Chương 9

30 Tết, gia đình Thi Sơn vẫn ở lại Thượng Hải đón năm mới như thường lệ. Từ sau khi mẹ ly hôn, cả ba đã không còn về Nam Tầm nữa.

Trung tâm thành phố cấm đốt pháo hoa. Phần lớn những người làm việc xa quê đã về hết, thành phố vốn ồn ào náo nhiệt ngày thường  như được nhấn nút quay chậm, tĩnh lặng hơn vài phần. Anh và Hứa Đình đều không thích ra ngoài chen chúc nên không khí Tết có vẻ hơi lạnh lẽo. Thi Uyển Uyển thích náo nhiệt, nhưng Thi Sơn lại trái ngược. Anh chỉ trang trí nhà cửa bằng mấy câu đối và hoa giấy dán cửa sổ để tăng thêm chút không khí Tết.

Đúng 6 giờ tối, người đàn ông nhận được tin nhắn Wechat từ Diêm Gia Thiện. Ảnh đại diện của đối phương là một hình nền đen. Nếu không phải tên Wechat chính là tên thật, khéo Thi Sơn đã không nổi đây là ai.

Bấy giờ, Diêm Gia Thiện đang ở Mỹ, bị lệch mười 13 tiếng: Chào ông chủ Thi, còn nhớ tôi không?

Thi Sơn: Nhớ.

Thanh niên có lẽ không biết nên gửi gì, lúc thì hiển thị đang nhập tin nhắn, lúc lại trống trơn.

Diêm Gia Thiện: Ăn cơm chưa?

Thi Sơn gửi một bức ảnh vừa chụp bao gồm năm món ăn và một bát canh, ở chính giữa là một nồi lẩu cá.

Diêm Gia Thiện: Anh làm đấy à?

Thi Sơn: Ừ.

Diêm Gia Thiện: Lẩu cá nhiều dầu quá, tốt nhất đừng ăn, nếu thèm thật thì nhúng qua nước sôi vài lần hãy ăn.

Thi Sơn: ...

Diêm Gia Thiện: Xin lỗi, tôi nhiều lời rồi. Anh ăn cơm trước đi. Lát nữa tôi tìm anh sau.

"Anh ơi, anh đang nhắn tin với ai đấy? Em cũng muốn xem."

"Em có quen người ta đâu."

"Không quen nên em mới muốn xem, nếu là người quen rồi thì có gì mà xem chứ."

Thi Sơn đặt điện thoại xuống: "Lo ăn cơm đi."

Thi Sơn múc cho Hứa Đình một bát canh sườn củ sen. Trạng thái hôm nay của bà khá tốt, có thể tự ăn cơm, không cần người đút.

Cơm nước xong, Thi Sơn lại nhận được tin nhắn Wechat của Diêm Gia Thiện, anh cảm thấy tên nhóc này như gắn camera bên cạnh mình vậy.

Diêm Gia Thiện: Còn nhớ  tên nhóc này không?

Bên dưới tin nhắn đính kèm một bức ảnh, cổ chú chó có thêm một cái thẻ in tên của nó – Donut.

Thi Sơn: Nhớ.

Diêm Gia Thiện: Chủ nhà trọ bảo tôi đã tìm được chủ cho nó rồi, là một nữ nhà văn trẻ.

Thi Sơn: Nghe có vẻ tốt đấy.

Sáng sớm hôm sau, Thi Sơn lại nhận được tin nhắn của Diêm Gia Thiện: Chúc mừng năm mới!

Tin nhắn được gửi vào rạng sáng hôm qua, nhưng lúc đó Thi Sơn đã ngủ, bây giờ mới thấy.

Anh cũng trả lời đối phương: Chúc mừng năm mới!

------

Đầu tháng Hai, Thượng Hải đón đợt rét đậm trên diện rộng. Chưa đến 7 giờ, Thi Sơn đã bị điện thoại xác nhận đơn đặt rượu hôm qua của nhân viên giao hàng đánh thức.

Do quy định hạn chế số lượng xe lưu thông, người đàn ông chỉ có thể ra ngoài khu dân cư bắt taxi. Việc gọi xe ngày thường vốn đã khó khăn, nhân viên giao hàng đến sớm hơn dự kiến đã gọi điện thoại thúc giục vài lần trên đường. Anh phải đứng đợi hơn 30 phút ven đường mới gọi được xe.

Gió lạnh thấu xương thổi rát cả mặt. Người đàn ông ngồi trong taxi từ lúc lên xe đến khi xuống xe, mười ngón tay vẫn cứng đờ. Tay anh run rẩy cố lấy chìa khóa từ trong túi. Bỗng, nó tuột khỏi lòng bàn tay rơi xuống đất.

"Ông chủ Thi à, anh có thể mở cửa nhanh lên được không? Tôi còn phải đi giao hàng ở chỗ khác nữa."

Thi Sơn cúi người, co một chân lên. Động tác cực kỳ cứng nhắc nhặt chiếc chìa khóa rơi trên mặt đất. Chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng mất của anh vài phút.

Nhân viên giao hàng đặt hai thùng hàng xuống đất rồi vội vã rời đi.

Nhân viên quán đã nghỉ từ hôm qua, nên những việc lặt vặt này chỉ có thể do ông chủ tự làm. Anh không ngồi xổm được, đành mang một chiếc ghế nhỏ tới lấy rượu từ trong thùng rồi đặt lên kệ. Bên trong quán đã bật điều hòa mức ấm, việc đi tới đi lui khiến Thi Sơn đổ một tầng mồ hôi mỏng. Nhiệt độ thay đổi đột ngột khiến anh khó chịu vô cùng.

Người đàn ông thu mình vào một góc nghỉ ngơi, chân phải vẫn âm ỉ đau. Anh tìm mấy viên thuốc giảm đau. May thay, trời quá lạnh nên quán không có nhiều khách, cũng không quá bận rộn. Gắng gượng đến tối, hai mắt anh đã khô rát, cơ thể ngày một nặng nề hơn.

Anh dặn dò Tiêu Kiêu vài câu rồi rời đi trước. Bước chân có chút hư thoát giẫm lên mặt đất chẳng mấy chân thật, luôn cảm thấy đường dưới chân mình được làm từ kẹo bông.

Gió đêm lạnh buốt tựa dao cắt, Thi Sơn cảm tưởng cơ thể sắp bị gió thổi tan ra.

Đèn ở đầu ngõ bị hỏng, cả đường tối om mù mịt. Anh vịn tường đi về phía trước, cảm giác đau đớn xen lẫn mệt mỏi khó chịu đến mức muốn nôn. Người đàn ông chán nản, gắng gượng lết cái thân tồi tàn này đi đến đâu thì đến.

Trong cơn mơ hồ, dường như anh đã băng qua vài cửa tiệm khác nhau, cũng chẳng rõ bản thân đã đi đến đâu rồi. Khi gắng gượng đến giọt cuối cùng, chân anh không còn đứng vững nữa,

Bỗng một thoáng lảo đảo, hai chân hoàn toàn mất lực. Trong khoảnh khắc mất ý thức, anh nghĩ đến việc bản thân ngã xuống trông sẽ rất khó coi.

Còn có thể rất đau.

Rất rất đau.

Nhưng, chuyện khó coi ấy đã không xảy ra, anh ngã vào một vòng tay ấm áp. Nhiệt độ quen thuộc khiến ai kia nhất thời không phân biệt được đây là ảo giác hay thực tế.

Sau khi tỉnh lại, Thi Sơn nhìn thấy một màu trắng quen thuộc đến nhàm chán, trong mũi tràn ngập mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Anh khẽ động ngón tay phải, chút đau nhói nho nhỏ nhắc nhở anh rằng một chiếc kim truyền nước đang cắm ở mạch máu mình.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên. Bấy giờ, Thi Sơn mới phát hiện trong phòng còn có người khác.

Đối phương mặc áo blouse trắng. Tóc mái trước trán cắt ngắn, nhìn qua trông rất có tinh thần. Ngũ quan lạnh lùng, tạo cho người khác cảm giác xa cách bẩm sinh. Bảng tên trên ngực trái in hai dòng chữ – "Chủ nhiệm khoa Diêm Gia Thiện".

Diêm Gia Thiện vốn định nhậm chức ở Thượng Hải vào tháng trước, nhưng dự án chi giả bên phía Viện Nghiên cứu Phục hồi chức năng Hoa Kỳ có một số điều chỉnh tạm thời, thành ra phải trì hoãn đến bây giờ.

"Hiện tại anh cảm thấy thế nào?"

Thi Sơn khẽ hé môi, vừa định trả lời câu hỏi thì đã bị nhét một vật lạnh lẽo vào miệng.

"Ngậm một lát đi."

Đối phương cầm ống nghe ở bên cạnh kiểm tra sơ bộ cho anh, sau đó rút nhiệt kế ra khỏi miệng Thi Sơn.

Diêm Gia Thiện nói cơ thể anh vẫn còn sốt nhẹ, tối nay cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, lát nữa sẽ check lại nhiệt độ.

Thi Sơn chống tay muốn ngồi dậy, nhưng cả người mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực nào. Diêm Gia Thiện nhanh tay đỡ lấy anh, thuận thế ôm người vào lòng.

Cơ thể sau cơn sốt cao rất yếu, Thi Sơn chỉ đành ngoan ngoãn nép vào lòng đối phương, mệt đến mức đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích. Tóc mai mềm mại rủ xuống trán. Đôi mắt có đuôi mắt hơi xếch lên khác hẳn với vẻ ngoan ngoãn lúc này. Nom Thi Sơn thật giống một nhóc mèo đang lộ móng vuốt, sẵn sàng vồ tới cào người bất cứ lúc nào.

Khóe mắt hơi đỏ vì sốt, sống mũi cao thẳng. Lúc anh ngủ, Diêm Gia Thiện đã dùng bông gòn thấm nước lau nhẹ vài lần giúp đôi môi tuy tái nhợt nhưng không bị khô nứt. Ở khóe miệng có một nốt mẩn đỏ nhỏ vì dị ứng.

Thi Sơn hít sâu một hơi, hồi lâu vẫn không nói gì.

"Sao vậy? Muốn uống nước không?" Diêm Gia Thiện nhận thấy đối phương hơi khác thường.

Người đàn ông cau mày, giọng nghe có vẻ yếu ớt: "Có... chút... khó chịu."

Trái tim Diêm Gia Thiện như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm xúc tựa sóng dữ trào dâng từng đợt chẳng ngừng ập đến, nghẹn đắng không thôi.

Hắn cầm cốc nước bên cạnh, chậm rãi đút từng ngụm cho đối phương: "Ngủ thêm chút đi, tỉnh dậy sẽ thấy dễ chịu hơn."

Thi Sơn bắt đầu trút bầu tâm sự: "Lúc trước, tôi còn cảm thấy mình sắp chết rồi."

"Yên tâm, anh sẽ không chết. Có tôi ở đây, anh không chết được."

Thi Sơn bị cậu ta chọc cười, nhưng chẳng còn sức để cười thành tiếng. Diêm Gia Thiện đặt anh nằm xuống, cẩn thận tém chặt các góc chăn.

"Đừng sợ, ngủ một giấc thật ngon nhé." Diêm Gia Thiện tắt đèn, nhẹ nhàng xoa đi những nếp nhăn trên trán đối phương.

------

Diêm Gia Thiện tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ khám bệnh buổi sáng, đi đến nhà ăn mua một phần canh dinh dưỡng rồi vòng lên khu nội trú tầng ba.

Tối qua Thi Sơn ngủ khá ngon, thần sắc đã tỉnh táo hơn nhiều. Ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, đúng là một ngày đẹp trời.

Người đàn ông đang ngồi trên giường ngắm cảnh, còn Diêm Gia Thiện cầm nhiệt kế định đo nhiệt độ cho anh.

Khi khỏe mạnh, Thi Sơn không hề ngoan như lúc bị bệnh. Anh ngoảnh đầu đi: "Không cần đo nữa đâu, tôi đo rồi, 37.1 độ, nhiệt độ bình thường."

Diêm Gia Thiện thử nhiệt độ trên trán anh, đầy ý tứ nói: "Đo lại lần nữa đi, anh như vậy tôi không yên tâm."

Nghe thế, Thi Sơn ngậm nhiệt kế vào miệng đo lại một lần nữa. Nhìn nhiệt độ bình thường, bấy giờ ai kia mới yên tâm.

"Tôi đã bảo không sao mà."

"Anh đói không? Ăn chút gì trước đi." Vừa nói, hắn vừa dựng chiếc bàn ở cuối giường lên rồi đặt bát canh sườn củ cải cùng mấy chiếc bánh bao hấp nhân thịt lên bàn.

Thi Sơn dùng nĩa xiên một miếng củ cải, thổi nhẹ hai cái rồi đưa vào miệng, chậm rãi nhai.

Diêm Gia Thiện dựa vào cửa sổ sát đất, ngắm anh ăn.

"Tôi cảm thấy nợ cậu quá nhiều." Thi Sơn ngậm một miếng bánh bao, giọng nghe có chút không rõ ràng: "Lần trước cậu nói lần sau gặp lại hẵng đền đáp, thế đã nghĩ xem tôi phải trả ơn thế nào chưa?"

"Nghĩ xong từ lâu rồi." Thân hình cao lớn dựa vào khung cửa sổ, hơi nheo mắt nhìn anh, nom vừa có phần hờ hững, lại có vẻ văn nhã bại hoại.

"Vậy cậu mau nói đi."

"Yêu cầu gì cũng được sao?"

"Cậu đã cứu tôi hai lần, chỉ cần cậu nói, tôi chắc chắn sẽ đồng ý." Thi Sơn thẳng thắn đáp.

"Thật sao?" Diêm Gia Thiện xác nhận thêm lần nữa.

"Thật."

Diêm Gia Thiện bước về phía anh, dáng người cao lớn mang theo chút áp bức. Thi Sơn ngồi trên giường phải ngước đầu lên nhìn đối phương. Thanh niên cúi xuống, mũi cọ nhẹ vào chóp mũi anh, trong mắt lộ ra khát vọng mà Thi Sơn chưa từng thấy.

Người đàn ông đột nhiên nhận ra điều gì đó, vội rụt lại như một bé mèo. Cổ anh đột nhiên bị lực tay mạnh mẽ giữ chặt, hạn chế cử động. Sau đó, một nụ hôn khô khốc rơi xuống, áp lên đôi môi ẩm ướt mềm mại. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng chưa từng thấy. Tiếng tim đập rõ ràng của thanh niên truyền đến tai Thi Sơn, hơi thở nóng rực phả vào mặt anh. Diêm Gia Thiện dùng đầu lưỡi cố gắng đòi hỏi nhiều hơn.

Tia lý trí cuối cùng kéo Thi Sơn trở lại. Anh dùng sức đẩy người trước mặt ra. Kế đó, một cái tát giáng xuống má đối phương, thanh âm vang vọng khắp phòng.

Biểu cảm trên khuôn mặt Diêm Gia Thiện chẳng thay đổi mấy. Ngược lại, chính tiếng "bốp" kia lại khiến Thi Sơn giật mình. Anh muốn đưa tay sờ lên mặt đối phương, nhưng cậu ta đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay anh xoa xoa trong lòng bàn tay mình. Bàn tay Thi Sơn mềm mại thon gầy, qua da mu bàn tay có thể thấy rõ những mạch máu xanh lờ mờ khiến lòng người xót xa: "Tay anh đau lắm không?"

Nghe vậy, Thi Sơn khựng lại một chút, vội vàng rụt tay về. Khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận: "Cậu... cậu có bệnh à?"

Diêm Gia Thiện không thèm để ý, cười với người đối diện: "Thi Sơn, tôi không bị bệnh, tôi thích anh. Nếu đây là bệnh, chỉ có anh mới chữa khỏi được thôi."

"Cậu bớt điêu ngoa đi, cứ cậy thích tôi là có thể đối xử với tôi như vậy sao? Cậu đã hỏi ý kiến tôi chưa?"

"Tôi đã hỏi rồi."

Thi Sơn tức đến choáng váng đầu óc, lúc này mới nhớ đối phương thật sự đã hỏi trước đấy. Nhưng anh còn lâu mới ngờ cậu ta muốn một nụ hôn!

Không đúng, có lẽ còn muốn nhiều hơn thế cơ ấy.

Người đàn ông không muốn nghĩ thêm nữa, mắt không thấy thì tâm bớt phiền.

"Thi Sơn, anh nghỉ ngơi thêm đi, buổi trưa tôi sẽ quay lại mang cơm cho anh."

Thi Sơn rúc mình vào trong chăn, từ chối tiếp chuyện.

Diêm Gia Thiện nhìn cục Sơn tròn tròn trong chăn, trong lòng vừa vui vẻ lại bất đắc dĩ.

Hắn rời khỏi phòng bệnh, trùng hợp lại đụng phải hai thực tập sinh thích buôn chuyện. Họ nhìn vết tát trên má phải của vị tiền bối, không nhịn được mà hỏi: "Bác sĩ Diêm, anh bị người nhà bệnh nhân gây rối à?"

Một thực tập sinh khác nói lớn: "Gây rối á? Bác sĩ Diêm, để em gọi bảo vệ giúp anh."

"Hai cô đừng có ăn nói lung tung."

"Không phải gây rối thế chẳng lẽ bị bạn gái đánh sao?" Người nọ lại trêu chọc.

Diêm Gia Thiện liếc đối phương: "Hừ, chỉ có võ đoán là giỏi thôi."

"Bạn gái? Bác sĩ Diêm, anh có bạn gái khi nào vậy? Cô ấy là ai? Chúng em có quen không?"

"Trật tự, đừng có tọc mạch, rảnh rỗi quá thì ngày mai xuống khoa cấp cứu hỗ trợ đi."

Ai kia nghe đến đây liền biết ý ngậm miệng, vội vàng kiếm cớ  bỏ đi.

------

Sau một đợt rét đậm, thời tiết Thượng Hải dần ấm lên, số người muốn ra ngoài vui chơi tự nhiên cũng tăng lên. Mấy ngày liền Thi Sơn đều tan làm muộn hơn bình thường.

Hôm nay, quán rượu chào đón một vị khách không mời mà đến.

Hôm nay thanh niên kia không mặc áo blouse trắng. Trang phục tuy giản dị thoải mái, nhưng vẫn có thể nhận ra là đã được chọn lựa và phối đồ tỉ mỉ.

Bấy giờ, Thi Sơn đang ngồi trước quầy pha chế. Trong quán rượu, hơi ấm lan tỏa đủ đầy. Tay áo sơ mi được xắn lên hai nấc để lộ một đoạn cổ tay trắng trẻo thon gầy. Chiếc vòng ngọc trên tay phải hơi rộng. Dù chủ nhân của nó chỉ khẽ nhấc tay, chiếc vòng ngọc kia cũng sẽ trượt xuống tận khuỷu tay.

Nhìn vị khách vừa đến, Thi Sơn mím môi: "Sao cậu tìm được đến đây?"

"Chỉ cần lật tung các quán rượu ở Thượng Hải một lượt, nếu muốn tìm thì chắc chắn sẽ tìm được thôi." Diêm Gia Thiện bước tới, nhìn anh với ánh mắt đắm đuối.

Thi Sơn né tránh ánh mắt đối phương: "Cậu đến đây làm gì?" Nhớ lại nụ hôn ở bệnh viện, đột nhiên anh có chút mất tự nhân.

"Anh xóa Wechat của em rồi. Người ta không liên lạc với anh được nên đành tự mình đến cửa tìm người thôi."

Việc xóa Wechat hoàn toàn là hành động bộc phát đơn thuần. Hôm đó ở bệnh viện, sau khi Diêm Gia Thiện đi, người đàn ông thu dọn đồ đạc đơn giản rồi đi làm thủ tục xuất viện. Khi mở Wechat thanh toán tiền, anh đã tiện tay xóa luôn Wechat của ai kia.

"Có phải anh giận em không?"

Thi Sơn cảm thấy cậu ta đang cố tình hỏi lơi. Anh bực bội đáp: "Không giận, coi như bị chó cắn một cái thôi, có gì mà phải giận."

"Anh đang giận."

"Đây đã bảo không là không! Tôi chẳng giận chút nào." Lúc này Thi Sơn giống như một con mèo xù lông, nói câu nào cãi câu đấy.

"Vậy em có thể cắn thêm một cái nữa không?" Diêm Gia Thiện tiến sát lại hỏi anh.

Khoảng cách đôi bên rất gần nhau, chỉ cần khẽ động là có thể chạm được đối phương.

Thi Sơn liếc mắt nhìn, mấy vị khách phía sau không ngừng nhìn về phía này, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt. Mà Tiêu Kiêu cũng vừa hay đi từ bếp sau ra, bắt gặp cảnh này.

Thi Sơn vội vàng đẩy Diêm Gia Thiện ra: "Cậu nghiêm túc chút đi, ở đây có người đấy."

"Vậy đến nhà em đi."

"Đến nhà cậu làm gì?" Thi Sơn có chút cạn lời.

"Nhà em không có ai, anh không cần lo bị người khác nhìn thấy, mà em cũng có thể tha hồ hôn anh. Chỉ cần anh đồng ý, chúng mình còn có thể làm những chuyện thân mật hơn trong phòng ngủ nữa kìa." Diêm Gia Thiện thản nhiên nói.

Thi Sơn thật sự chịu hết nổi. Sao cậu ta có thể dùng giọng điệu nghiêm túc như vậy để nói ra những lời lưu manh như thế chứ: "Cậu bị bệnh à? Nếu không có việc gì thì về nhà đi."

"Em nhớ anh từng nói sẽ mời em uống rượu, lời này còn tính không?"

Thi Sơn vốn là người nói được làm được: "Đương nhiên, cậu muốn uống gì?"

"Sao cũng được, anh pha gì em uống nấy." Diêm Gia Thiện ngồi xuống trước quầy bar, chăm chú nhìn anh thao tác.

Thi Sơn pha cho đối phương một ly Long Island.

Âm thanh trong quán vừa khéo đang phát bài "Long Island" của Lương Vịnh Kỳ – –

"Cất giấu tổn thương và bi ai vào găng tay

Ngẩng cao đầu không gì đánh bại

Tình yêu đôi khi còn không bằng một ly trà Long Island."

Sau hai giờ sáng, khách trong quán ngày càng vắng. Thi Sơn đã trông quán cả ngày, bấy giờ chân phải bắt đầu không thoải mái lắm. Diêm Gia Thiện bảo anh ngồi nghỉ, phần dọn dẹp cứ để hắn giúp.

Thi Sơn không hay lái xe, bình thường chọn bắt taxi nhiều hơn. Hôm nay anh cũng không lái xe. Xe của Diêm Gia Thiện đỗ ở đầu ngõ. Người nọ luồn tay qua nách dìu anh ra ngoài. Chiếc Cayenne màu đen nhẹ nhàng đỗ lại dưới lầu khu dân cư. Ngoài cửa sổ, ánh trăng huyền ảo, những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao.

"Cảm ơn cậu đã đưa tôi về."

"Không có gì."

Vừa chuẩn bị xuống xe, tay trái Thi Sơn bị người nắm lấy. Anh quay người lại, hỏi: "Còn chuyện gì nữa sao?"

"Em không nỡ để anh đi."

"Muộn lắm rồi, tôi phải về nhà."

Sau lần chia tay ở bệnh viện, trái tim Diêm Gia Thiện cứ treo lơ lửng suốt thời gian này.

"Nụ hôn hôm ấy không phải là một phút bốc đồng. Chuyện em nói thích anh là thật lòng. Từ khi chúng ta chia tay ở Thiên Tân, em càng xác nhận một điều rõ ràng hơn. Thi Sơn, em thích anh, rất rất thích anh. Những ngày sau hôm anh xuất viện, lòng em cứ tương tư anh mãi. Kể cả anh có xóa WeChat, em vẫn luôn đi tìm anh. Chỉ là Thượng Hải có quá nhiều quán rượu, những quán rượu ẩn mình trong ngõ hẻm ít nhất cũng có cả trăm quán. Thành ra tới tận bây giờ em mới tìm được anh, anh sẽ không giận em chứ?"

Nỗi nhớ thương đong đầy đáy mắt thanh niên, giống như cậu ta vừa tìm lại được bảo vật quý giá nhất trên đời.

Thi Sơn rũ mắt. Anh biết rõ người này đang dùng kế lấy lùi làm tiến, khổ nỗi phương pháp này lại rất hiệu quả với Thi Sơn. Người đàn ông do dự hồi lâu rồi không rút tay ra, mặc kệ người nọ nắm trong lòng bàn tay. Nhưng cái người này lại cứ được đà lấn tới, cho chút ánh nắng liền bắt đầu nảy mầm rực rỡ. Diêm Gia Thiện men theo lòng bàn tay anh từ từ vuốt lên trên. Đầu tiên là cổ tay, sau đó sờ dọc theo cẳng tay lên cao hơn. Một bộ chuyên tâm sờ soạng rất hăng say.

"Cậu vừa vừa phải phải thôi, quá đáng rồi đấy."

Diêm Gia Thiện dừng lại, nhưng vẫn chưa muốn buông tay.

Qua hồi lâu, Diêm Gia Thiện mở miệng: "Thi Sơn, anh có thể nói cho em biết suy nghĩ hiện tại của mình không? Anh thấy thích hay ghét em?"

Thi Sơn nhất thời không biết trả lời thế nào. Những thước phim về khoảnh khắc từ khi hai người quen biết hiện lên rải rác trong đầu anh. Với anh, chắc chắn thế này không thể gọi là "thích" đúng nghĩa được, nhưng cũng tuyệt đối không phải là "ghét". Ngoài chúng ra, vẫn còn rất nhiều loại cảm xúc khác trên đời. Nhưng rốt cuộc, hiện tại anh không thể cho Diêm Gia Thiện câu trả lời mà đối phương muốn được.

Diêm Gia Thiện siết chặt hai tay anh trong lòng bàn tay mình, bật đài phát thanh đêm khuya, bên trong đang phát một bản nhạc có tiết tấu chậm rãi: "Có lẽ chúng mình có thể thử xem. Biết đâu, anh sẽ phát hiện ra em là một cậu bạn trai không tệ."

Vẻ mặt Thi Sơn bỗng dịu dàng hơn nhiều. Diêm Gia Thiện cảm thấy bầu không khí lúc này rất tốt nên định nói thêm gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, Thi Sơn đã rúc vào lòng hắn, nửa người áp sát vào ngực thanh niên.

Diêm Gia Thiện khựng lại một chút, trái tim đập nhanh hơn vài nhịp. Phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn: "Vậy đây là câu tr--..."

"Suỵt, đừng nói gì cả, em gái tôi ở đằng kia."

Nửa đêm, Thi Uyển Uyển tỉnh giấc đi vệ sinh, bỗng nhiên nổi hứng thay túi rác cho thùng rác trong nhà vệ sinh nên xuống lầu đổ rác.

Thi Uyển Uyển đeo tai nghe, dường như đang gọi điện cho ai đó. Giọng nói đứt quãng của em gái lọt vào tai Thi Sơn. Diêm Gia Thiện ôm người đàn ông chặt hơn, điều chỉnh tư thế rồi thuận thế vòng tay ôm trọn người nọ vào lòng.

Cảm giác lúc này khiến hắn nghĩ rằng Thi Sơn là của riêng mình.

Thời còn đi học, Diêm Gia Thiện chưa từng trải nghiệm việc bị thầy cô bắt gặp khi lén yêu sớm. Còn bây giờ, dẫu đôi bên chưa kịp xác định gì đã được nếm trải cảm giác này rồi.

Tóm lại, cảm giác vụng trộm rất nặng nề.

"Em ấy còn ở đó không?"

Diêm Gia Thiện nói: "Ừ, vẫn còn."

Thi Sơn tiếp tục rúc vào lòng hắn, không nhịn được khẽ ngẩng đầu lên nhìn. Chỗ Thi Uyển Uyển vừa đứng, bây giờ ngoài một thùng rác xanh cỡ lớn thì trống rỗng, chẳng còn gì cả. Nhận ra mình bị lừa, người đàn ông vừa tức vừa buồn cười liếc nhìn ai kia, không thèm nói thêm câu nào, vội vàng xuống xe.

======

Editor có điều muốn nói: Bùng nổ skinship, chuyển từ iu thầm sang công khai theo đuổi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro