9

Quanh đi quẩn lại, không phải không có báo ứng, chỉ là chưa đến lúc. Lý Phái Ân dường như cảm nhận được một chút nỗi buồn khi Giang Hành nói "Dù sao anh cũng không quan tâm" hôm trước. Giang Hành ngẩn người vài giây sau lời nói của anh, cậu trông như đang cố gắng hiểu rằng con hổ đang biểu diễn trong sở thú thực ra là một con mèo. Mãi sau cậu mới theo bản năng nói một câu "Cảm ơn."

Rốt cuộc là đang cảm ơn cái gì? Cảm ơn anh Lý Phái Ân đã hiểu chuyện hay cuối cùng cũng đã có chút nhân tính? Điều này khác gì nhận thẻ người tốt sau khi tỏ tình? À, vẫn có khác biệt, dù sao thì hai người họ đã kết hôn rồi, việc tỏ tình có chấp nhận hay không cũng đã là nước đổ khó hốt. Nhưng điều đó không ngăn cản Lý Phái Ân giận dỗi.

Dù anh là người không hiểu cách thể hiện tình yêu thế tục, đôi khi còn bị dị ứng với lãng mạn và không thể chấp nhận bất kỳ cảm xúc sến sẩm nào, nhưng lời đã nói ra thì không có lý do gì để không nhận được phản hồi. Dù Giang Hành có cảm thấy anh đường đột, cũng không nên nói một câu cảm ơn rồi định đuổi anh đi.

Đầu ngón tay ngứa ngáy, anh lại muốn hút thuốc.

"Phái Ân... anh không đi thật sự sẽ muộn đấy." Và người đàn ông gây ra cơn thèm thuốc lá bùng phát dữ dội của anh lại vẫn không hiểu phong tình đến thế.

Lý Phái Ân lườm cậu một cái. Trong lòng nghĩ anh có đến muộn cũng không sao, mà Giang Hành mới là người thật sự sẽ đến muộn trong cuộc đời anh. Nhưng Giang Hành, người đột nhiên cứng miệng, trông có vẻ hơi lúng túng, bởi vì nếu Lý Phái Ân không đếm sai, cậu đã cho bảy viên đường vào cốc cà phê của mình và đang loay hoay cho viên thứ tám trong khi giục anh đi làm rồi. Khi cậu hơi nghiêng mặt, Lý Phái Ân còn thấy vành tai cậu đỏ hơn bình thường, lan xuống cả má.

Loại trừ việc hộp đường phèn sắp hết này có bất kỳ thành phần gây nghiện nào thì thực ra thứ mà Giang Hành có thể cứng có lẽ không chỉ là cái miệng này.

"Cậu đang nghĩ gì đấy?" Lý Phái Ân không khỏi hỏi "Ngoại trừ việc tôi sẽ đi làm muộn."

"À..." Giang Hành trông như vừa tỉnh mộng "Tôi cứ tưởng mình đang mơ." Cậu nhấp một ngụm cà phê siêu ngọt đó, rồi nói tiếp: "Hóa ra không phải à?"

Về điểm ma nam đột nhiên diễn kịch nhập vai như thế này, Lý Phái Ân chỉ thấy buồn cười. Nhưng anh không quên điều mình muốn hỏi, nên lại hỏi thêm một câu: "Tại sao lại giận?"

Giang Hành mím môi dưới trông có vẻ đang suy nghĩ kỹ. Cậu không phải là người ăn nói vụng về, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng chỉ còn lại: "Quên rồi... vì bây giờ không giận nữa."

Có phải quá dễ dỗ rồi không?

Lý Phái Ân còn muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo lên. Cậu thực tập sinh của anh ở đầu dây bên kia giọng run rẩy hỏi thầy mình có định để cậu ta một mình ra tòa không. Lý Phái Ân bảo cậu ta đừng run nữa, cách điện thoại anh còn cảm thấy chấn động mạnh. Cúp điện thoại, Lý Phái Ân nói với Giang Hành tối nay anh sẽ về nhà ăn cơm, hỏi cậu có cần mua đồ ăn không.

"Tôi sẽ đón anh tan làm, rồi chúng ta cùng đi mua." Giang Hành nhanh chóng học được cách làm Lý Phái Ân mềm lòng, đó là thêm một câu vào cuối tất cả các yêu cầu "Được không?"

Lý Phái Ân chỉ có thể gật đầu nói được. Khi quay lưng bước đi, anh mới chợt nhận ra bản thân mình cũng rất dễ bị dỗ dành. Nói lùi một bước, hai người anh và Giang Hành thực sự là không thể nằm chung một chăn mà ra được hai người (*), mặc dù họ cũng — không thường xuyên ngủ chung một chăn lắm.

(*) ý nói là hai người quá giống nhau, nằm chung chăn (ở chung chỗ) dễ nhầm thành một

Sau cơn bão, âm thanh của cả thành phố dần dần trở lại, thậm chí còn ồn ào hơn bình thường. Cần phải nhanh lên nếu không sẽ muộn. Lý Phái Ân xuống xe liền chạy như bay, mắt thấy sắp đến chỗ cậu thực tập sinh xui xẻo của mình thì bị một đôi tay chặn lại.

Anh không nhịn được muốn chửi thề, ngước mắt nhìn xem rốt cuộc là ai chặn mình, những lời tục tĩu trong miệng Lý Phái Ân uốn lượn chín khúc mười tám vòng, cuối cùng không thốt ra được. Anh phát hiện mình không mở miệng nổi.

--

Khi còn đi học, Lý Phái Ân thường bị bạn bè bỏ lại phía sau. Bọn trẻ đương nhiên không cố ý, chỉ là anh luôn chậm hơn vài nhịp, hoặc đột nhiên bị chim, mèo, chó đi ngang qua thu hút, khi anh hoàn hồn lại thì những đứa trẻ khác đã biến mất khỏi tầm mắt.

Lúc đầu anh có chút hoảng hốt, vội vàng đuổi theo, rồi va vào những đứa trẻ cùng quay lại tìm anh. Sau này họ dường như đều quen rồi, Lý Phái Ân cứ thong thả đi. Đến chỗ hẹn, những món anh muốn ăn bọn trẻ cũng sẽ gọi sẵn cho anh. Cả đám ồn ào hỏi hôm nay anh lại nhìn thấy gì mà mất tập trung vậy. Lý Phái Ân lặng lẽ ăn một cọng khoai tây chiên, mặt không cảm xúc nói thấy ma. Thế là cả đám lại xúm lại nói chuyện ma quỷ.

Anh luôn là người dễ bị tách lẻ, nhưng vì gặp gỡ hầu hết là những người tốt bụng nên sự đề phòng của anh rất thấp, thấp đến mức gần như không có phòng bị. Vì vậy, khi bị bỏng chỉ vì muốn tránh tro thuốc lá rơi xuống, anh theo bản năng cho rằng đó là vấn đề của mình. Mãi đến khi vết thương dần lan rộng trên cơ thể, anh mới nhận ra mình không nên tiếp tục như vậy nữa, nên liền không nói lời nào mà rời đi.

Tuy nhiên, có vẻ như đã quá mức cần thiết rồi. Bây giờ anh không phải là không có đề phòng, cũng không phải đề phòng quá mức, anh bây giờ giống như — cậu thực tập sinh của anh nói — giống như cọng rau muống.

"Thứ đó ngon mà." Anh nói kết luận này với Giang Hành, người đang cúi đầu nghiên cứu rau củ trong tủ lạnh. Giang Hành cười và đưa ra nhận xét "Ừ, rau muống nấu kiểu gì cũng ngon."

Lý Phái Ân không biết nói gì cho phải. Giang Hành có vẻ quá nuông chiều anh, như thể bất cứ điều gì anh làm cũng đều có thể chấp nhận được — trừ việc dẫn Alpha khác về nhà. Nhưng phải nói rằng, anh thích cảm giác này. Con người không có lý do gì để từ chối sự thiên vị.

Vì vậy, sau khi suy nghĩ kỹ, ngoài việc quyết định thêm một lượng lớn kem vào giỏ hàng, sau khi nghe Giang Hành hỏi muốn ăn cá kho hay cá hấp, anh liền mở lời nói: "Hôm nay tôi gặp bạn trai cũ."

Biểu cảm của Giang Hành đột nhiên hơi giống con cá mú đần độn bên cạnh bể cá, Lý Phái Ân lại nói tiếp: "Vụ kiện hôm nay là đối đầu với anh ta... À... tôi thích ăn cá kho hơn."

Giang Hành không nhịn được cười thành tiếng. Cậu không rõ Lý Phái Ân vận hành chức năng ngôn ngữ của mình như thế nào, nhưng vẫn tiếp lời anh: "Anh thắng không? Vụ kiện ấy."

"Thắng chứ." Lý Phái Ân đắc ý hừ hừ hai tiếng "Đệ tử của tôi ra trận là chắc chắn thắng, không đáng nhắc đến."

Vẻ mặt anh cười ngẩng lên trông như một con thỏ đắc ý. Giang Hành không nhịn được đưa tay xoa đầu anh, khen anh làm tốt, hỏi anh có muốn mua bánh kem để ăn mừng không. Lý Phái Ân nói thôi, để thầy Giang, người ngày nào cũng ăn rau xanh, phải ăn bánh kem thì hơi giống ngược đãi.

"Có thể mua loại không đường."

"Bánh kem không đường rất phản nhân loại đấy."

"Vậy anh ăn loại có đường, tôi ăn loại không đường."

Giang Hành hiếm khi kiên trì, Lý Phái Ân đành phải thỏa hiệp, không đường thì không đường. Hai người rời khỏi siêu thị đi về phía tiệm bánh kem Lý Phái Ân thường lui tới. Trước khi bước vào thì không nhớ ra, bước vào rồi thấy một đám đồng nghiệp của mình đang xúm xít quanh tủ bánh kem, Lý Phái Ân trực giác nhận ra thì đã quá muộn. Anh mới nhớ ra hôm nay là hoạt động xây dựng đội nhóm của công ty luật, mà trước khi tan làm anh vừa dùng cớ chồng rất bám người, không về nhà sẽ chết để từ chối hoạt động này.

Lý Phái Ân nhìn các đồng nghiệp đồng loạt nhìn về phía hai người họ, đưa tay vỗ vai Giang Hành, như thể nhận mệnh mà giới thiệu:

"Giang Hành, chồng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro