Chương 98: Trở về

Edit + Beta: Hiron

Bến cảng của hành tinh thuộc địa, con tàu vũ trụ mang logo chương trình Crowson từ từ quay trở lại điểm xuất phát. Rừng rậm nguyên sinh xanh mướt, tro bụi núi lửa đen kịt và bầu khí quyển mù mịt dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một điểm sáng nhỏ bé dưới ánh sao.

Trong khoang tàu, các khoang cứu hộ lần lượt được mở ra. Hầu hết các tuyển thủ đều bị thiếu ngủ nghiêm trọng, sau khi ra khỏi khoang liền ngất xỉu. Các nhân viên nhanh chóng nhét túi ngủ cho họ, vừa làm vừa chỉ tay về phía mũi tên: "Này này, đừng ngủ ở đây, rẽ trái phía trước..."

Vu Cẩn mở mắt ra trong ánh sáng. Ánh đèn màu cam trong khoang tàu, ánh đèn pin chiếu vào cánh tay trái cậu, những bàn tay đeo găng trắng đỡ lấy nách cậu, rõ ràng là khoang đã được mở ra một lúc rồi.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã xử lý đơn giản rồi, tôi xịt thuốc sát trùng cho cậu nhé." Y tá mở vòi phun, xịt hai lần rồi băng bó lại, vỗ vai Vu Cẩn: "Xong rồi! Nghỉ ngơi đi, kết quả thi đấu sẽ được công bố vào ngày mai."

Vu Cẩn đang cố gắng ngồi thẳng dậy thì bất ngờ bị đẩy vào khoang cứu hộ, một tờ giấy rơi ra từ trong ngực cậu.

Thông báo cách ly kiểm dịch, số B44.

Thời gian cách ly quan sát: 12 giờ, loài: Peteinosaurus (lớp bò sát – bộ Pterosauria), đơn vị sản xuất ban đầu: Phòng thí nghiệm Cân bằng tiến hóa.

Vu Cẩn ngơ ngác nhìn tờ giấy vài giây, vội vàng nhặt lên: "Cho hỏi –"

Y tá liếc nhìn: "À, con dực long của cậu bị đưa đi kiểm dịch. Lên lầu rẽ phải để hỏi thêm thông tin, làm thủ tục đăng ký thú cưng các kiểu." Cô ngẫm nghĩ rồi nói thêm:

"Loại Peteinosaurus này chỉ có giá vài chục điểm tín dụng một con thôi, hồi tôi còn đi học, chúng từng là món ăn thịnh hành trong mấy năm liền, gọi là "BBQ kỷ Tam Điệp", khiến các phòng thí nghiệm đổ xô đi nuôi, như nuôi chuột bạch ấy! Kết quả là khi hết sốt, haiz! Nuôi nhiều quá, lỗ vốn!"

"..." Vu Cẩn vội vàng cất tờ giấy đi, thở phào nhẹ nhõm.

May mà ban tổ chức không truy cứu việc cậu mang động vật nhập cư trái phép!!!

Vu Cẩn vội vàng cảm ơn y tá, xuyên qua đám thực tập sinh mắt thâm quầng, đi về phía phòng kiểm dịch.

Khu vực dành cho tuyển thủ ở tầng một, nhân viên làm việc chủ yếu tập trung ở tầng hai. Vừa mở cửa, ánh sáng chói mắt và tiếng ồn ào như thủy triều ập đến. Khoang tàu tầng hai được chia thành nhiều khu vực chức năng lớn nhỏ khác nhau.

Bên hành lang, đạo diễn đang cùng Huyết Cáp tổ chức buổi đấu giá các vật phẩm liên quan đến vòng loại thứ tư, bên cạnh là một chuyên gia sức khỏe.

"Đây là con thằn lằn mà tuyển thủ Caesar thường nướng đúng không?" Đạo diễn hỏi.

"Đúng vậy." Chuyên gia gật đầu: "Cái này không phải thằn lằn. Tên khoa học của nó là Lepidosauria, da của loài này có giá trị dinh dưỡng rất cao, đặc biệt là những người khí huyết hư dùng để ngâm rượu thì rất tốt! Thầy Huyết Cáp thấy sao..."

Huyết Cáp gượng gạo gật đầu. Vu Cẩn tò mò nhìn thử, mới phát hiện con thằn lằn nhỏ đang nằm trong cốc trà mà Huyết Cáp thường dùng để ngâm kỷ tử.

Trong phòng phát sóng trực tiếp bên cạnh, người phụ trách "sinh sát" các tuyển thủ trong chương trình đang cầm micro, giọng điệu đầy nhiệt huyết: "Tin vui, tin vui, chào đón tết Trung thu với ưu đãi lớn! Lepidosauria giảm giá 50%, 100 người đặt hàng đầu tiên sẽ được tặng bánh trung thu Crowson..."

Vu Cẩn lặng lẽ đi qua khu vực quay phim, cuối cùng cũng tìm thấy cửa phòng kiểm dịch. Cửa vừa mở ra, cậu liền nhìn thấy dực long nhỏ đang ủ rũ trong lồng kính. Bên cạnh lồng kính, hai nhân viên của công ty tài trợ lập tức đứng dậy chào đón Vu Cẩn, có người còn lấy bút ra xin chữ ký.

"Tiểu Vu, em gái tôi rất thích cậu." Một nghiên cứu viên nhiệt tình đưa cho cậu một cuốn sổ tay hướng dẫn khi biết cậu muốn nuôi dực long: "Peteinosaurus là loài của kỷ Tam Điệp, hàm lượng oxy trong kỷ Tam Điệp không khác nhiều so với hiện đại, chỉ có nồng độ CO2 cao hơn! Cậu muốn nuôi cũng không vấn đề gì, mang ra ngoài cũng được, nhưng cần phân biệt thành phần không khí, dực long dễ bị ngạt."

Vu Cẩn cuối cùng cũng yên tâm, mỉm cười cảm ơn.

12 giờ kiểm dịch cách ly tuân theo luật xuất nhập khẩu của Liên bang. Dực long nhỏ không thể ra khỏi lồng, Vu Cẩn ghé vào lồng kính chơi với nó một lúc, trước khi đi còn nhét bộ đồ tác chiến vào. Dực long nhỏ cuối cùng cũng vui vẻ, vật lộn với khóa kéo trên áo khoác.

Mười lăm phút sau, Vu Cẩn rời khỏi phòng kiểm dịch, trong đầu cậu dần hình dung được về công ty công nghệ sinh học năm 3018 –

Hơn một nửa hành tinh thuộc địa được sử dụng để nuôi trồng, phần còn lại phát triển ngành công nghiệp giải trí. Sau khi đoàn phim chương trình Crowson rời đi, lập tức có một đoàn phim mới đến để quay bộ phim sitcom "Hotgirl vũ trụ đại chiến người khủng long", ngoài ra còn có các dịch vụ du lịch, săn bắn cao cấp...

Kết quả cuối cùng của vòng loại thứ tư cũng được các nghiên cứu viên nhiệt tình tiết lộ trước.

Tả Bạc Đường xứng đáng với vị trí quán quân.

Trong trận chiến cuối cùng tại hang động, tay súng bắn tỉa Tỉnh Nghi với những con Velociraptor bất khả chiến bại. Sarcosuchus của Tá Y không thể leo núi, Diplodocus của Minh Nghiêu lại không thể vào hang, Ngụy Diễn vừa ra tay đã bị 4 con Velociraptor bao vây, giới hạn di chuyển, Tả Bạc Đường dễ dàng giành chiến thắng.

Còn Minh Nghiêu... nghe nói lúc bị bắn vào khoang cứu hộ vẫn còn cười ngây ngô, sau đó buồn bã trong khoang cứu hộ hơn hai tiếng, cơ mặt cứng đờ, phải nhờ chuyên viên trang điểm riêng của Ứng Tương Tương mát xa mặt.

Vu Cẩn đi xuống lầu, ánh sáng mờ đi.

Tuy lịch thi đấu ngày đêm đảo lộn, nhưng từ đầu đến cuối cũng đã hơn trăm giờ. 250 thực tập sinh đều cần ngủ bù, không đủ chỗ trên tàu, ban hậu cần phải dọn dẹp bàn ăn để mọi người ngủ dưới sàn.

Khi Vu Cẩn đi lấy túi ngủ, chỉ còn lại vài cái cuối cùng.

Ứng Tương Tương đang xem email thì nhìn thấy Vu Cẩn, liền cười tủm tỉm chào đón: "Tiểu Vu, lại đây! Tôi đã giữ cho cậu cái ấm nhất đây~~"

Mười phút sau, Vu Cẩn tắm xong, lúng túng ôm chiếc túi ngủ hình thỏ trắng từ phòng thay đồ đi ra. Tranh thủ lúc mọi người đang ngủ say, cậu vội vàng tìm một góc khuất để trải túi ngủ, tránh bị mất mặt.

Nhìn trái nhìn phải không thấy ai, Vu Cẩn chui tọt vào túi ngủ lông thỏ trắng, cảm thấy thoải mái – nhưng ngay sau đó bật dậy, ôm lấy mông.

Cộm quá!

Vu Cẩn chui ra, bực bội nhìn cái đuôi thỏ vừa cộm vào cậu. Nó tròn vo, lông xù. Vu Cẩn đành phải lật ngược túi ngủ, nằm ngủ trên bụng thỏ, lông mềm mại làm chăn, tai thỏ làm gối, quay qua quay lại trong mùi hương bông ấm áp –

Tai thỏ dùng làm gối bỗng nhiên bị ai đó đè lên.

Vu Cẩn vội vàng ngồi dậy. Trong nhà ăn tắt đèn, các tuyển thủ ngủ la liệt, cậu phải mất một lúc mới nhận ra Caesar đang nằm cạnh, béo lên trông thấy. Caesar ngủ rất tùy tiện, chân tay vung vẩy khắp nơi, tạo thành tư thế tấn công.

Vu Cẩn đành phải kéo tai thỏ ra khỏi chân Caesar, cẩn thận nhét xuống dưới gối, nhắm mắt lại trong nhà ăn yên tĩnh.

Cho đến khi có người bước vào. Ánh sáng le lói từ cửa chiếu vào một bóng người. Vu Cẩn đang mơ màng sắp ngủ bỗng nhiên tỉnh giấc.

Trong nhà ăn chật ních thực tập sinh, Vu Cẩn cố gắng lăn túi ngủ, như một con sâu lông kiên trì tiến về phía cửa, lăn đến bên cạnh Vệ Thời. Vệ Thời đỡ lấy Vu Cẩn đang lăn tới.

Đôi mắt tròn xoe sáng lên trong bóng tối. Người đàn ông vòng tay ôm lấy bờ vai thơm mùi sữa tắm của Vu Cẩn, ngón tay nghịch chiếc tai thỏ bị kéo lê một đường. Ánh mắt anh khẽ động.

"Ai cho?" Vệ Thời hỏi bằng khẩu hình.

"Cô Ứng Tương Tương –" Vu Cẩn đáp lại bằng khẩu hình.

Vệ Thời trải túi ngủ ra. Vu Cẩn vội vàng nhích lại gần Vệ Thời, vui vẻ lăn vào, bỗng nhiên lại bị đuôi thỏ cộm vào. Vu Cẩn lặng lẽ ôm mông.

"Không thoải mái à?" Người đàn ông cúi đầu nhìn cậu, ra lệnh: "Mở túi ngủ ra, ngả vào đây."

Trong nhà ăn yên tĩnh, các thực tập sinh nằm la liệt, những tiếng nói mớ vang lên theo từng cơn gió. Vu Cẩn tựa vào lòng Vệ Thời, chiếm hơn nửa túi ngủ của anh, cảm thấy thoải mái hơn hẳn.

Trong cơn mơ màng, cứ ngỡ mình vẫn đang ở trong lều trại dựng tạm thời của kỷ Tam Điệp. Dực long kêu lên ngoài lều. Vệ Thời cúi người, giữ chặt thỏ con đang cựa quậy, ngăn cậu tiếp tục nghịch ngợm.

"Ngủ đi." Giọng người đàn ông hơi khàn, ẩn chứa điều gì đó khó nói.

Vu Cẩn buồn ngủ díp cả mắt, nhưng lại không nỡ ngủ ngay, chống tay ngẩng mặt lên, nhắm mắt hôn lên má người đàn ông một cái. Bờ vai mà cậu đang gối đầu bỗng nhiên cứng lại. Con quái thú ngủ đông trong bóng tối vồ lấy con mồi. Vu Cẩn mím môi, vẻ mặt mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

Một lúc lâu sau.

Người đàn ông quay mặt đi, dưới ánh trăng, nhìn gương mặt ngủ say vô tư lự của Vu Cẩn, anh cắn chặt răng, cuối cùng cũng nhắm mắt lại trong tiếng thở đều đều của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro