20

Phiên ngoại đám cưới :3

--

Thẩm Văn Lang và Cao Đồ nhận được giấy đăng ký kết hôn vào ngày 24 tháng 11.

Tối hôm đó, Cao Đồ bị Thẩm Văn Lang đè trên giường hôn đến mê man, pheromone cây xô thơm và diên vĩ hương trầm quấn quýt tràn ngập căn phòng. Cậu mơ hồ nghe thấy Thẩm Văn Lang thở dốc hỏi bên tai:

"Thỏ Con, khi nào em mới định cho anh một danh phận đây?"

Cao Đồ sửng sốt một chút, chưa kịp trả lời đã bị Thẩm Văn Lang thúc vào khiến cậu phát ra một tiếng rên rỉ. "Không biết Thỏ Con đẹp trai đây có tiện cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?"

Cao Đồ cố gắng mở mắt ra một khe hẹp, nhìn xuyên qua màn sương mờ mịt thấy Thẩm Văn Lang dường như đang nghiêm túc nhìn cậu. Căn phòng lúc này tĩnh lặng đến mức khiến người ta có thể quên đi sự trôi chảy của thời gian, ngay cả tiếng tim đập dồn dập cũng bị sự tĩnh lặng này nuốt chửng. Mãi lâu sau, Cao Đồ mới từ từ vòng tay qua cổ Thẩm Văn Lang, ngẩng đầu hôn nhẹ lên khóe môi hơi lạnh của hắn, khẽ nói: "Đăng ký... Mai sẽ đi đăng ký, anh... anh... thúc... thêm... một cái...cho....cho em đi....."

Bị Thỏ Con nhà mình mắt đỏ hoe, lắp bắp đòi hỏi, lý trí của Thẩm Văn Lang ngay lập tức bị thiêu rụi gần hết. Để ăn mừng việc Cao Đồ cuối cùng đã đồng ý trở thành người vợ hợp pháp của mình, Thẩm Văn Lang tận tụy, ra sức hầu hạ Cao Đồ đến nửa đêm, kết quả là sáng hôm sau bị lỡ mất giờ lành mà hắn đã cất công tính toán.

Cao Đồ thật sự không ngờ Thẩm Văn Lang lại tin vào cái ứng dụng "bói toán" nhàm chán đó, cậu cảm thấy hơi bất lực nhưng cũng không nỡ dội gáo nước lạnh vào hắn. Chiều hôm đó, trước khi ra khỏi nhà, cậu thậm chí còn an ủi Thẩm Văn Lang mất nửa ngày trời.

Thẩm Văn Lang, sau khi nhận được một "nụ hôn chào buổi sáng" bằng cách làm nũng, lập tức nở nụ cười rạng rỡ, hối hả kéo Cao Đồ đến Cục Dân chính. Cao Đồ buộc phải chiêm ngưỡng tuyệt kỹ đổi sắc mặt mà Thẩm Văn Lang đã luyện thành thục.

Cũng coi như không uổng công học hỏi từ Hoa Vịnh.

--

Khi nhân viên đưa hai cuốn sổ màu đỏ tươi, Cao Đồ nhận lấy cuốn giấy mỏng manh nhưng nặng trịch của giấy đăng ký kết hôn, tay cậu hơi run nhẹ. Trong bức ảnh nền đỏ, hai người mặc áo sơ mi trắng đơn giản, chỉnh tề. Thẩm Văn Lang cười hài lòng và rạng rỡ, nụ cười của Cao Đồ thì dịu dàng và kín đáo, ánh mắt và khóe môi đều toát lên vẻ hạnh phúc và ngọt ngào.

Thẩm Văn Lang thậm chí còn cười đến cứng cả mặt, nhận lấy hai cuốn sổ đăng ký kết hôn, nhìn chằm chằm không rời như thể muốn nhìn ra được một bông hoa vậy. Ngắm chán chê, hắn lại bắt đầu chụp ảnh liên hoàn mạng, điện thoại của Cao Đồ 'đing đing' kêu không ngừng. Cậu cầm điện thoại lên xem, toàn bộ là tin nhắn nhóm do Thẩm Văn Lang gửi.

Nhóm Trao Đổi Kinh Nghiệm Nuôi Dạy Con Cái (4 người)

Lang Lang: [Hình ảnh] (khoe giấy đăng ký kết hôn)

Lang Lang: Đã có giấy phép hành nghề rồi nhó

Lang Lang: [Đắc ý/] [Đắc ý/] Lang Lang: Ai nói tôi không theo đuổi được vợ nào?

Lang Lang:Xin giới thiệu vợ hợp pháp của tôi @Đồ Đồ

Bơi lội kiểu hoa: Yo yo yo, cuối cùng cũng tu thành chính quả rồi

Bơi lội kiểu hoa: Chúc mừng nhé @Lang Lang @Đồ Đồ

Bơi lội kiểu hoa: Đợi uống rượu mừng đây

Nhàn nhã tự tại: Tân hôn hạnh phúc! Chúc mừng!

Đồ Đồ: Cảm ơn Thịnh tổng! Cảm ơn Thư ký Hoa!

--

Để ăn mừng việc đăng ký kết hôn, Thẩm Văn Lang đã mời tất cả những đầu bếp nổi tiếng nhất Giang Hỗ đến, thiết kế riêng một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến toàn món "dành cho thai phụ" cho Cao Đồ.

Kể từ lần trước, khi Cao Minh gọi điện đòi tiền Thẩm Văn Lang và bị Cao Đồ nghe thấy, khiến Cao Đồ bị kích độngđến mức suýt động thai, Thẩm Văn Lang không còn dám để Cao Đồ tự mình ra ngoài nữa. Một là sợ sau khi Cao Đồ yêu cầu không cung cấp tiền bạc cho Cao Minh cờ bạc nữa, Cao Minh sẽ tự ý tìm đến gây phiền phức cho cậu. Hai làkhi tháng thai kỳ của Cao Đồ ngày càng lớn, vì chứng rối loạn Pheromone trước đó chưa được chữa khỏi hoàn toàn, cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi Pheromone của các Alpha khác nếu không có hắn ở bên cạnh.

Vì vậy hiện tại Thẩm Văn Lang cơ bản không đưa Cao Đồ ra ngoài ăn nữa, hoặc là tự tay nấu nướng, hoặc là gọi đầu bếp đến nhà. Tuyến đường di chuyển mỗi ngày về cơ bản chỉ duy trì giữa công ty và nhà.

Mặc dù Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang hơi làm quá, cậu hiểu Cao Minh, nghiện cờ bạc nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, ông ta chưa có cái gan và khả năng để tìm đến tận nhà hay công ty. Nhưng vì muốn Alpha nhà mình an tâm, Cao Đồ cũng đành chấp nhận sự "bảo vệ sát sao" gần như 24/24 này của Thẩm Văn Lang.

Thật ra không lâu sau khi Cao Đồ chuyển đến nhà Thẩm Văn Lang, cậu đã phát hiện ra rằng vị Alpha cấp S tưởng chừng như toàn năng đó, lúc đầu thường xuyên bị ác mộng, bất an vào nửa đêm. Vì chuyện này, Cao Đồ còn đặc biệt đến bệnh viện Hòa Từ tìm gặp bác sĩ điều trị chính của Thẩm Văn Lang.

Bác sĩ điều trị vừa nhìn thấy Cao Đồ đã nhận ra cậu. Chưa đợi Cao Đồ mở lời, ông đã cười hiền lành đưa cho cậu hồ sơ bệnh án của Thẩm Văn Lang sau ca phẫu thuật thứ hai.

Nếu không có chuyến đi này, cậu có lẽ đã bị Thẩm Văn Lang giấu giếm mãi. Mặc dù ca phẫu thuật thứ hai đã loại bỏ chip hỗ trợ sản xuất pheromone trong tuyến thể của Thẩm Văn Lang nhưng di chứng sau khi chức năng tuyến thể bị đình chỉ trước đó vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Vì lúc mới chuyển đến nhà Thẩm Văn Lang họ ngủ riêng phòng nên khi Thẩm Văn Lang bị cơn đau và ác mộng giày vò không thể ngủ yên vào nửa đêm, cậu hoàn toàn không hay biết.

Cao Đồ không thể nào quên lần Thẩm Văn Lang bị ác mộng đánh thức vào nửa đêm, mồ hôi lạnh đầm đìa, gọi tên cậu, run rẩy rúc vào lòng cậu. Đó là một khía cạnh mong manh mà Thẩm Văn Lang sẽ không bao giờ thể hiện trong những ngày thường nhưng giờ đây lại phơi bày trần trụi, không chút phòng bị trước mặt cậu.

Alpha của cậu rất mạnh mẽ, Alpha của cậu cũng rất cần cậu.

Chủ động đưa tay mời Cao Đồ bước vào góc khuất bí mật nhất trong trái tim mình, sự tin tưởng và giao phó tuyệt đối này đã khiến mọi phòng tuyến trong lòng Cao Đồ hoàn toàn tan vỡ vào khoảnh khắc đó. Sau khi ở bên nhau, cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Thẩm Văn Lang nhưng Thẩm Văn Lang luôn chứng minh cho cậu thấy, tình yêu của hắn dành cho cậu nhiều hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.

Tình yêu này đã khiến Cao Đồ thắng một cách triệt để, và cũng thua một cách triệt để.

--

Hai người đi dạo trong công viên gần Cục Dân chính một lúc lâu mới về nhà. Trước đây Cao Đồ cũng có thói quen tập thể dục thường xuyên. Sau khi mang thai, để có thể sinh nở an toàn và thuận lợi, Thẩm Văn Lang hầu như ngày nào cũng dành thời gian để cùng Cao Đồ đi dạo khắp nơi, duy trì lượng vận động cần thiết trong thai kỳ.

Khi đẩy cửa vào nhà, Cao Đồ vẫn choáng váng trước cách bài trí trong phòng. Trước khi ra ngoài vẫn là phong cách đơn giản ấm cúng, khi trở về đã biến thành một phòng tân hôn dán đầy chữ "Hỷ"... Chiếc bàn ăn dài mà họ thường dùng cũng được phủ khăn trải bàn màu đỏ, trên bàn là những món ăn tinh tế vô cùng, màu sắc nhạt nhưng rất hấp dẫn. Ánh nến lung linh chiếu sáng căn phòng chưa bật đèn một cách ấm áp, trong không khí cũng tràn ngập hương thơm dịu nhẹ của diên vĩ và xô thơm.

Thẩm Văn Lang kéo Cao Đồ vẫn còn đang sững sờ ngồi xuống. Ánh nến lung lay chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của Cao Đồ, sự bất ngờ và xúc động không thể che giấu được thu trọn vào mắt Thẩm Văn Lang.

Hai người không nói nhiều, chỉ nhìn nhau cười qua ánh nến ấm áp.

Sau bữa ăn, Thẩm Văn Lang cầm hai chiếc ly cao trên bàn, bên trong chứa nước ép nho đặc biệt, không có cồn. Hắn đưa một ly cho Cao Đồ.

"Tân hôn hạnh phúc, vợ yêu."

Thẩm Văn Lang đứng dậy, vòng tay ôm lấy cánh tay đang cầm ly của Cao Đồ. Trong không khí tĩnh lặng, Cao Đồ dường như có thể nghe thấy nhịp tim mình đang tăng dần "Tân hôn hạnh phúc, Văn Lang."

Tiếng ly thủy tinh va chạm trong trẻo vang lên. Nước ép nho trong ly thanh mát, ngọt ngào. Uống xong, vòng tay Thẩm Văn Lang ôm Cao Đồ không hề nới lỏng. Với khoảng cách cực gần này, hắn khẽ mở lời bên tai Cao Đồ:

"Rượu giao bôi đã uống xong, có phải đến lúc vào động phòng rồi không?"

Nghe tiếng cười trầm thấp của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ còn chưa kịp phản ứng đã thấy cơ thể mình hẫng đi, rơi vào vòng tay vững chắc của Thẩm Văn Lang. Cậu theo bản năng ôm lấy cổ hắn, vùi khuôn mặt hơi nóng bừng vào hõm vai hắn.

Nến đỏ vẫn lay động, hình bóng hai người họ tựa vào nhau in lên tường, kéo dài ra, cái bóng rung lắc phản chiếu chữ "Hỷ" màu đỏ tươi, tạo nên một đêm ngập tràn yêu thương chỉ thuộc về Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Tân hôn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro