Chương 20

Cao Đồ chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa trên bàn, màu hoa đỏ rực bỗng trở nên nhòe đi. Thẩm Văn Lang vẫn đang đợi câu trả lời của cậu ở đầu dây bên kia, lúc này Cao Đồ mới nhận ra hơi thở của một người có thể ồn ào đến vậy.

"Đợi... đợi đến lúc anh khỏe lại rồi nói" Cao Đồ cũng không biết mình đang nói gì "Em... ngày mai em sẽ đến thăm anh..." Cậu còn chưa nói hết câu đã ném điện thoại lên ghế sofa, không màng đến việc Thẩm Văn Lang ở đầu dây bên kia có nghe thấy hay không.

Cậu đứng dậy, luôn cảm thấy mọi thứ xung quanh mình trở nên không chân thực. Ngay cả nút thang máy cũng bấm nhầm, bị đám đông cuốn xuống một lúc lâu mới phát hiện ra. Cậu tìm đại một chỗ trống gần nhất để ngồi xuống, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bảng chỉ dẫn tầng lầu, ngẩn người.

Thẩm Văn Lang nói, muốn kết hôn với cậu?

Cao Đồ cảm thấy nếu tai mình không có vấn đề thì chắc chắn là đầu óc có vấn đề, hoặc là đầu óc của Thẩm Văn Lang có vấn đề. Họ đã quen nhau lâu như vậy, xảy ra nhiều chuyện như vậy, cuộc đời đan xen vào nhau như mạng nhện, nhưng kết hôn là một cái kết viên mãn mà Cao Đồ chưa từng nghĩ đến, ngay cả khi câu chuyện đã kể đến đêm thứ một nghìn lẻ một. Giống như đi mê cung vậy, việc tưởng tượng ở bên Thẩm Văn Lang là một ngõ cụt mà Cao Đồ chủ động né tránh mỗi lần.

Ông lão bên cạnh đẩy nhẹ người cậu, Cao Đồ nhìn trái nhìn phải, đứng dậy nhường ghế ưu tiên cho một bệnh nhân khác.

Cậu vẫn đi theo dòng người vào thang máy đi xuống nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đợi mọi người lên xuống đến điểm đến xong xuôi, trong khoang thang máy trống trơn không còn ai nữa, cậu mới bấm nút lên tầng trên cùng. "Không phải là đi tìm Thẩm Văn Lang" Cao Đồ tự biện minh và động viên bản thân "là đi tìm bác sĩ của Thẩm Văn Lang, bệnh tình vẫn chưa hỏi rõ, mình vẫn còn chút lo lắng." Hơn nữa, lỡ Thẩm Văn Lang sốt đến hồ đồ nên mới đột nhiên muốn định kếthôn với mình, vậy thì cậu cũng không cần phải bồn chồn như vậy, không đến mức như vừa nãy đi lung tung trong bệnh viện như ma xui quỷ ám, vấp váp lướt qua đám bệnh nhân trên hành lang.

"Thẩm tổng đã thể hiện một số triệu chứng của hội chứng cuồng tìm bạn đời. Theo yêu cầu của chính anh ấy, chúng tôi đã áp dụng một số biện pháp ức chế tin tức tố, nhưng..." Bác sĩ vẫn là người đã điều trị cho Thẩm Văn Lang trước đây, rất quen thuộc với bệnh tình của hắn "Trước hết, Thẩm tổng là một Alpha cấp S, so với các alpha khác thì khi hội chứng cuồng tìm bạn đời phát tác sẽ khó kiểm soát hơn. Phòng bệnh của chúng tôi đã được cải tạo đặc biệt nhưng nếu tình hình xấu đi, có thể cần phải chuyển đến nơi khác để cách ly. Hơn nữa, do tuyến thể của Thẩm tổng đã từng gặp vấn đề, điều này có thể làm tăng độ khó của việc điều trị."

Ông nhìn Cao Đồ nói tiếp "Nguyên nhân của hội chứng cuồng tìm bạn đời hiện vẫn chưa có kết luận trong giới y học, nó có thể do cả nguyên nhân sinh lý và tâm lý gây ra. Hầu hết các nghiên cứu đều cho thấy, các vấn đề liên quan dễ phát sinh hơn ở các bạn đời chưa thực hiện đánh dấu vĩnh viễn."

"Vậy... phải làm thế nào?" Cao Đồ đoán bác sĩ đã biết chuyện cậu và Thẩm Văn Lang không có đánh dấu vĩnh viễn.

"Hiện tại tốt nhất là không nên có tiếp xúc vật lý với Thẩm tổng, chúng tôi không thể xác định tin tức tố của cậu sẽ gây ra ảnh hưởng gì cho Thẩm tổng, nó có thể khiến hội chứg cuồng tìm bạn đời của anh ấy tạm thời phát tác nghiêm trọng. Thực ra..." Bác sĩ lại nhìn Cao Đồ một lần nữa, lần này ý nghĩa rất rõ ràng khiến Cao Đồ vô thức sờ bụng một cái. "Thực ra ban đầu, cho dù hội chứng cuồng tìm bạn đời có phát tác thật, chỉ cần có cậu ở bên cạnh anh ấy thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng vì hiện tại cậu đang trong thời kỳ mang thai và tình trạng thai nhi còn không ổn định nên chúng tôi mới buộc phải làm như vậy. Mong cậu có thể hiểu." Sau nhiều năm tiếp xúc, mặc dù bây giờ Cao Đồ đã từ chức khỏi HS nhưng bác sĩ vẫn đối xử với cậu rất nghiêm túc.

Cao Đồ có thể hiểu được ý tốt của bác sĩ nhưng không thể hiểu ý nghĩa cụ thể của việc vừa tránh xa về mặt thể chất vừa hỗ trợ về mặt tâm lý là gì. Khi Cao Đồ đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, hắn còn chưa chắc đã hài lòng, huống chi là việc cậu không ở trước mặt hắn.

Cao Đồ ngồi thẫn thờ trong phòng nghỉ nửa tiếng, chỉ có thể gọi điện lại cho Thẩm Văn Lang, cả hai đều không đề cập đến chuyện cầu hôn vừa rồi. Sau một lúc im lặng, Thẩm Văn Lang đột nhiên nói "Cao Đồ, em còn nợ tôi hai chiếc máy bay giấy đấy."

Cao Đồ nghĩ hai giây "Em không có."

"Sao lại không có?" Thẩm Văn Lang có vẻ mượn bệnh để làm càn "Tôi bảo em ném trả lại cho tôi, tại sao em không ném?"

Cao Đồ thực sự không biết phải làm gì với loại người như Thẩm Văn Lang "Anh không thấy lúc đó có hai người đang quét dọn ở bên cạnh sao? Tại sao lại vứt rác bừa bãi?" Rất ngầu, rất vô lý, đó là ấn tượng đầu tiên của Cao Đồ về Thẩm Văn Lang. Cậu không ngờ rằng mười năm trôi qua, ấn tượng này vẫn không thay đổi, cậu vẫn chỉ có thể đi theo sau Thẩm Văn Lang, nhặt lại từng chiếc máy bay giấy mà hắn vứt lung tung.

"Cao Đồ, tôi còn có chuyện muốn nói với em..." Cao Đồ nghe ra Thẩm Văn Lang cố ý nhấn mạnh chữ "còn", ngụ ý rằng tiếp theo sẽ là một chủ đề nghiêm túc như chuyện kết hôn.

Cao Đồ ngắt lời hắn, quá vội vàng đến mức suýt nữa thì sặc "Tối nay em sẽ ở lại Giang Hỗ." Để tránh nghe thấy Thẩm Văn Lang nói những lời mà cậu không dám nghe, không dám tin, cậu đành tự mình bán thân trước.

"Được" Thẩm Văn Lang bị ngắt lời chỉ hơi nản lòng một chút nhưng rất nhanh lại vui vẻ trở lại. Dù sao thì đây là Cao Đồ chủ động đề nghị ở lại Giang Hộ, căn nhà cũ của cậu đã trả rồi, ở Giang Hỗ chẳng phải có nghĩa là ở nhà của mình sao? Tất nhiên, còn có căn nhà khác mà hắn đã mua riêng cho Cao Đồ. Nhưng nói đến căn nhà này, Thẩm Văn Lang lại càng đắc ý hơn. "Hay là em cứ ở căn... căn đó đi? Em còn giữ chìa khóa không?" Hỏi xong hắn lại thấy mình không nên hỏi như vậy. Dù sao lúc đó mình đã nói những lời khó nghe như vậy, Cao Đồ vứt chìa khóa cũng là chuyện bình thường. "Tôi... tôi sẽ sai người đưa em đến đó. Cách trang trí đều là do tôi... tôi làm theo..." Anh ta nói mãi mà không tìm được từ thích hợp để diễn tả.

Cao Đồ cũng không để tâm. Mặc dù căn nhà đó thực sự là một nút thắt trong lòng cậu nhưng so với tình huống Thẩm Văn Lang rất có thể sẽ cầu hôn cậu một lần nữa qua điện thoại, cậu rất sẵn lòng đến ở ngay lập tức.

Mở cửa ra, Cao Đồ mới hiểu ý của Thẩm Văn Lang vừa rồi là gì. Hóa ra là trang trí theo đúng căn nhà cũ của cậu, đơn giản đến mức ngay cả cánh cửa tủ bếp không bao giờ đóng chặt cũng được phục dựng lại y hệt. Cao Đồ nhìn những món đồ nội thất cố ý làm cũ trong nhà mà thở dài. May mà cậu hiểu Thẩm Văn Lang, mới có thể hiểu rằng đây chính là cách Thẩm Văn Lang đối xử tốt với người khác. Mặc dù cách làm này phần lớn thời gian đều rất kỳ lạ, ví dụ như lúc đó hắn dạy cậu chơi bóng rổ.

Cao Đồ chơi bóng rổ cũng không tệ, cố ý giả vờ yếu để không bị đồng đội phát hiện thân phận omega của mình. Cậukhông rõ có lừa được đồng đội hay không, dù sao ở trường trung học cậu gần như là người vô hình, ngoại trừ Thẩm Văn Lang thì chẳng ai để ý đến cậu. Sự để ý của Thẩm Văn Lang cũng chỉ là khi thấy cậu xách hai túi cơm hộp lớn, hắn cau mặt lại hỏi "Những người khác đâu?"

"Tôi... tôi xách được." May mà đã đổ rất nhiều mồ hôi nên có thể che giấu được khuôn mặt đỏ bừng. Cao Đồ không biết tại sao cứ gặp Thẩm Văn Lang là cậu lại lắp bắp, thiếu tự tin.

Thẩm Văn Lang bóp mũi, giật lấy một túi cơm hộp trong tay cậu "Ăn cái gì mà nhiều thế này? Nghe mùi lạ quá." Hắn hoàn toàn không cho Cao Đồ cơ hội trả lời và giải thích, đây cũng là một đạo lý khác mà Cao Đồ đã ngộ ra trong những năm tháng dài ở bên Thẩm Văn Lang: Rất nhiều khi Thẩm Văn Lang hỏi nhưng không thực sự muốn biết câu trả lời, mình cứ nghe thôi là được rồi. Thế nên sau này cậu mới làm thư ký giỏi như vậy. Thường có người tò mò hỏi, Thẩm tổng đôi khi tính khí tệ thế, thư ký Cao xử lý thế nào. Cao Đồ không nói gì, nhưng đột nhiên nhớ đến những đứa trẻ hay khóc nhè. Đợi chúng khóc mệt, canh đúng thời điểm mà nhét vào miệng chúng một cây kẹo mút là được.

Nhưng lúc đó, Cao Đồ vẫn chưa nắm được bí quyết nhét kẹo mút, chỉ có thể mỗi lần đều mặt đỏ bừng đi theo sau Thẩm Văn Lang và chịu đựng những lời quở trách của hắn. Ví dụ như khoảnh khắc họ mỗi người xách một đống cơm hộp đi về phía nhà thi đấu bóng rổ.

"Bóng rổ khó lắm sao?" Thẩm Văn Lang sốt ruột vung chiếc cặp sách ở tay còn lại, liếc nhìn Cao Đồ "Có cần tôi dạy cậu không?"

Cao Đồ theo bản năng muốn từ chối nhưng như ma xui quỷ ám, cậu nhìn bàn tay bị dây nylon siết đỏ của Thẩm Văn Lang, gật đầu nói "Được."

Nhưng không dạy được mấy ngày. Có lẽ Cao Đồ giả vờ dở quá đạt, Thẩm Văn Lang nhanh chóng mất hứng thú với những cú ném tệ hại của cậu. Chuyện gì đó làm gián đoạn một hai ngày, sau đó không ai nhắc lại chuyện này nữa. Cao Đồ không buồn, đó là cái kết mà cậu đã dự đoán được từ trước.

Cũng giống như chuyện đề nghị dạy cậu chơi bóng rổ, cách Thẩm Văn Lang đối xử tốt với người khác rất vụng về, và cũng giống như kết quả của việc dạy cậu chơi bóng rổ đó, Thẩm Văn Lang cuối cùng sẽ quên hết mọi thứ. Thẩm Văn Lang có cái quyền và đặc ân của sự hứng thú nhất thời. Vì một chút đồng cảm đột ngột, vì không đành lòng khi thấy Cao Đồ xách nước và mang cơm, vì cảm giác tội lỗi khi Cao Đồ giúp hắn chữa bệnh, vì đứa con mang một nửa dòng máu của hắn trong bụng Cao Đồ mà hắn như chuồn chuồn lướt nước, khuấy động một chút gợn sóng trong lòng Cao Đồ, để lại một mình Cao Đồ cảm nhận sự chấn động của sóng nước đó, lặng lẽ chờ đợi mọi thứ trở lại bình yên, trở lại cuộc sống bình thường của cậu.

"Tại sao anh lại ghét omega?" Cao Đồ gần như không ngủ suốt đêm. Khi đứng trước mặt Thẩm Văn Lang, cậu lại đặc biệt bình tĩnh. Bác sĩ nói hôm nay tình trạng của Thẩm Văn Lang ổn định hơn nhiều, cho phép cậu vào phòng bệnh thăm. Khi cậu bước vào, Thẩm Văn Lang đang ngẩn người khiến Cao Đồ nghĩ, trên đời này không ai hiểu hắn hơn mình.

Nghĩ thông suốt nhiều điều, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, thực sự coi Thẩm Văn Lang như một người bạn cũ. Nhưng khi mở lời hỏi một câu hỏi đã quanh quẩn trong lòng suốt mười năm, dù cố gắng đến mấy cậu cũng không thể nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang.

Không nhìn thẳng cũng tốt, Cao Đồ chỉ có thể đoán biểu cảm của Thẩm Văn Lang qua giọng nói của hắn. Thẩm Văn Lang sẽ không nghĩ rằng cậu có thể hỏi thẳng câu hỏi này, còn Cao Đồ thì cứ chờ đợi.

"Tôi không ghét em."

Cao Đồ nghe thấy tiếng Thẩm Văn Lang đứng lên rồi lại ngồi xuống, nghe thấy lúc thì hắn ở rất gần mình, lúc lại rất xa. Đây không phải là câu trả lời mà Cao Đồ muốn. Mặc dù Cao Đồ cũng không biết bao nhiêu năm qua mình rốt cuộc muốn gì, cũng nghi ngờ mình thậm chí đã quên mất cảm giác muốn một thứ gì đó là như thế nào, nhưng trái tim cậu vẫn nhói lên một chút, rất nhẹ, giống như cảm giác kim tiêm đâm vào, da thịt xung quanh đều co rúm lại. Tiêm thuốc ức chế quá lâu, cậu cũng đã quá quen thuộc với nỗi đau tự chuốc lấy đó.

Cậu đứng dậy, phát hiện một phần nhỏ trong khoang mũi đã bị chất lỏng đắng chát làm tắc nghẽn. "Ghét omega thì chẳng phải là ghét em sao?" Nước mắt còn lại nghẹn trong cổ họng nhưng may mắn thay, tất cả những gì cần nói đã nói xong. Thẩm Văn Lang sẽ không phát hiện ra cậu đang khóc đâu nhỉ, Cao Đồ cũng không ngờ rằng mình sẽ khóc. Cậu cứ nghĩ mình có thể vô điều kiện chấp nhận tất cả những điều vô lý, tất cả những tính khí xấu, tất cả mọi thứ của Thẩm Văn Lang, nhưng hình như không được nữa rồi. Cao Đồ cảm thấy mình đặc biệt, đặc biệt mệt mỏi. Mệt đến mức mấy bước đi ra cửa phòng bệnh cũng đã rút cạn sức lực của cậu.

Cậu mở cửa, mùi dung dịch khử trùng tĩnh lặng tràn vào hành lang khiến Cao Đồ tỉnh táo hơn một chút nhưng lại nghe thấy Thẩm Văn Lang gọi cậu từ phía sau "Cao Đồ..." Giọng điệu như một con gà trống đột nhiên bị bẻ cổ, chưa kịp phản ứng.

Cao Đồ không dừng bước. Suy nghĩ duy nhất lúc này của cậu là rời khỏi đây, rời khỏi Thẩm Văn Lang. Lòng cậu bỗng trở nên rất cứng rắn, dù đã nghe ra một chút cầu xin trong giọng nói của Thẩm Văn Lang.

Cậu thậm chí còn hối hận vì đã không đi nhanh hơn. Khi lướt qua cô y tá đang đẩy xe, cậu nghe thấy câu cuối cùng của Thẩm Văn Lang, hình như là nói về tình yêu, hay một thứ gì đó khác.

Cậu đi xuống tầng, có một con hẻm nhỏ ở phía tây bệnh viện Hoà Từ, chật kín các tiểu thương và người nhà bệnh nhân đang vạ vật ở đó. Nỗi buồn và tuyệt vọng ở đây biến thành một thứ hữu hình, nặng trĩu bám trên con đường đầy nước thải và rác rưởi và cũng bám trên khuôn mặt của mỗi người. Cao Đồ quen đường quen nẻo đi vào cửa hàng tiện lợi kẹp giữa hai quán ăn sáng, mua một bao thuốc lá, một cái bật lửa. Cậu đã lâu không ghé qua, bà chủ cũng không còn nhớ cậu nữa, chỉ nhìn cậu thêm hai cái.

Cao Đồ xé bao thuốc, châm một điếu. Gió thổi tới khiến cậu hít phải một ngụm khói, ho sặc sụa đến mức nước mắt vừa ngừng lại lại trào ra. Cậu đã bỏ thuốc từ lâu rồi, bắt đầu không quen với mùi nicotine. Khi Thẩm Văn Lang khuyên cậu bỏ thuốc, hắn sẽ không nói hút thuốc có hại cho sức khỏe mà chỉ cau mày với vẻ mặt ghét bỏ, nói "Cao Đồ, em là thư ký của tôi, hút thuốc gây ảnh hưởng không tốt." Thế là Cao Đồ thật sự không hút nữa, cậu luôn nhớ đến biểu cảm đó của Thẩm Văn Lang. Dù Thẩm Văn Lang chưa từng tỏ tình hay cầu hôn cậu thì Cao Đồ cũng hiểu được hắn là đang quan tâm đến mình. Nhưng sự quan tâm này luôn phải dựa vào sự đoán mò mới nhìn ra được, phải đoán từ ngữ khí và biểu cảm hoàn toàn trái ngược với sự quan tâm đó của Thẩm Văn Lang. Đoán lâu dần chỉ thấy mệt mỏi, bàng hoàng. Giống như khi đến ngã ba, ngay cả chân cũng không dám bước về phía trước. Nhưng không bước thì vẫn khiến Thẩm Văn Lang không vui.

Đôi khi Cao Đồ dứt khoát hơn, chỉ hoàn toàn tin rằng Thẩm Văn Lang không quan tâm đến mình, như vậy ngược lại sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng vừa rồi Thẩm Văn Lang nói, hắn yêu cậu sao?

Điếu thuốc đã cháy được hơn nửa, Cao Đồ nghĩ, đây thực sự có phải là tình yêu của Thẩm Văn Lang không?

Cậu cuối cùng cũng kìm nén được ham muốn hít một hơi thuốc thật sâu, dụi điếu thuốc vào tường. Điện thoại trong túi rung lên, hiển thị là bác sĩ của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ không nghe. Thẩm Văn Lang mắc bệnh gì cũng chẳng liên quan đến cậu nữa, muốn chữa hay không tùy hắn. Khóe mắt cậu đã quét thấy một cái bóng mặc áo bệnh nhân đứng cách đó không xa, những sọc xanh trắng đặc biệt nổi bật dưới bầu trời tối tăm, Cao Đồ không cần nhìn cũng có thể cảm nhận được sự lúng túng của Thẩm Văn Lang.

Có lẽ một người như Thẩm Văn Lang chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới lại có một nơi như vậy, một nơi xô bồ, dơ bẩn như bọt nước này. Cao Đồ giận, trong lòng chua chát một chút, nhưng cái chua chát đó lại xộc thẳng lên mũi.

Đứa bé trong bụng đột nhiên cử động một cái. Cao Đồ vẫn chưa quen với cảm giác đó, mỗi lần đều ngẩn người một lúc lâu. Cậu luôn nghĩ rằng chỉ cần mình cử động, đứa bé cử động nhẹ nhàng như cá vàng phun bong bóng đó sẽ biến mất, biến thành một giấc mơ khác mà cậu đã chờ đợi từ lâu nhưng cuối cùng lại tan vỡ. Cú đạp thai này nhắc nhở cậu rằng cậu còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều trách nhiệm phải gánh vác. Đứa bé, Tiểu Tình, tiền thuê nhà, chi phí y tế... Bác sĩ từng uyển chuyển đề cập, nói rằng nếu thực sự không thể tìm được cha ruột của đứa bé để sao chép tin tức tố, tìm một alpha khác có độ tương thích trên 75% cũng tạm ổn, ít nhất có thể giảm bớt một phần rủi ro khi sinh.

Cao Đồ biết Thẩm Văn Lang đang đi về phía mình. Anh không nhìn anh ta, nhưng cũng không tránh. Có quá nhiều điều cần phải nói rõ giữa họ. Ngay cả khi không thể nói rõ, Cao Đồ cũng không muốn Thẩm Văn Lang oán trách mình là người thậm chí không cho hắn một cơ hội. Cậu không thể không thừa nhận rằng mình có một chút khoái cảm trả thù thầm kín, Thẩm Văn Lang đột nhiên trao điểm yếu của mình vào tay cậu như thế cơ mà. Đổi lại, hai người cùng nhau nâng trái tim đẫm máu của đối phương, rõ ràng biết đối phương không có trái tim này sẽ chết nhưng vẫn không nỡ đặt lại vào.

"Chuyện của đứa bé, tôi đã phối hợp với bác sĩ xử lý xong rồi. Có lẽ ngày mai em có thể lấy được tin tức tố của tôi đã được sao chép."

Cao Đồ ngẩng đầu, cậu không ngờ Thẩm Văn Lang lại đột nhiên nói về chuyện này. Nhưng Thẩm Văn Lang dường như không thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu, tiếp tục nói "Tôi đã xác nhận rồi, kỹ thuật ở thành phố B vẫn ổn. Có tin tức tố của tôi, chắc sẽ không còn nguy hiểm nữa. Phần còn lại, em... một mình cũng có thể..."

Cao Đồ quay mặt đi, nhìn một chút tàn thuốc vừa bị mình dụi trên tường. Thẩm Văn Lang hỏi "Em... đã nghĩ xong têncho đứa bé chưa?"

"Lạc Lạc."

"Rất... rất hay."

"Anh....." Cao Đồ khó khăn chuyển ánh mắt sang khuôn mặt của Thẩm Văn Lang "Anh có thể đến thăm thằng bé."

Chiếc loa rao hàng của cửa hàng bên cạnh quá ồn ào, ồn đến mức cả hai đều mệt mỏi rã rời. Cao Đồ nghe thấy Thẩm Văn Lang nói một tiếng "được", nhưng cũng có thể là cậu nghe nhầm.

Thẩm Văn Lang hỏi "Có cần tôi sai người đưa em về không?"

Cao Đồ lắc đầu "Không cần đâu, em tự đi được."

Cao Đồ nghĩ, lần này ai sẽ là người quay lưng đi trước đây? Có lẽ việc đóng vai cái bóng của Thẩm Văn Lang bấy lâu nay đã đến lúc phải dừng lại và rời đi rồi. Tìm xem mình muốn gì, hoặc ít nhất, tìm lại cái cảm giác rằng mình vẫn còn mong muốn một điều gì đó.

"Em.... không thể ở lại....ở bên tôi thêm một chút sao?"

Giọng điệu nũng nịu quá thất bại, cứng nhắc nhưng Cao Đồ lại thực sự bị sự cứng nhắc đó níu chân lại. Cậu nghe thấy Thẩm Văn Lang đang khóc, rất kiềm chế, rất nhỏ nhưng hắn thực sự đang rơi lệ.

Đây là lần đầu tiên Cao Đồ thấy Thẩm Văn Lang khóc kể từ khi quen biết. Thẩm Văn Lang từng kể với Cao Đồ rằng hắn có một người bạn, vì không thể khóc nên đã đi khám tâm lý. Cao Đồ nghĩ người bạn này sẽ không phải là chính Thẩm Văn Lang chứ nhưng không nói ra, giữ thể diện cho Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang lại nhìn ra sự nghi ngờ trên mặt cậu, vội vàng kêu oan, còn nói để chứng minh mình không phải là người bạn đó, hắn sẽ cá cược với Cao Đồ rằng hắn có thể khóc ngay lập tức.

Cao Đồ thực ra không muốn xem lắm, cảm giác kỳ quặc vô cùng, hơn nữa còn có vẻ như mình đang bắt nạt Thẩm Văn Lang. Nhưng Thẩm Văn Lang thề non hẹn biển, cuối cùng vẫn không diễn thành công. Khi hai người nhìn nhau, Cao Đồ cố nhịn cười điên cuồng, Thẩm Văn Lang điên cuồng ra hiệu cho Cao Đồ đừng cười nữa, thì thư ký trưởng vừa lúc đi vào để gửi tài liệu. Nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ của hai người, ông hỏi "Thư ký Cao, sao cậu lại khóc?"

Cao Đồ mỉm cười, đợi thư ký trưởng ra ngoài rồi mới lén lút lau khóe mắt, bảo là do nhịn cười.

Cao Đồ nghĩ, tại sao cậu và Thẩm Văn Lang lại có nhiều kỷ niệm như vậy nhỉ? Bài học sâu sắc là đừng quen một người quá lâu, ít nhất là đừng làm bạn thân với người ta, và quan trọng nhất là đừng thầm yêu người ấy nữa.

Cậu nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Văn Lang, một cách tàn nhẫn nhưng chỉ là trong lòng.

Đột nhiên một cơn buồn nôn ập đến, cậu theo bản năng vịn vào tường nôn khan. Giai đoạn ốm nghén đã qua, cậu cũng không đề phòng nữa, ngẩn người cúi người xuống.

Thẩm Văn Lang đi tới đỡ cậu, vỗ lưng giúp. Đợi Cao Đồ đứng thẳng dậy, hắn liếc nhìn xung quanh, sự ghê tởm lộ rõ trên khuôn mặt. Hắn chỉ tay vào hai quầy đồ ăn nhanh bên cạnh "Có phải em đã ăn đồ ở đây không?"

Họ đứng rất gần quầy hàng, giọng Thẩm Văn Lang lại lớn, Cao Đồ đành phải vừa đi vừa kéo hắn ra ngoài. Thẩm Văn Lang cao hơn cậu rất nhiều và đang mặc áo bệnh nhân, cảm giác tổng thể - Cao Đồ đoán từ ánh mắt của người qua đường - có lẽ giống như bắt một bệnh nhân tâm thần trở về nhà tù.

Vào đến cổng bệnh viện, Thẩm Văn Lang vẫn đi chầm chậm, tụt lại phía sau Cao Đồ một đoạn dài. Cao Đồ đợi rất lâu ở cửa thang máy thì hắn mới bước tới, cậu cũng vô cùng tự nhiên nói chuyện chậm lại "Anh không đi nữa à?"

Cao Đồ nói "Em không ăn đồ của người ta đâu, anh đừng nói bậy."

Thẩm Văn Lang "ừm" một tiếng, trong lòng hiểu rõ, Cao Đồ chắc sẽ không đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro