Cạp 56: Công khai

Editor: Quyên Cát

___

Nhiệt độ lúc rạng sáng hơi thấp.

Hai người họ không ở dưới lầu quá lâu, mà về nhà sớm.

Đây là lần đầu tiên Thương Vãn Thạc đến nơi này.

Anh cứ hay nghe Thời Du nhắc đến việc trang trí căn nhà mới của mình mãi, cho đến khi Thương Vãn Thạc đẩy cửa ra, nhìn thấy trong phòng khách nhỏ đã được trang trí bằng bóng bay và dây ruy băng rực rỡ, trên tường còn treo ảnh của hai người.

"Hôm nay em định sẽ thú nhận với anh." Thời Du ôm cuốn album trong lòng, lặp lại một lần nữa: "Nhưng anh biết trước rồi."

Thương Vãn Thạc im lặng một lúc không nói gì, đột nhiên hỏi: "Em tốn công sức trang trí nhiều như vậy, lỡ như phát hiện anh không chấp nhận được, trực tiếp bỏ chạy lấy người thì sao?"

Thời Du lắc lắc đầu: "Em đã nói rồi, em sẽ khóc cho xong trước khi đưa anh đến...... Nếu anh quay đầu bỏ đi, em sẽ coi như hôm nay chỉ chuẩn bị cho buổi tân gia thôi."

Cậu lẩm bẩm nhỏ giọng nói: "Chắc chắn em sẽ theo đuổi anh lại được."

"Em tự tin quá nha, Du Du." Thương Vãn Thạc cười nói.

Anh nhìn quanh một vòng, phát hiện lọ hoa trên bàn vẫn trống không, định lấy điện thoại ra gọi người giao hoa đến.

Nhưng chưa có tiệm hoa nào mở cửa lúc rạng sáng, Thương Vãn Thạc đành từ bỏ ý định.

"Album này là gì vậy?" Thương Vãn Thạc nhìn chằm chằm vào thứ trong tay cậu rồi hỏi, cảm thấy hơi quen mắt.

Khuôn mặt Thời Du hơi ửng đỏ, cúi đầu đưa album cho Thương Vãn Thạc.

Đó là cuốn sổ tay quen thuộc ghi chép quá trình trưởng thành của Ngư Ngư.

Bây giờ nhìn lại, có một cảm giác hoàn toàn khác.

Lật lại trang mà Tiểu Lý từng ghi chép kia, Thương Vãn Thạc trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ngũ vị tạp trần.

"Lúc ấy, em cũng không biết tại sao mình lại biến thành người." Thời Du nói: "Khiến mọi người đều hoảng sợ."

"Vậy còn em?" Thương Vãn Thạc nhìn cậu, "Em không thấy sợ sao?"

Nhân viên chăn nuôi khác nói, ngày đó Thời Du chạy đi khá lâu, cuối cùng lại tự mình lẻn về.

Hơn nữa còn là khóc xong rồi mới chạy về.

Thời Du ngồi rất gần anh, nhưng chỉ ôm lấy Thương Vãn Thạc.

Chắc chắn sẽ sợ.

Việc biến thành con người không phải là điều cậu có thể kiểm soát, vì vậy khi Thời Du nhìn thấy những nhân viên chăn nuôi thường ngày rất yêu thương mình lộ ra biểu cảm kinh hoàng, phản ứng đầu tiên của cậu là sợ sẽ dọa bọn họ, nên tự mình trốn đi.

Khóc lóc chạy đến bên hồ bắt cá ăn, ăn no rồi mới ý thức được bây giờ mình là nửa người nửa bồ nông, không biết chút xíu nào về cách sinh tồn của nhân loại, đành phải quay trở về Thế giới Thủy Cầm.

May mắn thay, sau đó hầu hết nhân viên chăn nuôi bồ nông đều không thể hiện bài xích quá căng.

Dù sao cũng là con chim mình nuôi lớn, có nuôi thành thế nào cũng phải chấp nhận.

Chỉ là việc từ bồ nông biến thành con người thật sự rất phiền phức.

Sau khi báo cáo lên cấp trên, mọi người bắt đầu giúp đỡ Thời Du hòa nhập vào xã hội loài người.

Thời Du cũng dần dần bộc lộ kỹ năng nhiếp ảnh, bắt đầu ôm máy ảnh đi kiếm tiền.

Thương Vãn Thạc từ từ lật tiếp, phía sau trang đã xem lần trước lại được dán ảnh mới.

Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.

Đó là tay của anh và Thời Du.

[Ngư Ngư yêu đương rồi!]

Dòng chữ này do Thời Du viết lên.

Không chỉ có vậy, còn có ảnh lần đầu tiên hai người hẹn hò, ảnh hôn nhau...... và còn có bức ảnh mới ra lò gần đây nhất, tổ chim mà bồ nông nhỏ Ngư Ngư xây.

Thương Vãn Thạc không nhịn được mà cong môi cười: "Album này bị tịch thu, từ giờ cuốn sổ tay chăn nuôi Ngư Ngư này sẽ do anh viết nốt."

Nói xong, anh thật sự cầm bút lên bôi bôi vẽ vẽ lên đó.

Một chú bồ nông mỏ rộng phiên bản chibi dần dần thành hình, trước khi khi dừng bút, Thương Vãn Thạc còn vẽ một người que trong miệng bồ nông, bên cạnh ghi chú rõ đây là chính anh.

Thời Du nhìn hồi lâu: "Trông vẫn rất xấu."

"Anh đâu phải họa sĩ chuyên nghiệp đâu." Thương Vãn Thạc không bị ảnh hưởng bởi lời nói của cậu.

Anh trầm ngâm một lúc, viết vài dòng chữ bên cạnh bức tranh.

Họ tên: Thời Du (Ngư Ngư)

Giống loài: Bồ nông trắng lớn

Sở thích: Bắt cá ăn cá, cầm máy ảnh quan sát đồng nghiệp, dính lấy Thương Vãn Thạc ôm ấp hôn hít.

Thân phận: Nhiếp ảnh gia chim hoang dã thiên tài, hotbird của Công viên Bồ Nông, bạn trai bồ nông nhỏ của Thương Vãn Thạc.

Anh xuống dòng, viết tiếp thông tin mới.

Họ tên: Thương Vãn Thạc

Giống loài: Con người

Sở thích: Nhìn Thời Du bắt cá, Ngắm chim, được Thời Du dính lấy ôm ấp hôn hít.

Thân phận: Bạn trai con người bự của Thời Du.

"Được rồi." Thương Vãn Thạc đưa album cho cậu xem.

Thời Du nhìn chữ và hình vẽ trên đó, còn muốn nói điều gì đó, kết quả là gáy cậu bị Thương Vãn Thạc đè ép.

Những nụ hôn dịu dàng rơi xuống, Thương Vãn Thạc đè Thời Du lên ghế sofa, nhẹ nhàng gặm cắn môi cậu.

Mặc dù đã hôn nhau rất nhiều lần, hơi thở của Thời Du vẫn trở nên hỗn loạn, toàn thân nóng bừng, rất thoải mái, nhưng thở không nổi.

"Mấy ngày nữa về nhà với anh." Thương Vãn Thạc tạm thời buông tha cậu, "Anh đã nói rõ với ba mẹ rồi."

Thời Du chỉ gật đầu.

"Đến lúc đó anh sẽ bàn bạc với chị Từ, để xem khi nào nên công khai."

"Ừm."

"Chẳng phải em luôn muốn chụp được cò trắng Trung Quốc sao? Anh sẽ đi cùng em, sau này em muốn đi đâu Ngắm chim, anh đều đi cùng em."

"Được."

Thương Vãn Thạc lại véo má cậu: "Vì vậy lần sau đừng chạy lung tung nữa, các nhân viên chăn nuôi đều rất thích em, anh cũng sẽ yêu em nhiều hơn cả họ."

Thời Du nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Sau này chắc chắn sẽ không làm vậy nữa."

"Em cũng sẽ mãi mãi yêu con người của em."

......

Sau khi Thương Vãn Thạc tắm xong, đã là chiều hôm đó, bên ngoài cửa sổ tràn ngập một màu vàng nhạt, mặt trời dần dần lặn xuống, đã đến thời điểm chạng vạng.

Thời Du mệt mỏi cuộn tròn trong chăn, vành mắt sưng đỏ vì khóc, trên má vẫn còn lưu lại vết nước mắt, trên người tràn ngập mùi hương của Thương Vãn Thạc.

Thương Vãn Thạc vớt cậu lên hôn mấy cái, sau khi nhận được phản hồi mơ mơ màng màng của bạn trai nhỏ, anh mới bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.

Những thứ đã sử dụng đều vứt hết vào thùng rác, Thương Vãn Thạc đi ra phòng khách mở cửa kính ban công, để thoáng khí một chút.

Hoa tươi đã đặt cũng được giao đến, một bó hoa hồng đỏ được cắm vào bình hoa trống rỗng, sau khi quét tước sạch sẽ, Thương Vãn Thạc vào bếp làm chút thức ăn cho Thời Du.

Vừa rồi điện thoại cứ rung liên tục, cả hai đều không có thời gian ngó qua thông báo trên đó.

Sau khi đặt nồi canh lên bếp xong, Thương Vãn Thạc ngồi trên ghế sofa, vừa uống nước vừa mở điện thoại lên.

Suýt chút nữa phun nước ra ngoài.

Thông báo nhảy ra tằng tằng, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, cũng có rất nhiều tin nhắn WeChat.

Ba mẹ anh, chị Từ, mấy anh em tốt bao gồm cả bạn bè trong giới, thậm chí cả những người bạn WeChat không mấy thân thiết cũng gửi vài tin nhắn!

Tim Thương Vãn Thạc bỗng nhiên hẫng đi vài nhịp, yên lặng nhấp vào Weibo.

Giao diện trống trơn, không load ra được cái gì.

Weibo sập rồi.

Cảm giác chẳng lành càng lúc càng nặng nề, anh quay lại WeChat thì thấy —

[Chị Từ]: Anh muốn tôi xuống địa ngục sớm thì cứ việc nói thẳng...... (âm u lê lết)

[Lão Thạch]: Vờ lờ người anh em!!! Mày xảy ra chuyện gì vậy!!!

[Quý bà Lâm]: Ngủ dậy thì gọi điện lại.

[Diệp Kiểu Nguyệt]: Chúc mừng nha chúc mừng nha, cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân rồi!

[Nghệ sĩ nhỏ không biết tên]: Anh Thương, tin tức trên Weibo thật hay giả vậy, anh come out à???

Giao diện Weibo cuối cùng cũng load xong.

#Thương Vãn Thạc Thời Du hôn môi bên đường#

Thương Vãn Thạc cầm cốc nước, mắt tối sầm.

Hot search đứng đầu được đính kèm chữ "Nổ" đỏ rực, trong top 10 thì hết chín vị trí đầu tiên đều bị Thương Vãn Thạc chiếm lĩnh, chỉ còn một chỗ duy nhất là hot search quảng cáo của thương hiệu mà Từ Uy mới làm đại diện mua slot.

Toàn mạng ồ quao.

Tin nóng sớm nhất được tung ra vào lúc năm giờ sáng, ảnh chụp ngay dưới lầu nhà Thời Du, cậu trai nhỏ khóc trông rất tủi thân, Thương Vãn Thạc ôm lấy eo cậu, cúi đầu hôn lên môi Thời Du.

Phòng làm việc cũng không dám phản hồi lại thế nào, chỉ có thể cố gắng kiểm soát dư luận trên mạng, fan anti chửi nhau ầm trời, chửi hết cả một ngày. Suốt ngày hôm nay không ít người ngồi ăn dưa xem trò vui, chỉ là không ai liên lạc được với hai nhân vật chính trong ảnh.

Hiện tại trên mạng vẫn thảo luận rất gay gắt.

[Chẳng trách hôm qua SWS vội vã thông báo lui về hậu trường vào dịp kỷ niệm 5 năm, kết quả hôm sau đã bùng chuyện này ra, chắc hẳn cũng chuẩn bị hết rồi [ăn dưa]]

[Lần trước thấy không vội giải thích vụ nắm tay trong buổi tụ tập là tôi cảm thấy nghi nghi rồi, bức ảnh này vừa tung ra một cái...... Quả nhiên.]

[Còn có người không biết hả? Lúc đó không vội giải thích vụ buổi tụ tập, là vì hai người họ đã hôn nhau ngay tại buổi tụ tập đó [khinh bỉ] [khinh bỉ] Đám gay chết tiệt thật kinh tởm.]

[Fans của SWS sao không ra mắng vài câu đi, đừng nói cả đám tức chết hết rồi nhá hhhhhh]

[Ổng còn có fan only hả, chẳng phải tất cả đều thành fan cp của ổng và Thời Du từ lâu rồi sao.]

Bên dưới lập tức bị fans vây công.

[Đừng cue fans, Thương Vãn Thạc không phải idol được nâng đỡ bằng tiền của fans, mấy năm nay anh ấy luôn bỏ thêm vốn để quay phim, không biết đã cứu bao nhiêu đoàn phim, hơn nữa diễn xuất không khi nào bị tụt dốc. Anh ấy cũng không hc không md không làm chuyện vi phạm pháp luật, chúng tôi chỉ quan tâm đến tác phẩm của anh ấy, không quan tâm đến đời sống riêng tư của anh ấy và bạn trai!]

(hc*: Từ gốc là xd 吸毒 xī dú - hút cần. md*: Từ gốc là pc 嫖娼 piáo chāng - mua dâm.)

[Fans còn mạnh miệng, anh ta có thừa nhận cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương đâu?]

[Mắt mày mù hay mắt tao mù?! Bức ảnh này chẳng phải đang chụp cảnh Thời Du vô cùng đau lòng chảy nước mắt, khóc lóc dính lấy ảnh, Thương Vãn Thạc còn ôm cậu ấy hôn môi an ủi rất thuận tay hả? Động tác tự nhiên như vậy, không phải đang hẹn hò thì là gì?]

[Nào ai hiểu được, hôm qua tui mới vừa nói hai người họ sớm muộn gì cũng sẽ công khai [châm điếu thuốc]]

Thương Vãn Thạc mang tâm trạng phức tạp tiếp tục lướt xuống, chị Từ lại gọi điện đến.

Đầu dây bên kia dường như không ngờ Thương Vãn Thạc sẽ nhấc máy, vẫn đang cãi nhau với người khác.

"Ổn định trước! Đừng vội phản hồi lung tung trước khi liên lạc được với Thương Vãn Thạc, điện thoại từ giới truyền thông cúp hết đi!"

"Xảy ra chuyện gì? Làm sao tôi biết được đã xảy ra chuyện gì! Bây giờ anh ta còn chưa nghe điện thoại, tôi muốn treo cổ trước cửa nhà anh ta chết quách cho xong!"

Thương Vãn Thạc ngượng ngùng khụ một tiếng: "Chị Từ ơi."

Bên kia im lặng một lúc, Thương Vãn Thạc nghe thấy tiếng đóng cửa, chị Từ chuyển đến một nơi yên tĩnh hơn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ban ngày ngủ ngon quá ha, chắc Thời Du vẫn chưa tỉnh đúng không?"

Thương Vãn Thạc: "......"

Chị Từ: "Vừa rồi ông Thương mới gọi điện cho tôi, ông ấy đã giúp anh điều tra rõ là ai lén chụp ảnh, tung tin đồn...... Bây giờ chỉ thiếu một lời giải thích từ phía chúng ta, anh nói đi, tiếp theo phải làm sao đây?"

Xem ra anh đã bị người ta theo dõi...

Mấy ngày này quý bà Lâm và ông Thương vẫn luôn cảnh báo anh phải cẩn thận, Thương Vãn Thạc còn tưởng có người nhắm vào tiền của nhà anh, chuẩn bị bắt cóc anh đi tống tiền.

Kết quả lại lén lút không biết núp ở góc nào, chụp ảnh anh và Thời Du.

Việc này bùng nổ quả thật đã phá vỡ kế hoạch công khai của Thương Vãn Thạc......

"Nói thật." Thương Vãn Thạc ngượng ngùng xoa xoa mũi, "Cảnh công khai trong tưởng tượng của tôi không phải như thế này, hay là chị cố gắng đính chính đi?"

Lẽ ra phải là...... hoa tươi, bãi biển, ảnh chụp lãng mạn và lời văn chỉnh chu......

Giọng điệu chị Từ nghe tràn đầy tuyệt vọng: "Anh bảo tôi phải đính chính thế nào?"

"Hai người ôm hôn nhau giữa đường, kết quả chỉ là anh em tốt, là do cư dân mạng suy nghĩ quá nhiều rồi hả?"

Thương Vãn Thạc trầm ngâm một lát: "Cũng không phải là không được."

Chị Từ: "Ừ...... có thể là do văn hóa địa phương khác nhau, anh em Tứ Xuyên chúng tôi dù có gay đến mấy, cũng không hôn môi giữa đường."

Thương Vãn Thạc rất trầm mặc.

Qua nửa ngày sau mới nói: "Vậy tôi công khai trực tiếp luôn."

Hôn cũng hôn rồi, dư luận cũng lên men cả một ngày, có đính chính cũng chẳng khác nào giấu đầu lòi đuôi.

"Được." Chị Từ hít sâu một hơi: "Không phải chỉ là tăng ca thôi sao...... Anh có cần phòng làm việc bên này soạn sẵn bài Weibo công khai cho hai người không? Anh có muốn giải thích thêm việc tại sao anh và Thời Du biến mất cả một ngày không...... Tôi thấy trên mạng đồn đoán đủ kiểu rồi đó."

"Không sao đâu, để tôi tự làm, chị chuẩn bị kiểm soát quảng trường cho tốt là được."

Thương Vãn Thạc cúp điện thoại, nhìn về phía phòng ngủ.

Từ phòng khách đến phòng ngủ không có vật che chắn, cửa khép hờ, chỉ có thể thấy trên giường nổi lên một gò đất nhỏ.

Dù sao sớm muộn gì cũng phải công khai, lần này cứ coi như là thuận nước đẩy thuyền vậy.

Anh mở phần mềm lên, nhanh chóng chuyển tiếp bài Weibo tung tin.

Thương Vãn Thạc V: [Bức ảnh này chụp khá đấy.]

Không đợi cư dân mạng phản ứng kịp, Thương Vãn Thạc lại đăng một bài Weibo mới.

Thương Vãn Thạc V: [Nhưng tấm này chụp còn đẹp hơn @Thời Du [hình ảnh]]

Mọi người cuống quít nhấp vào xem.

Dưới ánh nắng, Thời Du nhón chân, cười cười hôn lên môi Thương Vãn Thạc.

Còn Thương Vãn Thạc thì trước khi toàn mạng oanh tạc lần thứ hai, nhanh chóng gỡ bỏ Weibo.

___

Lời tác giả: Loài người nếm thử bồ nông.jpg

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro