớm đi, ngày mai anh về liền. Nếu thuận lợi thì có khi tối mai là được ăn cơm anh nấu rồi."

"Tuyệt quá! Em muốn ăn cánh gà sốt trứng muối với tôm sốt bơ tỏi."

"Được, cô gọi món luôn rồi cơ à?"

Hai người cứ thế trò chuyện đủ thứ chuyện nhà câu được câu chăng. Thi Uyển Uyển lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhất là vào kỳ nghỉ đông, cô bé thường thức rất khuya nên cái miệng nhỏ cứ líu lo không ngừng. Ngược lại, Thi Sơn thì không trụ nổi nữa, bắt đầu thấy buồn ngủ.

Trong lúc đó, Diêm Gia Thiện vừa lắng nghe cuộc trò chuyện, vừa kiểm tra email trên ipad. Đó là thư từ viện nghiên cứu bên Mỹ gửi tới, thông báo rằng sản phẩm mới đang được nghiên cứu đã thuận lợi bước vào giai đoạn tiếp theo, nên lập tức chia sẻ tin vui này với hắn.

Thi Sơn cúp máy, liếc mắt nhìn người nằm bên cạnh. Đối phương vẫn đang cúi đầu gõ gì đó, có vẻ như đang trả lời email.

Lúc này, anh bỗng thấy hơi lúng túng. Hai người đàn ông trưởng thành ngủ chung một giường coi sao đặng. Nghĩ vậy, anh bèn gọi điện thoại xuống quầy lễ tân nhờ mang thêm một cái chăn lên. Thế là trên cùng một chiếc giường, hai người đã tự vạch ra một đường "Sở Hà Hán giới*".

(Chú thích: Con sông định ra biên giới giữa nước Sở và nước Hán, nghĩa bóng là đường phân chia lãnh thổ đối thủ.)

Diêm Gia Thiện có chút bất đắc dĩ, trong lòng cũng thấy nhạt nhẽo vô vị.

Đêm đó, hắn ngủ không được ngon giấc. Có lẽ là vì cuộc điện thoại của Thi Sơn đã nhắc nhở hắn rằng họ sắp phải chia xa.

Hai người bọn họ chia xa thì dễ, nhưng gặp lại thì khó.

Cái duyên gặp nhau có lẽ chỉ đến một lần, chắc sau này sẽ chẳng có lần hai nữa.

------

Hôm sau, Diêm Gia Thiện liên lạc với chủ nhà nghỉ. Hai người cùng mang đồ nghề lên lưng chừng núi. Lỗi của chiếc Buick không lớn lắm nhưng xử lý lại hơi phiền phức, thành ra đôi bên cứ lúi húi mãi cho đến tận trưa.

Trên đường xuống núi, hắn nhận được điện thoại từ hãng xe báo rằng xe của mình đã sửa xong, hiện đang được vận chuyển đến nội thành Kế Châu theo yêu cầu.

Trời đã quang hẳn. Ánh nắng ngày đông, ngay cả lúc gay gắt nhất vào buổi trưa, cũng không chói mắt mà ấm áp dễ chịu. Thi Sơn đang ngồi phơi nắng trong sân, ánh vàng phủ lên người khiến thân xác vốn bệnh tật, tiều tụy của anh cuối cùng cũng có thêm vài phần sức sống. Đôi mắt màu hổ phách dưới ánh nắng trông càng quyến rũ lạ thường.

Thời tiết, phương tiện đi lại, cả Thi Sơn nữa... Mọi thứ đều đang chuyển biến tốt, nhưng đồng nghĩa với việc họ sắp phải chia tay.

Khi Diêm Gia Thiện lái xe vào đến nội thành Kế Châu, trời đã nhá nhem tối. Cuộc gặp gỡ ấy kéo dài chưa đầy 72 tiếng đồng hồ. Giờ đây, họ sắp phải chia tay tại chính nơi này.

Thanh niên gọi một tài xế đến lái hộ cho Thi Sơn. Vì tài xế vẫn đang trên đường đến, cả hai cùng ngồi đợi trong xe.

"Cậu chu đáo thật đấy, sao tôi lại không nghĩ ra chuyện tìm người lái hộ nhỉ," Thi Sơn khen ngợi.

Được khen, khóe môi Diêm Gia Thiện bất giác nhếch nhẹ.

Thi Sơn vừa uống hộp sữa nóng Diêm Gia Thiện mới mua về vừa cười: "Diêm Gia Thiện này, cậu thật sự đã cứu tôi một mạng. Đáng ra tôi phải đền đáp gì đó cho cậu mới phải. Chỉ tiếc lần này vội vàng quá, tôi chưa biết báo đáp thế nào. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn cậu, thật lòng rất cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi mấy ngày qua." Lời nói vô cùng chân thành.

"Thi Sơn, chúng ta... liệu có gặp lại nhau không?"

"Chắc là không đâu nhỉ. Như cậu nói đấy, thế giới có hơn 8 tỷ người, xác suất gặp được nhau một lần đã cực kỳ nhỏ rồi, chắc không có lần thứ hai đâu."

Sắc mặt Diêm Gia Thiện trầm xuống. "Chuyện đó cũng chưa chắc mà. Biết đâu một ngày nào đó trong tương lai chúng ta lại gặp nhau thì sao."

"Nếu có gặp lại, tôi nhất định sẽ mời cậu đến quán của mình uống một ly."

"Được, tôi nhớ rồi."

"Với lại, còn phải trả ơn cho cậu nữa chứ."

"Anh định trả thế nào?"

"Đương nhiên là tùy cậu quyết định rồi. Cậu muốn tôi trả thế nào thì tôi theo thế ấy. Chẳng qua, tài chính của tôi cũng bình thường thôi. Nếu cần nhiều tiền quá thì có lẽ tôi không xoay xở ngay được, phải cho tôi chút thời gian để thu xếp..."

Diêm Gia Thiện bất đắc dĩ giật giật khóe môi, ngắt lời anh: "Tôi không cần tiền."

Thi Sơn hơi xấu hổ: "Hả? Vậy... cậu muốn gì?"

Diêm Gia Thiện nhìn anh với ánh mắt ẩn ý: "Thi Sơn, đừng quên tôi nhé. Ít nhất là mong anh đừng quên tôi cho đến lần gặp mặt kế tiếp."

Thi Sơn không hiểu tại sao đột nhiên đối phương lại nói vậy, chỉ biết ngây người nhìn cậu ta. Người trước mắt bỗng ghé sát lại phía anh, tạo thành một khoảng cách có chút bức bối. Giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên: "Đã nhớ kỹ chưa, hửm?"

Thi Sơn ngả người ra sau ghế, uống cạn ngụm sữa cuối cùng, lầm bẩm một tiếng: "Nhớ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro