Chương 188: Quảng cáo
Edit + Beta: Hiron
"Show giải trí... nguyên bản?"
Sáng sớm hôm sau.
Tá Y vừa ăn sáng vừa báo cáo lịch trình Crowson sắp tới với quản lý đội: "Vẫn chưa rõ tình hình cụ thể, nhà tài trợ cũng không công bố. Crowson trước giờ toàn mấy nhà tài trợ quen thuộc mà, sao lần này lại mập mờ thế nhỉ?"
"Các thành viên... À, hôm qua Tiểu Vu hú hồn hú vía, còn cười toe toét nữa, không biết cậu ta nghĩ gì, ngốc nghếch thật."
"Vâng, đúng rồi. Sáng nay huấn luyện xong sẽ đến công ty luôn."
Sau bữa sáng, tất cả học viên lại tập trung ở phòng học của Crowson. Chỉ là giảng viên trước trận đấu lần này lại là Ứng Tương Tương.
Nơi này giờ đây đã là sân nhà của nữ nghệ sĩ. Trên màn hình chiếu, giao diện Weibo, diễn đàn thay đổi liên tục, các học viên cúi đầu ghi chép điên cuồng.
Góc của đội Bạch Nguyệt Quang.
Vu Cẩn như ngôi sao được vây quanh bởi các đồng đội, tốc độ ghi chép nhanh như điện. Bên cạnh là Caesar, Tóc Đỏ, Văn Lân, Tá Y đang chờ chép.
Tiếng chuông tan học vang lên. Ứng Tương Tương thong thả rời đi, các thực tập sinh ngơ ngác nhìn nhau.
Tần Kim Bảo: "Cái quái gì thế? "Gió tanh mưa máu", "hút máu", "mặt tiền", "em là em trai"... ?!"
Minh Nghiêu thì mặt mày hồng hào, bình thường cũng hay đu idol, lớn tiếng giải thích với đội trưởng: "Đánh bảng là cày view, vote, còn bán hủ là... Đội trưởng, anh cười với em một cái đi. À đúng rồi, đây chính là bán hủ!"
Vu Cẩn và Raphael vểnh tai lên nghe giảng.
Tá Y: "Tiểu Vu, cậu không hiểu à?"
Vu Cẩn thành thật: "Hiểu một chút..." Không được huấn luyện mà!
Tá Y nhìn Vu Cẩn mặt mày hớn hở, khó hiểu: "Vậy sao cậu lại phấn khích thế?"
Vu Cẩn: "!!!" Nhớ lại thành tích lẫy lừng năm xưa! Vui chứ!
Caesar và Tóc Đỏ đang chơi bài. Caesar đánh ra lá bài "xfxy gió tanh mưa máu", bị Tóc Đỏ phản dame bằng lá "djll đỉnh cấp lưu lượng", cuối cùng Caesar chỉ còn lại lá bài "Awsl a ta đã chết", đành ngửa bài chịu thua.
Tá Y xách Caesar – người chơi ba ván thua cả ba – lên, ném lá bài "awsl" cho Tóc Đỏ.
"Chuẩn bị về công ty thôi." Tá Y nhìn đồng hồ, sắp xếp: "Chiều nay chia nhóm, Tiểu Vu với Caesar đi quay quảng cáo, tôi với A Lân đi làm màu cho nhãn hàng."
Vu Cẩn lập tức tỉnh ngủ, bỗng nhiên cảm thấy tự hào vì toàn đội Bạch Nguyệt Quang đều là ngôi sao.
Cậu lại cúi đầu nhìn thiết bị đầu cuối, đại diện thương hiệu của Tá Y là một sản phẩm không rõ tên của nhãn hàng thời trang thể thao nữ, còn quảng cáo mà cậu và Caesar sắp quay, nhà tài trợ chỉ có hai cửa hàng. Một trong số đó còn nằm đối diện tòa nhà của Bạch Nguyệt Quang.
Vu Cẩn nghiêm túc nghi ngờ quảng cáo của mình là quay cảnh thư ký Khúc đi xuống nhảy quảng trường rồi quay về. Nhưng ngoài tài nguyên của Crowson, tài nguyên cá nhân của các thực tập sinh rất hạn chế.
Vòng loại không phải là showbiz, dù các thực tập sinh có nổi tiếng đến đâu, chỉ cần thực lực không đủ để ra mắt thì cũng không có hợp đồng quảng cáo, giá trị con người sau khi ra mắt cũng phụ thuộc vào thành tích thi đấu. Hiện tại, quảng cáo mà bốn người nhận được cũng chỉ là nhỏ lẻ thôi.
Trên quảng trường của Crowson, xe bay lại đưa các thực tập sinh về nhà. Trước khi đi, Vu Cẩn ghé vào cửa sổ nhìn lại.
Đại ca đã biến mất, Tóc Đỏ thì vui ra mặt – mấy ngày nay, trên mặt cậu ta luôn hiện lên vẻ đắc ý khó hiểu, như có chuyện gì đó muốn buôn với Caesar liên quan đến vòng loại tiếp theo, nhưng lại phải nuốt vào bụng.
Cho đến lúc này, nhiệm vụ của vòng loại thứ bảy mới được công bố. Luật bổ sung không nhiều, nhưng tin đồn về việc kết hợp với trận huấn luyện của Cúp Tinh Trần đã được xác nhận.
Bốn người chen chúc trong xe của đội Bạch Nguyệt Quang.
"Trận huấn luyện," Tá Y hứng thú nói: "Có vẻ thú vị đấy. Cách thức đào tạo thực tập sinh của mỗi đội sinh tồn đều khác nhau. Bạch Nguyệt Quang, Ngân Ti Quyển là kiểu mở. Trước khi ra mắt, để tích lũy danh tiếng, các thực tập sinh sẽ được đưa đi thi đấu."
Tá Y khoa tay múa chân: "Nhưng có những đội, thực tập sinh chỉ được huấn luyện kín. Đặc biệt là những người được xếp hạng S, là vũ khí bí mật được dự định cho ra mắt. Trận đấu duy nhất mà họ có thể tham gia là trận huấn luyện."
Vu Cẩn chợt hiểu. Cậu nhớ, ở thế kỷ 21, các công ty giải trí như M của Hàn Quốc có chế độ bảo mật thực tập sinh rất nghiêm ngặt. Để tránh bị đào người, họ cách ly thực tập sinh 24/7, chỉ công khai thân phận sau khi ra mắt.
Show giải trí sinh tồn, tuyển chọn nghệ sĩ, trận huấn luyện chung. Hình thức thi đấu của Crowson vòng 7 có vẻ như đã thay đổi rất nhiều.
"Trận huấn luyện... vậy chẳng phải các thực tập sinh bí mật sẽ bị lộ sao?" Vu Cẩn thắc mắc.
"Không đâu." Tá Y chắc chắn: "Cụ thể thế nào thì phải đợi đến khi trận đấu bắt đầu mới biết. À đúng rồi, hình như Tóc Đỏ có liên quan đến nhà tài trợ của vòng này."
Vu Cẩn: "Cái gì?!"
Xe bay lao vun vút.
Vu Cẩn nhanh chóng suy luận, nhà tài trợ có liên quan đến Tóc Đỏ, tức là có liên quan đến Phù Không. Nhà tài trợ bí ẩn, ông lớn mới nổi của ngành giải trí, kế hoạch lớn của Phù Không, đội tuyển Phù Không đang hot...
Câu trả lời dần hiện ra.
Thiết bị đầu cuối bỗng nhiên "ting ting" hai tiếng. Vu Cẩn lặng lẽ mở màn hình thiết bị đầu cuối.
Vệ Thời: Đưa em ra mắt. Thích không?
Vu Cẩn: !!!
Thiếu niên cong khóe mắt cười.
Bên cạnh, Caesar thò đầu sang: "Tiểu Vu xem gì mà..." Vu Cẩn vội vàng tắt màn hình, nhưng lại bị Caesar 150 cân đè bẹp. Văn Lân đang điều khiển xe, Tá Y nhàn nhã nói: "Tóc Đỏ cũng là cậu ấm nhà giàu à? Giới trẻ bây giờ sao cứ thích làm thực tập sinh thế nhỉ... Ơ? Sao xe lại rung lắc thế? Caesar ngồi cho đàng hoàng!!"
Nửa tiếng sau, xe bay hạ cánh xuống tòa nhà Bạch Nguyệt Quang. Bốn người cất hành lý, lần lượt đi kiểm tra sức khỏe, sau khi có kết quả, mới có vài tiếng để nghỉ ngơi. Gần đến trận chung kết, bốn người hiếm khi có ngày nghỉ.
Trên ban công phòng ngủ của thực tập sinh Bạch Nguyệt Quang, cuối xuân đầu hạ, hoa violet ba màu xen lẫn thủy tiên nở rộ. Vu Cẩn vuốt ve thỏ một lúc, rồi chụp mấy tấm ảnh gửi cho anh. Nằm trên giường một lúc, cậu vẫn không yên tâm, chạy đến phòng tập luyện.
Vòng đấu tiếp theo, cậu sẽ phải đối mặt không chỉ với anh, mà còn có Ngụy Diễn, Bạc Truyền Hỏa, Tỉnh Nghi, những thực tập sinh đã sớm chiều chung đụng. Trang thiết bị huấn luyện của Bạch Nguyệt Quang không đầy đủ bằng căn cứ Crowson. Vu Cẩn tìm khẩu súng máy hạng nặng mà cậu từng sử dụng ở bán kết, thành thạo bắn phá bia.
Cậu luyện tập cho đến khi chuông báo giờ ăn trưa vang lên. Vu Cẩn tắm rửa sạch sẽ, bưng khay đồ ăn ngồi đối diện Caesar. Caesar vậy mà còn đang gọi video với bạn gái trong lúc ăn cơm.
"Cục cưng, a..." Caesar đút cơm cho bạn gái qua màn hình.
Vu Cẩn đang đọc kịch bản MV quảng cáo kẹo dẻo XX, bỗng nhiên kêu lên: "Anh Caesar, chiều nay có cảnh hôn đấy!"
Caesar: "Hả? Cái gì cơ?! Hai chúng ta hôn nhau á?"
Vu Cẩn nghiêm túc lắc đầu: "Không phải hai chúng ta! Anh với nữ chính! Anh là tổng giám đốc bá đạo, cưỡng hôn nữ chính. Có cần xin ý kiến chị dâu không?"
Caesar vội vàng giải thích với bạn gái. Chị dâu hào phóng cho phép, nói rằng đây là yêu cầu công việc, dù Caesar có quay cảnh hôn với cả đạo diễn của Crowson cũng không sao.
Sau bữa ăn, Vu Cẩn và Caesar lên xe đến phim trường. Hai người nhanh chóng gặp nữ chính của quảng cáo.
Nội dung quảng cáo kẹo dẻo XX rất ngôn tình. Nữ chính trong khung cảnh toàn màu hồng phấn, dùng răng nanh cắn kẹo, sau đó Vu Cẩn và Caesar bị mê hoặc, cuối cùng là cảnh hôn của Caesar, hết phim.
Vu Cẩn kéo Caesar đến chào hỏi các nhân viên đoàn phim, tặng mỗi người một thanh chocolate in logo Bạch Nguyệt Quang – lấy từ giỏ đồ ăn vặt ở quầy lễ tân. Mấy cô gái trẻ lập tức mắt sáng long lanh.
Caesar được đưa đi tập diễn với nữ chính, Vu Cẩn ngoan ngoãn ngồi trên ghế, để chuyên viên trang điểm tạo kiểu cho mái tóc.
Cách đó không xa, Caesar tập diễn lần đầu tiên. Caesar hùng hổ tiến về phía nữ chính, ném thẳng cái mặt to của mình vào.
Nữ chính: "Á á á á!"
Đạo diễn nhẹ nhàng hướng dẫn: "Phải có khí chất, tổng giám đốc, tổng giám đốc ấy. Nào, đọc cho Caesar đoạn miêu tả này. Anh ta có đôi mắt phượng lạnh lùng, khí phách đế vương ngự trị khắp thiên hạ, tà mị, quyến rũ..."
Trước gương trang điểm, Vu Cẩn với mái tóc được vuốt ngược, chuyên viên trang điểm bắt đầu đánh highlight, cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Caesar tập diễn lần thứ hai.
Caesar mặt mày đầy âm mưu tiến về phía nữ chính, biểu cảm méo mó vì cố gắng diễn tổng giám đốc bá đạo.
Đạo diễn: "Dừng lại! Dầu mỡ quá! Thả lỏng, thả lỏng..."
Lúc này, Vu Cẩn đã trang điểm xong, mặc vest trông như hoàng tử bé.
Caesar tập diễn lần thứ ba.
Lần thứ tư.
Cuối cùng Vu Cẩn cũng phát hiện ra vấn đề, Caesar căn bản không biết kiểm soát biểu cảm! Anh ta chỉ có vài kiểu biểu cảm có thể tóm gọn bằng "hè hè hè", "ha ha ha", "ối trời".
Đạo diễn không nhịn được nữa: "Tà mị! Quyến rũ! Cậu có thể học theo người vừa đứng ở đó... Ê, người vừa nãy đâu rồi?!"
Quay phim vội vàng giải thích: "Không phải người của đoàn, ra ngoài nghe điện thoại rồi. Chắc là người qua đường! Người qua đường!"
Đạo diễn gật đầu.
Ánh mắt ông ta lướt qua Vu Cẩn: "Thôi được rồi, đổi cậu ta thử xem."
Vu Cẩn đang hóng hớt: "Cái gì cơ?!"
Cô gái đã diễn với Caesar gần 20 phút thở phào nhẹ nhõm, nhìn Vu Cẩn với ánh mắt long lanh.
Vu Cẩn nhanh chóng hiểu ra, cầu xin: "Đạo diễn... Cho em ra ngoài gọi điện thoại đã được không?"
Đạo diễn gật đầu.
Nữ chính cười nói: Tiểu Vu đáng yêu quá.
Fan của Vu Cẩn xót xa: "Tiểu Vu mềm quá, có khi nào bị sàm sỡ không?", "Đau lòng quá! Tiểu Vu phải cố gắng bắn súng đi, không ra mắt được thì chỉ có thể đi đóng cảnh hôn..."
Đạo diễn đột nhiên vỗ đùi: "Không cần xin ý kiến đâu. Đã hỏi quản lý của các cậu rồi, không vấn đề gì đâu! Chỉ là đóng thế cảnh hôn thôi, cũng không phải idol, fan của tuyển thủ sinh tồn không quan tâm mấy chuyện này đâu!"
"Tiểu Vu, lại đây thử xem nào."
Vu Cẩn không yên tâm, vội vàng gọi cho đại ca, nhưng chỉ nhận được tiếng tút tút.
Nữ chính mỉm cười an ủi: "Không sao đâu, chỉ là đóng thế thôi. Cách 10cm cũng được, hậu kỳ sẽ ghép chúng ta lại. Vừa rồi cậu định hỏi gì nhỉ? Về kịch bản show giải trí à?"
10cm.
Vu Cẩn thở phào, đại ca "dễ tính", chắc sẽ không để ý đâu!
Nghề nghiệp bạc bẽo! Tiểu Vu phải đi đóng phim!
Máy quay lại vào vị trí, Vu Cẩn hồi hộp bắt đầu quay.
Nữ chính ăn xong viên kẹo thứ mười, cười rạng rỡ nhìn Vu Cẩn. Chàng trai dịu dàng dừng lại cách đó hơn 20cm, chuyên nghiệp nhắm mắt.
Đạo diễn: "Tốt lắm, vẫn hơn Caesar, hậu kỳ ghép lại là được."
Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. Quay phim ra hiệu "OK", bắt đầu chỉnh sửa ảnh ngay tại chỗ. Vu Cẩn bị nhân bản, khoảng cách với nữ chính được chỉnh từ 20cm xuống 5cm.
Vu Cẩn: "Xa hơn chút nữa được không? Xa một chút mới đẹp!"
Quay phim chỉnh thành 8cm: "Đẹp chỗ nào?" Xoẹt xoẹt vài cái, lại chỉnh thành 2cm.
Vu Cẩn rùng mình: "Không được, không được, không được..."
Quay phim suy nghĩ: "Hay là để sát vào nhau luôn nhỉ?"
Trên màn hình, Vu Cẩn và nữ chính gần như dính vào nhau, 1cm, 0.5cm... Bóng người từ phía sau tiến đến.
Người phụ trách hậu cảnh kêu lên: "Ê, anh kia! Chính là anh, người qua đường vừa nãy nghe điện thoại đấy, sao lại vào phim trường của chúng tôi?"
Vu Cẩn lạnh sống lưng. Tay quay phim đang chỉnh sửa ảnh run lên, nhân bản ra 3 Vu Cẩn đứng thành hàng. Hai người đồng thời quay đầu lại. Vệ Thời cúp máy, nhìn xuống màn hình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro