Chương 199: Hút máu

Edit + Beta: Hiron

"Thấy một con quỷ, nó lột da người, trải lên giường, cầm bút vẽ lên; vẽ xong, nó ném bút, nhấc da lên, phủi phủi như phủi áo, rồi mặc vào người." - Trích "Họa bì" của Bồ Tùng Linh.

Phòng phát sóng trực tiếp náo loạn!

––––––––––

Đấu trường vòng loại thứ bảy của Crowson.

Không thấy phụ đề, các tuyển thủ mù mờ hơn khán giả rất nhiều.

Vu Cẩn làm theo hướng dẫn, nuốt viên thuốc biến giọng. Đồng hồ rung lên, 10 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Từng trải qua việc đeo mặt nạ, Vu Cẩn nhanh chóng làm quen với mặt nạ da người dán chặt vào da.

Cậu lại đọc kỹ kịch bản của Vương Bình.

Gương mặt bình thường.

Tài năng bình thường.

Công ty ký hợp đồng quản lý cũng bình thường.

Tiểu sử...

"Thời gian huấn luyện của cậu chỉ có nửa năm. Vì giọng hát không tốt, tứ chi không phối hợp, cậu đảm nhiệm vị trí rapper trong nhóm. Tất nhiên, cậu và cả nhóm đều rất mờ nhạt. Nhưng mà, cậu có một quá khứ không ai biết."

"Nhận được đạo cụ: video bóc phốt. Khi cậu công bố video này, tất cả thực tập sinh có mặt trong video sẽ bị tấn công bởi phốt, danh tiếng tụt dốc."

Vu Cẩn mở video. Vương Bình cùng một chàng trai khác ăn mặc lòe loẹt, đang rót rượu cho các quý bà trong quán bar.

Vu Cẩn ngửa đầu ra sau, mắt trợn trắng: "..." Hạng 96 thì thôi, nếu cố gắng còn có thể lật kèo, nhưng đã gà lại còn có phốt thì làm ăn được gì!

Đạo cụ video này không dùng được. Cái gọi là phốt cũng liên quan đến Vương Bình, nếu Vu Cẩn công bố video chẳng khác nào tự sát trong trận đấu.

Đồng hồ lại "tích tắc". 5 phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu.

Vu Cẩn hít một hơi thật sâu, nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc. Vòng loại thứ bảy, Crowson, Cúp Tinh Trần, đối thủ không chỉ là những thực tập sinh hạng A quen thuộc. Cúp Tinh Trần còn có rất nhiều tuyển thủ đế quốc.

Tá Y và Sở Sở đã nói với cậu. Không ít tuyển thủ sống còn danh gia tri thức ở đế quốc đều có một tín ngưỡng - giết chóc cũng phải nghệ thuật. Nhưng dù thế nào, mục tiêu của cậu rất rõ ràng - 50 chọn 20.

Ngoài cửa, cơ quan chuyển động cọt kẹt, cánh cửa phòng sắp mở ra. Vu Cẩn chậm rãi đứng dậy, đến gần gương. Cậu cẩn thận quan sát từng đường nét trên gương mặt "Vương Bình".

Vương Bình mặt hơi bầu bĩnh, mặt to, cằm rộng, xương gò má phẳng, nhìn chung là mặt đơ cứng. Vu Cẩn tập cười trước gương.

Nụ cười của Vương Bình rất nhạt nhòa, không có sức hút. Vu Cẩn suy nghĩ một chút, cười hở cả răng. Nụ cười kéo căng cơ mặt, xương gò má nhô lên, cuối cùng cũng tỏa sáng. Nhưng khuôn mặt cứng này không thể chữa cháy được.

Vu Cẩn hóp cằm, nghiêng mặt trước gương. Lần thứ ba, lần thứ tư. Bán hình tượng là kỹ năng sống còn mà mỗi idol phải học trước khi ra mắt. Hiểu rõ ưu, nhược điểm của gương mặt mình, kiểm soát biểu cảm là bài học quan trọng trong ký ức của Vu Cẩn khi còn là thực tập sinh.

Trận đấu sắp bắt đầu.

Vu Cẩn vuốt tóc mái xuống, che đi vầng trán nhạt nhòa, bên dưới là đôi mắt một mí, sau đó cậu nghiêng mặt, cười tươi trước gương. "Vương Bình" cuối cùng cũng được thức tỉnh. Vu Cẩn nhìn vào gương lần cuối, rồi đứng dậy, đẩy cửa bước vào vòng loại thứ bảy.

Ngoài phòng chờ, vô số bóng bay đủ màu sắc bay lên, các quản lý AI nhiệt liệt chào đón các tuyển thủ. Nhà xưởng này được phục dựng hoàn hảo theo phong cách những năm đầu thế kỷ 20, camera lia đến Vu Cẩn.

Thiếu niên vẫy tay, chiếm sóng không chút khách khí, nụ cười ấm áp, như ánh mặt trời buổi chiều, đối lập với không gian tối tăm xung quanh. Ống kính vốn chỉ lướt qua lại dừng lại ở Vu Cẩn 3 giây.

Trên quảng trường lúc này ồn ào náo nhiệt, 100 thực tập sinh vừa xuống xe buýt túm tụm lại, âm thầm đánh giá lẫn nhau.

Vị trí xuất phát của Vu Cẩn ở một góc quảng trường, cậu nhìn quanh, không thấy đại ca đâu, Caesar, Minh Nghiêu, Tá Y cũng không có trong tầm mắt.

Vì được phép liên minh, nên hầu hết các tuyển thủ đều đang làm quen với nhau. Vu Cẩn suy nghĩ, cuối cùng cũng hiểu hạng 96 của Vương Bình là từ đâu ra. Trong các show tuyển chọn, ấn tượng ban đầu luôn dựa vào ngoại hình, mà ở đây toàn trai xinh gái đẹp!

Trên sân khấu tạm, nhân viên AI bắt đầu sắp xếp các tuyển thủ.

"Tôi sẽ đọc tên các tuyển thủ, các bạn đến tòa nhà tương ứng..."

"RAP 2, Vương Bình..."

Vu Cẩn len lỏi qua đám đông, đến tòa nhà có biển "RAP 2", mắt không ngừng quan sát. Các tuyển thủ sinh tồn cải trang thành thực tập sinh, đa phần đều cao to. Nhưng công nghệ hóa trang sinh học của Phù Không rất thần thánh, dù là trai tráng 1m9 hóa thành mặt hoa da phấn cũng không bị khập khiễng.

Tòa nhà RAP 2 có 16 người, quản lý AI dẫn đầu là một cô nàng chân dài với làn da nhân tạo, giống hệt robot hóa trang lúc nãy, từ cổ trở xuống toàn là chân. Vu Cẩn tin chắc, trong cái show khó nhằn này, ngay cả NPC cũng nổi bật hơn Vương Bình.

AI chân dài phát thẻ nhiệm vụ.

"RAP 2, buổi biểu diễn đầu tiên của các bạn sẽ diễn ra sau ba ngày. Sau mỗi màn trình diễn, 800 khán giả sẽ bình chọn cho từng người. Tức là 16 người các bạn, tổng cộng 800 phiếu. Cuối cùng, chúng tôi sẽ xếp hạng dựa trên số phiếu. 40 người cuối cùng sẽ bị loại. Rõ chưa?"

Vu Cẩn lẫn trong đám đông, gật đầu. Trong đầu cậu nhanh chóng tính toán. 6 nhóm, 800 khán giả bình chọn 6 lần. 100 tuyển thủ, chọn 60. Vậy số phiếu an toàn là... 800 x 6 / 60.

"80 phiếu." Có người nói.

Vu Cẩn quay lại, nhìn người vừa lên tiếng.

"4800 phiếu chia cho 60 người, nên 80 phiếu là điểm an toàn. Tất nhiên, còn một cách tính khác. Nếu có thể loại 40 người trước buổi diễn, những người còn lại sẽ được vào vòng trong." Người nọ nhún vai: "Tôi là Lai Già, hạng 39."

Lai Già cười nói: "Như các cậu thấy đấy, tôi đang tìm đồng minh."

RAP 2 vốn im ắng bỗng nhiên sôi nổi.

Lai Già mở đầu, nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí nổi bật của liên minh. Chẳng mấy chốc, không khí trở nên thân thiện, ngoại trừ một thực tập sinh tên Ngân Giáp coi thường việc lập nhóm, 15 người còn lại nhanh chóng hợp tác.

Vu Cẩn đứng giữa đám đông, ban đầu cậu còn đoán Ngân Giáp là Ngụy Diễn, nhưng với giác quan của người cải tạo, không thể nào đeo mặt nạ rồi mà không nhận ra. Ngân Giáp mặt lạnh, chắc chắn không yếu, chỉ là tính cách kỳ quặc, kiêu ngạo.

Lai Già - người được mọi người tung hô làm quân sư - hỏi AI: "Nếu tuyển thủ biến mất trước buổi diễn thì sao?"

AI mỉm cười đáp: "Sẽ bị coi là bỏ thi, tất nhiên, những người còn lại vẫn có thể biểu diễn."

Không khí hơi căng thẳng. Vu Cẩn thở phào nhẹ nhõm.

16 người, 800 phiếu, trung bình mỗi người 50 phiếu. Nhưng nếu RAP 2 tàn sát lẫn nhau đến khi chỉ còn một người, người đó sẽ ôm trọn 800 phiếu. Nhưng mà, gà mờ hạng 96 như cậu chắc sẽ không bị lên thớt đầu tiên đâu...

AI mỉm cười: "Các bạn đã rõ luật chơi rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ quay phỏng vấn. Xin mời các bạn chờ, tôi sẽ gọi tên theo thứ tự."

"Người đầu tiên, Nicolas," AI nhìn vào danh sách: "Hạng 2."

RAP 2 bỗng im lặng. Hạng 2, lượng fan ban đầu không thể xem thường. Nếu cùng biểu diễn với Nicolas, sẽ bị sức hút của đối phương sẽ áp đảo.

Nicolas cũng ngẩn người. Điều mà các các thực tập sinh khác đang nghĩ, tất nhiên cậu ta cũng nghĩ đến. 100 chọn 60, thứ hạng càng cao, mối đe dọa với những người khác càng lớn. Nếu có người đội sổ muốn lật kèo, người đầu tiên bị xử lý sẽ là Nicolas.

Vu Cẩn đứng giữa đám đông, quan sát hạt giống số 2 này, cậu hiểu ra ngay. Thực tập sinh Nicolas diễn rất giả trân, tuy cơ bắp cuồn cuộn, nhưng rõ ràng là vô dụng, bắp tay còn run lẩy bẩy.

Vu Cẩn đã nắm được luật chơi. Các tuyển thủ sinh tồn bị xáo trộn ngẫu nhiên từ hạng 1 đến 100, sau đó sẽ chiến đấu để tẩy bài, đổi vị trí, cho đến khi thứ hạng phù hợp với thực lực.

Vu Cẩn nhìn vóc dáng Nicolas, rồi lại nhìn mặt cậu ta. Phải công nhận, Nicolas đẹp trai, đúng chuẩn gu của thế kỷ 21...

Vu Cẩn đột nhiên khựng lại. Gương mặt này quen quen. Đúng lúc này, Nicolas cũng nhìn thấy Vương Bình trong đám đông.

Vu Cẩn vội vàng cúi đầu: Sao lại là cậu ta?!

Sau Nicolas là Ngân Giáp - người hạng 9.

Vu Cẩn hiểu ra lý do Ngân Giáp từ chối liên minh. Người này đúng là con cưng của trời - giỏi, không sợ đánh nhau, cũng không sợ bị chơi xấu. Lại còn may mắn bốc được hạng 9. Chỉ cần không mắc sai lầm, cậu ta có thể dễ dàng vào đến vòng chung kết.

16 người lần lượt được gọi vào phòng phỏng vấn, đóng cửa lại, rồi ra ngoài. Vu Cẩn đúng như dự đoán xếp cuối cùng với hạng 96. Cậu diễn vai Vương Bình y như người thật. Chất phác, thật thà. Đứng giữa đám rapper như dân du thủ du thực, mặt mày phèn phèn.

Cho đến khi Vu Cẩn vào phòng. Ba camera chĩa thẳng vào cậu.

"Đây là phát sóng trực tiếp sao?" Vu Cẩn hỏi nhỏ AI.

Camera AI gật đầu, không thèm để ý đến Vương Bình. Vu Cẩn biết ý, đóng cửa lại, đứng trước ống kính... "Vương Bình" cười tươi, lưng thẳng, bắt đầu diễn. Camera cũng sững sờ luôn.

Vu Cẩn lịch sự hỏi: "Đạo diễn, cho em hát thử một đoạn được không?"

Camera ra hiệu, bảo Vu Cẩn hát nhanh lên, nhưng khi cậu vừa cất giọng, AI lập tức ngạc nhiên.

Hai phút sau, Vu Cẩn thở phào kết thúc phỏng vấn. Vài phút vừa rồi, cậu đã tìm mọi cách để tăng đất diễn! Với thứ hạng hiện tại của Vương Bình, trừ khi RAP 2 xử nhau tàn bạo, máu chảy thành sông... thì Vu Cẩn không đời nào có được 80 phiếu bình chọn.

Phèn mà không biết tăng đất diễn thì mãi mãi chỉ là phèn mà thôi. Vu Cẩn thở dài, đập bàn.

Phỏng vấn xong là đến phân đoạn giãi bày tâm sự quen thuộc trong các show tuyển chọn, sau khi đọc xong điệp khúc "em có thể, em có thể, chỉ cần cố gắng, em nhất định sẽ ra mắt", Vu Cẩn được yêu cầu in dấu vân tay lên tường.

Khi ấn dấu vân tay, Vu Cẩn hơi do dự, nhưng nhanh chóng bị AI giữ chặt, ấn mạnh xuống.

"Tốt." Chị đại AI mỉm cười, vỗ vai Vu Cẩn: "Hát hay lắm. Hy vọng sẽ gặp lại cậu trên sân khấu."

Vu Cẩn: "..."

Dấu vân tay đỏ chói dưới ánh đèn mờ ảo trông như cảnh trong phim kinh dị. Căn phòng tập này chỉ dành riêng cho RAP 2, bức tường đối diện cũng là tường trắng, có số 16 được viết bằng thuốc nhuộm màu đỏ. Nhìn mà rợn tóc gáy.

Như thể tượng trưng cho 16 linh hồn của RAP 2. 16 linh hồn sống chết có nhau.

Vu Cẩn mở cửa phòng phỏng vấn, lập tức biến hình từ học sinh xuất sắc thành học sinh yếu kém. Cậu vừa ngơ ngác trả lời các bạn cùng lớp: "Phỏng vấn á? Không biết, hạng 96 như em phỏng vấn cũng vô ích..." vừa tranh thủ lúc không ai để ý, lấy đồng hồ ra.

Mở diễn đàn, đăng nhập tài khoản, thao tác thuần thục.

"Nicolas đỉnh quá! JMS cố lên, đưa anh ấy lên center 💪💪"

"Vì cặp song sinh Vũ Sơ & Vũ Mạt"

"Ngân Giáp - lão làng của show tuyển chọn lại nổi tiếng!"

Vu Cẩn lướt gần ba trang, cuối cùng cũng tìm thấy một bài đăng.

"Bỗng nhiên thấy, Vương Bình cũng được đấy chứ? Hát hay!"

Vu Cẩn âm thầm dùng tài khoản phụ thả tim, hài lòng tắt đồng hồ.

––––––––––

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.

Camera lia qua Vu Cẩn, bình luận ồn ào: "Bé Vu của mẹ đáng yêu quá! Mama muốn xuyên không vào phó bản làm fan, đăng bài ủng hộ con!", "Thần thái ngôi sao của con đúng là lấp lánh, Vương Bình cũng không dìm được con, ha ha ha ha - nhưng mà, 😤😤, nhan sắc đỉnh cao của con đâu rồi?! Không thét, khóc thét!"

Trên ghế bình luận.

Ứng Tương Tương cười nói: "Nếu cho Tiểu Vu tham gia show tuyển chọn idol, chắc chắn cậu ấy sẽ rất nổi bật. Đặc biệt là hát với nhảy. Tất nhiên, dù là show sinh tồn, tuyển thủ Vu cũng rất biết cách tăng đất diễn."

Huyết Cáp gật đầu: "Lượt vote của cậu ấy tăng 12% là nhờ hát trong buổi phỏng vấn. Cứ đà này, vào top 60 trước buổi công diễn không thành vấn đề. Nhưng mà... Vòng này không phải chỉ có vậy. Trò chơi vẫn chưa bắt đầu."

––––––––––

Phòng tập.

Sau khi phỏng vấn xong, AI dẫn 16 thực tập sinh đến khu ký túc xá. Vu Cẩn cúi đầu, ghi nhớ đường đi, cách bố trí phòng ốc, lối thoát hiểm và những vật có thể làm vũ khí.

Bản đồ ký túc xá nhanh chóng hiện ra trong đầu cậu. Khu vực của RAP 2 cách xa các lớp khác. Vu Cẩn tin rằng, ban tổ chức đã chia cắt đấu trường ngay từ đầu, 16 người bọn họ lúc này bị giới hạn trong phân khu của 100 người.

"Đến nơi rồi." AI làm động tác mời. Vu Cẩn ngẩng đầu lên, há hốc mồm.

Hai phòng đơn sạch sẽ, sáng sủa với mùi hương tinh dầu thoang thoảng, một phòng dán biển "Nicolas - No.2", một phòng dán biển "Ngân Giáp - No.9". Bên cạnh là những phòng ngủ tập thể 4 người.

Vu Cẩn: "..."

Vu Cẩn: "!!!" Đội sổ không có quyền lợi ở phòng đơn sao?! Đúng là không có.

Ngân Giáp bước vào phòng đơn, đóng cửa lại, khóa trái. Tiếp theo là Nicolas vẫn còn đơ cả ra, trai đẹp vô dụng này cũng loạng choạng vào phòng.

Vu Cẩn chấp nhận số phận, đi đến phòng ngủ tập thể của mình.

Vừa vào cửa, các bạn cùng phòng đã bàn tán: "Mười người đầu tiên được ở phòng riêng, khóa cửa được, an toàn, coi như phúc lợi đi. Nhưng mà, được vào top 10 ngay từ đầu đúng là ăn may thật..."

Vu Cẩn vừa tám chuyện vừa nghĩ về lượt bình chọn thật sự của mình. Hát dân ca trong buổi phỏng vấn chỉ có thể câu view nhất thời, muốn thu hút fan, phải nghĩ cách khác...

Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa. Cửa không đóng kín, hé mở một khe hở, Vu Cẩn thấy bóng người, đứng dậy.

"Tôi ra ngoài một chút." Vu Cẩn nói với các bạn cùng phòng.

Cậu đi ra hành lang, đóng cửa lại. Nicolas đứng ngoài cửa.

Hai người nhìn nhau: "..."

Vu Cẩn chỉ xuống cầu thang, ôn hòa nói: "Xuống dưới nói chuyện."

"Trai đẹp phế vật Nicolas gật đầu, hai người đi vào lối thoát hiểm, ngay khi cửa sắt đóng lại, Nicolas vội vàng hỏi: "Người mẫu quán bar?"

Vu Cẩn bắt sóng: "Phốt?"

Nicolas: "Quý bà?"

Vu Cẩn: "... Rót rượu?"

Nicolas mừng rỡ, lấy đồng hồ ra cho Vu Cẩn xem. Video phốt giống hệt nhau - Vương Bình và Nicolas.

Đạo cụ: video phốt. Khi công bố video này, tất cả thực tập sinh trong video sẽ bị ảnh hưởng bởi phốt, danh tiếng tụt dốc.

Nicolas thở phào, mắt sáng lên: "Anh em, mình liên minh đi. Cậu đăng thì tôi toang, tôi mà đăng thì cậu cũng toang!"

Vu Cẩn nhìn cậu ta như nhìn kẻ ngốc: "Cậu cứ thế mà đến tìm tôi? Không sợ tôi xử cậu à?"

Nicolas cầu xin: "Đại ca ơi, em cũng hết cách rồi, em hạng 2, cướp mất view của người ta, chẳng ai thèm liên minh với em cả. Mà thực lực hai chúng ta cũng ngang nhau..."

Vu Cẩn: "Thực lực ngang nhau?"

Nicolas gật đầu lia lịa, còn chưa kịp mở miệng đã bị đập vào tường, tay bị khóa chặt, người bị xoay lại. Lực mạnh đến đáng sợ. Cậu ta thậm chí còn không thấy rõ Vu Cẩn ra tay thế nào. Nhưng người sau lưng chắc chắn không hề thua kém bất kỳ thực tập sinh nào của Cúp Tinh Trần.

Nicolas sợ hãi: "Đại ca, đại ca Vương Bình, đừng mà. Em chỉ là thực tập sinh của một đội tép riu, không đánh lại cũng không trâu bò, em đến đây chỉ để chơi thôi..."

Nicolas toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại, lạnh sống lưng. Vương Bình vẫn là gương mặt đó, nhưng ánh mắt sắc bén như dao, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Vu Cẩn đánh giá. Nicolas đúng là rất yếu, yếu đến mức... chắc chỉ ngang ngửa với Vu Cẩn dancer, lãng phí thân hình vạm vỡ!

Vu Cẩn chậm rãi nói: "Xóa video đi."

Nicolas cứng đờ người. Vu Cẩn cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy Nicolas khiến cậu ta nổi da gà.

Nửa năm ở Crowson, hai tháng ở Phù Không, kỹ năng vật lộn của Vu Cẩn đã tăng từ F lên A+, dưới sự huấn luyện địa ngục của Vệ Thời, cậu thậm chí còn có thể solo với Bạc Truyền Hỏa.

––––––––––

Phòng phát sóng trực tiếp Crowson.

Trận ẩu đả đầu tiên trong vòng loại thứ bảy khiến khán giả dán mắt vào màn hình.

"Tiến bộ nhiều đấy." Huyết Cáp nhìn hồi lâu, vui mừng gật đầu: "Bây giờ, chúng ta sẽ chuyển sang K Cơ..."

Lối thoát hiểm ký túc xá.

Nicolas bị ép xóa video phốt, chỉ còn lại bản trong đồng hồ của Vu Cẩn.

"Được rồi." Vu Cẩn hài lòng, cuối cùng cũng không còn đạo cụ nào có thể uy hiếp cậu nữa!

Vu Cẩn: "Liên minh thôi."

Nicolas ngạc nhiên. Vương Bình mờ nhạt vậy mà lại cực kỳ thủ đoạn, nhưng Nicolas không ngờ cậu ta không xử mình, lại còn muốn liên minh.

"Liên minh cũng được." Vu Cẩn nói: "Nhưng tôi có một điều kiện."

Nicolas mừng rỡ: "Vâng vâng, anh cứ nói!"

Vu Cẩn mở đồng hồ. Trên diễn đàn fan, trang chủ của Nicolas sôi động hẳn lên. Anti-fan ném đá, fan only, fan couple, fan ruột đều đăng bài ủng hộ.

"Cậu nổi tiếng thật đấy," Vu Cẩn nhìn hạt giống số 2, như đang nhìn một bao lì xì trăm nghìn fan! Lúc này mà nói "cùng có lợi", "cùng tăng fan" đều là xạo!

"Giúp tôi tăng hạng," Vu Cẩn dứt khoát nói: "Cho tôi hút máu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro