Chương 201: Xử quyết
Edit + Beta: Hiron
15 - Con số Ả Rập được viết nguệch ngoạc bằng sơn đỏ, nét cuối cùng của số 5 kéo dài, uốn éo trông thật rùng rợn.
Căn phòng im lặng... Vu Cẩn bỗng nhiên quay đầu lại.
Các thực tập sinh đứng thành hàng, dưới ánh đèn mờ ảo, có thể thấy rõ những đường gân xanh nổi lên trên trán họ vì căng thẳng, gương mặt trắng bệch. Cậu đếm từ Ngân Giáp. 1, 2, 3... 15
Vu Cẩn nín thở. Trong phòng tập chỉ có 15 người.
Thực tập sinh biến mất là một tuyển thủ hạng trung tên Lâm Thanh Sơn, Vu Cẩn không có ấn tượng gì về cậu ta, chỉ nhớ cậu ta là một trong những người đi theo Lai Già. Vu Cẩn nheo mắt, nhanh chóng quan sát mọi người.
Lai Già mặt mày tối sầm, những kẻ ủng hộ ngây thơ tin rằng hùa nhau là sẽ an toàn thì mặt xanh như tàu lá chuối. Ngân Giáp im lặng nhìn con số máu trên tường, mím chặt môi.
Ba người bạn cùng phòng của Vu Cẩn đứng cuối đám đông, người dẫn đầu nhóm nhỏ mới thành lập này là một thực tập sinh hạng tép riu tên Vọng Thư, cậu ta cũng đang quan sát biểu cảm của mọi người.
Ánh mắt Vu Cẩn và Vọng Thư chạm nhau, rồi nhanh chóng rời đi. Cuối cùng là Nicolas. Trai đẹp vô dụng này há hốc miệng vì kinh hãi, biểu cảm méo mó, trông vừa thảm hại vừa buồn cười. Vu Cẩn nhìn Nicolas hai giây, cuối cùng cũng có người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
Lai Già lạnh lùng hỏi: "Lâm Thanh Sơn đâu?"
16 người biến thành 15 người, đồng hồ báo hiệu có người bị loại. Đáp án rõ ràng. Vô số ánh mắt đổ dồn vào Lai Già. Đúng như Vu Cẩn dự đoán. Người đầu tiên lên tiếng tranh quyền chủ động chắc chắn là Lai Già.
Không có nhiều tuyển thủ chỉ huy, sự tồn tại của họ phụ thuộc vào đồng minh, mưu kế và sự ủng hộ của những người khác. Lai Già là một trong số đó. Lâm Thanh Sơn, người vốn thuộc phe Lai Già, bị loại đầu tiên, chẳng khác nào tát thẳng vào mặt Lai Già.
Không ai trả lời. Lai Già ngừng một lát, rồi lại hỏi: "Vậy đổi câu hỏi khác, lúc đồng hồ báo hiệu, các cậu đang làm gì? Tôi sẽ ưu tiên cho người thành thật khai báo."
Bầu không khí căng thẳng trong phòng tập cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Có rất nhiều người đi theo Lai Già, sau khi kết thúc buổi luyện tập rap, hầu hết đều ở gần phòng tập - tuy Vu Cẩn không tin, nhưng họ có thể làm chứng cho nhau.
Tiếp theo là Vu Cẩn và Nicolas. Vu Cẩn ngắn gọn: "Ở sân vận động."
RAP 2 nằm ở góc Đông Nam của nhà xưởng, hướng sân vận động là đường đến nhà ăn, còn đường đến các lớp khác thì cậu chưa rõ.
Còn Nicolas thì cả Ngân Giáp và Lai Già đều không quan tâm đến hướng di chuyển của cậu ta. Người này có vẻ là yếu có tiếng ở Cúp Tinh Trần, đeo mặt nạ cũng dễ dàng bị nhận ra.
Chi tiết này trùng khớp với lời khai của Nicolas - sự tồn tại của đội ngoại lai trong Cúp Tinh Trần chỉ là để làm màu, đối phó với yêu cầu chính trị, mà tuyển thủ của đội ngoại lai với tư cách đại sứ ngoại giao thì thường rất phèn.
Tiếp theo là ba bạn cùng phòng của Vu Cẩn.
Cuối cùng là Ngân Giáp. Cậu ta chỉ lạnh lùng nói hai chữ đi điều tra. Ngân Giáp luôn kiêu ngạo, ngay cả khi khai báo hành trình với Lai Già cũng như đang ban ơn.
Lai Già nhíu mày. Sau một vòng, ai cũng không biết Lâm Thanh Sơn đi đâu, lúc đó đang làm việc riêng. Chỉ có Ngân Giáp cô đơn lẻ loi.
Lai Già nhìn Ngân Giáp: "Vậy có ai làm chứng cho cậu không?"
Không khí trong phòng tập bỗng lạnh lẽo. Tuy Lai Già nói chuyện ôn hòa, nhưng Ngân Giáp vẫn mặt lạnh như thường. Cậu ta nhìn quanh một lượt, dừng lại ở Lai Già.
Ngân Giáp lạnh lùng nói: "Không có. Tôi không có thói quen kết bạn với kẻ yếu."
Vu Cẩn hóng hớt, cảm thấy sắp có biến. Lời nói của Ngân Giáp như châm lửa, mặt Lai Già lập tức méo xệch. Ngân Giáp hất cằm lên, nhìn con số 15 trên tường, như thể Lai Già không đáng để cậu ta bận tâm, đối thủ thực sự của cậu ta là người trên tường kia.
Lai Già nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Cậu tưởng mình là K Cơ à?"
Ngân Giáp cười khẩy: "Anh sợ K Cơ?"
Lai Già lại hỏi: "Tôi còn một câu hỏi nữa, ai là người cuối cùng rời khỏi phòng tập? Có phải... cậu không?"
Thấy hai người sắp cãi nhau, Vu Cẩn chen ngang giải vây, hỏi Lai Già: "À thì... có khi nào là do thực tập sinh lớp khác ra tay không?"
Nhưng Vương Bình hạng 96, mờ nhạt, kém cỏi, bị hai người đang sắp đánh nhau kia phớt lờ, chỉ có Vọng Thư và Nicolas nhìn cậu vài lần. Nicolas còn tốt bụng giải thích: "Anh Vương, ký túc xá của mấy lớp mình cách xa nhau lắm, chắc Vua K Cơ không đến mức chạy qua đây xử lý người đâu..."
Vu Cẩn: "..." Cậu tuyển thủ này run như cầy sấy mà vẫn không quên gọi K Cơ là Vua. Đây là nịnh bợ K Cơ - người đang ẩn mình trong đám đông - sao?
Lai Già tiếp tục cầm trịch, không chịu buông tha cho Ngân Giáp. Ngân Giáp ban đầu im lặng, sau đó bỗng nhiên tiến về phía Lai Già.
Lai Già sững người, cơ bắp căng lên, chuẩn bị phòng thủ. Nhưng Ngân Giáp lại lướt qua cậu ta, đi thẳng đến bức tường trắng.
14 ánh mắt nhìn theo. Hầu hết mọi người đều ngạc nhiên, không biết cậu ta định làm gì. Ngân Giáp chấm tay vào sơn đỏ, vẽ lên tường. Con số 15 bị xóa đi, không ai nhìn rõ biểu cảm của cậu ta.
Sau đó, chàng trai lạnh lùng quay đầu lại, thuốc nhuộm đỏ tươi nhỏ giọt từ tay cậu ta trông thật đáng sợ, như Tu La tay dính đầy máu. Trên tường chỉ còn một mảng đỏ.
Ngân Giáp gằn từng chữ: "Mấy người sợ đến mức này chỉ vì dòng chữ nguệch ngoạc trên tường thôi sao? Mấy người sợ K Cơ?"
Ngân Giáp cười khẩy: "Thật không may, tôi không sợ."
Căn phòng như bị đóng băng, im lặng đến đáng sợ, rồi bỗng nhiên vang lên những tiếng xì xào.
Nicolas đứng cạnh Vu Cẩn chửi thề một tiếng, sợ hãi bám chặt lấy cậu: "Anh Vương, chết rồi! Đây là luật do K Cơ đặt ra, Vua không thích những kẻ không tuân thủ quy tắc, Ngân Giáp tiêu đời rồi..."
Vu Cẩn đau đầu: "Sao cậu biết là K Cơ..."
Nicolas khóc không ra nước mắt: "Không phải cậu ta thì còn ai vào đây nữa! Làm sao để Vua tha cho em đây?"
Cuộc đối đầu trong phòng tập kết thúc trong không vui. Vu Cẩn đứng ở cuối hàng, quan sát tỉ mỉ mọi thứ.
Các tuyển thủ lần lượt rời khỏi phòng tập, đến khi đồng hồ rung lên lần đầu, 100 người chỉ còn 99. Khoảng thời gian hơn nửa tiếng, đủ để xảy ra bất cứ chuyện gì.
Vu Cẩn cụp mắt, lặng lẽ tính toán.
Nửa tiếng, muốn đi từ lớp khác đến đây, vượt qua nửa khu vực, chỉ có chưa đầy 7 phút để ra tay, không đủ thời gian để tìm kiếm mục tiêu. Khả năng cao nhất là, sát thủ K Cơ đang ẩn náu trong RAP 2...
Vu Cẩn đột nhiên dừng bước. Ánh trăng chiếu xuống từ hành lang, Ngân Giáp đứng ở khúc quanh phía trước.
Hai người không nói chuyện nhiều, chỉ có lần Vu Cẩn giải vây cho cậu ta trong phòng tập, nhưng đó là do Lai Già quá đáng mà thôi. Nicolas cũng dừng lại, chờ đợi đại ca Vương Bình.
Ngân Giáp nhìn Vu Cẩn, đột nhiên lên tiếng: "Này."
Ánh mắt hai người gặp nhau, Ngân Giáp quan sát, dò xét. Vu Cẩn nhận ra, dường như cậu ta đang tìm đồng minh. Nhưng cách cậu ta tìm đồng minh cứ như đang ban ơn.
"Tôi không sợ K Cơ." Ngân Giáp chậm rãi nói, giọng điệu kỳ lạ, đầy tham vọng: "Vì tất cả những gì cậu ta có đều không phải do cậu ta làm nên."
Vu Cẩn ngạc nhiên: "Vậy cậu ta..."
"Danh tiếng là giả, vị trí là do tiền bối nhường lại, hào quang là do công ty lăng xê, phong cách chiến đấu là do truyền thông thổi phồng. Cậu ta không cần phải cố gắng cũng có được vị trí center mà bao tuyển thủ chuyên nghiệp mơ ước." Ngân Giáp nói, giọng điệu mỉa mai.
"Tôi sẽ đánh bại cậu ta. Điều này rất quan trọng với tôi."
Ngân Giáp gật đầu với Vu Cẩn, rồi quay người bỏ đi. Vu Cẩn đứng chôn chân tại chỗ, cậu chợt nhớ đến trận đấu Cúp Tinh Trần mà mình xem cùng đại ca. Lời bình luận vô tình khi các tuyển thủ ra sân.
Đây là K Cơ, tuyển thủ trẻ tài năng nhất đế quốc! Ngôi sao tương lai của giới sinh tồn!
Còn đây là, thực tập sinh vô danh đã luyện tập 11 năm, tôi cũng không hiểu sao cậu ta vẫn còn làm thực tập sinh, ha ha ha ha...
Có người con đường trải đầy hoa hồng, có người vật lộn để ra mắt. Nhưng Vu Cẩn còn chưa kịp cảm thán thì Nicolas đã kêu lên: "Chết rồi, chết rồi. Anh Vương, em không thể đến gần cậu ta, người này xem thường Vua..."
Vu Cẩn quát: "Im miệng!"
Nicolas im thin thít. Trước khi tắt đèn phòng ngủ, Vu Cẩn lại kéo Nicolas đến trước camera để hút máu.
Trang trọng dường như là phong cách giết chóc gắn liền với K Cơ, nhưng lại không giống bất kỳ ai trong số 15 người của RAP 2.
Trên đường về phòng, Nicolas lải nhải không ngừng. Vu Cẩn thậm chí còn nghĩ, Nicolas ngoại lai là nhân vật bị mọi tuyển thủ xem thường, một gã ngốc dễ dàng bị lừa. Nếu K Cơ muốn ngụy trang, cậu ta hoàn toàn có thể hóa thân thành Nicolas...
Mười phút sau, Nicolas sợ hãi: "Anh Vương, anh không nghi ngờ em đấy chứ?! Em vừa đi cùng anh mà, anh Vương, chúng ta đã nói là cha con, anh không thể bỏ rơi em..."
Vu Cẩn phát cáu: "Về phòng, về phòng!"
Nicolas có thể diễn, nhưng cơ bắp thì không. Lúc bị khóa ở lối thoát hiểm, Nicolas đã chứng minh cậu ta là gà, hơn nữa, trên cơ bắp còn có dấu vết hình thành nhờ bột protein.
Cơ bắp luyện ra từ thực chiến khác với tập gym. Vu Cẩn nghĩ, nếu đến cả điều này mà cũng không nhận ra, cậu đúng là uổng công ngủ chung giường với đại ca bao lâu nay!
Giống như bảng xếp hạng, phòng ngủ cũng được chia theo đẳng cấp. Nicolas, Ngân Giáp ở phòng đơn, có thể khóa cửa. Phòng tập thể 4 người của nhóm hạng trung rộng rãi, thoáng mát, còn có cả đồ ngủ, dép lê, mỹ phẩm...
Vu Cẩn thấu hiểu. Mấy cảnh quay mặt mộc của tuyển thủ trên giường trong các show tuyển chọn thực ra là do họ diễn mấy tiếng đồng hồ, tìm góc quay đẹp để nịnh fan, kẻ lông mày, giặt vỏ gối... Cuối cùng là phòng tập thể 4 người giản dị dành cho nhóm tép riu.
Lúc chia tay, Nicolas níu kéo mãi. Vu Cẩn chỉ nói với cậu ta khóa cửa lại, cuối cùng, trước sự năn nỉ của Nicolas, cậu đành đồng ý cho cậu ta cách liên lạc. Phòng đơn của Nicolas có tầm nhìn tốt, cửa sổ nhìn ra hai con đường, có thể thu thập thông tin trực tiếp, cũng có ích.
Vu Cẩn về phòng, rồi nhanh chóng hành động. Những sợi dây nhỏ xíu được giăng trên giường, tủ, cửa sổ, những mảnh kim loại nhỏ được kết nối tinh vi, treo lơ lửng. Cuối cùng là một chồng báo lấy từ phòng tập. Vu Cẩn gấp báo lại, tạo thành những khe hở, trải kín sàn nhà, nếu có ai đến gần, dẫm lên sẽ phát ra tiếng động.
Vọng Thư ở giường đối diện cũng đang căng não bố trí trận địa. Hai thực tập sinh còn lại trố mắt nhìn, rồi bừng tỉnh, học theo.
Đêm xuống.
Vu Cẩn không thức khuya canh chừng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để tích trữ năng lượng. Sắp tới còn nhiều trận chiến, ngủ được lúc nào hay lúc đó. Đồng hồ trong show sinh tồn thường bị chỉnh nhanh, rất có thể vài tiếng nữa, ánh sáng nhân tạo sẽ bật lên, báo hiệu ngày mới bắt đầu.
Giấc mơ thật yên bình.
Nicolas nắm tay Caesar nhảy múa, Raphael vui vẻ chơi xích đu với nghiên cứu viên Tống, đại ca hừ một tiếng, ném hai chú thỏ vào lòng cậu: "Biến! Cầm đầu thỏ của em đi đi!"
Vu Cẩn càng nhìn đại ca càng thấy nao núng, cậu vui vẻ nhào tới ôm anh.
"Cộc". Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh giấc.
Đồng hồ sáng đèn, thông báo từ diễn đàn, tin nhắn của Nicolas - bài đăng vô tội vạ của một fan cuồng nào đó.
Nicolas: Anh Vương!!!!
Nicolas: Anh Vương cứu em!!!
"Cộc, cộc." Tiếng gõ cửa nặng nề, đều đặn, vang vọng trong hành lang tối om, vắng lặng, khiến người ta sởn gai ốc.
Thính giác của Vu Cẩn nhạy bén hơn người thường do được cải tạo. Cậu ngẩn người, rồi nhanh chóng tỉnh táo. Tiếng gõ cửa nặng nề, có quy luật, như thể cố tình vậy.
Nicolas: Anh Vương, có người gõ cửa, hình như gõ cửa phòng em, lại hình như gõ cửa phòng Ngân Giáp...
"Cộc, cộc". Vu Cẩn khựng lại. Không biết có phải trùng hợp không, cộng cả tiếng động lúc nãy đánh thức cậu, tổng cộng có 15 tiếng gõ cửa. Bằng với số thực tập sinh còn lại của RAP 2.
Như thể oan hồn của Lâm Thanh Sơn.
Vu Cẩn: "Chờ tôi."
Cậu vội vàng mặc quần áo, đấm mạnh vào cột giường, ba bạn cùng phòng thức giấc : "Này..."
Vu Cẩn ra hiệu im lặng: "Có người gõ cửa, có lẽ là K Cơ."
Một người bạn cùng phòng sợ hãi xù lông: "K Cơ? Không phải chứ, chúng ta phải ra ngoài tìm cậu ta á?"
Vu Cẩn xuống giường, cúi đầu nhìn bạn cùng phòng, ánh mắt lạnh lẽo: "4 người không ra, chẳng lẽ đợi chỉ còn một mình mới ra?"
Người nọ im bặt. Vu Cẩn không do dự mở cửa, Vọng Thư lặng lẽ đi theo, hai người nhìn ra hành lang.
Hành lang vắng tanh. Cửa sắt của lối thoát hiểm hé mở.
"Cạch!"
Ngân Giáp mở cửa phòng ở cuối hành lang. Cậu ta cau mày, vẻ mặt không vui, tay cầm vũ khí, sẵn sàng quyết đấu với K Cơ. Nhưng hành lang trống rỗng khiến cậu ta chưng hửng.
Tiếng động đánh thức những người khác, Lai Già bước ra, cười nhạo Ngân Giáp, như thể vừa hòa một ván. Ngân Giáp mặt lạnh, nhìn vào lối thoát hiểm tối om, cuối cùng không thể solo với kẻ gõ cửa vừa biến mất. Cậu ta về phòng, khóa cửa lại.
Nicolas cũng run rẩy khóa trái cửa phòng mình, hai bạn cùng phòng của Vu Cẩn có vẻ sợ hãi. Vu Cẩn nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói chuyện từ phòng bên cạnh.
"Luật do K đặt ra."
"K không thích những kẻ phá luật... Cậu ta muốn loại Ngân Giáp. Cậu ta gõ cửa phòng Ngân Giáp thì liên quan gì đến chúng ta?"
"Ngân Giáp, hừ, dám xóa chữ của K. Nhưng mà, chỉ cần cậu ta khóa cửa thì ai vào được. May mắn đấy, ai bảo cậu ta bốc trúng hạng 9..."
Trên diễn đàn, Nicolas cũng đang than thở. Vu Cẩn mặc kệ, nhắm mắt lại, trong đầu tua lại mọi chuyện.
15 tiếng gõ cửa.
Hành lang vắng tanh.
Lối thoát hiểm...
Trong cơn mơ màng, cậu nhớ đến lời Ngân Giáp nói.
"Tôi sẽ đánh bại cậu ta, điều này rất quan trọng với tôi."
Vu Cẩn chìm vào giấc mơ. Cậu cũng muốn đánh bại K. Vì cậu muốn.
"Cạch."
Vu Cẩn bỗng nhiên tỉnh giấc, nhanh chóng ngồi dậy. Vọng Thư và một người bạn cùng phòng cũng tỉnh dậy, sau vụ gõ cửa, mọi người đều căng như dây đàn, người còn lại cũng bật dậy theo.
Tiếng gõ cửa dồn dập, từ nhẹ đến mạnh, Vu Cẩn thậm chí không nghe ra tiếng gõ từ đâu, cũng không biết mình bị đánh thức bởi tiếng gõ thứ mấy.
Trên diễn đàn, Nicolas cầu cứu: "Anh Vương!! Lần này gõ cửa phòng em, phòng em!!"
"Gõ 14 tiếng..."
14 tiếng. Ít hơn lần trước một tiếng.
Vu Cẩn: "Đừng ra ngoài."
Vu Cẩn nhíu mày, dường như có thứ gì đó đang lởn vởn trên hành lang. Tiếng bước chân cũng vọng lại từ phòng bên cạnh, là phòng của Lâm Thanh Sơn - người đầu tiên bị loại.
Số người sống sót trên đồng hồ là 94. Bay mmàu 6 người trong một đêm. Không chỉ RAP 2, do hiệu ứng dây chuyền từ Lâm Thanh Sơn, không biết còn bao nhiêu thực tập sinh khác bị loại.
Cửa các phòng lần lượt mở ra, những tuyển thủ với vẻ mặt khác nhau tập trung trên hành lang. Vu Cẩn gõ cửa phòng Nicolas, báo hiệu an toàn, Nicolas mới dám rón rén ra ngoài.
14 người.
Sắc mặt mọi người thay đổi. Tất cả ánh mắt đổ dồn về một phía - phòng của Ngân Giáp.
Chỉ có Ngân Giáp là không xuất hiện. Vu Cẩn không do dự tiến lên gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Bỗng có người kinh hãi hét lên: "Nhìn kìa!"
Trên mặt đất, vệt máu đỏ tươi, quỷ dị kéo dài từ phòng Ngân Giáp ra đến cửa, xuyên qua hành lang, chỉ về một hướng...
Có người rùng mình, mặt mày tái mét.
"Chỉ về phía phòng tập." Lai Già chậm rãi nói.
"Chỉ là thuốc nhuộm thôi." Vu Cẩn quỳ một gối xuống, sờ thử.
"Phá cửa." Vọng Thư ngắn gọn, ra hiệu mọi người lên giúp Vu Cẩn.
Phòng của Ngân Giáp khóa trái từ bên trong, cửa sổ đóng kín, đúng là phòng kín hoàn hảo. Nhưng dưới sức mạnh của bốn người, cánh cửa gỗ cuối cùng cũng bị phá tung, Vu Cẩn nhíu mày, ngẩng đầu lên.
Mọi người hít một hơi lạnh. Căn phòng ngổn ngang, khoang cứu hộ màu bạc nằm giữa phòng. Ngân Giáp... bị loại.
"Tôi đã nói rồi, K ghét những kẻ phá luật... Dù có là phòng kín, cậu ta cũng có thể giết Ngân Giáp..."
"K, K là ma quỷ sao..."
Vu Cẩn cúi đầu, trong đầu cậu, vô số manh mối rời rạc lộn xộn như mớ bòng bong. Hình ảnh Ngân Giáp trên hành lang lúc chiều cứ hiện lên trong tâm trí cậu.
Không thể nào.
Phòng khóa trái, không thể nào.
Vu Cẩn lùi ra, Lai Già đã đứng ngoài cửa.
Nicolas vẫn còn hồn nhiên: "Anh Vương..."
Vu Cẩn và Lai Già đồng thanh: "Đến phòng tập."
Nicolas: "Hả? Giờ này?"
Lai Già nhìn Vu Cẩn, chiếm quyền chủ động: "Vệt máu kéo dài đến phòng tập, K đang dẫn chúng ta đến đó. Đi thôi, cùng nhau."
Dù K có thể đang ở giữa chúng ta.
Không ai phản đối.
K có thể là bất kỳ ai, chỉ cần đi một mình, ai cũng có khả năng bị loại tiếp theo. Cả nhóm người di chuyển trên hành lang, những vệt máu dưới ánh đèn trông như phim kinh dị.
Cửa phòng tập đã mở sẵn. Lai Già đi vào trước, Vu Cẩn theo sau. Cậu còn chưa bước vào phòng, đã thấy Lai Già run rẩy, tuy nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng có vẻ như vừa bị sốc.
Trên tường trắng, những dấu vân tay của các tuyển thủ bị nhuộm đỏ, như một bức tranh máu. Giữa vũng máu là một khuôn mặt người tái nhợt!
Vu Cẩn giật mình. Đó là lớp mặt nạ được lột ra hoàn chỉnh. Khuôn mặt dán trên tường, như thể người bị loại bị nhốt trong bức tường máu, vĩnh viễn không được siêu thoát.
Cậu nhận ra gương mặt này. Đẹp trai, xứng đáng với vị trí thứ 9 trong show tuyển chọn.
Ngân Giáp.
"9." Có người run rẩy nói.
Vu Cẩn quay đầu lại. Trên bức tường đối diện, dưới số 15 bị Ngân Giáp xóa đi là một con số mới - 9.
Trong phòng tập còn 14 người.
"K Cơ nổi giận rồi," có người run rẩy nói: "Lần sau cậu ta sẽ xử 5 người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro