Chương 229: Ngoại truyện - Chiến đội Phù Không (Phần 1)
Edit + Beta: Hiron
Trên diễn đàn sinh tồn của Úy Lam.
Chủ đề trong mục thảo luận ẩn danh: Con trai đeo vòng cổ bằng dây cước, mặt dây chuyền là một viên đạn, có ý nghĩa gì?
Ẩn danh 1: Giai đoạn trẻ trâu. Bình thường thôi, như em trai tôi không chỉ đeo đạn, mà còn đeo cả xương người bằng thủy tinh, viên vitamin tổng hợp, móc khóa Sprite.
Chủ thớt: Chắc là không phải. Anh ấy không trẻ trâu, hơn nữa còn rất ngoan.
Ẩn danh 1: Bao nhiêu tuổi?
Chủ thớt: 20.
Ẩn danh 2: ... Vu Cẩn, tuyển thủ mới của Bạch Nguyệt Quang?
Chủ thớt: Bingo.
Ẩn danh 3: Tuyển thủ sinh tồn đeo vòng cổ đúng là hiếm thấy. Trừ khi vì lý do tín ngưỡng, còn bình thường thì ít ai đeo trang sức. Mà đeo đạn cũng không tính là trang sức. Liệu có phải là đồ đôi của người yêu không? Còn ai đeo nữa không?
Chủ thớt: Trong những vòng đấu gần đây, fan đến cổ vũ cho Vu Cẩn, ai cũng đeo vòng cổ mặt dây chuyền là đạn. Đủ loại, từ loại 33 mm đến lựu đạn. Vòng cổ tiền đạn trên Tinh Võng bán cháy hàng.
Ẩn danh 3: ... Có tuyển thủ nào đeo đạn cùng với Vu Cẩn không?
Chủ thớt: Vệ Thời không, Ngụy Diễn không, Caesar không. Loại trừ 3 couple chính.
Ẩn danh 3: Có khi nào là viên đạn đầu tiên của Tiểu Vu trong lúc huấn luyện, có ý nghĩa quan trọng nên mới đeo?
Chủ thớt: Thời gian không đúng. Vu Cẩn xỏ dây chuyền đạn vào khoảng giữa vòng 5 và vòng 6 của Crowson. Viên đạn là đạn của súng shotgun mini, kiểu dáng bình thường. Vấn đề là, giữa hai vòng này, Crowson nghỉ một tháng. Vu Cẩn đi đâu đó, khi trở về còn bị ốm.
Ẩn danh 3: Đúng là hơi sai sai. Dù sao thì đeo đạn vẫn là quá trẻ trâu...
Ẩn danh 4: Từ từ, đừng có ném đá nhé, chỗ chúng tôi cũng có người đeo đạn đấy.
Chủ thớt: Chỗ nào?
Ẩn danh 4: Phù Không.
Chủ thớt, và tất cả các thành viên ẩn danh: ?? Phù Không, Vệ Thời của đội Phù Không?
Ẩn danh 2: Vậy là sau vòng 5, Tiểu Vu đến Phù Không với tuyển thủ Vệ, học hỏi gu thẩm mỹ của người dân ở đó, rồi làm một cái vòng cổ cho mình? Cũng có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có ý nghĩa sâu xa hơn...
Ẩn danh 2: Mà này, đội Phù Không thành lập được 2 tháng, ngày nào cũng đấm đá bên ngoài, sao tuần này không có tin tức gì vậy? Họ đi đâu rồi?
Trái Đất, bến tàu vũ trụ.
Ngay khi tàu vừa hạ cánh, đội trưởng đội bảo vệ của Phù Không đã hét lớn: "Xuống đi, nhanh lên, thu dọn đồ đạc cho gọn gàng, đừng để anh Vệ mất mặt..."
Trong khoang tàu ồn ào, náo nhiệt, đội trưởng tách những người đang tụ tập hát hò ra, túm lấy Tóc Đỏ, kiểm tra xem anh ta có gội đầu không. Tóc Đỏ kêu oan, những tuyển thủ chưa gội đầu của Phù Không vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Một chai dầu gội đầu bị tranh giành, cuối cùng cả đám xấu hổ bước ra ngoài.
Lúc sắp đi, Tiểu Quất, cậu bé tai mèo trong đội, vẫn còn luyến tiếc bộ phim tài liệu về giải phẫu người.
Vệ Thời xuất hiện với chiếc kính râm, đội trưởng đội bảo vệ nghiêm trang chào hỏi, rồi quay lại đốc thúc các đội viên: "Xếp hàng, đi thôi!"
Bên ngoài cửa đón khách.
Trợ lý mới của Bạch Nguyệt Quang đi theo sau thư ký Khúc có vẻ hơi lo lắng.
Giải đấu giữa mùa đã bắt đầu được hai tháng, đội Phù Không là ngựa ô thực sự, với chiến thuật xoay quanh Vệ Thời, không chỉ bất bại trên đấu trường quốc tế, mà những chiến thuật ma quái của Phù Không còn được Liên bang và Đế quốc học theo.
Trận đấu tập giữa Bạch Nguyệt Quang và Phù Không được sắp xếp từ vòng trước. Đây là lần đầu tiên trợ lý mới tiếp đón khách nước ngoài.
Tàu vũ trụ hạ cánh, cửa mở ra, người đầu tiên bước ra là Vệ Thời với chiều cao nổi bật. Phía sau là đội phó Phù Không, tuyển thủ nổi tiếng Tóc Đỏ, người chơi trinh sát Tiểu Quất, hai bắn ...
Trợ lý mới ngơ ngác chào hỏi, chưa kịp nói gì đã thấy tuyển thủ Vệ gật đầu với chị Khúc: "Thư ký Khúc."
Các tuyển thủ phía sau Vệ Thời xì xào bàn tán: "Cô nào xinh thế?", "Thư ký Khúc đó! Thư ký của đội anh Vu!", "Lễ phép nào, đừng để anh Vệ mất mặt!" Mọi người đồng thanh:
"Chào thư ký Khúc!"
"..." Thư ký Khúc và trợ lý mới đều ngạc nhiên.
May mà thư ký Khúc phản ứng nhanh, nở nụ cười chuyên nghiệp: "Đội trưởng Vệ, xe đã chuẩn bị xong. Mọi người chắc cũng mệt rồi, lên xe nghỉ ngơi trước đi. Còn các tuyển thủ khác..."
Tóc Đỏ giơ tay: "Em đi cùng anh Vệ trước, đi chợ thú cưng."
Tiểu Quất, người chơi trinh sát, vểnh tai mèo lên: "Em cũng đi."
Tóc Đỏ khó chịu: "Cậu đi làm gì?" Tiểu Quất cáu kỉnh: "Kệ tôi!" Tóc Đỏ lo lắng: "Đừng có bám theo tôi, không tôi mách anh tôi đấy..."
Đội trưởng vội vàng kéo Tiểu Quất lại, cười nói: "Đi thôi, đi sớm về sớm. Tiểu Quất, chúng ta đợi mọi người ở Bạch Nguyệt Quang, không phải cậu muốn gặp Tiểu... à không, anh Vu sao..."
Tóc Đỏ khó hiểu, lên xe cùng Vệ Thời. Xe bay lướt nhanh trên đường cao tốc, rẽ ở ngã ba thứ ba. Trên bản đồ, xe đang tiến gần điểm đến, cho đến khi dừng lại...
Vệ Thời giảm tốc độ, dừng xe, mở cửa. Tóc Đỏ không chút do dự chui vào ghế sau, Vu Cẩn đang đợi bên đường chui vào ghế phụ. Tóc Đỏ vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn trần xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn đầu gối, nhưng không dám nhìn về phía trước.
Sau đó, anh ta không nhịn được liếc nhìn.
Anh Vệ ngồi ngay ngắn, Tiểu Vu thì vui vẻ sờ mó anh Vệ, lấy đậu phộng trong túi ra, nhét vào miệng anh, rồi lại quay sang tự bốc một nắm.
Tóc Đỏ vui vẻ cắn đậu phộng. Nhân lúc Tóc Đỏ cúi đầu, Vu Cẩn nhào về phía ghế lái, Vệ Thời giữ cậu lại, cúi xuống, gập gương chiếu hậu lên, che khuất tầm nhìn của hàng ghế sau.
Tóc Đỏ cũng giống Caesar, là hệ thống xử lý đơn luồng, làm một việc thì không còn tâm trí làm việc khác. Khi Tóc Đỏ ăn xong đậu phộng, mọi chuyện đã như chưa từng xảy ra.
Xe đang trên đường đến chợ thú cưng.
Vu Cẩn tò mò: "Sao không mua ở Phù Không?"
Tóc Đỏ đau khổ: "Anh tôi là cảnh sát, khu vực xung quanh chợ thú cưng đều có tay trong của anh ấy. Nếu anh ấy biết em đang làm gì, em tiêu đời." Tóc Đỏ làm động tác cứa cổ.
Vệ Thời: "Đến nơi rồi."
Ba người xuống xe, Vu Cẩn đi trước: "Tổng cộng có 6 cửa hàng được đặt trước, đều là những cửa hàng có uy tín 4.9 sao trở lên. Yếu tố ưu tiên hàng đầu là..."
Chợ chim, hoa ồn ào, náo nhiệt. Ba người bước vào một cửa hàng, cô gái trẻ tiếp tân niềm nở: "Chào quý khách, quý khách đến xem chuột lang ạ?"
Trong sân sau cửa hàng, mấy chục chú chuột lang mũm mĩm đang phơi nắng trong lồng.
Nhân viên kiên nhẫn lắng nghe yêu cầu của Vu Cẩn, gật đầu: "Tuổi thọ của chuột lang khoảng 4–8 năm, dù có cải tạo gen cũng không quá 10 năm. Tôi hiểu ý của anh."
Vài chú chuột lang màu trà sữa được người bán hàng cẩn thận đặt lên bàn: "Mấy con này đều là loại có tuổi thọ lý thuyết 10 năm. Không có loại nào sống lâu hơn, ít nhất là ở Liên bang và Đế quốc. Tuổi thọ của chuột lang ngắn hơn con người rất nhiều, thay vì dùng phương pháp nhân tạo để kéo dài tuổi thọ của chúng, chi bằng hãy đối xử tốt với chúng trong khoảng thời gian chúng còn sống."
Vu Cẩn dừng lại một chút: "Chuyện là thế này. Bạn tôi, anh ấy nuôi một chú chuột lang đã 6 tuổi. Hiện tại anh ấy đang trong thời gian điều trị, tôi lo rằng nếu thú cưng chết đi sẽ ảnh hưởng đến..."
Người bán hàng thở dài: "Tôi rất tiếc."
"Tôi đã gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Có lẽ anh chưa hỏi ý kiến của bạn mình. So với việc tìm một người thay thế, có lẽ anh ấy chỉ cần một người bạn đồng hành lâu dài."
Buổi chiều, chợ thú cưng tấp nập. Tóc Đỏ xách chiếc lồng, bên trong chú chuột lang đang ngủ ngon lành.
Tóc Đỏ: "Bên phòng thí nghiệm, nghiên cứu về khóa cảm xúc gần như đã có đột phá. Anh tôi là người chuyển từ liệu pháp bạn đồng hành sang, khác với những người khác. Anh ấy rất ỷ lại vào chuột lang. Chú chuột lang đó được đưa đến phòng thí nghiệm khi mới một tuổi, được huấn luyện hai năm, rồi tặng cho anh tôi."
"Phòng thí nghiệm làm nghiên cứu gen, ít khi nuôi thú cưng, lúc đưa đến còn rất gầy. Anh tôi đã nuôi nó, mua đồ chơi cho nó, mỗi ngày tan làm đều dắt nó đi dạo. Mấy tháng nay, nó ngủ nhiều, tỉnh ít. Có lúc anh tôi làm xong việc, cứ ngồi nhìn nó, mấy tiếng đồng hồ liền."
Vu Cẩn im lặng hồi lâu: "Thế hệ bạn đồng hành tiếp theo, có nên cân nhắc loại có tuổi thọ cao hơn không? Vẹt xám? Rùa biển? Voi?"
Tóc Đỏ khóc dở mếu dở: "Em còn muốn anh ấy nuôi khủng long cổ dài cơ. Bác sĩ nói, anh tôi cần loại nhỏ hơn anh ấy, lông xù."
Trước khi trở về tòa nhà Bạch Nguyệt Quang, Vệ Thời ký nhận chuyển phát nhanh, gửi chú chuột lang đến căn cứ Phù Không. Nghiên cứu viên Tống lại xin lỗi Tóc Đỏ vì đã chọn chuột lang làm bạn đồng hành cho Mao Đông Thanh, Tóc Đỏ lắc đầu.
"Đó là lựa chọn của anh tôi."
Việc lựa chọn bạn đồng hành luôn là hai chiều.
Sau khi Tóc Đỏ rời đi, Vu Cẩn lại dẫn Vệ Thời đi dạo khắp chợ. Lưỡi kiếm và vỏ kiếm, nhạy bén nhưng không thể thay Mao Đông Thanh chọn bạn đồng hành tiếp theo.
Vệ Thời vỗ lưng Vu Cẩn: "Đi thôi."
Số phận sẽ giúp Mao Đông Thanh có được lựa chọn tốt nhất.
Tòa nhà Bạch Nguyệt Quang.
Sự xuất hiện của đội Phù Không được chào đón nồng nhiệt.
Trận đấu tập được tổ chức ở khu vực luyện tập rộng lớn trên tầng 6. Lâm Giác quan sát, Trần Hi Nguyễn dẫn đội hình trẻ của Bạch Nguyệt Quang lên sân khấu.
Trận đấu 6v6.
Trên bản đồ cố định 100x120, hai đội tản ra, ẩn nấp. Đồng hồ báo hiệu bắt đầu, Vệ Thời như mũi dao nhọn đâm thẳng vào khu vực của Bạch Nguyệt Quang, Caesar phòng thủ. Hai đội giằng co quyết liệt cách cứ điểm của Bạch Nguyệt Quang 20 mét, chờ đến khi Caesar hy sinh, Phù Không tràn vào cứ điểm.
Nhưng phía sau Caesar không có ai, ngoại trừ...
Đạn hỗ trợ Caesar vừa rồi không phải đến từ Trần Hi Nguyễn, Tá Y ở vị trí trung tâm, mà là Vu Cẩn, người đang giả dạng bắn /đột kích.
Cứ điểm của Bạch Nguyệt Quang chỉ còn là vỏ rỗng, chỉ có mỗi Vu Cẩn.
Phía sau đội Phù Không, Tá Y và Trần Hi Nguyễn lặng lẽ lẻn vào, chia cắt đội hình, cắt đứt đường lui của Phù Không, ngay sau đó, Văn Lân lao lên với tốc độ cực nhanh, loại Tóc Đỏ, tỷ số cân bằng!
Trên sân đấu.
Lâm Giác: "Ai đang chỉ huy?"
Nhà phân tích trả lời: "Thưa đội trưởng Lâm, là Tiểu Vu. Đội Phù Không đánh theo chiến thuật đánh nhanh thắng nhanh, tập trung tấn công vào Vệ Thời. Ý của Tiểu Vu là từ bỏ tấn công trực diện, nhường lợi thế cho bắn , ẩn nấp sau công sự để đánh úp."
Sau khi Tóc Đỏ bị loại, tình thế nghiêng về phía Bạch Nguyệt Quang.
Tá Y chiếm cứ điểm phía sau của Phù Không, Phù Không mất lợi thế quan sát, Tiểu Quất liều mình xâm nhập vùng mù để tạo lợi thế cho Vệ Thời. Đạn tín hiệu nổ tung, Tiểu Quất bị Tá Y bắn chết.
Còn ở một góc khác của sân đấu, Vu Cẩn, người chuyên ẩn nấp, cuối cùng cũng bị Phù Không tóm được, Vệ Thời không chút do dự xử lý cậu...
Trên khán đài.
Huấn luyện viên hóng hớt: "... Hai người đó là chồng chồng à? Ghê thật, ra tay không nương tình gì cả."
Lâm Giác khoanh tay gật đầu. Càng thấy Vệ Thời tàn nhẫn, Lâm Giác càng thích.
Mười giây sau, Vu Cẩn bị loại ngay sau Tiểu Quất. Hai bên còn lại 4 người, ẩn nấp trong công sự, chiến đấu ác liệt.
Lâm Giác: "Giờ ai là người chỉ huy?"
Nhà phân tích ngập ngừng: "... Vẫn là Vu Cẩn. Họ vẫn đang làm theo kế hoạch của Tiểu Vu. Tiểu Vu nói, hỗn chiến 6v6 dễ kéo dài chiến tuyến, dùng Tiểu Vu và Caesar đổi lấy Tóc Đỏ và Tiểu Quất, hai người chơi trinh sát, chắc chắn có lời. Đội Phù Không mất lợi thế quan sát, Bạch Nguyệt Quang có đủ bắn tỉa và đột kích, còn có thể đánh chiến thuật S.W.A.T."
Trên sân, Bạch Nguyệt Quang lại loại thêm một người, Tá Y triple kill! Nhưng ngay sau đó, Vệ Thời tấn công trực diện, giết chết Văn Lân, Trần Hi Nguyễn, người chơi trinh sát của Bạch Nguyệt Quang, cuối cùng Tá Y cũng bị loại, thua 3–6.
Trên khán đài.
Lâm Giác gật đầu: "Chỉ huy không tồi. Nhưng chưa đủ chín chắn. Tối nay Tiểu Vu và Tá Y xem lại trận đấu, nộp báo cáo cho tôi trước 23 giờ."
Trận đấu kéo dài 40 phút kết thúc.
Vu Cẩn bước ra khỏi phòng y tế, 4 màn hình ảo trước mặt đang phát lại trận đấu ở góc nhìn của từng tuyển thủ. Vu Cẩn nhíu mày, nhanh chóng ghi nhớ.
Tiếng gõ cửa vang lên, Vu Cẩn mở cửa, Vệ Thời bước vào.
Trên hành lang, Caesar đang lôi kéo Tóc Đỏ chạy về phía nhà ăn của Bạch Nguyệt Quang. Hai anh em tâm đầu ý hợp, Caesar ồn ào: "Gọi cả đám đi, huấn luyện viên biết mọi người muốn đến, tối qua đã mua tôm hùm rồi. Chúng ta làm ít sashimi ăn trước, còn lại để nhà ăn hấp..."
Caesar đẩy cửa phòng ở góc hành lang.
Bên trong, Vu Cẩn ngồi trên ghế đẩu. Vệ Thời quỳ một gối xuống thảm, một tay xịt thuốc, một tay thoa keo, thành thạo xắn ống quần của Vu Cẩn lên, tiếp tục điều trị vết thương.
Caesar khựng lại.
Là tay lão luyện tình trường, Caesar cảm thấy có gì đó sai sai. Đây không phải là việc Tiểu Vu nên làm sao!
Cái tên tuyển thủ Vệ kia, băng bó thì băng bó, sao lại sờ chân Tiểu Vu...
Tá Y và Văn Lân bước vào, trên mặt là vẻ quen rồi.
Caesar liếc nhìn Tá Y. Tá Y giật mình.
Tiểu Vu đã gửi tin nhắn cho Caesar, sau đó... sau đó hình như anh ta đã xóa tin nhắn đó. Caesar, tên ngốc này, vẫn chưa biết gì.
Tá Y nghiêm túc nhép miệng với Caesar.
Kết hôn.
Caesar: ?? Cái gì? Hồ đồ à?
Tá Y: Kết hôn, marriage...
Caesar não cá vàng, nhìn Vu Cẩn và Vệ Thời. Hai người này không hề kiêng dè, thân mật...
Caesar: Móa.
Caesar: Tiểu Vu cưa đổ tuyển thủ Vệ rồi à?!
Đúng lúc này, cửa phòng lại mở ra.
Tiểu Quất, người chơi trinh sát tai mèo của Phù Không, thò đầu vào. Nhìn chằm chằm Vu Cẩn!
Vu Cẩn thấy Tiểu Quất, lập tức nhớ ra con mèo được cải tạo... à không, người được cải tạo... người mèo... mà cậu đã cứu ở Đế quốc.
Mắt Tiểu Quất sáng rực. Cậu ta hét lớn với Vu Cẩn: "Chủ nhân, cậu còn nhớ từ an toàn của em là gì không!"
Rầm!
Không chỉ Caesar, Tá Y, Văn Lân, Tóc Đỏ cũng đồng loạt ngã vào tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro