8
Bíp bíp bíp bíp bíp --
Tiếng chuông báo thức vô tình gõ vào dây thần kinh, Cao Đồ lăn lộn hai vòng trên giường rồi mới nhăn nhó quỳ gối ngồi dậy.
Thái dương đau âm ỉ như bị ai đó đấm vào.
Đầu óc chưa kịp khởi động, một khoảng trống rỗng. Cao Đồ vuốt mái tóc đen của mình, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, vừa mở cửa đã nhìn thấy bó hoa tre trên bồn rửa mặt.
Hoa? Do Diệp Thần tặng hôm qua.
Trong thoáng chốc, thời gian như dòng suối quay ngược, ký ức đan xen, cuộn trở lại ngày hôm qua.
Tối qua Thẩm Văn Lang giúp cậu tìm thợ sửa khóa và sửa cửa lưới chống muỗi, đã muộn rồi nên hắn ở lại ăn tối. Chơi oẳn tù tì với Thẩm Văn Lang, thua nhiều uống nhiều, sau đó cậu say, cậu đã say...
Hai tay ôm mặt, Cao Đồ điều chỉnh hơi thở, nhưng ký ức lại vụn vỡ như báo rách, ghép thế nào cũng không ra được một câu chuyện hoàn chỉnh. Chỉ thoáng qua một khung cảnh là mình đang khóc thút thít trên giường, và Thẩm Văn Lang đang ngậm "Cao Đồ bé nhỏ"...
"Ôi..." Cảm giác xấu hổ và hối hận dâng trào khiến cái đầu căng thẳng của Cao Đồ đau nhói. Cậu không rõ tửu lượng và lúc say mình thế nào, vì vốn dĩ cậu rất ít khi uống rượu với người khác. Hóa ra "mất trí nhớ" mà người ta nói là như thế này.
Cao Đồ bắt đầu dùng suy đoán để lấp đầy những khoảng trống của câu chuyện.
Một người kiêu ngạo như Thẩm Văn Lang, làm sao có thể tùy tiện giúp người khác làm chuyện như vậy. Tối qua có lẽ là do mình đã có phản ứng sinh lý với Thẩm Văn Lang, khóc lóc cầu xin hắn, Thẩm Văn Lang thương hại cậu có nhu cầu nên mới giúp cậu "chuyện đó".
Bản thân khi tỉnh táo luôn dùng đất để chôn giấu tình cảm ngưỡng mộ dành cho Thẩm Văn Lang, nhưng tình yêu cuối cùng vẫn không ngừng lớn lên, vươn ra, bén rễ, phá đất mà trồi lên. Kết quả là trong cơn say đã mất đi lý trí, lật đổ mọi sự giả vờ khi tỉnh táo.
Giờ đây, cậu đã thay bộ đồ ngủ hình thỏ và quần lót mới, còn chiếc sơ mi và quần lót mặc hôm qua đã nằm trong giỏ giặt, áo len và quần jean được xếp gọn gàng trên ghế, bàn ăn có hai chiếc cốc đã được rửa sạch.
Thẩm Văn Lang thậm chí còn giúp cậu dọn dẹp hậu quả.
Dù đã cảnh báo bản thân hết lần này đến lần khác, nhưng Cao Đồ đã không thể quay đầu lại, cậu đã trở nên tham lam rồi.
Cậu mong đợi Thẩm Văn Lang đối xử với cậu không chỉ là vì lòng tốt mà là vì tình yêu.
Cao Đồ thất vọng rũ vai xuống, cho đến khi trở lại thư viện vẫn chưa vực dậy được.
"Cao Đồ, sao trông cậu có vẻ chán nản vậy?" Thủ thư như nhìn thấy đôi tai thỏ trên đầu thiếu niên rũ xuống một cách bất lực, gấp cuốn "Kiêu hãnh và Định kiến" đang đọc dở lại, quan tâm hỏi.
"Không có ạ..." Chuyện hoang đường đêm hôm trước chợt lóe lên như đèn flash, Cao Đồ chột dạ né tránh ánh mắt chân thành của thủ thư.
Thủ thư không có ý định bỏ qua: "Chẳng lẽ cậu bị sa thải khỏi công việc khác rồi?"
Cao Đồ giơ hai tay lên đầu hàng: "Không phải."
"Thi trượt à?"
"Bây giờ là nghỉ hè mà!"
"Vậy thì có liên quan đến bạn học Thẩm?"
Biu --
Một mũi tên vô hình bắn xuyên qua lưng Cao Đồ, cậu im lặng quay người lại, bắt đầu sắp xếp các phiếu ghi chép mượn trả ở quầy tiếp tân.
"Đoán trúng rồi." Thủ thư hiểu ý lắc đầu. "Cậu ấy trở về từ nước P, rắc rối lại đến, haizz."
Việc sắp xếp tài liệu chỉ là bỏ cứ ba mươi phiếu vào một túi hồ sơ nhưng Cao Đồ đếm đi đếm lại mấy lần đều thấy số lượng không đúng. Tinh thần Cao Đồ lơ lửng ở đâu đó, luôn chú ý đến tiếng chuông gió ở cửa, lẽ ra phải là âm thanh trong trẻo dễ chịu, giờ đây lại như chiếc chuông đồng trong tay đạo sĩ, rung lên một cái là câu hồn cậu đi.
Căng thẳng suốt cả buổi sáng nhưng Thẩm Văn Lang không xuất hiện.
Sau chuyện đáng xấu hổ đêm qua, tránh mặt nhau vài ngày là hợp lý hơn.
Ngay cả thủ thư không am hiểu mối quan hệ của hai người cũng có thể nhận ra, Thẩm Văn Lang đã chiếm trọn vui buồn của cậu.
Đến giờ nghỉ giải lao của công việc làm thêm, Cao Đồ mở hộp thoại của Thẩm Văn Lang ra mấy lần, suy nghĩ nên nói với hắn về sự mất kiểm soát đêm qua như thế nào, nhưng gõ vào rồi lại xóa, gõ vào rồi lại xóa, vẫn không thể mở lời.
Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Văn Lang đang nghĩ gì?
Rất muốn gặp hắn nhưng lại không dám đối diện.
Cho đến khi Cao Đồ cố gắng cắm chiếc chìa khóa cũ vào ổ khóa vân tay, cậu mới chợt tỉnh lại, mình đã mơ mơ màng màng cả ngày, giờ đã về đến nhà.
Cao Đồ chuẩn bị bộ đồ ngủ hình thỏ để đi tắm. Vừa bước vào phòng tắm, cậu lại nhìn thấy bó hoa của Diệp Thần dựa vào bồn rửa mặt.
Kỳ lạ, vì sợ hoa tươi dễ bị ẩm mốc, sáng nay cậu không phải đã chuyển bó hoa đó đến gần cửa lưới chống muỗi rồi sao?
Tuy nhiên sáng nay cậu bị say rượu, cả ngày lại thất thần, có lẽ đã nhầm tưởng mình đã đặt nó đúng chỗ. Cao Đồ thở dài -- không biết là lần thứ mấy trong ngày -- đặt bó hoa tre nhã nhặn đến gần cửa lưới chống muỗi.
Đi ngang qua bó hoa diên vĩ trên bàn ăn, cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh hoa, cảm giác mềm mại tràn đầy sức sống và hương thơm tỏa ra khiến cậu không khỏi nhớ đến chủ nhân của bông hoa đó.
Vặn nước nóng xả sạch bụi bặm trên người, cũng gột rửa những áp lực trong tâm hồn. Cao Đồ để nước làm ướt mặt, cột nước từ vòi sen mạnh mẽ đập vào môi, như bị ai đó liên tục mổ hôn. Cậu tạo bọt sữa tắm thoa lên cơ thể, mùi hương cây xô thơm dễ chịu, lúc này trở thành chiếc chuông bát thanh tịnh xua tan nỗi buồn.
Đầu tiên là ngực, vai, cánh tay, sau đó Cao Đồ ôm lấy mình, làm sạch hai cánh bướm muốn bay trên xương bả vai, rồi uốn lượn xuống theo đường cong eo bụng và cột sống.
Nhiệt độ, tốc độ, độ ẩm của dòng nước, dẫn dắt thiếu niên ngây thơ nhớ lại sự cực khoái đáng hổ thẹn nhưng cũng đầy khao khát của đêm qua. Bàn tay phải dính đầy bọt xà phòng dần dần đi xuống, ghé thăm lại nơi đồi trụy đó, động tác càng thêm quấn quýt -- cái nắm giữ ẩm ướt, đúng như khoang họng nóng bỏng của người đàn ông; gân xanh trên mu bàn tay, hệt như cái khuấy động mạnh mẽ của đầu lưỡi người đàn ông; sữa tắm dính nhớp, như một vùng bùn lầy khi người đàn ông vùi đầu xuống bụng cậu.
Cao Đồ tay trái chống vào bức tường ẩm ướt, cơ thể hơi cong mềm nhũn không đứng vững, tiếng nước chảy róc rách vừa đủ để che đi tiếng thở dốc khó nén.
Tắm xong, Cao Đồ sấy khô tóc, khuôn mặt vẫn ửng hồng đầy mờ ám. Cậu đi đến giường ngồi xuống, góc nhìn vừa vặn thấy được bó hoa diên vĩ trên bàn ăn ở xa.
Cậu thắp nến thơm hương cây xô thơm ở đầu giường, dưới sự hòa quyện của thị giác và khứu giác, thậm chí cậu còn cảm thấy không khí tràn ngập hương hoa diên vĩ.
Cao Đồ lại mở hộp thoại của Thẩm Văn Lang ra.
Rồi ngạc nhiên phát hiện, hắn vừa đăng một bài viết lên vòng bạn bè cách đây vài phút.
Lang Sói:
[Ảnh hoa diên vĩ]
Hoa diên vĩ của Ma Maison đúng là có phép thuật đấy.
♡ Luc đã thích
Hoa diên vĩ có phép thuật gì? Cao Đồ nghiêng đầu khó hiểu, đầu óc nhất thời chưa kịp phản ứng, ngón tay đã bấm thích.
Khi nhận ra, Cao Đồ lại hối hận: Chuyện hôm qua còn chưa nói rõ, bây giờ bấm thích bài viết của hắn có hợp lý khôngta?
Đương nhiên, Cao Đồ sẽ không biết Thẩm Văn Lang đã thiết lập quyền xem bài viết này.
Đing đoong --
Lang Sói đã gửi một tin nhắn cho bạn:
"Muốn biết hoa diên vĩ nhà cậu ấy có phép thuật gì không?"
Đôi mắt hạnh của Cao Đồ sáng lên, trái tim như pháo hoa được châm lửa, tí tách kêu.
"Muốn, là gì vậy?"
"Tôi chỉ hỏi cậu có muốn hay không, chứ không nói là sẽ nói cho cậu biết."
...Lại bị hắn lừa rồi.
Cao Đồ bất lực đặt điện thoại xuống, nở nụ cười đầu tiên trong ngày.
Sáng hôm sau, Cao Đồ thay nước cho hoa diên vĩ rồi chăm sóc bó hoa của Diệp Thần mới đi làm. Mặc dù đã rất cẩn thận nhưng trong cái nắng hè gay gắt, cánh hoa bách hợp và lá tre của Diệp Thần đã bắt đầu héo úa, nhưng cậu không còn bình hoa nào khác để chăm sóc.
Cao Đồ một mình ngồi xổm bên cạnh thùng sách cũ ở góc thư viện để sắp xếp. Hôm nay cậu vẫn nhận được những cuốn sách cũ không tên gửi cho mình, trong đó có một tập tản văn "Cỏ cây trong nhân gian" của Lý Tăng Kỳ. Trang bìa trích một bài haiku:
"Năm đó hoa nở không đẹp nhất nhưng may mắn thay tôi đã gặp được em."
Khoảnh khắc tiếc nuối, nhờ duyên phận mà trở nên trọn vẹn, thật đáng quý biết bao.
"Nhìn gì mà chăm chú vậy?" Ánh sáng trên cuốn sách chợt tối sầm, câu hỏi vang lên từ phía sau.
Thứ đến trước giọng nói là hương thơm của hoa diên vĩ, Cao Đồ không cần quay đầu lại cũng biết người đứng sau là ai.
Cậu vội vàng đặt cuốn sách vào túi đựng, tim đập nhanh hơn. "Đây là sách cũ người ta quyên góp, tớ tò mò lật xem thôi."
Hôm nay tóc Thẩm Văn Lang vuốt ngược ra sau, vài lọn tóc rủ xuống trán. Hắn mặc chiếc sơ mi flannel kẻ sọc nâu trắng không viền, trên đó có những hạt kim cương lấp lánh rải rác, nhìn từ xa như những vết sơn dầu trắng văng tung tóe, hình ảnh có chút nổi loạn, bất kham. "Nhân viên thư viện lén xem sách, có bị coi là lười biếng không?"
Vành tai Cao Đồ đỏ lên, nghiêm túc phản bác: "Tớ không lén xem, tớ xem một cách quang minh chính đại mà...."
Cái sự cố chấp này thật bất ngờ, Thẩm Văn Lang mím môi cố nén cười.
Gen của Cao Đồ được lắp ráp như thế nào vậy nhỉ? Mới một ngày không tìm em ấy, sao lại đáng yêu hơn rồi.
Cao Đồ mà người bình thường biết là một người tự lực cánh sinh, thông minh lễ phép, suy nghĩ chín chắn. Nhưng Thẩm Văn Lang thì khác, hắn đã khám phá ra rất nhiều Cao Đồ khác nhau.
Đã từng, hắn theo dõi Cao Đồ đi siêu thị mua sắm. Cao Đồ muốn mua lọ vitamin cỡ lớn vì rẻ hơn, nhưng siêu thị chỉ còn lọ cỡ nhỏ để bán. Cậu nghiến răng mua lọ nhỏ; kết quả là cửa hàng nhỏ cách đó một con phố lại có bán lọ cỡ lớn, trên đường về nhà mặt cậu cứ hầm hầm.
Cao Đồ đi tàu điện, có chỗ trống cũng không ngồi. Vì anh muốn đọc sách, nhưng đọc sách sẽ không chú ý đến hành khách cần nhường ghế, nên cậu thà đứng.
Làm thêm ở siêu thị trái cây, quản lý thưởng cho cậu, bảo cậu chọn vài loại trái cây mang về nhà. Khi chọn cam, Cao Đồ sẽ đưa lại gần ngửi, dáng vẻ nhăn mũi, đặc biệt giống một chú thỏ nhỏ.
Trên đường đi làm cậu đều đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, bên trong có một chú chó poodle nhỏ, mỗi lần đều vẫy đuôi chào cậu qua cửa kính. Một ngày nọ, chú chó đó biến mất. Dáng vẻ buồn bã của cậu khi đứng trước cửa hàng thú cưng, trông như bị bỏ rơi.
Sự mong manh, vụng về, bướng bỉnh, không hoàn hảo của Cao Đồ, Thẩm Văn Lang đều cảm thấy đáng yêu. Hắn hy vọng chú thỏ nhỏ quý giá này sẽ lật bụng ra cho hắn vuốt ve.
Thấy không khí hai người hòa hợp, Cao Đồ bí mật nắm chặt góc áo, mượn đó để lấy can đảm "Cái đó, Thẩm Văn Lang... Chuyện đêm hôm trước, chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"
Người đàn ông lập tức thu lại nụ cười, giống như một bồi thẩm đoàn đang chờ phán quyết của thẩm phán, ngũ quan sắc sảo nghiêm nghị. "Được, cậu nói đi."
"Là thế này, thực ra tớ hơi mất trí nhớ..." Giọng Cao Đồ càng lúc càng nhỏ, cằm sắp chạm vào ngực, ngượng đến mức cổ cũng hồng hồng. "Không nhớ rõ đã phát triển thành 'như thế' như thế nào..."
"Cậu chỉ nhớ tôi giúp cậu bằng miệng? Còn những thứ khác đều quên hết rồi sao?" Thẩm Văn Lang nói ngắn gọn, sắc mặt tái mét, có thể thấy chuyện ngày hôm đó khiến hắn rất bực bội.
Cao Đồ liếc nhanh đôi môi mỏng và cong vểnh của Thẩm Văn Lang rồi lập tức dời đi. "Rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Có phải tôi đã làm gì kỳ lạ không?"
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua da thịt để nhìn thấu nội tâm cậu, dường như đang thăm dò sự thật trong lời nói của cậu. Trong khoảnh khắc, Cao Đồ cảm thấy mình là con mồi dưới móng vuốt của kẻ săn mồi, nghe rõ tiếng đập của động mạch chủ của chính mình.
Sau một lúc lâu, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng mở lời: "...Đêm đó cậu rất mệt, tớ định đỡ cậu lên giường, không biết sao cậu lại hôn tới, tay còn sờ loạn trên người tớ. Đều là đàn ông máu nóng, có phản ứng là chuyện bình thường."
Cao Đồ khẽ mở môi run rẩy, chỉ muốn chui trở lại hang thỏ.
Thẩm Văn Lang tiếp tục: "Cậu rất khó chịu, dùng tay không giải quyết được, tội nghiệp hỏi tớ có cách nào giúp cậu không. Tớ thì có cách nào được chứ? Chỉ có thể thử dùng chỗ này." Rồi hắn còn chỉ vào khóe miệng mình.
...Giờ hang thỏ không được rồi, đưa cậu lên sao Hỏa luôn đi.
"Sao cậu không đi thẳng luôn đi..." Cao Đồ hối hận khôn nguôi về hành vi sau khi say của mình, lớp da mặt mỏng manh đã bị chọc thủng lỗ chỗ.
"Cậu say rượu rồi, lỡ đâm vào tường thì sao?"
"Cảm ơn cậu..." Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang tuy hung dữ nhưng hành động đều xuất phát từ lòng tốt. "Tớ không biết mình say rượu lại làm ra cái vẻ này."
Đối phương dường như không hài lòng lắm với câu trả lời của cậu "Cậu say rượu là sẽ ôm ấp người khác sao?"
"Không, tớ không có" Cao Đồ vội vàng đính chính "Tớ không uống rượu với người khác!"
Cậu liếm môi khô khốc, Cao Đồ, mày đang tự vả mặt mình đấy à? Thẩm Văn Lang không phải người khác sao?
Thẩm Văn Lang im lặng một lúc, sắc mặt dịu đi. "Ừm, tớ cũng giống cậu, không phải là người tùy tiện."
"Cậu còn giúp tớ dọn dẹp thay quần áo nữa, cảm ơn cậu, tớ lại nợ cậu thêm một ân huệ..."
Bây giờ Thẩm Văn Lang trông như một giáo viên sắp phạt học sinh, còn Cao Đồ thì là học sinh sợ bị đánh vào tay.
"Thực ra việc giúp nhau giải tỏa nhu cầu sinh lý không có gì to tát..." Thẩm Văn Lang khẽ nhướng mày, nói: "Tuy nhiên, quả thật có một việc cậu có thể giúp."
"Chuyện gì cơ?" Sự chú ý của Cao Đồ đã bị từ "giúp" thu hút, đến mức cậu bỏ qua ý nghĩa của từ "giúp nhau giải tỏa" phía trước.
Đôi mắt thiếu niên trong veo như gương, Thẩm Văn Lang có thể từ ánh mắt gợn sóng của cậu, phản chiếu lại chính mình với thần thái điềm tĩnh, không chút sơ hở.
"Trợ lý riêng của tôi là Lục Bình đã nghỉ việc rồi, cậu có hứng thú thay thế công việc của cậu ấy không?"
"Hóa ra Lục Bình là trợ lý của cậu?" Cao Đồ ngạc nhiên hỏi lại.
Ở trường tư, việc con nhà giàu thuê một hai trợ lý riêng bên cạnh là chuyện bình thường, gọi là trợ lý cho hay, thực chất là tùy tùng, người chạy việc vặt, bạn đồng hành. Cao Đồ không ngạc nhiên khi Thẩm Văn Lang có trợ lý, nhưng điều cậu bất ngờ là mối quan hệ của hắn và Lục Bình "bình thường" đến mức không giống quan hệ giữa chủ và trợ lý.
Cao Đồ nhớ Lục Bình gọi Thẩm Văn Lang là "Văn Lang", chứ không phải bạn học Thẩm hay thiếu gia; hơn nữa đêm Alpha đội mũ bảo hiểm đó, Thẩm Văn Lang nói hắn tình cờ đi tìm Lục Bình nên mới ngang qua, bình thường lẽ ra chỉ có trợ lý đi tìm chủ chứ. Vì vậy Cao Đồ vẫn luôn nghĩ Lục Bình là bạn của hắn.
Nếu quan hệ lao động đạt đến mức hòa hợp như vậy, Thẩm Văn Lang không chỉ là người tốt mà còn là một ông chủ tốt.
"Lục Bình không quan trọng. Vậy công việc, cậu suy nghĩ thế nào?" Thẩm Văn Lang bước gần hơn nửa bước về phía cậu.
"Hả?"
"Lương rất hậu hĩnh, cậu không cần lo lắng." Lại tiến thêm nửa bước nữa.
"Nhưng hiện tại tớ đã có 4 công việc rồi..."
"Có thể bắt đầu sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, lương bằng tổng cộng ba công việc kia, tớ cho phép cậu giữ lại công việc làm thêm ở thư viện, nhưng hàng ngày phải ưu tiên tớ trước." Vai đã tựa vào vai cậu rồi.
Hương hoa diên vĩ càng lúc càng nồng nàn, suy nghĩ Cao Đồ rối như tơ vò, điều kiện quả thật rất hấp dẫn nhưng cậu lại sợ mình không có kinh nghiệm, không thể đảm đương công việc trợ lý. "Tớ phải chịu trách nhiệm những công việc gì?"
"Tin nhắn tớ gửi phải trả lời nhanh nhất có thể. Bình thường mua giúp tớ vài thứ, sắp xếp đồ đạc, nói chung là tớ bảo cậu làm gì thì cứ làm theo là được." Giải thích một chút chính là "chỉ cần cậu thở là được".
"Cái này... tớ..."
Thẩm Văn Lang có vẻ rất sốt ruột tuyển người, mặt áp rất gần, thậm chí Cao Đồ còn thấy được vết sẹo chiến lang dưới lông mày hắn. "Cao Đồ, tớ thực sự không tìm được người thích hợp, cậu nói sẽ đền bù cho tớ rồi mà, đúng không?"
Tim Cao Đồ đập thình thịch, rối bời.
Cậu không muốn từ chối Thẩm Văn Lang.
"...Được rồi." Cuối cùng, Cao Đồ gật đầu, bán mình đi.
Đạt được mục đích, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng buông tha cậu, lùi lại một bước. Mò vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại thông minh đời mới nóng hổi.
"Đây là điện thoại công việc của cậu, sau này dùng nó để liên lạc với tớ, bắt đầu từ bây giờ."
"Bắt đầu từ bây giờ sao?" Chiếc điện thoại này chuẩn bị quá tự tin rồi đấy?
"Để cậu làm quen, sẽ tính lương."
Cao Đồ nhìn kỹ chiếc điện thoại thông minh trên tay, màn hình lớn gấp 1,5 lần chiếc điện thoại cũ của cậu, còn có rất nhiều chức năng mới cần mày mò, có nó sớm để luyện tập, sau này làm việc quả thật sẽ hiệu quả hơn.
Nhận lương để chơi điện thoại, chẳng phải là miếng bánh từ trên trời rơi xuống sao?
"Tớ biết rồi, tớ sẽ luôn mang theo bên mình."
"Ừm, rất tốt." Thẩm Văn Lang quay mặt đi, để tránh bị cậu bắt gặp vẻ đắc ý thoáng qua trong mắt.
Và trên thực tế, Thẩm Văn Lang mới là người thực sự ăn được miếng bánh đó, được lợi còn làm ra vẻ.
Lần này có Đậu Nga kêu oan hộ Cao Đồ cũng vô dụng.
Nhưng hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà, hắn không sai, là do chính Cao Đồ đã quên. Nếu nói oan, đêm hôm trước hắn cũng không dễ dàng gì.
Lửa dục của đàn ông không phải là bếp ga, nói tắt là tắt được. Bế quan ba ngày trong kỳ mẫn cảm, có thể gặp được Cao Đồ đã như được đặc xá, huống chi còn được ôm hôn cậu một cách sống động, được nếm trải cơ thể trần trụi của cậu.
Những tiếng rên rỉ ngọt ngào của Cao Đồ, từng tiếng đều đánh thức bản năng Alpha đang ngủ yên trong hắn. Răng nanh Thẩm Văn Lang ngứa ngáy, mài mòn hoắc hoắc, muốn đánh dấu con mồi trong tay, mặc dù bộ não đang nóng bừng nói với hắn rằng Beta không thể bị đánh dấu nhưng hắn vẫn muốn cắn, ngoan cố cắn xé, càng muốn một lần xông vào cơ thể khiến hắn ngày đêm mơ tưởng này, hòa làm một thể, gieo rắc hạt giống của mình, kết thành dây leo quấn lấy Cao Đồ cả đời.
Chú thỏ nhỏ khản giọng gọi tên hắn, mắt cá chân đá loạn xạ khi giãy giụa, và vùng trũng khơi gợi dưới mông như một bức tranh xuân sống động đang diễn ra trong đầu hắn, khiến hắn trằn trọc suốt đêm.
Nghĩ kỹ mà sợ, nếu đêm đó hắn ghé thăm Cao Đồ trong kỳ mẫn cảm và vượt quá giới hạn thêm nửa bước, hắn có thể đã mất trí mà giam cầm Beta này.
Nhưng Cao Đồ nhất định sẽ hận hắn, hắn rất sợ Cao Đồ hận hắn. Giống như Thẩm Ngọc và Ứng Dực, bị trói buộc với nhau nhưng lại bằng mặt không bằng lòng, sống một cuộc sống như địa ngục.
Tuy nhiên, lưới đã giăng, chỉ muốn siết chặt hơn. Hắn có thêm một phần Cao Đồ, lại muốn tìm cách thêm hai, ba phần nữa, đồng thời lên kế hoạch làm thế nào để bảo vệ những phần đã có được.
⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄⋄
Thẩm Văn Lang ở lại thư viện thêm một lát rồi rời đi.
Cao Đồ mở điện thoại công việc lên, hình nền là hoa diên vĩ, chữ chủ đề màu xanh lá cây, như một khu vườn.
Sau đêm hôm đó, Thẩm Văn Lang không xa lánh cậu, còn giữ cậu lại làm việc bên cạnh.
Dù là vì sự ngưỡng mộ, tình bạn, hay... tình yêu, Cao Đồ đều vui mừng khôn xiết, thật sự.
Chiếc điện thoại công việc trong tay dường như đang nhắc nhở cậu, những suy nghĩ của cậu dành cho Thẩm Văn Lang đã như chiếc xe đua mất phanh, bất chấp sống chết mà lao về phía trước.
Trong giờ nghỉ giải lao ở siêu thị trái cây, Cao Đồ nhận được điện thoại của Cao Minh, cậu chào quản lý một tiếng, nhanh chóng chạy ra con hẻm phía sau để nghe.
"Ông đừng đánh bạc nữa! Tôi không có tiền!"
"Bao nhiêu? ...Không có nhiều như vậy, Tình Tình cần đóng tiền thuốc, chỉ có thể một nửa."
"Họ đòi chặt ngón tay ông, chẳng lẽ phải để Tình Tình chôn cùng sao?"
"Con bé là con gái ông mà!"
Những lời thoại như ác mộng lặp đi lặp lại định kỳ, Cao Minh luôn có những cách thức không ngừng nghỉ, khiến số tiền tiết kiệm mà cậu khó khăn lắm mới dành dụm được đổ sông đổ biển.
Cao Đồ cúp máy một cách thô bạo, bàn tay cầm điện thoại run rẩy không kiểm soát. Nếu, nếu cậu có thể dứt khoát --
Thật không may, cậu không thể.
Điều chỉnh lại tâm trạng, Cao Đồ với ánh mắt trống rỗng quay lại siêu thị trái cây để kiểm kê hàng hóa.
Đing đing đing --
Tiếng chuông báo tin nhắn này hơi lạ, Cao Đồ nhận ra là điện thoại công việc của Thẩm Văn Lang liền kiểm tra ngay.
Thẩm Văn Lang gửi tin nhắn:
"Là tớ."
Nhớ hắn nói phải trả lời nhanh nhất có thể, Cao Đồ không kịp suy nghĩ, chỉ gõ một chữ "Tớ biết".
"[Định vị]"
"Địa chỉ nhà tớ. Tớ không thích người lạ chạm vào đồ của tớ, khi cần tớ sẽ gọi trợ lý đến dọn dẹp, cậu cứ ghi lại trước đi."
Ánh mắt Cao Đồ lướt qua màn hình, như có vô số ngón tay đang gảy lên dây đàn trong tim cậu.
Cậu có cơ hội đến nhà Thẩm Văn Lang sao?
Không biết Thẩm Văn Lang mặc đồ ở nhà sẽ trông như thế nào, chắc cũng sẽ rất đẹp... Cao Đồ lắc đầu, cố gắng xua tan giấc mơ ban ngày của mình.
"Vâng."
"Tốc độ trả lời của cậu khá tốt, sau này duy trì nhé."
"Vâng."
"Còn nữa"
"Sau này cứ gọi tớ là Văn Lang là được."
Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên bàn phím, các ký tự xen lẫn niềm vui ẩn giấu.
"Tớ biết rồi, Văn Lang."
-- Cuộc đời chưa chắc ngày nào cũng như ý nhưng may mắn thay, tôi đã gặp được em.
...........
**Ngày 16 tháng 8 năm 20xx Không quan trọng**
Tôi không biết em ấy nhớ bao nhiêu về vụ blow job hay có cảm giác gì nên tôi chọn cách quan sát.
Sáng nay đến thư viện nhìn em ấy nhưng tôi không xuất hiện. Em ấy thất thần, mỗi lần chuông gió kêu là lại ngẩng đầu lên, em ấy nhất định đang đợi tôi rồi.
Hộp thoại của Thỏ Đồ xuất hiện rất nhiều lần "Đang nhập...", rốt cuộc em muốn nói gì với tôi?
Giữa chừng tôi ghé qua nhà em ấy một chuyến, hoa diên vĩ vẫn còn tốt, nếu em ấy giận thì chắc đã vứt đi rồi. Hoa của Diệp Thần bị đặt sai vị trí, tôi giúp em ấy sửa lại.
Tôi đã tráo bộ đồ ngủ hình thỏ của em ấy để làm bộ sưu tập riêng, em ấy chắc sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ, dù sao cũng y hệt nhau.
Luc giúp tôi điều chỉnh hương nến thơm diên vĩ và cây xô thơm, tôi nhân tiện đổi nến thơm của em ấy luôn. Tối đến ngửi mùi hương yêu thích của nhau mà đi ngủ, cũng coi như là cùng nhau trải qua đêm xuân.
Về phép thuật của hoa diên vĩ, tôi sẽ không nói cho em ấy biết, nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa.
**Ngày 17 tháng 8 năm 20xx Cầu vồng**
Một cậu trai 1m83 ngồi xổm bên cạnh thùng sách cũ để sắp xếp, giống như một cục bông nhỏ, ai mà chẳng muốn trêu chọc em ấy chứ? Làm sao em ấy có thể sống yên ổn đến tận bây giờ vậy?
Thỉnh thoảng tôi lại tưởng tượng, nếu Cao Đồ không học trường này, không gặp tôi thì em ấy sẽ gặp người khác, ở bên người khác sao? Thật đáng sợ, ý nghĩ này thật đáng sợ, Alpha, Beta, Omega đều có thể tha chú thỏ nhỏ này đi, thật đáng sợ.
Một số bước ngoặt trong cuộc đời, chỉ cần vượt qua một con phố là đã rẽ sang một cuộc đời khác.
Dù sao đi nữa, cuối cùng tôi cũng đưa điện thoại cho em ấy rồi, lòng tôi lại vững tâm hơn một chút.
A, muốn nghe em ấy tự miệng gọi Văn Lang quá, muốn đến mức không ngủ được nữa rồi.
...........
Trên màn hình laptop, chấm đỏ GPS nhấp nháy trên bản đồ từ từ di chuyển, cho đến khi dừng lại ở một tòa nhà trong khu dân cư.
Em ấy đã về nhà rồi. Thẩm Văn Lang gập màn hình lại, thong thả trêu chọc cánh hoa diên vĩ bên cạnh.
Thỏ nhỏ là loài động vật thả rông, không muốn làm em ấy sợ, vậy chỉ cần để em ấy cảm thấy mình được tự do là được. Mặc cho em ấy chạy đi đâu, đi đi lại lại, đều là nhảy nhót trên cánh đồng màu mỡ của Thẩm Văn Lang.
Hắn phải chắc chắn chú thỏ nhỏ nằm trong tầm mắt của mình.
Thẩm Văn Lang mở hộp thoại của Luc, gửi tin nhắn:
"Giúp tôi điều tra một người tên là Cao Minh."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro