Chương 10

Hắn cẩn thận lau đi vệt nước đọng kia, nhưng đầu ngón tay lại không lập tức rời khỏi, trái lại dường như vô tình mà cũng như cố ý lưu luyến dừng lại trên má Lưu Hiên Thừa trong thoáng chốc. Ánh mắt sâu thẳm kia gắt gao khóa chặt lấy ánh nhìn của y, trong đó cuộn trào những cảm xúc đậm đặc đến mức gần như có thể chạm thấy: có dò xét, có vui mừng, có trân trọng... và cả một tia chờ đợi thật khẽ, như đang cẩn trọng xác minh một điều gì đó.

"Lưu Hiên Thừa," hắn lại lên tiếng, giọng nói trầm thấp mà thuần hậu, như rượu ngon đã ủ qua năm tháng, mang theo thứ sức mạnh quyến luyến lòng người, từng chữ từng chữ rơi xuống, gõ thẳng vào dây đàn trong lòng y:

"Những lời vừa rồi, từng chữ đều là lời từ tâm can."

"Hai mươi năm nay, cô luôn sống theo khuôn phép, cẩn trọng như bước trên băng mỏng. Người từng gặp, chuyện từng trải, đều nằm trong quy củ, lạnh lẽo vô vị, chẳng chút sinh khí."

Ánh mắt hắn lướt qua hàng mi mắt của y, như đang cẩn thận vẽ lại từng nét từng đường, "Cho đến khi em xuất hiện."

"Em như một luồng sáng ngang ngược, mạnh mẽ xuyên thủng bầu trời âm trầm của cô. Em ngông cuồng, bất kham, thậm chí là bao nhiêu chuyện phiền phức khiến người ta nhức đầu nhưng tất cả đều mang theo hơi thở nóng hổi của sự sống, thiêu đốt cô đến mức trở tay không kịp."

Hắn siết nhẹ lấy bàn tay Lưu Hiên Thừa, truyền đến một luồng ấm áp kiên định. Nốt ruồi lệ nơi khóe mắt hắn dưới ánh thu dường như đang lay động theo từng cảm xúc, như đang giữ trong nó tất cả những tình ý chưa từng thốt nên lời.

"Cô từng cho rằng, hôn sự này chỉ là quyền mưu. Từng giận vì em không nghe lời, từng muốn ép em vào khuôn khổ vốn quen thuộc với cô."

Hắn khựng lại giây lát, bật cười nhẹ như tự trào:

"Nhưng giờ đây, cô mới hiểu..."

Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đáy mắt Lưu Hiên Thừa, mang theo một sự minh triết như vừa xé rách màn sương mờ ảo:

"Điều cô muốn, xưa nay chưa từng là một Thái tử phi chuẩn mực theo khuôn phép."

"Người cô muốn là em."

"Là em – Lưu Hiên Thừa bằng xương bằng thịt này."

"Là sự kiêu ngạo rực rỡ nơi ngươi, là cái bất kham đầy sức sống nơi em, là con người đã khuấy động mặt hồ chết lặng của cô."

"Là... em – người đầu tiên khiến cô biết 'tốt đẹp' là gì."

Từng chữ từng lời, rõ ràng và nặng nề như vết khắc, in sâu vào tận đáy linh hồn Lưu Hiên Thừa. Tất cả sự giằng co, ấm ức, lẫn khó chịu bao ngày qua, trong lời bộc bạch ấy đều hóa thành mây khói.

Ngực y chợt dâng lên một dòng chảy ấm áp chưa từng có, vừa nóng rát vừa nghèn nghẹn đến độ tưởng như sẽ trào ra ngoài.

Khóe mắt có chút nóng lên. Lưu Hiên Thừa chớp mắt thật mạnh, định ép mình đẩy lùi thứ ướt át không nên có kia nhưng lại bị ánh mắt hắn, thứ dịu dàng sâu thẳm đến mức dường như muốn nuốt trọn y, nhìn thẳng vào tận tâm can.

Lưu Hiên Thừa chợt rút tay ra khỏi tay hắn, khiến hắn thoáng sửng sốt, nhưng hành động tiếp theo lại khiến hắn càng ngạc nhiên hơn.

Y chẳng hề chạy trốn.

Mà lại mang theo dáng vẻ cứng đầu "chết thì chết" quen thuộc, dang tay ra, hung hăng nhào vào lòng hắn!

Trán y nện mạnh vào lồng ngực rắn chắc của đối phương, chóp mũi lập tức tràn đầy mùi hương thanh mát của trầm thủy hương, thoảng chút xà phòng dịu nhẹ và hương nắng ấm áp từ người hắn.

"Triển Hiên!" Lưu Hiên Thừa vùi mặt sâu vào vạt áo màu chàm của hắn, giọng nói nghèn nghẹn vang ra từ trong lớp vải, mang theo âm mũi rất nặng, nhưng lại vô cùng rõ ràng:

"Ngươi đúng là... quá đáng ghét!"

"Nói thì cứ nói thôi sao lại phải..." Giọng y khựng lại, "...sao lại nói mấy lời cảm động như thế!"

"Hại ta..." Phần sau bị nghẹn cứng nơi cổ họng, không thốt ra nổi.

Một đôi tay rắn rỏi vững chãi vòng chặt lấy cơ thể y, ôm lấy đầy trân trọng. Cằm hắn nhẹ nhàng tựa lên đỉnh đầu y, hơi thở ấm nóng phả xuống mái tóc mềm. Trong lồng ngực vang lên tiếng cười trầm thấp đầy vui vẻ, từng đợt rung động truyền thẳng vào tai Lưu Hiên Thừa đang áp sát nơi đó.

"Ừm." Hắn khẽ đáp, cánh tay siết chặt hơn nữa, tựa như muốn hòa y vào tận xương tủy:

"Là lỗi của cô."

Ánh nắng rải đầy, không chút kiêng dè, phủ lên hai thân ảnh đang ôm nhau giữa thảm cỏ vàng rực. Lá phong đỏ rực như lửa, hoa dã cúc nở rộ rạng rỡ, suối nhỏ róc rách, thiên địa rạng ngời trong sáng. Phía xa, bóng dáng các thị vệ quay lưng lặng lẽ canh gác, như những người bảo hộ trầm mặc.

Nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt hắn, rốt cuộc không còn là một dấu vết cô đơn nữa. Dưới ánh dương thu chan hòa, trong vòng tay ấm áp của người mình yêu, nó trở thành dấu ấn dịu dàng nhất, độc nhất vô nhị của một đoạn tình cảm vừa sâu sắc, vừa oanh liệt, vừa hồi sinh sau bao giông bão.

Sau này, Đông Cung vẫn là Đông Cung, nơi quy củ nghiêm ngặt chưa từng đổi khác. Nhưng có một điều... vĩnh viễn không giống trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro