Chương 232: Ngoại truyện - Bạch Nguyệt Quang (Phần 2)
Edit + Beta: Hiron
"Sau ba vòng thua liên tiếp ở giải giữa mùa, Bạch Nguyệt Quang lần đầu tiên điều chỉnh danh sách đội hình chính. Chỉ huy mới Vu Cẩn bị điều xuống đội hai, lão tướng Messessi thay thế. Được biết, Bạch Nguyệt Quang lần này mời người về hưu để bù đắp kinh nghiệm cho đội hình. Trận đấu tiếp theo của Bạch Nguyệt Quang trên sân khách với Úy Lam Nhân Dân sẽ diễn ra sau hai ngày nữa..."
Diễn đàn sinh tồn Úy Lam.
Thông báo bất ngờ như một cơn bão, tràn ngập những bình luận "Hả hê", "Ra mắt đã bị giáng chức, đỉnhhhh" đầy ác ý.
Mãi đến khi quản trị viên khóa tài khoản của một số anti-fan cực đoan, những bình luận khách quan mới dần xuất hiện.
"Nhìn nhận một cách khách quan, phong cách chỉ huy của Vu Cẩn rất mới mẻ và độc đáo. Khu vực Úy Lam cần những chiến thuật khác biệt. Nhưng đúng là tuyển thủ Vu chưa phối hợp ăn ý với đội hình hiện tại của Bạch Nguyệt Quang."
"Dùng lão tướng thay thế? Sao không dùng người mới? Cá nhân tôi cho rằng Bạch Nguyệt Quang vẫn đang giữ chỗ cho tuyển thủ Vu, có thể sẽ quay lại đội một, tùy thuộc vào màn trình diễn của cậu ấy. Tôi lạc quan rằng vấn đề của Bạch Nguyệt Quang không chỉ nằm ở Vu Cẩn. Bạch Nguyệt Quang đang áp dụng các phương pháp đào tạo khác nhau cho bốn tuyển thủ. Tá Y, Caesar, Văn Lân được các lão tướng như Trần Hi Nguyễn, Messessi kèm cặp, còn Vu Cẩn với phong cách cá nhân rõ rệt sẽ tự tìm ra nhịp điệu của mình ở đội hai..."
Sáng sớm.
Vu Cẩn xuất hiện trên bàn ăn sáng của đội hai Bạch Nguyệt Quang, các thiếu niên đồng loạt đứng dậy.
Đội phó đội hai luống cuống tắt điện thoại đang xem diễn đàn, mặt đỏ bừng hỏi han. Vu Cẩn là người đứng thứ 4 trong Crowson mùa trước, việc Bạch Nguyệt Quang điều động chỉ huy nội bộ khiến cậu ta ở vị trí cao hơn hẳn so với họ.
Nhưng những bình luận hỗn loạn trên diễn đàn vừa rồi khiến đội phó nhỏ hoang mang, sợ nói sai điều gì sẽ chọc giận Vu Cẩn...
Vu Cẩn cười tủm tỉm chào hỏi, lấy cho mình một chiếc bánh.
Độ tuổi trung bình của đội hai khá nhỏ, đội phó mới 19 tuổi, hai tuyển thủ chủ lực 17, 18 tuổi, cả phòng toàn là những thiếu niên trẻ trung. Đội trưởng kiêm chỉ huy của đội hai đang tham gia Crowson, vì vậy vị trí chỉ huy đang trống.
Đối diện bàn ăn, vài thiếu niên ban đầu còn e dè, sau khi trò chuyện qua lại với Vu Cẩn, không khí cuối cùng cũng thoải mái hơn.
"Anh Vu đến chỉ huy, cuối cùng chúng ta không phải lo bị ăn hành nữa!", "Năm ngoái bị đội hai của Tỉnh Nghi đè bẹp, năm nay đội trưởng lại đi Crowson, may mà có anh Vu!", "Anh Vu, anh đừng để ý mấy lời trên mạng..."
Mọi người đồng loạt im bặt, trừng mắt nhìn người vừa nói.
Nói năng kiểu gì vậy!
Đội phó nuốt nước bọt nhìn Vu Cẩn.
Vu Cẩn ngoài đời cao hơn trên sóng Crowson, tay chân thon dài, không biết là do gầy đi hay do lớn lên, cằm hơi nhọn hơn một chút. Khi nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt Vu Cẩn tập trung, thỉnh thoảng gật đầu, toát lên vẻ chín chắn, đáng tin cậy.
Nghe vậy, Vu Cẩn ôn hòa nói: "Vì lý do cá nhân của anh, vòng đấu tới sẽ có một bộ phận khán giả soi mói lỗi lầm của đội hai."
"Vì vậy," Vu Cẩn cười rạng rỡ: "Cùng nhau cố gắng nhé."
Đội phó thở phào nhẹ nhõm, gật đầu lia lịa.
Vị tiền bối Vu mới đến rất dễ gần, hoàn toàn không giống như những gì anti-fan nói "chảnh chọe", "tranh giành vị trí với Tá Y"... Hơn nữa, Vu Cẩn cùng tuổi với họ, chơi với nhau chắc cũng hợp.
Ngay sau đó, đội phó bỗng giật mình.
Vu Cẩn ăn xong bánh, chiếu lên từ điện thoại là bản ghi chép nghiên cứu chiến thuật dày đặc, vị trí, sở trường, điểm yếu của từng tuyển thủ đội hai Bạch Nguyệt Quang đều được liệt kê chi tiết.
Đội phó hít một hơi.
Bản ghi chép hoàn toàn viết tay, từ một năm trước đến trận đấu với đội hai của Trác Mã ngày hôm qua, chi tiết từng trận đều có đủ. Đây là do Vu Cẩn tổng kết? Vu Cẩn mới được điều xuống đội hai bao lâu? Người này bị điên rồi, chắc là thức cả đêm qua...
Vu Cẩn: "Trận đấu tiếp theo là hai ngày nữa."
"Là người chỉ huy, anh sẽ cố gắng phối hợp với đội nhanh nhất có thể. Anh sẽ không làm mất thời gian nghỉ ngơi, luyện tập của mọi người. Bắt đầu từ sáng nay, anh hy vọng có thể trao đổi riêng với từng người trong một tiếng."
Các thiếu niên gật đầu lia lịa, không ai phản đối. Theo kế hoạch ban đầu của huấn luyện viên, đáng lẽ phải tổ chức tiệc chào mừng Vu Cẩn, sau đó dẫn cậu đi tham quan ký túc xá, rồi đến gặp huấn luyện viên... không ngờ Vu Cẩn lại làm việc nhanh như chớp.
Vu Cẩn gật đầu, chân thành nói: "Cảm ơn mọi người."
Chính cậu là người đột ngột xen vào đội hai, nên nói lời cảm ơn là phải.
Một tiếng sau, tuyển thủ đầu tiên bước ra khỏi phòng họp, hào hứng kể với đồng đội: "Vật lộn cận chiến chỉ ba chiêu đã hạ gục tớ, đúng là chỉ huy của đội một có khác..."
Ngay sau đó là đến lượt trinh sát, rồi đến người tiếp theo.
2 giờ chiều, huấn luyện viên đội hai bước vào phòng tập, định giới thiệu Vu Cẩn theo lời Lâm Giác, bỗng nhiên phát hiện vị chỉ huy nhỏ này đã hòa nhập với đội như cá gặp nước.
Kết thúc buổi tập.
Huấn luyện viên nhắn tin cho Lâm Giác: "Tiểu Vu nhà cậu ghê thật, mới có mấy hôm mà đội hai tự nguyện gọi cậu ta là đội trưởng rồi. Phân tích vị trí, phân tích trước trận đấu đều do cậu ta làm, mà không chỉ làm số liệu, còn vẽ bánh cho đội hai nữa chứ! Giờ đám nhóc này hăng hái như được tiêm thuốc kích thích... Ai dạy cậu ta vậy?"
Buổi tối.
Vu Cẩn tắm rửa xong, ngồi dưới ánh đèn vàng xem video trận đấu của đội hai. Điện thoại khẽ rung lên, thông báo có tin tức mới.
Cùng lúc đó, trên diễn đàn sinh tồn Úy Lam, chuyên mục cá nhân của Vu Cẩn.
Bên dưới banner với dòng chữ "Tiểu đột kích của Bạch Nguyệt Quang", lúc này đã là một mớ hỗn độn.
Có anti-fan lấy video bài hát chủ đề của Vu Cẩn ra để châm chọc, có fan only của đội Phù Không đến gây sự. Fan only thì khăng khăng Vệ Thời là nhất, thành tích 27 trận thắng liên tiếp của Phù Không trở thành thứ để họ chế nhạo sự tự tin của fan Vi Cân, thậm chí có người yêu cầu Vi Cân nhường đường cho Vệ Quất mới nổi.
Quản trị viên ra tay khóa toàn bộ bài viết. Video tổng hợp 5 khoảnh khắc tỏa sáng của Vu Cẩn ở giải giữa mùa lại được ghim lên đầu trang.
"Thứ nhất, cậu ấy không thua kém bất kỳ ai. Thứ hai, từ Crowson đến vị trí chỉ huy của Bạch Nguyệt Quang, đều là do thực lực của cậu ấy. Thứ ba, có người không muốn chờ cậu ấy, nhưng có người sẵn sàng."
Trên mạng xã hội.
Thông tin điều động của Bạch Nguyệt Quang như rót nước vào dầu sôi, gây ra vô số tranh cãi.
Độ nổi tiếng của tuyển thủ sinh tồn chuyên nghiệp cao hơn hẳn so với thời kỳ thực tập sinh, người xem và người hâm mộ cũng phức tạp hơn. Ngay cả fan của show sinh tồn cũng có thể cãi nhau chí chóe vì màu sắc lightstick, thứ tự tên trong danh sách đội hình, thứ tự hô hào cổ vũ... việc điều động Vu Cẩn không chỉ ảnh hưởng đến Bạch Nguyệt Quang, mà còn Crowson và cả fan của đội Phù Không đang lên.
Đang lúc Vệ Quất lấn át Vi Cân, Vi Cân không hề nhượng bộ, đối phương bỗng nhiên im lặng.
Trạm tỷ của Vu Cẩn vội vàng hỏi trong nhóm chat: "Bọn họ làm sao vậy..."
Có người đăng ảnh chụp màn hình.
Tiểu Quất của đội Phù Không đích thân dạy dỗ fan only của mình, màn xé couple long trời lở đất khiến người ta há hốc mồm.
"..." Trạm tỷ của Vu Cẩn cảm xúc lẫn lộn. Đội Phù Không mặc kệ hình tượng tuyển thủ vậy sao? Tuy không phải fan Vệ Quất, nhưng Tiểu Quất ngầu thật! Hàng ngày đăng ảnh mèo, bỏ mặc quảng cáo của nhà tài trợ Phù Không đã đành, giờ còn chửi cả fan only của mình...
Nhưng mà Tiểu Quất với Tiểu Vu hình như rất thân thiết. Khoan đã, thân thì thân, Tiểu Quất đăng bài nói muốn làm mèo cho Tiểu Vu là sao...
Vài phút sau.
Tiểu Quất của đội Phù Không cuối cùng bị quản lý cấm đăng bài. Ngay sau đó, fan Vi Cân bỗng nhiên sôi trào...
Vệ Thời cũng đăng một bài. Anh chỉ có đúng ba bài viết, hai bài trước là do hệ thống tự động đăng.
"#Crowson# Tôi là thực tập sinh Vệ Thời của Crowson tú, hãy ủng hộ tôi nhé!" Cái này đăng một năm trước.
"#Đội Phù Không# Tôi là tuyển thủ Vệ Thời của khu vực Úy Lam Thâm Không, #Giải đấu chuyên nghiệp giữa mùa 3019# Hãy chú ý theo dõi." Cái này đăng một tháng trước.
Bài cuối cùng.
Vệ Thời: "Bạch Nguyệt Quang - Vu Cẩn, hẹn gặp lại ở giải liên hành tinh."
Nhóm chat fan Vi Cân.
Các fan nhảy múa tưng bừng! Trời ơi, đây là chiếc kẹo ngọt gì thế này! Điều kiện tham gia giải liên hành tinh rất khắc nghiệt, nhưng các đội tuyển của mỗi khu vực đều được chọn từ giải giữa mùa.
Vệ thần nói hẹn gặp lại ở giải liên hành tinh, tức là chắc chắn Vu Cẩn sẽ quay lại đội Bạch Nguyệt Quang, và hoàn toàn tin tưởng Bạch Nguyệt Quang có thể vượt qua vòng loại!
Đội Bạch Nguyệt Quang, căn cứ đội hai.
Vu Cẩn khép điện thoại lại. Sau đó úp mặt vào gối, lăn lộn sung sướng.
Trên giường dán mấy tấm poster ủng hộ chính thức của đội trưởng Phù Không, trên màn hình là ảnh động Vệ Thời rút kiếm trong trận thắng thứ 23.
Tối qua, đại ca dùng hai cái bánh bao để đổi lấy việc dán poster lên đầu giường ký túc xá tạm thời của cậu! Lúc này, nhân lúc Vệ Thời vắng mặt, Vu Cẩn nằm trên giường, giơ chân lên, đá vào tư thế rút kiếm oai hùng của anh...
Điện thoại sáng lên.
Vu Cẩn hớn hở trò chuyện với người yêu trong video. Nói về Phù Không, về Bạch Nguyệt Quang, về ảnh bìa tạp chí mới của Ngụy Diễn, về việc bán thuốc cho người cải tạo... Cuối cùng, Vu Cẩn cũng ngáp ngắn ngáp dài.
Màn hình điện thoại tối dần, camera xoay đi. Vệ Thời bỗng nhiên lên tiếng: "Em lại đá poster của anh."
"!!" Vu Cẩn vội vàng thu chân lại, cãi bướng: "Ai bảo anh đẹp trai, bị đá hai cái thì sao!..."
Vệ Thời bình tĩnh nói sẽ in poster của Vu Cẩn.
Vu Cẩn kêu lên: "Poster của em hết hạn từ giải giữa mùa rồi, giờ ế ẩm lắm."
Vệ Thời: "Không sao, anh gom một đợt, chờ em quay lại, bán giá cao."
Vu Cẩn chúc ngủ ngon: "Thôi đi, anh thiếu tiền à!"
Vệ Thời nhếch môi: "Không, kiếm chắc mà."
Thời gian trôi nhanh. Ngày hôm sau khi gia nhập đội hai, trận đấu đầu tiên của Vu Cẩn đúng hạn diễn ra.
Cổng vào bản đồ cố định M19K-5 của giải sinh tồn mở ra giữa tuyết trắng bay lả tả, không khí thoang thoảng mùi gỉ sét của máy móc ít được bảo trì. Gần như cùng lúc đó, trên sân đấu trang hoàng lộng lẫy kiểu Victoria của giải đấu chuyên nghiệp giữa mùa, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, những đồng đội cũ của Vu Cẩn - Tá Y, Trần Hi Nguyễn, Caesar đang bước vào trận đấu với Úy Lam Nhân Dân.
M19K-5 hoang tàn đổ nát, lâu đài gạch đỏ kiêu hãnh nguy nga.
Đúng 18 giờ, hai trận đấu đồng thời bắt đầu. Vu Cẩn rút thanh đại kiếm từ khe đá giữa bão tuyết, dẫn dắt bốn đồng đội tấn công từ cánh; Tá Y nhận băng đạn từ tay Trần Hi Nguyễn, một phát súng bắn trúng đèn chùm pha lê, phá hủy tầm nhìn của đối phương...
20 giờ.
Tá Y chiến thắng trở về, vừa vào hậu trường đã cầm lấy điện thoại: "Bên Tiểu Vu thế nào rồi?"
Lâm Giác lắc đầu: "Thua. Nhưng không lỗ."
Đêm thi đấu kết thúc, diễn đàn sinh tồn Úy Lam lại náo nhiệt hẳn lên. Vu Cẩn bị điều xuống đội hai, trận đầu tiên thua cuộc, đội một thiếu Vu Cẩn thì lại thắng. Ai cũng nhận ra sự thay đổi này, đến học sinh tiểu học cũng biết tính phép cộng trừ. Thỉnh thoảng có người lên tiếng giải thích "Trận đầu tiên cần thời gian để phối hợp, đội Úy Lam Nhân Dân vốn đã yếu hơn Ngân Ti Quyển"... nhưng nhanh chóng bị lấn át.
Phía đội Phù Không, Vệ Thời đeo kính, xem đi xem lại video trận đấu của Vu Cẩn.
Tại căn cứ Crowson, Huyết Cáp thở phào nhẹ nhõm, giải thích với đạo diễn: "Mới có hai ngày mà đã phối hợp được như vậy, Tiểu Vu tiến bộ hơn lúc chưa xuống đội hai rồi. Cậu xem mệnh lệnh của cậu ấy ở phút thứ 44 giây 12, phá vỡ mặt băng, tạo ra vùng chân không, kéo dài khoảng cách bắn tỉa."
"Cậu ấy đang hỗ trợ đồng đội mới. Đội hình đội hai của Bạch Nguyệt Quang gồm 2 bắn tỉa, 1 hỗ trợ, 1 phòng thủ. Vu Cẩn đang dồn tài nguyên cho vị trí bắn tỉa."
Ba ngày trôi qua.
Diễn đàn tạm lắng, anti-fan lại tìm được trò vui mới, nháo nhào lên chỉ trích lỗi sai của Vu Cẩn trong trận đấu với R Code.
Vu Cẩn tạm thời gác lại việc luyện tập cá nhân, trong sổ tay chi chít số liệu của 4 đồng đội, tỷ lệ bắn trúng mục tiêu, thời gian phục hồi nhịp tim tối đa, tốc độ di chuyển khi mang trọng lượng...
Tại đội Bạch Nguyệt Quang, Trần Hi Nguyễn kinh ngạc: "Cậu ta đang làm gì vậy? Tôi nhớ anh đã nói muốn Tiểu Vu bớt phụ thuộc vào số liệu, cậu ta phán đoán quá lý trí nên khả năng chịu rủi ro thấp..."
Lâm Giác: "Còn một cách giải quyết nữa. Nếu phân tích số liệu đến mức tối đa, đưa tất cả các yếu tố phán đoán vào mô hình tính toán, cũng có thể nâng cao khả năng chịu rủi ro."
Trần Hi Nguyễn chợt hiểu ra: "Vậy là cậu ấy..."
Lâm Giác: "Đó là phong cách của cậu ấy."
Một vòng đấu sau, trận đấu thứ hai của đội hai diễn ra.
Khi bước vào trận, bốn đồng đội của Vu Cẩn không còn là những con số khô khan tương ứng với các vị trí, mà là những người đồng đội thực sự, có ưu nhược điểm riêng, có máu có thịt.
Bạch Nguyệt Quang hòa đội hai của Phúc Bồn Tử 1-1, sau đó giành chiến thắng chung cuộc 2-1.
Tinh Võng lại chế giễu, đội hai của Phúc Bồn Tử 10 trận chỉ thắng 3, Vu Cẩn còn cố tình tặng thêm một trận thắng nữa.
Nhưng vận xui của Vu Cẩn dường như đã dừng lại tại đây.
Kể từ sau khi chiến thắng Phúc Bồn Tử, lời nguyền thất bại của đội hai Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng được hóa giải.
Đầu tháng 8, đánh bại đội hai của Tỉnh Nghi với tỷ số 2-1. Tỉnh Nghi là ứng cử viên số một cho chức vô địch giải cấp hai, dù Bạch Nguyệt Quang có Vu Cẩn gia nhập, kết quả này vẫn nằm ngoài dự đoán của nhiều người.
Giữa tháng 8, đánh bại đội hai của R Code 2-0. Do Liên Bang hủy bỏ dự án người cải tạo, đội trẻ của R Code đang trong giai đoạn khủng hoảng, chỉ có một nửa tuyển thủ là người cải tạo, không ai ngờ lại bị Bạch Nguyệt Quang áp đảo.
Sau đó.
Liên tiếp 6 trận, Bạch Nguyệt Quang toàn thắng!
Toàn mạng xã hội ồ lên kinh ngạc.
Người hâm mộ của Vu Cẩn, những người đã bị áp chế suốt hai tháng, cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng.
Vu Cẩn vẫn ở đội hai, nhưng cậu thi đấu cực kỳ liều lĩnh.
"Đội hai thắng 7 trận liên tiếp, nhưng họ vẫn đang tiếp tục tiến lên. Không chỉ muốn thắng, mà còn muốn giành toàn bộ điểm số, điểm kỹ thuật, điểm tầm nhìn."
"Cảm ơn Tiểu Vu đã cho chúng tôi nhìn thấy một đội hai như vậy, những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết. Cũng thấy thương con trai quá. Tôi đoán đội trưởng Lâm đã hứa với cậu ấy, chỉ cần Tiểu Vu có thành tích tốt sẽ được gọi lại đội một. Thế là con trai ngốc của tôi cứ thế liều mạng tiến lên."
Tháng 9, một đoạn video của Vu Cẩn ở giải cấp hai được đăng tải trên trang chủ của giới sinh tồn Úy Lam.
Chàng trai trẻ trong chiếc áo choàng, đối đầu với người cải tạo 17 tuổi của R Code trên nền tuyết trắng, cả hai đội chỉ còn lại một người. Lưỡi kiếm sắc bén phản chiếu ánh sáng nhân tạo, cùng với đôi mắt sắc lẹm của Vu Cẩn.
Ngay khoảnh khắc đối phương lao đến tấn công, Vu Cẩn vung thanh đại kiếm ra đỡ, sau đó chém thẳng vào đầu người kia!
Choang, thực tập sinh của R Code giơ tay lên, chiếc găng tay bằng kim loại chặn lại lưỡi kiếm, một lực cực mạnh truyền đến từ cánh tay, dưới chân hai người băng vỡ vụn như mạng nhện! Mặt băng sụp đổ, lan rộng, tuyết bay mù mịt với hai người làm trung tâm!
Thực tập sinh không còn sức giữ kiếm, khoang cứu hộ màu bạc bung ra.
Vu Cẩn nhanh chóng lùi lại, đứng trên tảng băng cuối cùng. Áo choàng cuộn xoáy phía sau, 5vs5 chín người đều bị loại!
Cậu là vị vua duy nhất giữa bão tuyết.
Video nhanh chóng được chia sẻ trên trang chủ của Úy Lam. Những kẻ anti Bạch Nguyệt Quang đã biến mất hai tháng bỗng nhiên xuất hiện, khắp nơi đều là tranh cãi, nhưng lúc này fan Bạch Nguyệt Quang đã có thể tự tin phản bác.
Căn cứ đội hai Bạch Nguyệt Quang.
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Sổ tay của Vu Cẩn ngày càng dày thêm, cậu dành nhiều thời gian trao đổi với chuyên gia phân tích số liệu của đội.
Các thiếu niên ở đội hai dần thân thiết với Vu Cẩn, trong thời gian đội trưởng cũ tham gia Crowson, Vu Cẩn xứng đáng với danh hiệu "Tiểu đội trưởng".
Mấy cậu nhóc gọi "Đội trưởng Vu", "Đội trưởng Vu" ngoài miệng, lúc rảnh rỗi không phải tập luyện thì cùng nhau trèo cây hái cam, hái anh đào, kéo Vu Cẩn tham gia cùng.
Căn cứ đội hai nằm ở nơi hẻo lánh, đường vào núi đường ra núi chỉ có một con đường duy nhất, thi thoảng thấy Vu Cẩn ra ngoài lúc chạng vạng, trở về sau bữa tối, người toàn mùi bánh ngô thơm phức.
Căn cứ xa xôi, robot giao đồ ăn cũng chẳng buồn đến, Vu Cẩn lại không có xe bay, vậy mà lúc nào cũng có đồ ăn ngon. Chẳng biết ai mang đến.
Tháng 10, giải giữa mùa sắp kết thúc, đội một Bạch Nguyệt Quang cuối cùng cũng được nghỉ phép.
Sáng sớm tinh mơ, Vu Cẩn còn chưa dậy đã bị Caesar gọi dậy, Tá Y, Văn Lân không chút khách khí đẩy cửa phòng Vu Cẩn, Caesar chen chúc ở ngoài, đưa cho Vu Cẩn một thùng đồ ăn vặt to đùng, tiện thể giao thỏ cho cậu.
Mấy người cùng ăn sáng với đội hai, Tá Y nhìn Vu Cẩn thấy gầy đi một chút, nhưng cũng trưởng thành hơn, từ một thiếu niên trở thành một thanh niên có thể tự lập.
Ngoài căn cứ, Caesar thấy núi thì nhớ rừng, xách túi nilon đi hái nấm. Theo sau là một con robot, Caesar hái một cây, robot kiểm tra xem có độc hay không. Đợi ôm nấm trở về, cả đám xúm quanh cái nồi, nêm nếm gia vị xào thử, ngon không ngờ.
Trước khi ra về, Tá Y ôm Vu Cẩn: "Chờ cậu trở về."
Cơ hội trở lại đội một đến muộn hơn Vu Cẩn nghĩ, nhưng cũng sớm hơn dự đoán.
Tuần thứ hai của tháng 10, người thay thế vị trí chỉ huy của đội hai đến căn cứ. Cô gái da nâu cười rạng rỡ, trước đây là fan của Vu Cẩn.
"Có người thay thế? Đến lấy chỗ của Tiểu Vu, Tiểu Vu sắp về rồi à?" Đầu dây bên kia, Văn Lân vô cùng vui mừng: "Để tôi tra xem... Đúng rồi, cô ấy là do đội trưởng Lâm điều đến tháng trước, trước đây đánh vị trí trinh sát ở đội không chính thức. Ồ, cùng phong cách với Tiểu Vu, cô bé học toán giỏi lắm, giờ vẫn đang học thêm bằng nữa đấy. Sau này là do cậu dẫn dắt người mới nhé!"
Tắt video.
Văn Lân bỗng nhiên nhận ra, Lâm Giác cố tình điều một người có phong cách chỉ huy giống Vu Cẩn đến đội hai là để phong cách của cậu không bị đứt đoạn...
"Chiến thuật kiểu Lâm Giác" đã duy trì tám năm của Bạch Nguyệt Quang, bắt đầu từ Vu Cẩn, có lẽ sẽ được viết lại hoàn toàn.
Cuối tháng 10.
Lượt trận chung kết của giải giữa mùa diễn ra. Vu Cẩn thu dọn hành lý ở căn cứ đội hai, trước khi rời đi đưa xấp sổ tay cho cô nàng chỉ huy mới, rồi lên xe huyền phù đến trụ sở Bạch Nguyệt Quang.
Lúc đến cây cối xanh um, lúc đi lá đã ngả vàng.
Trụ sở Bạch Nguyệt Quang, hai tiếng trước khi trận đấu luyện tập bắt đầu.
Lão tướng Messessi ăn thêm hai chiếc đùi gà. Thấy vậy, Caesar lén lút với tay lấy chiếc thứ sáu.
Trần Hi Nguyễn bất đắc dĩ quát: "Tối nay có trận đấu luyện tập, ăn nhiều thế tiêu sao nổi?"
Caesar biện minh: "Em học tập tiền bối..."
Trần Hi Nguyễn cười: "Tiền bối của em tối nay không thi đấu."
Mọi người trên bàn ăn đồng loạt sững sờ. Messessi không đánh trận luyện tập, vậy ai đánh...
Keng, thang máy đến nơi.
Vu Cẩn kéo vali vừa cười vừa vẫy tay.
Caesar đang cầm đùi gà đứng hình, sau đó lao đến ôm chầm lấy Vu Cẩn, Tá Y vội vàng kéo Caesar ra, chưa kịp chen vào thì Văn Lân đã ôm chầm lấy Vu Cẩn.
Vu Cẩn ôm lại. Ngẩng đầu nhìn những người đồng đội tương lai của mình.
"Em về rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro