Chương 6

Nhân viên tập đoàn HS chỉ tạm bàn tán về bệnh tình của tổng giám đốc Thẩm Văn Lang một chút rồi rất nhanh lại quay về chuyện Cao Đồ đột ngột tuyên bố không nghỉ việc nữa. Những lời đồn đoán đầy kịch tính khiến Thẩm Văn Lang nghe đến mức suýt nữa cũng tin, còn hứng thú đến độ nấp trong góc tường nghe mọi người bàn luận xem vì sao Cao Đồ lại như vậy.

Việc nghe lén này, làm một lần thì ngại, làm lần hai lại thành quen. Huống chi lần này hắn cũng đâu có nghe lén Cao Đồ nên tự thấy bản thân có lý do chính đáng, thẳng lưng nấp sau cái tủ lạnh trong phòng trà.

"Ê này, tôi nghe nói Thư ký Cao vì nhà có việc mới xin nghỉ đó. Nghe bảo anh ta có một đứa em gái phải chăm sóc, ngày nào tan làm cũng chạy đi bệnh viện, khổ lắm."
"Nghe đâu hôm Cao Đồ xin nghỉ, Thẩm tổng tức giận lắm, thế mà còn để anh ta tiếp tục làm thư ký hội đồng quản trị à?"
"Cái này cậu không hiểu rồi, chắc chắn là Cao Đồ nắm được nhược điểm gì của Thẩm tổng, giờ điều kiện thương lượng xong xuôi thì nghỉ cái gì nữa. Không thấy Thẩm tổng tức đến phát bệnh à? Nghe bảo còn đi Hoà Từ mấy lần rồi."

Lời đồn hại người hơn cả cọp, truyền qua truyền lại mà nhân quả lộn xộn hết cả. Lúc này Thẩm Văn Lang mới phát hiện, trong mắt nhân viên công ty, hắn đã biến thành hạng người nhỏ nhen vì bị Cao Đồ từ chức mà tức đến chảy máu mũi. Hắn tiện tay xé một gói bánh trong tủ đồ vặt nhét vào miệng, càng nghĩ càng bực. Nhìn mình có giống đang bị Cao Đồ nắm thóp chỗ nào không?

Tiếng trò chuyện bỗng ngưng lại một lát, Thẩm Văn Lang không cần nhìn cũng biết là Cao Đồ đến. Bình thường thằng omega thích bám Cao Đồ nhất lập tức lên tiếng, giọng hớn hở:
"Thư ký Cao, mấy hôm trước anh còn quyết tâm lắm mà, sao tự nhiên lại không nghỉ nữa vậy?"

Thẩm Văn Lang vừa nghe cái giọng nịnh nọt kia liền biết ngay cậu ta lại đang không biết xấu hổ mà bám lấy Cao Đồ, trong lòng càng thêm bực. Tiếng giấy gói bánh bị hắn vò nát kêu "loạt xoạt", bánh vỡ vụn rơi đầy bàn.

Hắn chăm chú lắng nghe nhưng Cao Đồ dường như không trả lời. Thấy vậy, gã omega kia lại thêm mắm dặm muối:
"Hay là... Thư ký Cao, Thẩm tổng thật sự cho anh 15% cổ phần?"

Câu này vốn như nói đùa nhưng ngay cả Thẩm Văn Lang cũng nghe ra được độ "bom tấn" của nó. Hắn gần như có thể tưởng tượng ra phiên bản tiếp theo của tin đồn: Cao Đồ nhẫn nhịn mười năm cuối cùng cũng thượng vị, Thẩm tổng sơ sẩy một bước biến thành bù nhìn.

Cao Đồ chỉ cười nhạt:
"Đừng đùa như thế, để Thẩm tổng nghe thấy sẽ không vui đâu."

Thẩm Văn Lang nghĩ bụng: Thẩm tổng đã nghe rồi, và Thẩm tổng đang rất không vui. Thẩm tổng tức tối cúi đầu nhặt mấy miếng bánh trên bàn — loại bánh ngu ngốc hình trái tim.

Cao Đồ bước vào thì thấy Thẩm Văn Lang đang cau mày, trên tay nắm một nắm bánh hình tim bóng nhẫy dầu, đảo mắt tìm thùng rác. Vốn đã quen với việc phải ưu tiên giải quyết rắc rối cho hắn nên Cao Đồ theo phản xạ đưa tay nhận lấy.

Cậu hơi ngạc nhiên khi phát hiện thứ mình nhận từ tay Thẩm Văn Lang chính là món đồ mà hắn từng chê là "đồ ăn vặt rẻ tiền đầy phụ gia". Nhìn thoáng sang Thẩm Văn Lang, hắn lập tức lảng tránh, chủ động phản công để đổi chủ đề, dù sao Cao Đồ chắc chắn đã đoán ra hắn vừa nghe hết cuộc bàn tán, thay vì bị bắt quả tang nghe lén đầy xấu hổ, chi bằng trách ngược Cao Đồ để mặc lời đồn lan truyền.

"Cao Đồ, cậu là thư ký chủ tịch, quản lý văn phòng kiểu gì vậy? Để mặc những lời đồn nhảm này..." Hắn chợt nghẹn lại, nhất là khi nhận ra trong miệng người khác, quan hệ của hắn và Cao Đồ bỗng trở nên "thân mật" đến thế.

Cao Đồ biết hắn chẳng thực sự tức giận, tiện tay ném mớ bánh vào thùng rác rồi kiên nhẫn chờ hắn mắng xong.

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn ấy, cơn giận giả vờ ban đầu của Thẩm Văn Lang lại biến thành giận thật — nhưng là giận chính mình. Ban đầu hắn xuống đây vốn để tìm Cao Đồ bàn việc, ai ngờ thế nào lại biến thành cảnh quen thuộc: hắn nổi giận, Cao Đồ gật đầu; hắn im lặng, Cao Đồ cũng im lặng.

Mơ hồ, hắn nhận ra cách mình và Cao Đồ đối xử với nhau hình như có chỗ không ổn. Suốt mười năm, hắn luôn phớt lờ cảm giác này, tự nhủ rằng Cao Đồ đã nhận lương thì đương nhiên phải làm việc cho hắn. Nhưng sau khi Cao Đồ từng từ chức một lần, Thẩm Văn Lang bỗng phát hiện, việc Cao Đồ ở lại... dường như không chỉ vì tiền.

Ánh mắt hắn dừng lại trên chiếc sơ mi trắng và bộ vest đen quen thuộc. Lạ thật, trước khi Cao Đồ đồng ý chữa bệnh cho mình, hai người họ đã từng hôn nhau hai lần, thế nhưng từ sau khi Cao Đồ đồng ý, ba ngày nay lại chẳng mấy khi gặp mặt. Thỉnh thoảng Cao Đồ còn nhờ thư ký mới đem trà trắng pha sẵn cho hắn mà hắn cũng chẳng nổi giận. Không hiểu sao, hắn lại thấy... ngại nếu ngày nào cũng tìm Cao Đồ.

Tuy không còn thân mật như trước, nhưng có lẽ vì tâm trạng tốt hơn nên bệnh tình của hắn cũng đỡ hơn nhiều, tinh thần phấn chấn hơn hẳn, ít ra còn có sức mà tiếp tục răn dạy Cao Đồ.

Thẩm Văn Lang hơi cứng ngắc nói: "Cậu dọn về tầng trên đi."

Cao Đồ ngẩng đầu: "Hả?"

"Hả cái gì mà hả? Đã không nghỉ việc nữa thì còn không mau dọn về trên đó làm cho đàng hoàng? Ở đây làm gì? Tiếp tục lười biếng rồi tám chuyện về tôi với bọn họ à?" Không hiểu sao mỗi lần mở miệng, những lời Thẩm Văn Lang nói ra luôn lệch hẳn với điều hắn nghĩ trong lòng, đôi khi còn trái ngược hoàn toàn. "Là tôi đang bị cậu nắm thóp hả? Cậu thật sự định lấy đó mà uy hiếp tôi à?"

Hơi quá lời rồi, nhưng lời đã nói ra thì đâu thu lại được. Thẩm Văn Lang vò mấy đầu ngón tay dính dầu bánh, nhìn Cao Đồ hơi lúng túng trước một tràng công kích của mình.

"Tôi... tôi không có."

Thẩm Văn Lang gạt luôn cả lời biện bạch yếu ớt ấy sang một bên, chỉ buông một câu: "Dọn xong thì lên văn phòng tìm tôi" rồi quay người lên tầng.

Trong lúc chờ Cao Đồ trong văn phòng, Thẩm Văn Lang xem đi xem lại mấy xấp hồ sơ trên bàn. Hắn không phải lo điều khoản có kẽ hở gì—dù sao mỗi năm hắn cũng không nuôi đám luật sư kia chỉ để chơi—mà là tự dưng hắn thấy đắn đo. Không phải tiếc 10% cổ phần; hơn nữa, đem cổ phần cho Cao Đồ với để trong tay mình, đối với hắn mà nói chẳng khác là bao.

Hắn tay trắng dựng nghiệp, khổ công bao năm, hiểu rõ mọi lời đường mật đều không đáng tin, chỉ có trắng đen trên giấy mới chắc chắn.
Điều khiến hắn do dự là: giờ hắn sắp dùng những tập hồ sơ này để cố định mối quan hệ giữa mình và Cao Đồ. Những giấy tờ này sẽ đem lại cho họ một cam kết ổn định, lý trí; nhưng những thứ mơ hồ lưng chừng giữa họ—những điều mà lúc này Thẩm Văn Lang chưa thể diễn đạt, thậm chí còn chưa nhìn rõ—rất có khả năng sẽ bị những tập giấy này xóa sạch.
Giữa hắn và Cao Đồ xưa nay chưa từng chỉ là quan hệ lợi ích, nhưng giờ thì hình như... buộc phải là như vậy.

Hắn mang tâm trạng hụt hẫng đưa hồ sơ cho Cao Đồ, lại không ngờ mới ở dưới tầng trót đắc chí được mấy câu, lên đây đã bị Cao Đồ phản đòn ngay: "Tôi sẽ không nhận cổ phần của HS đâu," Cao Đồ nghiêm túc nhìn hắn, "Đó là tâm huyết của anh mà."

Thẩm Văn Lang bật cười. Ý Cao Đồ là sẽ không nắm thóp hắn để uy hiếp; Cao Đồ quân tử quang minh, còn ngài Thẩm đây lại thành tiểu nhân thật rồi.
Hắn đẩy tập hồ sơ trở lại trước mặt Cao Đồ, đã bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cao Đồ, tôi khuyên cậu nghĩ cho kỹ. Tôi suy tính rồi mới cho cậu phần cổ phần này." Hắn ngập ngừng, không biết có nên nói tiếp, đem hết lợi hại bày lên bàn hay không; nhưng Cao Đồ đâu phải người ngoài, rốt cuộc hắn vẫn mở lời: "Không ai biết tương lai sẽ ra sao, tôi cũng không dám đảm bảo giữa tôi với cậu sau này sẽ thế nào. Cậu còn phải chăm em gái nữa, lo sẵn đường lui đi."

Thẩm Văn Lang thật lòng nghĩ cho cậu mà, bệnh của hắn đến dồn dập mà khó hiểu, ai biết sẽ khá hơn hay xấu đi; hơn nữa, e rằng chính Cao Đồ cũng không thể hứa sẽ luôn ở bên hắn. Nếu thật có biến, với mức lương một tháng hiện tại của Cao Đồ, ngay cả tự nuôi mình còn khó, nói gì đến cô em gái bệnh nặng nằm ở Hoà Từ. Ở nơi như Hoà Từ, tiền chính là oxy—ngắt một vài giây thôi cũng đủ lấy mạng người.
Bây giờ Cao Đồ chọn theo hắn, hắn phải chuẩn bị cho cậu những gì mình có thể cho.

Trong đó có điều khoản hai người đặc biệt nhấn mạnh: giữ kín mối quan hệ, thực ra cũng là nghĩ cho cậu. Hắn là alpha cấp S, lại là tổng tài tập đoàn HS; dẫu có thay bạn giường như thay áo thì cũng chẳng ai dám dị nghị. Nhưng Cao Đồ khác—một khi cậu với thân phận omega đứng cạnh hắn, e lưng sẽ bị chỉ trích đến nát vụn.
Thẩm Văn Lang hiểu, Cao Đồ sẽ không chịu nổi.

Thấy sắc mặt Cao Đồ đã dao động, có vẻ đang cân nhắc lời mình, hắn nghĩ ngợi rồi dứt khoát nói: "Cậu ký đi, tôi mới để cậu giúp tôi chữa. Không thì khỏi chữa."

Cao Đồ trầm ngâm một lát, cuối cùng cầm bút, ký tên mình lên thỏa thuận.
Thẩm Văn Lang khẽ thở phào, tiện tay lật sang tập tiếp theo thì Cao Đồ nhíu mày: "Thỏa thuận... sống chung?"

Thẩm Văn Lang hắng giọng: "Cái này... cái này chúng ta có thể bàn tiếp. Đây chỉ là bản nháp tôi soạn, cậu xem có chỗ nào cần sửa." Từ nét mặt của Cao Đồ, hắn đoán cậu có lẽ muốn sửa... ngay từ cái tựa đề.
Hắn nhét nốt mấy tập chuyển nhượng tài sản không quá quan trọng vào tay cậu: "Cậu mang về đọc kỹ lại. Đọc rồi hẵng nói tiếp."

---

Cao Đồ thoạt nhìn đã chuẩn bị tan ca, Thẩm Văn Lang giả vờ hờ hững đứng trước bàn làm việc của cậu, gõ nhẹ lên mặt bàn. Cao Đồ hình như vừa thất thần, nghe tiếng mới giật mình đứng bật dậy: "Tổng giám đốc Thẩm."
Thẩm Văn Lang thoáng nghĩ, cái tên nhỏ "Thỏ con" đúng là hợp với cậu. Nhưng vì cách hắn biết được biệt danh đó chẳng quang minh cho lắm nên chưa từng nhắc đến trước mặt Cao Đồ.

"Xong việc chưa?" Thẩm Văn Lang thấy khó hiểu—nào có ông chủ nào lại đi hỏi thư ký mình bận hay không. Hắn cố ý liếc nhìn tài liệu trên bàn, không phải bản thỏa thuận sống chung, cũng không phải hợp đồng chuyển nhượng tài sảnmà chỉ là mấy bản ghi chú cuộc họp trong tuần.
Xem ra những văn kiện hắn tỉ mỉ chuẩn bị sớm đã bị Cao Đồ cất vào tập hồ sơ. Thẩm Văn Lang chợt nhận ra, hóa ra mình ngồi trong văn phòng chờ đợi nãy giờ là mong cái gì cơ chứ? Càng nghĩ càng thấy bực, mà lần này đúng thật là do Cao Đồ khiến hắn bực. Thế là hắn liền trút sang cậu, giọng cứng đờ:

"Đừng đứng ngây ra nữa. Tôi đưa cậu về."

Cao Đồ nói: "Nhà tôi bừa bộn lắm."

"Sao có thể." Thẩm Văn Lang không thèm để ý, nhất quyết theo lên lầu. Với tính cách yêu sự ngăn nắp của Cao Đồ, chắc chắn trong nhà phải rất sạch sẽ gọn gàng.

Quả đúng như vậy. Hắn vừa bước vào đã đảo mắt khắp phòng—quả nhiên tươm tất, nhưng...
"Cậu ở chỗ thế này à?" Thẩm Văn Lang liếc sơ bộ qua bàn ghế, cuối cùng nhịn không được mà buông lời chê: "Cái ghế sô-pha này, hai người ngồi có trụ nổi không?"
Nói xong liền hối hận. Dù sao Cao Đồ cũng đã ở đây bao năm, hơn nữa, căn bản cậu ấy chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Cao Đồ hầu như chưa từng mời ai về nhà, thoáng cái suýt quên mất phòng bếp nằm hướng nào: "Để tôi rót nước cho anh."

Thẩm Văn Lang thật ra là hành động theo bốc đồng, bản thân cũng không rõ đến nhà Cao Đồ để làm gì—chẳng lẽ chỉ để uống ly nước lọc này? Hắn đi vòng quanh, cho đến khi trông thấy trên tủ chất đầy thuốc men: thuốc xịt ức chế, giảm đau, ống tiêm... Lúc ấy, hắn mới đột nhiên "tìm được lý do" cho chuyến viếng thăm hôm nay.

Cho nên khi Cao Đồ cẩn thận cọ rửa xong cốc thủy tinh, quay lại áy náy nói trong nhà không có trà, thì thấy ngay cảnh tượng—

Thẩm Văn Lang xách sọt rác, đang đảo tung khắp phòng, gom hết thuốc xịt ức chế, thuốc giảm đau, ống tiêm... ném vào thùng.

Cao Đồ lặng lẽ nhìn, mãi đến khi hắn chuẩn bị vứt đi ống tiêm cuối cùng mới chặn lại: "Tôi cần dùng khi đi làm."

Thẩm Văn Lang liếc cậu một cái: "Cậu dán miếng dán ức chế là được, tôi giờ đâu có để ý mùi của omega nữa." Hắn còn bày thêm ý tưởng kỳ quặc: "Không thì dán thêm tí thuốc cao lên đó, nói là tối qua cậu bị vẹo cổ."

Cao Đồ suýt nữa thì không nhịn được mà lườm lại: "Người ta sẽ nhận ra ngay."

Thẩm Văn Lang nghiêm túc suy nghĩ mấy giây: "Vậy sao? Tôi thấy tôi... cũng chẳng phát hiện ra được." Hắn đảo mắt ngắm từ đầu tới chân, cân nhắc trong lòng: giả làm beta mười năm với giả làm người bị vẹo cổ mười năm, cái nào khổ hơn?

Cao Đồ giật lại hộp thuốc trong tay hắn: "Trả cho tôi."

Miếng dán ức chế đúng là ít tác dụng phụ nhất, nhưng hiệu quả cũng kém nhất. Hơn nữa, với omega, việc dán miếng ức chế sau gáy chẳng khác nào công khai cho thiên hạ biết mình chưa có bạn đời alpha, rất dễ rước lấy kẻ có ý đồ xấu. Thông thường, omega trong công ty khi đến kỳ phát tình sẽ trực tiếp xin nghỉ, chứ không ai lại dán miếng ức chế mà lượn lờ ngoài phố.
Huống chi, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ buộc cậu phải luôn để ý đến tình trạng mùi hương, kể cả không phải trong kỳ phát tình thì dán miếng ức chế vốn là thứ cậu chưa từng tính đến.

Nhìn kỹ, Thẩm Văn Lang thấy trên cánh tay Cao Đồ chi chít dấu kim do tự tiêm thuốc ức chế suốt thời gian dài. Hắn thật sự chỉ muốn gọi ngay cho bộ phận R&D đang đi team-building để hỏi tội: bao nhiêu năm rồi mà còn chưa nghiên cứu nổi một loại miếng dán ức chế "tàng hình".
Rõ ràng trên đời có biết bao omega giả làm beta suốt mười năm—thị trường chắc chắn cực lớn, Thẩm Văn Lang nhìn Cao Đồ mà bực bội nghĩ.

Cao Đồ nói: "Tôi không thể sống chung với ngài."
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Văn Lang là: bao giờ cậu ấy mới thôi gọi mình trang trọng như thế, biến hắn thành mấy ông giám đốc độc lập bảy tám chục tuổi còn thích chỉ tay năm ngón—cứ như trong mắt Cao Đồ, hắn thật sự là kẻ ngang ngược không biết lý lẽ.

Mất thêm vài giây, hắn mới nhận ra trọng tâm câu nói kia không nằm ở chữ "ngài" nghe trang trọng kia. Hắn lập tức hỏi: "Vì sao?"

Cao Đồ do dự một chút trước khi mở miệng; nghe xong lý do, Thẩm Văn Lang mới hiểu vì sao cậu phải ngập ngừng—bởi những lý do đó gượng gạo đến phát bực.

Cao Đồ nói: "Nhà ngài cách ga tàu điện quá xa, đi làm về không tiện."
Cậu lại nói: "Tôi phải thường xuyên đến bệnh viện chăm em gái, ở đây gần Hoà Từ hơn, tôi yên tâm."

Chẳng lẽ Thẩm Văn Lang không có xe? Không có tiền? Không có nhà khác?
Dựa vào đâu mà Cao Đồ có thể từ chối dứt khoát như thế, khiến hắn trông như tính toán hời hợt, bị bẽ mặt không còn gì để nói.

Máu ăn thua của Thẩm Văn Lang nổi lên. Đã vậy, nếu Cao Đồ thích cái căn hộ cũ kỹ tồi tàn này đến thế thì—
"Thế thì tôi dọn vào đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro