Cạp 43: Anh sờ thử cơ bụng của tôi xem

Editor: Quyên Cát

___

Thời Du khô héo với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Chẳng phải Tiểu Lưu đã nói cái tên WeChat này rất rõ ràng, chỉ cần liếc mắt cái là có thể hiểu được hàm ý bên trong sao?

Nhưng mà tại sao Thương Vãn Thạc lại không biết nghĩa của từ tiếng Anh này chứ......

Cậu bĩu môi, yên lặng thay đổi tên WeChat của mình về như cũ.

Thương Vãn Thạc cũng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Thời Du, thăm dò hỏi một câu: "Em muốn học tiếng Anh à?"

Nếu không thì tại sao đột nhiên đổi tên WeChat thành tiếng Anh, thật ra anh có biết vài giáo viên tiếng Anh, nếu Thời Du muốn học, anh có thể sắp xếp ngay.

Thời Du càng héo hơn.

Không phải muốn học tiếng Anh sao?

Thương Vãn Thạc nhanh chóng mở điện thoại lên tìm kiếm từ "afterglow" để hiểu ý nghĩa của từ đơn này.

À — ra là muốn đi ngắm hoàng hôn.

Ở độ tuổi này cảm thấy ngượng ngùng xoắn xít khi muốn đưa ra yêu cầu cũng bình thường, Thương Vãn Thạc lục lọi trong đầu vài bãi biển có thể ngắm hoàng hôn, lén lút sắp xếp lịch trình.

May mắn thay, sự cố nhỏ này không làm Thời Du mất hứng, hai người tham quan Thuỷ Cung một vòng, Thời Du còn chụp rất nhiều ảnh ở khu sứa biển.

Khi rời đi, Thương Vãn Thạc nhìn giờ một chút, ước chừng sau khi ăn xong rồi đến bãi biển ngắm hoàng hôn là vừa đẹp.

Anh xác nhận giờ hẹn với giám đốc nhà hàng view biển một lần nữa, sau đó Thương Vãn Thạc liền thấy bước chân của người bên cạnh dần dần chậm lại.

Ánh mắt Thời Du dừng lại trên biển hiệu dán ngay cửa tiệm KFC, trên đó là một món tráng miệng mới bán trông rất hấp dẫn.

[AAA Tiểu Thương bán sỉ hải sản]: Xin lỗi, tôi hủy đặt chỗ.

[Giám đốc nhà hàng XX]: ?

Giờ không phải giờ ăn cơm, không có mấy ai ở trong này.

Thương Vãn Thạc và Thời Du tìm một chỗ ngồi ở góc xa nhất, trong lúc chờ gọi món, cửa kính được đẩy ra, hai học sinh cấp ba bước vào.

Cậu nam sinh miệng không ngừng nói: "Mới nghỉ hè có mấy ngày mà cậu đã kéo tớ đến thư viện học rồi, không thể thư giãn một chút sao?"

"Không thể." Nữ sinh lạnh lùng nói: "Học ít đi một ngày là cậu sẽ cách xa Đại học A thêm một bước."

Hóa ra là học sinh sắp lên lớp 12.

Thương Vãn Thạc không có hứng thú mấy, đúng lúc này nhân viên phục vụ bưng đồ ăn đến cho hai người.

Anh đẩy món tráng miệng mà Thời Du rất muốn ăn qua cho cậu, "Em ăn đi."

Thời Du nếm một miếng, cười tít mắt nói: "Ngon lắm luôn!"

Thương Vãn Thạc cũng không nhịn được cười.

Hai người ngồi ở đây yên lặng ăn đồ ăn, cậu nam sinh phía bên kia đột nhiên kêu lên có phần hơi thái quá.

"Ê, tay cậu đẹp ghê á, còn rất nhỏ nữa, hình như bàn tay tớ lớn hơn cậu nhiều."

Nữ sinh: "Nhàm chán."

Cậu ta trực tiếp nắm lấy tay cô gái, hai lòng bàn tay áp vào nhau, "Không tin thì thử so xem nào."

Thương Vãn Thạc thấy vậy, không khỏi cảm thán: Tuổi trẻ thật tốt.

Ý của Tuý Ông không phải ở rượu, đây đâu phải muốn so sánh kích thước bàn tay, rõ ràng là muốn nắm tay cô gái đó.

Anh có phần khịt mũi coi thường chiêu trò cũ rích này, nhưng liếc mắt đã thấy Thời Du cũng đang chăm chú nhìn thẳng về phía đó, trong mắt lấp lánh ánh sáng kỳ lạ.

Thương Vãn Thạc hỏi: "Em thấy rất hứng thú sao?"

Thời Du thu hồi ánh mắt, tò mò hỏi: "Họ đang làm gì vậy?"

"Người đang trong giai đoạn mập mờ đều sẽ như thế." Thương Vãn Thạc cười nói: "Thông qua việc so sánh kích thước bàn tay để rút ngắn khoảng cách, dùng một số cử chỉ nhỏ để bày tỏ niềm yêu thích của mình, hoặc đăng bài trên vòng bạn bè để ám chỉ, tình cảm rất dễ trở nên gắn bó."

Thời Du đột nhiên thở dài: "Làm vậy hiệu quả thật sao?"

Cậu đã ám chỉ nhiều như vậy, sao không có chút hiệu quả nào hết.

"Còn tùy người nữa." Thương Vãn Thạc chống đầu, thong thả nói: "Nhưng sau khi bước vào xã hội, thì không thể dùng cách này được, phải mạnh dạn hơn một chút. Ví dụ như trực tiếp hẹn hò ở một nơi mà đối phương thích. Cùng nhau ăn món ăn mà đối phương thích, hoặc là thực hiện một số hành động thân mật hơn."

Thời Du đã hiểu.

Hóa ra nước cờ cậu đi không đúng lắm, có lẽ cần phải thân mật hơn nữa.

Thời Du như đang suy tư gì đó ăn xong đồ ăn, lại tiếp tục tiêm máu gà: "Hôm nay chúng ta còn đi đâu chơi nữa không?"

Đi chơi xong sớm về nhà sớm!

Nhưng thật không may, hai người gặp phải giờ cao điểm buổi chiều.

Khi đến bãi biển đó, mặt trời sắp sửa tiếp cận mặt biển.

Hai người ngồi xuống bãi cát, tận hưởng giây phút yên bình hiếm có này.

Hạt cát rất sạch cũng rất mềm, Thời Du dùng tay bốc một nắm rồi rắc xuống, trong gió biển, dòng cát rơi xuống đều có hình có dạng.

Thương Vãn Thạc muốn ngắm hoàng hôn, cậu liền cùng anh đến.

Thời Du rất hài lòng về bản thân, sự chân thành của cậu khi theo đuổi người ấy đã đủ rồi nhỉ?

Mặt trời màu cam đỏ dần dần trượt xuống, ngay cả bờ biển cũng trở nên yên tĩnh theo. Thời Du thích nhiếp ảnh, vì cậu có khiếu thẩm mỹ tốt hơn những con bồ nông bình thường, gần như cậu không thể kiểm soát được mà bị vẻ đẹp của khung cảnh này thu hút.

Ánh hoàng hôn trong buổi chiều tà, mặt trời to lớn tròn trĩnh...... cái tên WeChat đó đã rất rõ ràng rồi.

(Vãn 晚: chiều tối, Thạc 硕: to lớn.)

Thời Du vẫn chưa bỏ cuộc, nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Tên của anh có ngụ ý gì vậy?"

Thương Vãn Thạc ngẩn người một lúc, anh không ngờ Thời Du lại đột nhiên hỏi điều này, "Không có ngụ ý gì đâu, người nhà tôi đặt tên thẳng toẹt lắm."

"Vãn Thạc có nghĩa là — vào ngày tôi sinh ra, lúc chiều tối ông nội tôi bắt được một con cá vừa to vừa béo ở bờ biển."

Thương Vãn Đại và Thương Vãn Phì nghe đều không hay, nên gọi là Thương Vãn Thạc.

(Đại 大: to, Phì 肥: béo.)

Thời Du: "......"

"Sao mắt em lại đỏ vậy?" Thương Vãn Thạc thấy đột nhiên hốc mắt Thời Du đỏ hoe, luống cuống tay chân nói: "Có phải cát bay vào mắt không?"

Thời Du chỉ là không ngờ, ngay từ đầu cậu và Tiểu Lưu đã đoán sai hàm ý tên người ta rồi.

Tuy nhiên quả thực mắt có hơi xót, cậu theo bản năng dùng bàn tay dính đầy cát dụi dụi mắt.

Thương Vãn Thạc vội vàng nắm lấy, "Em đừng dụi."

Anh lấy một gói khăn giấy ướt từ trong túi ra, nâng đầu Thời Du, giữ lấy cằm cậu, nhẹ nhàng thổi bay cát dính vào mắt cậu.

Thời Du không ngờ mình còn nhận được đãi ngộ như vậy, lập tức im lặng.

Mặt trời từng chút một chìm xuống đường chân trời, cho đến khi biến mất.

"Xong rồi."

Khi Thương Vãn Thạc phủi sạch cát xong, anh mới nhận ra khoảng cách giữa hai người khá gần nhau.

Chóp mũi gần như chạm vào nhau.

Hoàng hôn, sóng biển, bờ cát.

Bầu không khí lúc này, rất thích hợp để...... hôn môi.

"Về về về, mặt trời xuống núi rồi, chúng ta mau về nhà thôi!" Thời Du đầy máu sống lại, trực tiếp đẩy Thương Vãn Thạc ra.

Cậu đã nghĩ ra cách tối nay nên tiếp cận Thương Vãn Thạc như thế nào rồi!

Thương Vãn Thạc bị đẩy mạnh tới nỗi suýt ngã nhào ra bãi cát: "......"

Anh ảo não chạm chạm vào chóp mũi mình, đứng dậy phủi sạch cát trên người, lái xe đưa Thời Du về biệt thự.

Dì giúp việc đã nấu xong trà giải nhiệt, khi hai người về đến nhà trà vẫn còn ấm.

Trên người vẫn còn cảm giác rít rít, toàn là cát, Thời Du về phòng trước tắm rửa trôi sạch cát trên người.

Thương Vãn Thạc nhìn bóng lưng Thời Du, rồi lại nhìn trà giải nhiệt trên bàn, trực tiếp uống một hơi, làm hết ba bát lớn.

Dì giúp việc hoàng sợ: "Trà giải nhiệt không thể uống kiểu này được đâu!"

"Không sao đâu dì." Thương Vãn Thạc rút một tờ giấy lau miệng, "Cháu thấy nóng trong người quá, nên uống nhiều một chút."

Dì giúp việc: ?

Dì giúp việc đến giờ vẫn không hiểu, Thương Vãn Thạc ăn cái gì mà nóng trong người dữ vậy.

Mấy ngày nay vì dưỡng thương, đồ ăn trong nhà rất thanh đạm, không hề gây nóng trong người chút nào.

Thương Vãn Thạc cũng đi lên lầu, trong lúc tắm tiện thể xử lý vết thương của mình, một thời gian nữa chắc phải đi cắt chỉ.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, Thời Du mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình đang nằm sấp trên ghế sofa, ôm máy tính chỉnh sửa ảnh chụp hôm nay.

Hai chân đong đưa, bắp chân trắng trẻo đầy đặn cứ lắc qua lắc lại trước mắt Thương Vãn Thạc.

Thấy Thương Vãn Thạc đi ra, Thời Du ôm máy tính ngồi dậy, rất nghiêm túc mà nói: "Tôi phát hiện ra một chuyện quan trọng, chúng ta hôm nay chưa có tấm ảnh chụp chung nào."

Cùng nhau đi ra ngoài chơi mà lại không chụp ảnh chung tấm nào, thật là tội lỗi!

Ánh mắt Thương Vãn Thạc khựng lại một chút, "Nếu em muốn chụp, bây giờ chụp cũng được."

Thời Du lòng hơi lay động, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ, "Thôi khỏi."

Cậu thích có một tấm ảnh Thương Vãn Thạc ôm cậu, hôn cậu hơn.

Không vội, sau này sẽ có cơ hội.

Thương Vãn Thạc nằm trên giường chơi điện thoại, Thời Du cũng ôm máy tính leo lên giường, tiếp tục chỉnh ảnh.

Cậu nghiêm túc chỉnh sửa hết tất cả ảnh mà Thương Vãn Thạc chụp ngày hôm nay, may mắn là Thương Vãn Thạc rất đẹp trai, không cần chỉnh gì nhiều, chỉ điều chỉnh màu sắc ánh sáng đơn giản là được.

Thời Du ngắm nghía những bức ảnh mình chụp hôm nay, cực kỳ trân trọng lưu những tấm ảnh này vào album.

Thương Vãn Thạc không có thói quen nhìn trộm màn hình, chỉ có thể thấy Thời Du cười ngây ngô trước màn hình máy tính.

Sau khi bận xong thì đã khuya rồi.

Thương Vãn Thạc tắt đèn, đột nhiên hỏi: "Tối nay em còn muốn ôm ngủ không?"

Thời Du: "Đương nhiên muốn!"

Chiến lược của Tiểu Lưu vẫn rất hữu dụng, không ngờ mới ngày thứ hai Thương Vãn Thạc đã chủ động như vậy.

Thời Du rất quen thuộc rúc vào lòng Thương Vãn Thạc, bắt đầu lén lút thực hành kế hoạch mới.

Hôm nay khi ăn cơm, cặp đôi nhỏ học sinh cấp 3 đó đã truyền cảm hứng cho cậu.

Cộng thêm lời nói của Thương Vãn Thạc, Thời Du đột nhiên như được khai sáng.

Hai người bọn họ, không thể chơi trò chơi đơn giản như so sánh kích thước bàn tay nữa.

Hơn nữa bản thân đã bước vào thời kỳ sinh sản, bây giờ mình là một con bồ nông trưởng thành!

Người trưởng thành và bồ nông trưởng thành cần phải chơi trội hơn.

Thương Vãn Thạc ôm lấy Thời Du mềm nhũn trong lòng, trong đầu vẫn đang suy nghĩ những ngày kế tiếp nên đưa Thời Du đi đâu chơi.

Kết quả giây tiếp theo, Thương Vãn Thạc liền cảm thấy...... tay Thời Du đặt lên cơ ngực của mình.

Thương Vãn Thạc: ?

Thời Du thấy vẫn chưa đủ, còn bóp bóp cơ ngực anh, sau đó trượt xuống dưới, sờ lên cơ bụng.

Thương Vãn Thạc: ?!

"Chỗ này của anh đã to mà còn mềm ghê." Thời Du mang vẻ mặt tò mò sờ mó cơ thể Thương Vãn Thạc.

Thương Vãn Thạc đột nhiên cứng đờ.

Biểu cảm của cậu trai nhỏ trong lòng cũng trở nên bối rối, sao lại cảm thấy xúc cảm trong tay không đúng lắm.

Cơ ngực khi không căng cơ thì đúng là mềm thật, nhưng nếu căng thẳng...... thì trở nên cứng ngắc cũng không có gì lạ.

Thương Vãn Thạc đứng hình tại chỗ.

Nhưng khi nhìn biểu cảm của Thời Du, hình như cậu thật sự chỉ đơn thuần sờ sờ cơ ngực anh, muốn cảm thán về vóc dáng của anh thôi.

Hơn nữa cậu còn hoàn toàn không nhận ra...... lời nói của mình mang ẩn ý như thế nào!

May mắn là Thời Du không sờ quá lâu.

Thương Vãn Thạc còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì thấy cậu đột nhiên vén áo cậu lên.

"Giá mà tôi cũng có cơ ngực cơ bụng giống anh thì tốt rồi."

Ánh mắt Thương Vãn Thạc không kiểm soát được rơi vào vòng eo trần trụi của Thời Du.

Khung xương cậu mảnh mai, vòng eo thon thả trắng mịn, cũng không phải hoàn toàn không có cơ bắp, mà mang cảm giác hơi mỏng đặc trưng ở độ tuổi thiếu niên.

Từ góc nhìn của Thương Vãn Thạc, anh thậm chí còn có thể nhìn thấy hai hõm Apollo nông nông ở lưng dưới Thời Du...... rất thích hợp để lại dấu tay trên đó.

Thời Du thấy anh không phản ứng gì, trực tiếp nắm lấy tay Thương Vãn Thạc đặt lên cái bụng mềm mại của mình, "Anh sờ thử cơ bụng của tôi xem, có phải không bằng của anh......"

Đầu ngón tay chạm vào làn da mềm mại trơn mịn.

Thương Vãn Thạc như bị điện giật, rụt tay lại.

"Không muốn sờ một chút nào."

Anh lạnh giọng ngắt lời, trực tiếp kéo áo Thời Du xuống, bọc cậu vào trong chăn.

"Ngoan ngoãn ngủ đi, không được táy máy."

___

Lời tác giả: Cảnh báo, trà giải nhiệt của dì giúp việc nấu không có tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro