Chương 18

Lúc này Thẩm Văn Lang mới hiểu, khi một người thực sự xui xẻo thì căn bản không kịp nghĩ mình có xui hay không.

Hắn vừa nhận được điện thoại của Cao Minh, nói rằng Cao Đồ muốn gặp hắn nói chuyện.
Nói chuyện gì cơ? Thẩm Văn Lang tự thấy chột dạ. Dù sao thì việc hắn lôi Cao Đồ vào phòng nghỉ trong bệnh viện rồi làm chuyện đó, đặt vào ai thì trong lòng cũng chẳng thoải mái nổi. Cao Đồ không kiện hắn ra toà bình đẳng ABO đã coi như nể mặt lắm rồi. Chỉ là, xét đến quan hệ giữa Cao Đồ và Cao Minh, việc Cao Minh có tư cách gì để thay mặt Cao Đồ "thương lượng" vẫn còn là dấu hỏi, thế nhưng Thẩm Văn Lang vẫn đi.

Hoa Vịnh từng nói: "Dù xấu cũng là dâu, sớm muộn cũng phải gặp cha mẹ chồng thôi."
Thẩm Văn Lang suýt thì cúp máy thẳng, nhưng cuối cùng vẫn hoãn cuộc họp với Sinh vật Thịnh Phóng, chạy đi gặpCao Minh. Hắn ngồi trong quán ăn nhanh, áo vest quần âu chỉnh tề mà lại giống hệt một tên lừa đảo, ánh mắt khách qua đường khiến hắn khó chịu mà vẫn phải cắn răng chịu đựng. Vậy mà Cao Minh vẫn không xuất hiện.

Đến khi hắn nhận được cuộc gọi từ Cao Đồ — vì đề phòng bất trắc, hắn vốn đã bố trí người ở gần đó. Nhưng hắn không ngờ Cao Minh lại vô liêm sỉ đến mức bán đứng cả con trai mình. Khi gặp lại, Cao Đồ đã ngất đi, miệng mấp máy vài tiếng nghe không rõ.

Bác sĩ trách mắng: "Không có đánh dấu vĩnh viễn mà cũng dám mang thai à?"
Thẩm Văn Lang ngồi phịch xuống ghế ngoài phòng mổ, choáng váng tính toán — tính đi tính lại, đứa trẻ trong bụng Cao Đồ chắc chắn là của hắn. Dù sao thì con người đâu thể vừa sảy một đứa, lại đồng thời mang thai thêm đứa khác được.

Hắn ngồi đó, tự mình một cộng một bằng hai, cố chứng minh như kiểu làm toán lớp một. Tự hắn nghe cũng thấy buồn cười nhưng đầu óc quá căng thẳng, đành lấy cách buồn cười đó để ép nó vận hành tiếp. Nhìn chằm chằm tấm biển đèn đỏ sáng rực trước phòng mổ, hắn miệng lẩm nhẩm mấy câu vô nghĩa. Bên cạnh, Cao Tình nhìn hắn như nhìn thằng ngốc — đó coi như là lần đầu tiên hai người họ thực sự đứng riêng với nhau. Thẩm Văn Lang lúng túng không biết tay chân để đâu, cười cũng chẳng nổi.

Bởi hắn thực sự đã sai quá mức, trong tay còn dính cả máu của Cao Đồ. Lúc nãy chưa kịp xử lý tên xăm trổ cầm đầu, hắn đã đá gãy vài cái xương sườn của gã. Hắn vốn quen rồi — từ nhỏ đã bị Thẩm Ngọc đá suốt, ra chân lúc nào cũng chuẩn xác. Hắn ôm Cao Đồ xông ra ngoài, thân thể người kia gầy gò, cánh tay rũ xuống mềm nhũn. Bọn chúng chọn nơi bắt cóc quá tệ, đúng lúc hắn chạy ra thì cửa cuốn hỏng rơi ầm xuống, suýt nữa đập thẳng vào hai người. Thẩm Văn Lang vội đặt Cao Đồ xuống, một tay chống cửa, một tay gồng lên giữ, còn không tự giác phóng thích tin tức tố để an ủi người trong lòng. Những người đi cùng hắn không dám lại gần — chỉ sợ hắn nổi điên lại đạp luôn bọn họ.

Một quyền giáng xuống khoá cửa tự động, khớp ngón tay bật máu. Hình ảnh như quay chậm trong phim, để lại cho hắn vài giây ngắn ngủi để nghĩ. Thẩm Văn Lang, mày—
Nhưng hắn lại không biết phải chất vấn chính mình điều gì, tựa như từ đầu đã sai, cũng chẳng có sức tự tát vào mặt, bởi tay không rảnh.

Máu rịn vào kẽ móng, hắn phát hiện tay mình đang run bần bật. Cửa phòng mổ đột ngột bật mở, âm thanh chói tai, hắnlập tức bật dậy, nhưng theo bản năng lại nhường chỗ cho Cao Tình hỏi trước:

"Bác sĩ, anh tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ còn mang găng tay dính đầy máu. Thẩm Văn Lang ngẩn ngơ nghĩ "Cao Đồ làm gì có nhiều máu đến vậy mà để các người lấy."

"Người nào là alpha của bệnh nhân?"

Thẩm Văn Lang mím môi, chen qua bên cạnh Cao Tình, giơ tay như học sinh trả lời câu hỏi:
"Tôi."

Ánh mắt bác sĩ nhìn hắn chỉ toàn khinh miệt, rõ ràng đã quy hắn vào loại cặn bã ăn xong bỏ, chẳng thèm nhiều lời, chỉ bảo y tá dẫn đi thay đồ vô trùng.

Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Văn Lang cảm thấy chân mình mềm nhũn, lần đầu biết sợ hãi là cảm giác khó chịu đến vậy. Trong lòng hắn khấn hứa càng lúc càng thái quá: chỉ cần Cao Đồ không sao, cái gì hắn cũng bỏ được, kể cả tập đoàn HS. Thậm chí hắn thề sẽ bán hết tài sản đem quyên góp, tuyệt đối không để nó rơi vào tay Thịnh Thiếu Du.

"Cầm tay cậu ấy đi."

"Hả?" Hắn không nghe rõ.

Cao Đồ trong thuốc mê yên lặng đến lạ, nét mặt dịu dàng, môi còn như vương một nét cười nhàn nhạt. Thứ an tĩnh ấy khiến Thẩm Văn Lang không dám nhìn thẳng. Trong cơn mơ hồ, hắn như cũng bị gây mê, chẳng phân rõ mộng hay thật, chỉ ngỡ rằng vẫn còn là năm đó — cái năm hắn mới quen Cao Đồ, đi đường vòng chỉ để đưa cho cậu một chai nước ép hắc mai biển.

Ban đầu định mua thứ khác, đứng lựa hồi lâu mà càng chọn càng thấy dở, cuối cùng nghĩ thôi, mấy thứ kia chắc Cao Đồ chẳng nhận. Đơn giản nhất, bạn bè tặng nhau một chai nước ngọt chắc cũng không quá kỳ quặc. Thẩm Văn Lang chẳng có bạn bè, chỉ biết bắt chước, ngay cả cái gọi là "tình bạn" hắn cũng chẳng hiểu rõ. Đưa quà cho Cao Đồ, hắn ngượng ngùng đến mức không dám chìa tay, đành chờ cậu tính tiền xong rồi quay đi.

Cao Đồ tưởng hắn bỏ quên, hắn liền gằn giọng:
"Tặng cậu."

Từ hôm đó, hắn không bao giờ uống lại loại nước ấy nữa, chỉ vì sợ nhớ tới sự vụng về ngốc nghếch ngày hôm đó.

Bác sĩ nhắc lại lần nữa, Thẩm Văn Lang mới nắm lấy bàn tay của Cao Đồ, theo chỉ dẫn thả tin tức tố để an ủi.

Giây phút ấy, hắn quên hết thảy. Không còn tức giận vì bị Cao Đồ lừa dối, cũng chẳng còn oán hận quãng mười năm rối ren giữa hai người. Hắn chỉ cảm nhận chút ấm áp trong tay, kiềm lòng không đặng muốn cúi xuống hôn lên mu bàn tay ấy. Nhưng một vòng bác sĩ, y tá đứng quanh, ai cũng nhìn chằm chằm, hắn đành phải nhịn.

Có lẽ vì sinh mệnh dấu hiệu của Cao Đồ dần dần ổn định, bầu không khí trong phòng mổ cũng thả lỏng hơn. Nhưng vẫn có bác sĩ nhíu mày nhìn hắn:

"Tin tức tố của anh—"

Muốn giải thích từ đầu thì quá rắc rối, Thẩm Văn Lang gọn lỏn đáp:
"Tin tức tố của tôi... cũng không ổn định lắm."

"Có khả năng mất kiểm soát sao?"

Có lẽ, có thể, cũng chưa chắc... Thẩm Văn Lang nhớ đến chuyện tuần trước cùng Cao Đồ ở bệnh viện, thật sự không biết phải trả lời thế nào.

Bác sĩ vội kéo sang một bên, nói về phương án điều trị:
"Đứa bé tạm thời không sao, nhưng..." Ông liếc hắn một cái, ánh mắt xuyên qua cặp kính râm càng thêm khó chịu, như thể bị khinh thường, "Nhưng vì phôi thai đã chiếm hết khoang sinh sản, nên cho dù hai người các anh đều đồng ý, cũng không thể hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn trước khi sinh nở."

Nói thẳng ra nghĩa là: Cao Đồ và đứa bé vẫn luôn trong tình thế nguy hiểm. Thẩm Văn Lang trong đầu tự phiên dịch lại lời bác sĩ như thế.

"Thêm nữa, mức độ ổn định pheromone của anh vốn không tốt, nếu có tình huống đặc biệt xảy ra có thể gây nguy hại cho bệnh nhân. Vì vậy chúng tôi khuyên là chờ khi bệnh nhân tỉnh lại, hai người cùng nhau bàn bạc chọn một phương án phù hợp — hoặc là sử dụng công nghệ sao chép pheromone ổn định hơn, hoặc là tiến hành đánh dấu tạm thời theo định kỳ."

Không lâu sau khi Thẩm Văn Lang rời đi, Cao Đồ cũng được đẩy ra. Một phen giày vò cuối cùng cũng ổn định trong phòng bệnh, nhưng vì tác dụng gây mê nên cậu vẫn còn ngủ say. Bên cạnh, Cao Tình vẫn trừng trừng nhìn Thẩm Văn Lang như hổ rình mồi.

Ngoại trừ Cao Đồ, hiếm ai có thể khiến Thẩm Văn Lang căng thẳng đến vậy. Hắn gãi mũi, chạm cằm, lúng túng nửa ngày, cuối cùng cũng chủ động mở miệng:

"Xin lỗi."

"Đi mà nói với anh trai tôi." — Cao Tình chẳng buồn liếc mắt.

Thẩm Văn Lang thật ra muốn giải thích rằng bản thân hoàn toàn không biết Cao Đồ mang thai. Không, phải nói chính xác hơn: hắn không hề biết rằng Cao Đồ chưa hề phá thai. Nhưng lời này nếu nói ra, sợ rằng Cao Tình sẽ cho là hắn đang chối bỏ trách nhiệm, mà thực ra hắn không hề có ý đó.

Còn nếu mở miệng hứa hẹn kiểu: "Tôi sẽ chịu trách nhiệm" thì khi nhìn gương mặt Cao Đồ trắng bệch chẳng khác gì tấm ga giường, hắn lại thấy nghẹn họng, chẳng nói nổi. Nói ra chẳng khác nào tự vạch trần — trước đây rõ ràng hắn chưa từng thực sự chịu trách nhiệm.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ đành chuyển chủ đề sang Cao Minh:
"Ông ta ở Giang Hỗ tôi đều đã nhắn nhủ rồi, sẽ không còn sòng bạc nào cho phép ông ta bước chân vào nữa. Tất nhiên, nếu ông ta chạy đi nơi khác đánh bạc thì tôi cũng khó mà quản nổi. Đợi anh trai em tỉnh, tôi sẽ bàn với em ấy, xem nên cho người theo dõi sát sao hay là đưa thẳng ra nước ngoài."

"Đừng bàn với anh trai tôi nữa." – Cao Tình nhìn về phía giường bệnh, giọng chùng xuống – "Anh cứ trực tiếp đưa ông ta đi đi. Đưa đi đâu cũng được, chỉ cần cả đời này đừng để quay về nữa."

Thẩm Văn Lang tựa lưng vào khung cửa sổ:
"Tôi thật sự không ngờ..."
Hắn không ngờ Cao Minh lại làm ra chuyện như thế, cũng không ngờ Cao Đồ sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến vậy. Hắn từng nghĩ chia tay thì có gì to tát đâu, phá thai cũng không phải chuyện gì quá đáng, chỉ cần Cao Đồ đồng ý thì chẳng sao cả. Nhưng hắn chưa bao giờ nhận ra, thế giới mà Cao Đồ phải sống hoàn toàn khác với thế giới của hắn — nơi ấy đầy rẫy trách nhiệm và hiểm nguy.

Tâm trạng hắn chợt nặng nề. Giống như cái khoảnh khắc xa xưa, khi hắn ký bản thỏa thuận với Cao Đồ, trong lòng hắn đã mơ hồ dự cảm rằng — mối quan hệ này rồi sẽ bị chính hắn làm cho tan nát.

Khi chờ ngoài phòng phẫu thuật, hắn cũng từng thoáng nghĩ: tại sao Cao Đồ lại muốn giữ đứa bé này lại? Nhưng đến lúc này, hắn thậm chí không còn dũng khí để chờ cậu tỉnh lại, càng không dám nghĩ xa hơn rằng, liệu Cao Đồ có còn chút tình cảm nào với mình hay không.

Khi Cao Đồ tỉnh lại, Thẩm Văn Lang đang ngồi ở quán cà phê dưới tầng, cố ép mình đừng suy nghĩ lan man. Hắn buộc bản thân phải khách quan, bắt đầu tính toán chuyện sau này. Dù Cao Đồ có còn thích hắn hay đã hận hắn, thì ít nhất có một điều chắc chắn: Cao Đồ rất coi trọng đứa bé này. Vậy thì hắn sẽ dùng mọi cách để giúp cậu giữ lấy đứa con. Nếu Cao Đồ không muốn dùng pheromone của hắn, hắn cũng sẵn sàng phối hợp, thậm chí giúp cậu sao chép ra loại ức chế cùng loại với pheromone của mình.

Mang quyết tâm ấy bước vào phòng bệnh nhưng Cao Đồ vẫn không mở miệng, hắn cũng không tiện nói. Cả Cao Tình cũng thấy gượng gạo, rõ ràng biết Cao Đồ lúc này chẳng ăn uống nổi, vậy mà vẫn cố lấy táo ra gọt.

Mùi táo ngọt ngào tràn ngập căn phòng, Thẩm Văn Lang cũng đành cầm dao gọt thử nhưng trong tay lại vụng về đến lạ. Lưỡi dao lướt qua để lại miếng táo lổn nhổn, chẳng thể so với từng lát trơn tru của Cao Tình, nhìn mà gai mắt.

"Tiểu Tình, em ra ngoài một lát đi. Anh... anh và anh ấy có chuyện cần nói."

Thẩm Văn Lang "xoẹt" một cái cắt được miếng táo, dùng đầu dao xiên rồi nhét thẳng vào miệng, vừa nhai vừa len lén liếc Cao Tình đang tức anh ách mà chẳng tiện bùng nổ. Lần đầu tiên hắn thấy tiếng cửa đóng nghe lại dễ chịu đến thế.

Tất nhiên, hắn cũng không bị cái từ "chúng ta" mà Cao Đồ vừa nói làm cho mê mẩn đến mờ mắt. Hắn hiểu Cao Đồ.
Có lẽ cậu không muốn gọi thẳng tên hắn, mà cũng chẳng thể tiếp tục xưng hô là "Tổng giám đốc Thẩm" nên mới vòng vo chọn cái từ lửng lơ ấy. Nhưng cho dù chỉ là cách nói lấp liếm, Thẩm Văn Lang vẫn thấy trong lòng lâng lâng, bởi vì dù Cao Đồ có cố ý kéo giãn khoảng cách thì sự thân mật giữa hai người cũng chẳng thể nào xóa sạch.

Hắn biết rõ, lần này Cao Đồ có chuyện rất quan trọng muốn nói với hắn. Nghĩ vậy, niềm vui chưa kịp giữ lâu, trong lòng lại dấy lên thấp thỏm — chắc chắn liên quan đến đứa bé. Hắn im lặng chờ cậu xử trí.

Thế nhưng chẳng nghe thấy trách mắng, Cao Đồ chỉ chậm rãi gắng sức ngồi dậy, kéo dây truyền dịch lắc lư một hồi,Thẩm Văn Lang hoảng hốt vội chạy tới đỡ:
"Em định làm gì vậy?"

Cao Đồ nhìn hắn, giọng nghiêm túc:
"Xin lỗi."

Thẩm Văn Lang ngẩn người. Hắn đã cắt hai quả táo, ngồi chờ hơn mười lăm phút, vậy mà Cao Đồ chỉ nói được đúng một câu "xin lỗi". Trong đầu hắn thoáng lóe lên ý nghĩ — chắc hẳn giữa hai người, phải có một kẻ bị hỏng não, nếu không thì đứa trẻ sắp chào đời liệu có thành... ngốc không đây?

Nhưng hắn sớm đã hạ quyết tâm: để bù đắp lỗi lầm, bất kể Cao Đồ có làm gì hay nói gì, hắn cũng sẽ không chấp nhặt. Điều đầu tiên hắn có thể làm để đối xử tốt với cậu — chính là bớt lời đi.

Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chỉnh lại ống truyền dịch cho ngay ngắn, rồi hỏi:
"Tại sao lại xin lỗi?"

Cao Đồ thoáng sững sờ, dường như không ngờ hắn sẽ hỏi như vậy. Môi mấp máy vài lần, cuối cùng như đã hạ quyết tâm, cậu khẽ nói:
"Em đã lừa anh."

Bị Cao Đồ giấu diếm, Thẩm Văn Lang thực sự tức giận. Nhưng so với việc bị lừa, hắn càng phẫn nộ hơn khi thấy cậu vì thế mà ép mình đến mức này. Chẳng lẽ những lời hắn nói, những việc hắn nghĩ, lại quan trọng đến mức khiến cậu mang thai con của hắn mà cũng không dám mở miệng, thà lặng lẽ trốn đi?

"Tôi... tôi không để ý..." Thẩm Văn Lang quay người, bước đến chiếc ghế sofa đơn ngồi xuống. Giọng hắn nhỏ tới mức chẳng rõ Cao Đồ có nghe thấy không. Thậm chí hắn còn thầm mong cậu không nghe rõ, bởi ngữ khí của hắn giờ chẳng tốt lành gì, e sẽ khiến Cao Đồ hiểu sai. Nhưng đầu óc hắn rối loạn quá, chẳng biết nên diễn đạt thế nào, cũng chẳng biết rốt cuộc mình có nên mở lòng với cậu hay không.

Cả hai đều ôm tâm sự nặng như núi, cách nhau một khoảng lặng dài. Cuối cùng, Thẩm Văn Lang khẽ hỏi:
"Đứa bé... em định thế nào?"

Cao Đồ nghe vậy, lại lập tức hiểu sai. Cậu ngước mắt nhìn hắn, chậm rãi nói:
"Em muốn... giữ đứa bé lại. Nếu anh không đồng ý... em có thể tự nghĩ cách."

Thẩm Văn Lang thật sự không hiểu nổi trong đầu Cao Đồ lúc nào cũng nghĩ những gì. Đã đến nước này rồi, sao cậu còn phải nhấn mạnh chuyện "muốn giữ lại đứa bé"? Hắn nào đã từng nói là không cần nó?

Hắn đứng bật dậy:
"Em bàn với bác sĩ xem nên làm thế nào rồi nói với tôi. Tôi còn có việc, đi trước đây."

--

Ngày Cao Đồ xuất viện, Thẩm Văn Lang lại không đến đón. Cao Đồ ngồi ở ghế sau taxi, nghe Cao Tình vừa đi học vừa đi làm thêm, thỉnh thoảng kể lại vài chuyện lặt vặt. Cậu cố nén lại ký ức của mình — lần trước xuất viện, cậu đi thẳng đến nhà Thẩm Văn Lang, sau đó bọn họ...

Kỳ thực cũng chưa qua bao lâu nhưng cuộc sống của Cao Đồ đã thay đổi đến long trời lở đất, cậu vô thức cúi mắt nhìn xuống bụng mình. Trước khi xuất viện, cậu đã bàn với bác sĩ, cuối cùng quyết định dùng phương pháp "sao chép tin tức tố". Phương pháp này vừa đắt, vừa chưa được phổ cập hoàn toàn, vẫn tồn tại rủi ro, nhưng đã quyết tâm đào tận gốc Thẩm Văn Lang ra khỏi cuộc đời mình thì nào còn mặt mũi dùng phương pháp tạm thời "đánh dấu lặp lại nhiều lần" để duy trì liên hệ với hắn nữa?

Cao Đồ biết, việc mình nói dối về chuyện phá thai đã làm Thẩm Văn Lang tổn thương đến mức nào. Nhưng đối chiếu với sự lạnh lùng của hắn bao năm qua, coi như hai bên huề nhau. Tốt nhất là nhanh chóng lấy được phần tin tức tố đã sao chép rồi vĩnh viễn không gặp lại.

Huống hồ, cậu cũng không cảm thấy Thẩm Văn Lang thật sự mong chờ đứa nhỏ này. Nghĩ đến thái độ của hắn trong bệnh phòng hôm ấy, Cao Đồ từ chối sự đỡ đần của Cao Tình, tự mình leo cầu thang: "Có gì mà làm quá lên như vậy?"

Nhưng vừa đến cửa nhà lại phát hiện bên đối diện chặn đầy mấy thùng giấy, gần như chặn kín lối vào. Tòa chung cư cũ này, mỗi tầng chỉ có hai hộ.
"Có hàng xóm mới à?"
Cao Tình đang mở khóa, tay khựng lại một chút: "Người giao đồ ăn thôi."

Cao Đồ càng thêm hiếu kỳ. Bình thường hai anhem họ chẳng phải loại thích tò mò chuyện người khác, ưao lần này Cao Tình lại biết rõ bên kia là giao đồ ăn? Cậu không nhịn được liếc nhiều hơn mấy lần.

Ngay khi cậu còn đang nhìn, cửa đối diện hé ra một khe nhỏ — lộ ra cái đầu của Thẩm Văn Lang.

Cao Đồ trơ mắt nhìn hắn chen người từ khe cửa ra, giả vờ như không nghe thấy mấy câu mình vừa mắng nhân viên chuyển phát bày bừa hộp giấy. Cậu còn chưa nghĩ xong có nên chào một tiếng hay không, Thẩm Văn Lang đã tự nhiên nhận lấy túi hành lý trong tay cậu, bước vào nhà trước cả cậu.

Cao Đồ gần như nghi ngờ bản thân hoa mắt. Khi đến đây, trong tay Thẩm Văn Lang rõ ràng không mang gì cả, nhưng lúc từ bếp đi ra, hắn lại cầm cái cốc sứ mà mình vẫn thường dùng.

Cốc của Thẩm Văn Lang sao lại nằm trong nhà mình? Cao Đồ đưa mắt quét một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng ở Cao Tình — chỉ thấy em gái lườm cho một cái rõ to, bộ dạng như có cả bụng lời muốn nói mà không tiện nói ra, tức giận nhét sách vở vào cặp.

Thật ra Cao Tình đang đợi cơ hội để trút hết nỗi bức xúc với Cao Đồ. Ai ngờ còn chưa kịp vào cửa, Thẩm Văn Lang đã đến trước. Nói thật thì, cô vốn chẳng ưa gì hắn, mà qua vài lần chạm mặt ngắn ngủi, cô chắc mẩm trên đời này đa số người cũng đều ghét hắn.

Khi Cao Đồ còn nằm viện, Thẩm Văn Lang bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà họ. Ban đầu Cao Tình định thẳng tay đuổi đi nhưng Thẩm Văn Lang lại nói —

Hắn muốn giúp Cao Đồ sinh đứa trẻ này.

Cao Tình vốn luôn cảm thấy anh trai mình là người hoàn hảo. Nhưng kể từ khi tận mắt nhìn thấy Thẩm Văn Lang mượn cớ "tăng cường độ tin tức tố" mà đem nhét vào nhà họ một cái cốc, hai cái áo khoác, cùng mấy món đồ trang trí thủ công xấu đến mức không nỡ nhìn, cô mới nhận ra anh trai cũng có nhược điểm — đó là gu chọn người yêu quá kém.

Thẩm Văn Lang nói:
"Những món này là hồi cấp ba Cao Đồ tặng tôi."

Thế là Cao Tình lại phát hiện thêm một nhược điểm khác của anh trai: không hề có khiếu làm đồ thủ công.

Tin tức tố alpha cấp S của Thẩm Văn Lang vốn đã khiến Cao Tình khó chịu, mỗi lần cô muốn nói gì đó, hắn đều lấy lý do "đây là vì Cao Đồ" để chặn họng. Cao Tình chỉ có thể lạnh lùng nhìn, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc anh trai với Thẩm Văn Lang đang dây dưa cái gì.

Ví như lúc này, cô phát hiện anh trai hình như chẳng hề tức giận trước việc Thẩm Văn Lang đường hoàng xông thẳng vào nhà, ngược lại còn đi đến tủ bếp lấy cho hắn hộp trà mới mua.
"Không ngon bằng bạch trà nhưng anh có thể thử."

Cao Đồ đúng là mắc bệnh nghề nghiệp của một thư ký.

Cao Tình khoác cặp sách lên vai:
"Em còn có tiết, đi trước đây."

Vì sự an toàn của đứa trẻ và của anh trai, cô có thể nhẫn nhịn. Cô biết Cao Đồ cũng có thể nhẫn nhịn. Nhưng chẳng hiểu sao, cô luôn có cảm giác, cái cách cô đang nhịn, và cái cách anh trai đang nhịn, dường như không giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro