Cạp 9: Đột nhiên hot lên
Editor: Quyên Cát
___
Cái gì?
Thương Vãn Thạc vô cùng kinh ngạc, chỉ vào Ngư Ngư: "Anh nói là một con bồ nông đã mở khóa cửa và thả tất cả bồ nông khác ra ngoài sao?"
Tiểu Lý thấy chết không sờn gật đầu.
Ngư Ngư thật lợi hại, Thương Vãn Thạc hít hà một hơi, không ngờ được một con bồ nông nhỏ lại có năng lực thế này!
"Mệt cho ba vừa rồi còn nghĩ con rất ngoan ngoãn, vậy mà nhân lúc ba không chú ý lại lén lút mở khóa cửa!" Tiểu Lý chống nạnh, chỉ chỉ trỏ trỏ vào Ngư Ngư: "Con có biết khi ba nhìn cam theo dõi, lòng ba chết lặng luôn rồi không!"
Ngư Ngư rụt cổ lại, ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, nhưng đôi mắt vẫn láo liên xoay tròn, rõ ràng là vẫn không phục.
Tiểu Lý: "Lần sau có chuyện gì thì không thể bàn bạc kỹ càng trước được sao, nhất định phải làm ầm ĩ lên như vậy à?"
Anh ta thở dài một hơi, nhưng cũng không quở trách quá lâu, cuối cùng vỗ vỗ đầu Ngư Ngư, bất lực nói: "Lần sau không được làm như vậy nữa nghe chưa?"
Ngư Ngư có lệ: "Gah."
Lần sau vẫn làm.
Tiểu Lý lại tức giận.
Thương Vãn Thạc cười hề hề pha trò: "Sự việc đã giải quyết xong thì tốt rồi, miễn không có động vật nhỏ nào chịu tổn thương là được."
Đúng là không có bất kỳ con bồ nông nào chịu tổn thương.
Nhưng nhân loại ngứa tay, chó nhỏ lông vàng, đồng nghiệp chuột lang nước đều chịu tổn thương.
Tiểu Lý lại nói cảm ơn một lần nữa: "Hôm nay thực sự đã làm phiền anh rồi."
Thương Vãn Thạc vội vàng xua xua tay: "Không sao đâu, anh đừng khách sáo như vậy."
"Vừa rồi thầy Thời Du cũng giúp chúng tôi đi bắt bồ nông." Tiểu Lý liếc nhìn Ngư Ngư, kể cho anh về hành tung của Thời Du, "Sự việc xảy ra quá đột ngột nên quên nói với tổ chương trình một tiếng, vừa rồi cậu ấy có nói là sẽ chờ anh tại khu vực khách du lịch."
Biết được hành tung của Thời Du thì tốt rồi.
Anh cười cười, nhấc chiếc thùng đựng cá lên, "Vậy tôi đi trước nhé."
Ngư Ngư vẫn đang cọ cọ bên chân anh.
Thương Vãn Thạc lại vuốt ve bộ lông của nó: "Nhóc ngoan ngoãn nghe lời nhân viên chăn nuôi nha, sau này đừng có giúp mấy con chim khác vượt ngục nữa nhé."
Ngư Ngư: Gah!
Okie.
Đôi chân của Thương Vãn Thạc cứ lắc lư qua lại trước mắt nó, tầm mắt nó vô thức bị thu hút, cũng thấy ngứa răng.
Lén cạp một cái chắc không sao đâu ha?
Ngư Ngư cẩn thận quan sát biểu cảm của anh.
Lúc Thương Vãn Thạc chuẩn bị rời đi, đột nhiên cảm thấy trên chân bỗng nặng nề, cảm giác quen thuộc lại ập đến.
Anh chậm rãi cúi đầu, chạm ánh mắt với con bồ nông đang cạp chân mình.
Thương Vãn Thạc: ......
Ngư Ngư chột dạ thu miệng lại.
Thương Vãn Thạc có chút dở khóc dở cười, quay sang hỏi Tiểu Lý: "Ngày nào Ngư Ngư cũng chơi bên hồ sao?"
Tiểu Lý do dự một lát: "À, ừ, nhưng gần đây có thể nó sẽ bận rộn hơn một chút, nhưng trong tình huống bình thường thì vẫn có thể thấy bóng dáng nó bên hồ."
Vậy là tốt rồi.
Thương Vãn Thạc nói với Ngư Ngư: "Vậy mai kia anh sẽ quay lại thăm nhóc nha."
Không cần đâu.
Ngư Ngư há to miệng ngáp một cái.
Không phải hai chúng ta ngày nào cũng gặp mặt sao?
Thấy cái miệng rộng của Ngư Ngư, Thương Vãn Thạc lại không nhịn được ngứa tay, muốn kẹp chặt miệng trên miệng dưới của nó lại.
Ngư Ngư nhận ra ý đồ của anh, kiểu gì cũng không chịu cho Thương Vãn Thạc chạm vào, lạch bạch lạch bạch chạy đến sau gốc cây, tự cho là mình đã trốn kỹ lắm.
Thương Vãn Thạc bật cười.
Cục cưng à, miệng cưng vẫn còn lộ ra ngoài kìa.
Anh thấy khá thú vị, sau khi chụp được một tấm ảnh, liền xách thùng nước đi tìm Thời Du.
Khi mọi người đã đi hết, Ngư Ngư mới thò đầu ra từ sau cây.
Tiểu Lý bất đắc dĩ lấy khăn lau khô lông cho Ngư Ngư, miệng cứ lải nhải: "Lần sau con không được làm như vậy nữa biết chưa, lỡ như bị người ta chụp ảnh trúng thì sao bây giờ?"
Sở thú có thể chấp nhận sự đặc biệt của Ngư Ngư, nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều có thể chấp nhận sự đặc biệt của nó.
Ngư Ngư kêu một tiếng, tỏ vẻ mình đã hiểu.
......
Đợi một lát tại khu vực khách du lịch, quả nhiên thấy Thời Du đi tới đây.
Khuôn mặt cậu đỏ bừng, vầng thái dương còn đọng mồ hôi, khẩn thiết xin lỗi Thương Vãn Thạc: "Thầy Thương, xin lỗi, đã để anh lo lắng rồi."
Thương Vãn Thạc lắc đầu, tỏ vẻ không sao cả. Nhưng dù sao hai người cũng là cộng sự, bị lạc nhau thì không tốt, thế nên Thương Vãn Thạc lấy di động ra.
"Chúng ta thêm thông tin liên hệ đi, sau này cũng có thể kịp thời bàn bạc vấn đề trong công việc."
Thời Du trố mắt một lát: "À, được."
Cậu cũng rút điện thoại ra, mím môi mở Wechat. Động tác còn hơi vụng về, nhìn là biết không phải kiểu người thường xuyên sử dụng mạng xã hội.
Vật lộn hồi lâu, cuối cùng cũng thêm bạn được.
Tên Wechat của Thời Du là một biểu tượng emoji con cá, ảnh đại diện là một con bồ nông hoạt hình đang cạp trái đất, còn nói đến vòng bạn bè, thì cực kỳ sạch sẽ - giống như bản thân cậu vậy.
Vô cùng phù hợp với hình tượng fan cuồng bồ nông như cậu.
Thương Vãn Thạc đổi tên gọi cho Thời Du, cất điện thoại lại, lắc lắc cái thùng nước, đưa con cá cho Thời Du xem.
"Bồ nông trả thù lao đấy." Thương Vãn Thạc đắc ý nói: "Tối nay có thêm đồ ăn rồi."
Thời Du nhìn con cá trong thùng, trầm mặc một lúc.
Thương Vãn Thạc chợt phản ứng lại: "Chính là hotbird của Công viên Bồ Nông mà tôi từng nhắc đến, bồ nông nhỏ tên Ngư Ngư đó."
"Lần trước đã nói sẽ đưa cậu đến gặp nó, nó quả thực là một con bồ nông nhỏ rất thú vị." Thương Vãn Thạc liếc nhìn thời gian, ước chừng bây giờ vẫn còn kịp thấy bóng dáng Ngư Ngư.
Nói là làm, anh lôi kéo Thời Du quay trở lại. Khi đến bên bờ hồ, nơi đây đã trống trải, chỉ có vài con bồ nông lẻ tẻ bơi lội trong nước, nhưng không thấy bóng dáng Ngư Ngư đâu cả.
Chuồn cũng nhanh thật.
Thời Du có hơi chột dạ, giấu đầu lòi đuôi mà nói: "Thật không may, có vẻ như lần nào tôi cũng không gặp được chú bồ nông này."
"Đúng vậy." Thương Vãn Thạc trầm ngâm nói: "Có phải các cậu bị ràng buộc bởi một hệ thống nào đó nên không được xuất hiện trong cùng một không gian không?"
Thời Du: .
Buổi tối, Thương Vãn Thạc lại vào bếp, nấu một nồi cá om đậu đỏ, Thời Du cực kỳ nể mặt như cũ ăn hết sạch.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, cả hai đẩy xe đẩy ra ngoài bày quán bán hàng.
Địa điểm bày quán được chọn là một quảng trường trong sở thú, xung quanh cũng có không ít người đang bán hàng, ví dụ như xịt đuổi muỗi, quạt nhỏ và mấy thứ linh tinh khác.
Ngay khi hai người Thương Vãn Thạc và Thời Du vừa xuất hiện ở đây, đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Chờ tới khi Thương Vãn Thạc bố trí xong mọi thứ, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy trước mặt bỗng chốc chật ních một đám người, ai nấy đều giơ điện thoại chĩa vào mặt anh.
Thương Vãn Thạc da đầu giật giật, toàn thân nổi hết cả da gà.
Cảm ơn, chứng sợ xã hội tái phát.
"Chuyện gì vậy, tổ chương trình đưa ra thông báo trước rồi hả?" Anh lẩm bẩm, rút ra một tấm bìa cứng, viết lên đó dòng chữ "Chè tứ quả nguyên vị, mười tệ một phần."
Thương Vãn Thạc đặt bảng hiệu xuống, nhưng đám du khách trước mặt vẫn tiếp tục giơ điện thoại lên chụp ảnh anh, thỉnh thoảng lại có người hét lên "Thầy Thương, cười với ống kính cái đi!"
Chết mẹ, anh trở thành động vật trong sở thú rồi.
Chưa từng trải qua cảnh tượng này, Thời Du cũng cảm thấy có chút không thoải mái, cậu nhích từng bước, yên lặng núp sau lưng Thương Vãn Thạc.
Sự xuất hiện bất ngờ của Từ Uy đã cứu vớt hai người thoát khỏi cảnh sắp chui xuống đất. Hắn chen vào giữa đám đông, đầu đẫm mồ hôi, một ngày làm tình nguyện viên khiến da hắn đen sạm, trên người còn mặc chiếc áo khoác đỏ.
(Chui xuống đất*: từ gốc 社死 Chỉ việc một ai đó làm điều gì đó rất xấu hổ trước mặt rất nhiều người hoặc những khoảnh khắc ngại ngùng không đỡ được.)
"Có chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"
Hắn ta vừa xuất hiện, đã gần như lập tức gây ra một trận náo loạn tại chỗ, nhân viên tổ chương trình nhanh chóng tiến lên duy trì trật tự.
Từ Uy híp híp mắt, ngạc nhiên nói: "Thầy Thương, sao anh lại bày quán bán hàng rồi?"
Vãi chưởng, Thương Vãn Thạc không phải cũng đi làm tình nguyện viên sao?
Nhìn thấy bộ dạng khát khô miệng lưỡi mệt mỏi cả ngày của Từ Uy, Thương Vãn Thạc liền biết mình sắp có đơn hàng đầu tiên.
"Thức uống ngày hè vừa ngọt vừa mát lạnh, thầy Từ có muốn thử không?"
Thời Du cũng học được cách làm chè tứ quả, cậu đổ nước mật ong đã pha chế vào chén, thêm các loại topping khác nhau, sau đó cho những viên đá lạnh vào máy xay đá, chẳng mấy chốc, một chén chè tứ quả đã được hoàn thành.
Thương Vãn Thạc lấy một cái muỗng, đưa cả hai cho Từ Uy, "Ăn rất ngon, giải khát lắm đó."
Từ khoảng cách 20cm đã có thể cảm nhận được ngay luồng khí mát lạnh, giúp xua tan đi không ít cái nóng của mùa hè.
Từ Uy cười cười nhập lấy: "Cảm ơn anh nha thầy Thương, đợi lát nữa tôi sẽ giúp anh quảng cáo kiếm khách về cho anh."
Vừa nếm một miếng đã muốn nghiện.
Mặc dù chỉ là những nguyên liệu đơn giản nhất, nhưng vẫn có thể ngon cực kỳ!
Từ Uy lập tức cúi đầu ăn ngay.
Thương Vãn Thạc: "Anh hứa sẽ quảng cáo cho tôi đó."
Từ Uy đã không còn để ý gì khác, giơ tay ra dấu OK, nhanh chóng vét hết sạch chén chè tứ quả.
Hắn vô vùng thỏa mãn lau miệng, thì một mã thanh toán QR được đưa ngay trước mắt hắn.
Từ Uy: ?
Thương Vãn Thạc vỗ vỗ tấm bảng, "Một chén chè tứ quả, mười tệ."
Từ Uy: !!!
Từ Uy: "Không phải anh cho tôi ăn miễn phí hả?!"
Thương Vãn Thạc cười hì hì nói: "Tôi đâu nói sẽ miễn phí đâu, hơn nữa thầy Từ à, tôi còn chia sẻ thông tin công việc cho anh nữa, anh cứ xem như đang hỗ trợ việc buôn bán nhỏ của tôi đi."
Má nó buôn bán nhỏ, hôm nay hắn vất vả cả một ngày cũng chỉ kiếm được có 30 tệ thôi đó!
Nhận ra mình bị hố, Từ Uy tâm không cam tình không nguyện quét mã thanh toán mười tệ.
Khi hắn định quay người rời đi, lại bị Thương Vãn Thạc chặn lại: "Chờ chút đã thầy Từ, anh hứa sẽ giúp tôi quảng cáo rồi mà!"
Còn chưa xong hả!
Từ Uy nức nở nói: "Anh không nên vào showbiz, anh phù hợp làm gian thương hơn."
Ngay lúc này, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện giữa đám đông, Diệp Kiểu Nguyệt vui mừng kêu lên: "Thầy Từ, thầy Thương, các anh đều ở đây à!"
Từ Uy tìm được đối tượng người bị hại tiếp theo.
Hắn lập tức lôi kéo Diệp Kiểu Nguyệt lại đây, đưa ngay một chén chè tứ quả mát lạnh cho cô.
Từ Uy thúc giục nói: "Mau nếm thử đi, thầy Thương làm đồ ăn vặt mùa hè ngon lắm đó."
Diệp Kiểu Nguyệt không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn ăn hết chén chè tứ quả, cô dựng thẳng ngón cái lên khen: "Quá ngon!"
Sau khi xem Thương Vãn Thạc biểu diễn một lần, Thời Du đã thành thạo kịch bản gian thương, cậu bắt chước bộ dáng của anh chàng kia đưa mã thanh toán QR, nói ra một câu khiến tim người ta lạnh ngắt giữa mùa hè.
"Một chén chè tứ quả, mười tệ."
Diệp Kiểu Nguyệt: ..................
Diệp Kiểu Nguyệt thét chói tai: "A!!!! Tiền của tôi!!!"
Diệp Kiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt mà trả tiền.
Có hai vị nghệ sĩ dẫn đầu thử nghiệm, mấy du khách đứng xem cũng bắt đầu di chuyển.
Một cô gái nhỏ là người đầu tiên bước lên: "Xin chào thầy Thương, anh có thể cho em một chén được không?"
Thương Vãn Thạc động tác nhanh nhẹn, lập tức đưa cho cô một suất, cô gái nhỏ nhanh chóng quét mã, nhưng vẫn chần chừ nán lại trước quầy.
Thương Vãn Thạc: "Bạn còn có chuyện gì à?"
Cô gái nhìn Thương Vãn Thạc một cái, ấp úng nói: "Thầy Thương, có thể chụp ảnh chung với em được không?"
Chụp ảnh chung?
Thương Vãn Thạc chỉ chỉ vào mình: "Tôi á?"
Không phải chứ, Diệp Kiểu Nguyệt và Từ Uy đều nổi hơn anh, vậy mà vẫn có người muốn chụp ảnh với anh?
Cô gái nhỏ kiên định gật gật đầu.
Có tiền lệ, rất nhiều người cũng mạnh dạn bước lên, ai cũng không ngoại lệ, đều mua một chén chè tứ quả, rồi tìm anh chụp ảnh chung.
Thỉnh thoảng có vài người đến chụp ảnh với Diệp Kiểu Nguyệt và Từ Uy.
Cho đến khi một cô gái nhỏ khác bước lên, trong tay cầm con thú bông Ngư Ngư được bán trên trang web chính thức của sở thú, hưng phấn dúi thú bông bồ nông vào tay anh.
"Xin lỗi, thực sự quấy rầy anh rồi, huhuhu, anh có thể biểu diễn lại cảnh... cảnh... bế bồ nông như bế công chúa giống hồi chiều được không?"
Thương Vãn Thạc: ......
Cái gì mà bế công chúa, là bế chim nhỏ được chưa!
Yêu cầu thật kỳ quặc, nhưng Thương Vãn Thạc vẫn thuận theo mà làm.
Sau khi chụp xong bức ảnh này, Thương Vãn Thạc tìm thấy đạo diễn đang trốn trong góc khuất ngồi ăn chè tứ quả, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại có nhiều người muốn chụp ảnh chung với tôi vậy, người các anh thuê hả?"
Đạo diễn vui vẻ cười toe toét.
"Không phải đâu thầy Thương, là do anh đột nhiên hot lên rồi!"
___
Lời tác giả: Huhuhu gõ chữ hoài hỏng bàn phím luôn rồi, đột nhiên có vài chữ không nhạy nữa, làm kiểu gì cũng gõ không ra, hôm nay đăng chậm một chút orz
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro