Cạp 49: Thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt cũng không tệ

Editor: Quyên Cát

___

Ngày hôm sau, Thương Vãn Thạc mới thức dậy đã gấp không chờ nổi muốn công khai trên vòng bạn bè.

Anh đã soạn xong nội dung, nhưng nghĩ đến việc phải ẩn bài đăng với quý bà Lâm và ông Thương, nên bắt đầu thao tác ẩn.

Mấy người họ hàng cũng cần phải ẩn.

Cùng với một số người trong ngành.

Và cả mấy người bạn không thân thiết lắm.

Sau khi ẩn hết một lượt, những người có thể xem bài đăng còn lại không có nhiêu, Thương Vãn Thạc nhíu mày, quyết định xóa luôn bài viết, rồi gửi một bao lì xì lớn cho Lão Thạch.

Lão Thạch lập tức gọi điện đến hỏi thăm tình hình: "Thành công rồi à?"

Thương Vãn Thạc nghĩ nghĩ tình huống ngày hôm qua: "Quà tao tặng em ấy không nhận, nhưng mà thành công rồi."

Anh tặng cái gì mà Thời Du không nhận?

Lão Thạch nghi ngờ hỏi thêm một câu: "Vậy qua mày tặng cái gì?"

"Theo như lời tụi bay nói, tao đã tặng thứ quý giá nhất của mình." Thương Vãn Thạc đáp: "Mười thỏi vàng."

Lão Thạch: ?

Anh ta theo bản năng buột miệng: "Cậu ấy không nhận á?! Nếu cậu ấy không nhận thì đừng lãng phí, tặng cho tao đi!"

Thương Vãn Thạc vô tình nói: "Cút."

Giờ đây Thương Vãn Thạc cũng nhận ra hình như mình chơi ngu rồi. Ngày xưa khi ba anh theo đuổi mẹ anh, ông đều chọn những món quà mà mẹ anh thích, như là tặng rượu ngon nước hoa gì đó.

Thực ra anh nên tặng Thời Du một chiếc máy ảnh.

Thất sách quá.

Thương Vãn Thạc vẫn còn hơi mạnh miệng: "Chẳng phải tụi bay bảo tặng thứ quý giá nhất của tao sao? Thứ nhiều nhất quý giá nhất của tao chính là vàng thỏi, giờ thì hay rồi, hại tao tặng không đúng món."

Lão Thạch: "Thứ quý giá nhất mà tụi tao nói không phải cái này......"

Thương Vãn Thạc nghi hoặc: "Vậy tụi mày nói đến cái gì?"

Lão Thạch: ......

Thứ quý giá nhất của đàn ông là cái gì? Là trinh tiết! Trinh tiết á má!!

Anh ta không ngờ Thương Vãn Thạc hoàn toàn không get được ẩn ý của họ, yếu ớt nói một câu: "Vậy mày đã mua loại chất liệu không chứa latex chưa?"

Thương Vãn Thạc trực tiếp cúp máy.

Qua nửa ngày, anh lại gọi điện lại: "Còn có một việc tao muốn mày tư vấn chút, nếu ba mẹ tao không đồng ý cho tao và Thời Du ở bên nhau thì sao bây giờ? Hôm qua tao thăm dò hỏi một câu, ba tao phản ứng vô cùng dữ dội, nói sẽ không cho phép tao làm loạn."

Lão Thạch nhíu mày, sao trong ấn tượng của anh ta, bác trai bác gái đâu phải là người không cởi mở như vậy đâu.

"Sao mày lại nghĩ như vậy?" Lão Thạch nói, "Biết đâu họ sẽ đồng ý với việc mày thích con trai thì sao?"

Thương Vãn Thạc nói sâu xa: "Vì nhà tao thực sự có ngôi vị hoàng đế cần được kế thừa."

Người dân ở đây vốn coi trọng việc nối dõi tông đường. Thật ra quý bà Lâm và ông Thương không nhắc gì đến chuyện này, nhưng vừa nhìn Tiền Huy là biết, nghe nói lần này gã lại bị đánh nhập viện, phải ngồi xe lăn ra ngoài.

Thương Vãn Thạc vô cùng lo lắng hỏi: "Lỡ như ba mẹ tao ném một tấm séc trị giá 5 triệu cho Thời Du, bảo em ấy chia tay với tao thì sao?"

Lão Thạch: "......Vậy mày liền đưa cho cậu ấy 10 triệu, bảo cậu ấy ở lại chứ sao. Mấy thỏi vàng trong két sắt của mày còn nhiều hơn con số đó đó."

Thương Vãn Thạc bỗng dưng tỉnh ngộ.

Nghe cũng có lý.

Lão Thạch thấy anh khá thú vị: "Mày đi lo lắng mấy thứ này làm gì, có thời gian rảnh sao không nghĩ cách vun đắp tình cảm thế nào đi."

"Vậy tối qua hai người tiến triển đến bước nào rồi? Hôn môi chưa?"

Thương Vãn Thạc: "Chưa có......"

Lão Thạch sốc: "Sau khi tỏ tình xong mà không kích động gì hả, ngay cả hôn nhau cũng không có?"

Thương Vãn Thạc im lặng.

Lão Thạch hít sâu một hơi: "Học sinh tiểu học yêu đương còn giỏi hơn mày."

......

Đến tối, sảnh tiệc sáng rực ánh đèn, Thương Vãn Thạc dẫn Thời Du kín đáo bước vào bàn.

"Chỉ là bữa tiệc rượu bình thường thôi, em đừng căng thẳng." Thương Vãn Thạc nhẹ nhàng an ủi.

Nhưng ánh mắt anh không ngừng ngắm nghía Thời Du.

Hôm nay cả hai đều ăn mặc không quá nổi bật. Thời Du mặc một bộ tây trang kiểu Trung Quốc màu trắng đơn giản với cúc vải tàu, trên đó thêu họa tiết vảy cá mờ mờ, rất hợp với trâm cài áo của Thương Vãn Thạc.

Các cặp đôi luôn lén lút mặc chút đồ đôi gì đó.

Trang phục kiểu này mặc trên người Thời Du không hề lạc quẻ, càng làm cậu trông có vẻ trẻ trung tươi tắn hơn, đôi môi cũng mọng nước mềm mại, vừa nhìn đã biết hôn lên rất thích.

Thương Vãn Thạc cảm thấy rất đắc ý với thiết kế nhỏ bí ẩn này của mình, chợt nhìn thấy Lão Thạch đang cầm ly rượu lảng vảng đến đây: "Ây yo, đồ đôi ớ hở?"

Thương Vãn Thạc: ......

Thời Du ngượng ngùng cười cười: "Đúng là đồ đôi."

"Mày cút sang một bên." Thương Vãn Thạc bực bội đẩy Lão Thạch ra, rồi nói với Thời Du: "Chúng ta đi chào hỏi các bậc trưởng bối trước đi."

Những buổi tiệc rượu kiểu này thường có rất nhiều ông lớn, Thương Vãn Thạc trong môi trường này rất được hoan nghênh, nói vài câu đã chọc mấy ông chú vui vẻ cười không ngừng. Thấy giao lưu cũng tương đối rồi, anh bắt đầu trịnh trọng giới thiệu Thời Du, ca ngợi đủ điều từ "Nhiếp ảnh gia thiên tài" đến "Chuyên gia của Hiệp hội Bảo vệ Bồ nông", tâng bốc cậu lên tận mây xanh.

Sau một vòng đi dạo chào hỏi xong, nhìn chung Thời Du cũng trở nên quen mặt với những người ở đây.

Lúc này hai người mới yên lặng ngồi trong góc phòng ăn uống.

Anh trực tiếp mang một đống đồ ngọt từ bàn tráng miệng lại đây, vốn còn muốn thân mật dính sát vào Thời Du, nhưng khi thấy quý bà Lâm đến gần, mới hơi tém tém lại chút.

Từ xa quý bà Lâm đã nhìn thấy hai người họ, mặc dù không có tiếp xúc thân thể, nhưng bầu không khí thân mật giữa họ người ngoài liếc mắt cái cũng có thể nhận ra.

Bà không nói gì cả, chỉ cười cười chào hỏi Thời Du: "Lâu rồi không gặp, Du Du trông càng đẹp hơn nha."

Lần trước gặp quý bà Lâm, Thời Du và Thương Vãn Thạc vẫn chưa đến bên nhau, giờ đây đột nhiên có cảm giác như con dâu xấu ra mắt ba mẹ chồng, hoang mang lo lắng gọi: "Chào dì ạ."

Quý bà Lâm gật gật đầu chào cậu, rồi quay sang nói với Thương Vãn Thạc: "Con cứ ngồi đây với Du Du, đừng lượn tới lượn lui trước mặt chú hai thím hai của con, kẻo lại làm người ta thương tâm."

Thương Vãn Thạc ngây người: "Có chuyện gì vậy?"

"Chuyện mới xảy ra trong tuần này thôi, lúc đó con cũng có chút chuyện nên mẹ không nói với con." Quý bà Lâm thở dài một hơi, "Em họ của con không phải đã đi học đại học rồi sao? Không hiểu sao thằng bé bỗng dưng bỏ học mất tích bảy ngày liền, khiến chú hai thím hai của con tìm kiếm khắp nơi, hai người khóc đến mức sắp ngất luôn."

"Kết quả là em họ con bình an vô sự trở về, miệng cứ một tiếng 'trẫm' hai tiếng 'trẫm', còn dẫn về một người đàn ông, không có giấy tờ tùy thân, cứ khăng khăng nói đó là bạn trai mới của mình."

Thương Vãn Thạc nghe đến đây, da gà da vịt nổi hết lên, kinh hãi nhìn quý bà Lâm một cái.

Mẹ anh...... Đừng nói là đã nhìn ra được gì đó, cất công đến để ám chỉ anh đấy chứ?

Hiện giờ chú hai của Thương Vãn Thạc đang rất phiền muộn, quý bà Lâm cũng vậy: "Chú hai con hơi hơi muốn điên rồi, la hét inh ỏi 'Không cho phép tên hồ ly tinh này' bước vào gia môn, em họ con cãi lại 'Trẫm biết em ấy là hồ ly biến thành, nhưng trẫm cứ thích em ấy!', còn ăn nói bậy bạ bảo người đàn ông này có thể mang thai, sẽ không để nhà họ Thương tuyệt tự."

Thương Vãn Thạc: ......

Quý bà Lâm: "Hiện giờ chú hai con đã mời mấy vị đại sư đến xem phong thủy trừ tà rồi, con đừng xuất hiện trước mặt họ làm họ lại thêm phiền lòng."

Còn mời cả đại sư luôn, nếu để Thương Vãn Thạc dẫn Thời Du đi dạo trước mặt họ một vòng...... Quý bà Lâm không dám nghĩ tiếp.

Có lẽ họ sẽ cảm thấy phần mộ tổ tiên có vấn đề, rồi ngày ngày mời thầy phong thủy đến xem, chuyển nhà mới cho tổ tiên.

Thương Vãn Thạc cũng hiểu ra được phần nào.

Ba anh có rất nhiều anh em, bình thường anh với người em họ này cũng không tiếp xúc nhiều.

Nói tóm lại là, em họ trở về sau khi mất tích bảy ngày thì đột nhiên phát điên rồi.

Nhưng chuyện này nghe thật sự quá khó tin, ngày hôm qua anh còn thấy vòng bạn bè của em họ rất bình thường mà......

Tổng kết lại, càng giống như là ——

Quý bà Lâm đã phát hiện ra điều gì đó, muốn thông qua chuyện này khiến anh tỉnh ngộ.

Mấy chuyện như đột nhiên dẫn một người bạn trai về, sẽ không để nhà họ Thương đoạn tử tuyệt tôn...... Rõ ràng, đây là lời nhắc nhở dành cho anh, không thể yêu đương với con trai.

Nỗi sợ hãi mất đi Thời Du bỗng nhiên trào dâng. Chờ quý bà Lâm đi rồi, Thương Vãn Thạc đột nhiên nắm lấy tay Thời Du, mười ngón đan chặt vào nhau.

"Em đừng lo, dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ đứng ra bảo vệ em!"

Thời Du đang ăn bánh ngọt: ?

Cậu rất cố gắng theo kịp mạch não của bạn trai mình, gật gật đầu: "Em cũng sẽ bảo vệ anh."

Bồ nông là loài chim dữ, nếu có ai dám bắt nạt Thương Vãn Thạc, cậu chắc chắn có thể đuổi đánh kẻ xấu chạy mất.

Trong lòng Thương Vãn Thạc càng cảm động hơn.

Anh nhất định, nhất định sẽ không vì áp lực thế tục mà từ bỏ Thời Du.

Sau khi nghe những gì quý bà Lâm nói, Thương Vãn Thạc không dám dẫn Thời Du đi loanh quanh khắp nơi nữa.

Vừa đến giờ, hai người liền lén rời tiệc sớm.

Mới bước đến cửa, họ vừa hay gặp mặt ba mẹ anh và gia đình chú hai đang đứng đó, Thương Vãn Thạc lập tức cứng đờ tại chỗ.

Không đến chào hỏi một câu thì bất lịch sự, mà đến chào hỏi thì lúng túng lắm.

Chú hai nhìn thấy Thương Vãn Thạc trước, gọi một tiếng: "Tiểu Thương, cháu về trước à?"

Thương Vãn Thạc đành phải bấm bụng dẫn Thời Du tiến lên: "Chào chú hai, chào thím hai, đây là Thời Du."

Mặc dù đã trang điểm, nhưng vẫn có thể nhận thấy mắt của thím hai hơi sưng đỏ vì khóc.

Bà ấy nhìn qua Thương Vãn Thạc và Thời Du, nở một nụ cười vẫn rất miễn cưỡng: "Đây là Thời Du phải không, mấy ngày trước thím có thấy trên mạng, rất giỏi nha."

Thời Du ngoan ngoãn đáp lời: "Cảm ơn thím hai."

Bầu không khí đông cứng trong tích tắc.

Thời Du chợt nhận ra hình như mình mới nói gì đó sai sai.

Quý bà Lâm nhìn quanh một lượt, cười ha hả nói: "Thằng bé không biết phải gọi sao, nên gọi theo Tiểu Thương thôi."

Thím hai liên tục gật đầu: "Là đứa bé ngoan, không giống con trai em."

Nói đến đây bà ấy lại không kìm được nước mắt, mọi người vội vàng an ủi một hồi, mới miễn cưỡng dỗ bà ngừng khóc trong hoàn cảnh thế này.

Chú hai cũng mặt đầy khổ sở, chỉ nói với Thương Vãn Thạc: "Tiểu Thương, có gì thỉnh thoảng cháu tâm sự với em họ cháu chút, khuyên bảo nó...... cháu nói xem giờ nó đã gây ra chuyện gì rồi chứ."

Thương Vãn Thạc xấu hổ cười gượng, thầm nghĩ: Cháu không khuyên bảo được em ấy đâu, đừng để đến lúc đó mọi người lại nghĩ em họ dạy hư cháu.

Ah, thật là...... Sau khi cong mới phát hiện xung quanh nhiều người cong ghê.

Bên phía người lớn bắt đầu nói chuyện với nhau: "Sao dạo này cứ như đụng trúng sao Thủy nghịch hành ấy, Tiểu Thương bị người ta đồn bậy, Tiểu Tấn mất tích, lúc tìm về được thì lại trở thành thế này."

"Liệu có phải nhà họ Tiền lại bày trò bỉ ổi gì không, con trai bọn họ đã thế, lại còn tới đây đồn bậy về con cháu nhà ta?"

Ông Thương ở bên cạnh im lặng hồi lâu: "Anh thấy có thể do phần mộ tổ tiên xảy ra vấn đề, phải mời thầy phong thủy đến xem xem, có cần dời mộ hay không."

Thương Vãn Thạc đứng bên cạnh nghe mà muốn quỳ lạy, ba anh ngày thường vốn đã có phần mê tín, ngày nào cũng phải tung cốc Thánh trước tượng Thần.

Nhưng chuyện này không đến mức phải làm phiền tổ tiên chứ......

Chết rồi, đoán chừng một ngày nào đó anh và Thời Du đứng trước mặt ông Thương come out, có khi ông Thương thực sự quyết tâm mời thầy phong thủy đến xem luôn quá.

Tại hiện trường cũng có người phản bác: "Không đến mức đó đâu, có thể là do Tiền Huy dạy hư thằng bé!"

Mọi người anh một câu tôi một câu lại bàn tán xôn xao.

Thương Vãn Thạc nghe phát chán, nói với quý bà Lâm: "Mẹ ơi, con và Thời Du về trước nhé."

Quý bà Lâm gật gật đầu.

Bà nhìn con trai mình đi ra khỏi cửa, cùng Thời Du bước vào bóng tối, khi không ai để ý, hai người lại thân mật nắm tay nhau.

Quý bà Lâm hơi hơi ngẩn người một chút.

"Buổi tụ tập mà Tiền Huy đến lần trước, Tiểu Thương cũng có đi phải không?"

Nghe thấy có người nhắc đến Thương Vãn Thạc, quý bà Lâm chậm rãi hoàn hồn: "Đúng vậy."

"Chính buổi tụ tập đó đã khiến Tiểu Thương gặp họa, nhà họ Tiền tâm địa thật độc ác!" Thím hai tức giận nói, "Nhưng sao Tiểu Thương đến giờ vẫn chưa yêu đương gì cả? Không có chút tin tức gì sao?"

Quý bà Lâm đáp: "Đang yêu đương rồi, đối phương là một đứa trẻ rất xuất sắc."

Ông Thương vô cùng sửng sốt: "Yêu đương khi nào vậy? Sao anh không biết?"

"Yêu đương cũng tốt." Thím hai lau lau nước mắt, "Thực ra em không để ý con trai em yêu con trai hay con gái, chỉ là nó biến thành như vậy khiến em lo quá."

Thím hai hít một hơi thật sâu, lại bắt đầu chửi nhà họ Tiền: "Chắc chắn là do cái nhà tâm địa đen tối này động đến phong thủy phần mộ tổ tiên. Mẹ kiếp, chị phải bảo Tiểu Thương tránh xa Tiền Huy một chút, lần trước cái buổi tụ tập gì đó có khi cũng chẳng đứng đắn gì."

Quý bà Lâm cười nói: "Làm gì có, Tiểu Thương đã giải thích với chị rồi, hôm đó thằng bé chỉ đưa Du Du đi ăn đồ nướng thôi, dù người khác không đứng đắn, thằng bé cũng biết chừng mực, không làm chuyện gì ở nơi đông người đâu."

Vừa dứt lời, điện thoại của quý bà Lâm chợt kêu lên một tiếng, nhận được một email.

Bà cười cười rời đi trước, tìm một góc vắng mở ra xem.

Bên trong có một đoạn video.

Trong căn phòng tối tăm, trên bàn dưới đất chai rượu bày la liệt, những người trong video trông như đã uống say hết, cảm xúc kích động, đang hò hét điên cuồng.

Không hiểu sao đột nhiên lại có tiếng la hét chói tai vang lên, camera vội vàng xoay một cái, quay được nhân vật chính.

Giữa hoàn cảnh ồn ào, Thương Vãn Thạc cúi người xuống, hôn lên môi Thời Du.

Quý bà Lâm: ......

Bà lại nhìn qua nội dung email.

[Chuyện con trai bà hôn con trai ở nơi đông người, chắc bà vẫn chưa biết phải không?]

Quý bà Lâm đột nhiên rất muốn hút một điếu thuốc.

......

Còn đang trên xe, Thương Vãn Thạc đã nhận được điện thoại từ quý bà Lâm.

"Con trai, gần đây xung quanh con có fan cuồng theo dõi không?" Quý bà Lâm lo lắng sốt ruột hỏi.

Fan cuồng?

Vừa nghe đến từ này, anh hoảng sợ tới mức ngó ra ngoài cửa sổ, sợ lại có ai đó đang nhắm vào Thời Du.

Sau khi xác nhận an toàn xong, Thương Vãn Thạc mới đáp: "Không có á, không có nhân vật khả nghi nào hết."

Quý bà Lâm thấy hơi hơi yên tâm một chút.

Người nọ quay video lại nhưng không tống tiền, cũng không đưa ra yêu cầu gì.

Ngược lại còn tốt bụng giúp Thương Vãn Thạc come out trước mặt bà.

Bây giờ người hành nghề tống tiền đều thiện lương đến vậy sao?

Bà vẫn nhắc nhở: "Vậy thì gần đây con và Du Du phải cẩn thận một chút, đừng để gặp phải chuyện như lần trước."

Nghĩ đến đoạn video kia, quý bà Lâm nghẹn họng một lát.

Uổng công bà còn khoác lác rằng Thương Vãn Thạc biết chừng mực, sẽ không làm gì đó trước mặt người khác.

Chẳng trách sau khi xảy ra sự cố buổi tụ tập lần trước, trên mạng chẳng mấy ai dám đăng video đầy đủ lên để minh oan.

Càng muốn hút thuốc hơn.

Sau khi cúp máy, Thương Vãn Thạc hơi thừ người ra.

Chẳng lẽ có fan cuồng nào đó tìm đến mẹ anh nói linh tinh gì đó chứ?

Anh nhíu mày suy nghĩ một lúc, gần đây đúng là anh không chú ý đến xung quanh xem có gì bất thường không thật.

Thôi, không nghĩ nữa.

Khi đi qua một ngã tư, Thương Vãn Thạc bỗng nhiên nói với tài xế: "Dừng xe lại ở phía trước đi."

Thời Du mơ mơ màng màng: "Làm sao vậy?"

"Bên đó có một tiệm bánh ngọt ngon lắm." Thương Vãn Thạc mỉm cười, "Anh nghĩ chắc em vẫn chưa ăn no, nên mua cho em ít đồ ăn khuya."

Tài xế dừng lại trước cửa tiệm bánh, Thương Vãn Thạc đeo khẩu trang, nhưng đang mặc tây trang trên người nên vẫn rất nổi bật.

Thương Vãn Thạc vừa bước vào đã thu hút không ít sự chú ý, nhưng anh không mấy để ý đến ánh mắt xung quanh.

Anh chú ý đến chiếc bánh kem nhỏ hương vị dâu tây và mít hỗn hợp ở bên kia.

Trên chiếc bánh mềm xốp màu hồng được trang trí bằng kem bơ và trái cây. Ở giữa là một quả dâu tây lớn trông có vẻ rất ngon miệng.

"Lấy cái này nhé, giúp tôi gói lại." Thương Vãn Thạc thấp giọng khẽ nói một tiếng.

Thời Du rất thích ăn đồ ngọt, cũng rất thích ăn cá.

Nhưng hình như cậu cũng chẳng chê món gì, như thể cái miệng đó có thể nhét được tất cả mọi thứ vậy.

Bánh kem nhỏ được đóng gói trong hộp bánh, Thương Vãn Thạc quay lại xe, đưa bánh cho Thời Du.

Ánh mắt Thời Du sáng lên, ôm lấy hộp bánh, nhìn chiếc bánh hấp dẫn trong đó, rồi lại nhìn Thương Vãn Thạc, ngập ngừng nói: "Về nhà rồi ăn nhé."

Thương Vãn Thạc khẽ "Ừm" một tiếng.

Trên đường đi anh lướt Weibo một lượt, có không ít người chụp được cảnh anh mua bánh kem, mọi người đều đang nhao nhao đoán xem anh mua cho ai.

Dù sao Thương Vãn Thạc nổi tiếng là người không thích đồ ngọt.

Thương Vãn Thạc không nhịn được cười.

Là mua cho bạn trai nhỏ của anh nha.

Về đến nhà, Thương Vãn Thạc bảo dì giúp việc đi nghỉ trước, dẫn Thời Du ra ban công ngồi mở hộp bánh ra.

Thời Du không chút do dự, dùng nĩa múc quả dâu tây lớn nhất trên bánh đưa cho Thương Vãn Thạc.

Anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng có thể đưa cho anh trái cây ngon nhất trên bánh.

Thương Vãn Thạc ăn quả dâu tây, nhận xét một câu: "Vị không tệ."

Thời Du cong mắt cười một cái, cúi đầu, ăn bánh kem từng chút từng chút một.

Cảnh tượng này rất giống lúc hai người mới gặp nhau, Thời Du liên tục nhét vào miệng mấy chiếc bánh nhỏ của nhà tài trợ, còn rụt rè hỏi anh có muốn ăn một cái không.

Nhớ lại chuyện trước đây, Thương Vãn Thạc cũng cảm thấy ngọt ngào, trong lòng không ngừng sủi bọt.

Trước tiên Thời Du ăn một cái hố nhỏ, sau đó từng chút từng chút một đào hết phần bánh bông lan bên trong, cuối cùng mới bắt đầu nhấm nháp lớp kem bơ trắng như tuyết phủ bên ngoài.

Thương Vãn Thạc không phải không thích ăn, chỉ là vì lên hình nên phải kiểm soát lượng đường, vậy nên rất ít khi ăn đồ ngọt. Dần dà, anh không còn thích nữa.

Nhưng mà bây giờ khi nhìn thấy chút kem dính trên môi Thời Du, anh đột nhiên rất muốn nếm thử.

Đã yêu đương rồi...... có những hành động thân mật hơn là chuyện rất bình thường phải không?

Thời Du thấy Thương Vãn Thạc nhìn mình chằm chằm, theo bản năng múc một thìa kem đưa cho anh: "Anh muốn nếm thử à......"

Lời còn chưa nói hết câu.

Thương Vãn Thạc đột nhiên nắm lấy tay cậu, cúi đầu, hôn lên môi cậu.

Thời Du bị hành động bất thình lình này dọa giật mình, sau khi phản ứng lại, rất ngoan ngoãn chấp nhận nụ hôn này.

Chỉ là không cẩn thận nắm áo Thương Vãn Thạc nhăn nhúm.

Hai người lặng lẽ hôn nhau trên ban công.

Thương Vãn Thạc đã nếm được vị kem bơ trong miệng Thời Du.

Bây giờ anh cảm thấy, thỉnh thoảng ăn chút đồ ngọt cũng không tệ.

___

Cát: Tác giả có cameo trong chương này nè, bánh kem "dâu tây và mít" á 🤭

Nói một chút về việc tung cốc, lúc đầu tui tưởng nó giống xin xăm bên mình, nhưng không, nó giống ở đoạn xin đài âm dương thôi. Như bình thường tui xin đài hỏi Thánh có đồng ý trả lời yêu cầu của tui hay không (tung đồng xu hoặc xin keo), ra đài âm dương rồi mới lắc ống xăm, lúc đó mới biết mong muốn của mình thành hay không thành.

Còn tung cốc bên Trung là hỏi Thần 1 câu rồi tung cốc để xem Thần chấp thuận không. Kiểu này tui chưa thực hiện bao giờ, không biết Việt Nam mình có không nữa.

Cách thức cũng giống xin keo bên mình, dùng 2 khối gỗ hình lưỡi liềm, 1 mặt nhô (âm) 1 mặt phẳng (dương). Sau khi nói rõ vấn đề cần xin với Thần thì tung cốc, có 3 trường hợp:

Cốc Thánh: 1 úp 1 ngửa (âm dương), biểu thị kết quả đồng ý, chấp thuận từ Thần với lời thỉnh cầu.

Cốc Cười: 2 mặt dương, Thần đang cười vì lời thỉnh cầu chưa rõ ràng, hoặc Thần chưa quyết định.

Cốc Âm: 2 mặt âm, Thần phản đối, hoặc thần nổi giận, xấu nhiều hơn tốt. 

Lý do tại sao gọi là "Cốc", thì ban đầu người ta tung vỏ sò, nhưng thời cổ đại vỏ sò được dùng làm tiền tệ, lại khó kiếm nên đổi vật liệu thành gỗ, tre,... Mặc dù đổi vật liệu nhưng không đổi tên, 杯 bēi cốc (ly, chén,...) đồng âm với vỏ sò 贝壳 bèiké.

Chương 13 tui từng dịch thành chén Thánh, tại search thì link baidu đầu tiên nó ra chén Thánh, từ phong cách phương Đông nhảy phắt sang phương Tây, mà tui còn tưởng họ thảy keo vào cái tô to nên gọi là chén Thánh :))) giờ sửa lại rồi nha.

Mấy chương sau (chả nhớ chương nào) có cảnh tung cốc nên giới thiệu kỹ chút.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro