24

Khi Lạc Lạc được hơn một tuổi, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên đưa bé đến Tập đoàn HS.

Nhóm buôn chuyện của HS ngay lập tức nổ tung, tin nhắn cày lên đến hàng trăm tầng trong một phút, tất cả đều bàn tán về cậu bé tinh nghịch, lém lỉnh đang được Thẩm tổng bế.

Tuy nhiên trọng tâm của cuộc thảo luận không phải là đứa bé đó có phải con trai Thẩm tổng hay không, vì cậu bé đáng yêu đó có một khuôn mặt mà nếu mang đi làm xét nghiệm huyết thống với Thẩm Văn Lang, người ta sẽ phải khuyên can hai người về nhà.

Mọi người xôn xao, mới đó thôi mà con trai Thẩm tổng đã lớn đến nhường này rồi sao??

Xét đến việc trước đây thư ký Cao xin nghỉ ốm mất gần nửa năm, trong thời gian đó Thẩm tổng cũng xin nghỉ theo vài tháng. Hơn nữa, trước khi nghỉ việc, thư ký Cao ngày nào cũng chui vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, vài tháng sau khi quay lại HS thì tròn trịa hơn thấy rõ. Rồi đến đợt gần đây thư ký Cao và Thẩm tổng lại đồng thời xin nghỉ dài hạn một tháng, tất cả những sự kiện đó đều chỉ ra rằng—đứa bé cực kỳ đáng yêu này, mười phần thì chín phần là do thư ký Cao sinh cho Thẩm tổng.

Kịch bản kinh điển "Thư ký Beta giả mang bầu bỏ trốn, Tổng tài bá đạo truy vợ kịch tính" đang được trình diễn trực tiếp tại HS, khiến nhóm buôn chuyện của công ty sôi sục hỗn loạn, chỉ trong vài phút đã cày xong hàng ngàn tin nhắn.

Toàn thể nhân viên HS thốt lên: Cực phẩm để ship!!!

Thực ra còn một điều mọi người chưa đoán ra, đó là lý do họ nghỉ thêm một tháng nữa là vì đám cưới và chuyến du lịch tuần trăng mật của Thẩm Văn Lang và Cao Đồ.

Kể từ khi người ba Omega của Thẩm Văn Lang là Ứng Dực trở về, mối quan hệ của Thẩm Văn Lang với gia đình cũng đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Theo yêu cầu của bậc trưởng bối, sau nhiều lần bàn bạc với Cao Đồ, Thẩm Văn Lang vẫn quyết định đưa Lạc Lạc về nước P để tổ chức đám cưới.

Kế hoạch ban đầu của Thẩm Văn Lang là sau đám cưới sẽ đưa Cao Đồ đi du lịch vòng quanh cả nước vài tháng nhưng vì Lạc Lạc còn quá nhỏ, Thẩm Văn Lang và Cao Đồ cũng không nỡ xa con quá lâu nên cuối cùng họ chỉ vội vàng hưởng tuần trăng mật nửa tháng rồi quay về Giang Hỗ.

Lần đầu tiên đến văn phòng của Daddy, Tiểu Lạc Lạc dường như vô cùng tò mò về mọi thứ. Cậu bé đã biết đi khi mới mười tháng tuổi, giờ hơn một tuổi đã đi đứng vững vàng, đi lang thang khắp văn phòng, nhìn đông nhìn tây. Gặp cái gì thú vị thì bé sẽ phấn khích túm lấy và nũng nịu gọi Daddy.

Thẩm Văn Lang ngồi trước bàn làm việc giải quyết gấp vài tài liệu cần phê duyệt. Ngẩng đầu lên, hắn thấy con trai đang loạng choạng chạy đến liền đưa tay bế bé vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của Lạc Lạc "Lạc Lạc mấy ngày không được gặp baba có nhớ không? Lát nữa con trốn đi, đợi baba đến rồi chúng ta cùng gây bất ngờ cho baba nhé."

Đúng vậy, hắn vừa đón Lạc Lạc từ chỗ Hoa Vịnh về, vì mấy hôm trước kỳ phát tình của Cao Đồ lại trùng với kỳ mẫn cảm của Thẩm Văn Lang nên họ lại gửi Lạc Lạc sang nhà Hoa Vịnh làm bạn với Đậu Phộng Nhỏ.

Tiểu Lạc Lạc nghe vậy gật đầu ra vẻ hiểu, giọng nói non nớt hỏi: "Daddy, baba... sắp tới ạ?"

"Ừ, baba con lát nữa sẽ tới đó." Thẩm Văn Lang cười hôn lên má trắng nõn của Tiểu Lạc Lạc. Dường như nghe thấy tiếng động bên ngoài cửa, hắn lập tức đặt Lạc Lạc sang một bên, "Trốn đi Lạc Lạc, baba con đến rồi đấy."

Cao Đồ xin nghỉ vài ngày vì kỳ phát tình, công việc tồn đọng khiến cậu không kịp nghỉ ngơi cả buổi sáng. Mãi đến khi xử lý xong xuôi và rảnh rỗi, cậu mới nhận thấy bầu không khí xung quanh có vẻ khác thường—các đồng nghiệp... dường như ai cũng mắt sáng long lanh, phấn khích như trúng số độc đắc vậy?

Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh, Cao Đồ có chút thắc mắc, chưa kịp mở lời hỏi thăm thì bị Mia đưa tài liệu cắt ngang suy nghĩ, "Thư ký Cao, làm phiền anh mang báo cáo của nhóm nghiên cứu đến văn phòng Thẩm tổng ạ."

Cao Đồ nhận lấy, đáp lời rồi quay người bước về phía văn phòng Tổng giám đốc.

Vốn tưởng Thẩm Văn Lang nói sáng nay đi họp vẫn chưa về nên khi Cao Đồ đẩy cửa vào nhìn thấy Thẩm Văn Lang đang ngồi trên ghế Tổng giám đốc có chút kinh ngạc "Anh về rồi à? Em đến gửi báo cáo của nhóm nghiên cứu."

Thẩm Văn Lang ngồi trước bàn làm việc dường như đang chăm chú xem tài liệu gì đó, khi Cao Đồ vào cũng không ngẩng đầu lên. Cao Đồ có chút nghi hoặc bước lại gần, nhưng còn chưa kịp đến gần bàn làm việc đã bị một cái đầu nhỏ đột nhiên nhảy ra từ phía sau bàn làm cho giật mình.

"Woah, baba, baba đến rồi!"

Tiểu Lạc Lạc bắt chước bộ dạng của một chú hổ con, lắc lư hai bàn tay nhỏ, thấy Cao Đồ thì cười khúc khích không ngừng.

Thẩm Văn Lang phía sau bàn làm việc cũng vỡ trận ngay lập tức, thấy bộ dạng Cao Đồ bị dọa sợ thì ôm bụng cườikhông dứt.

"Lạc Lạc!" Ngoài sự kinh ngạc còn có niềm bất ngờ lớn, Cao Đồ bước tới ôm con trai vào lòng, nhéo nhéo cái má bầu bĩnh trắng nõn của bé.

"Lạc Lạc có nhớ baba không, với lại, ai dạy con trốn đi dọa baba vậy hả?"

Tiểu Lạc Lạc ôm mặt Cao Đồ hôn chụt một cái rồi thì thầm bên tai cậu, "Nhớ ạ... Baba, là Daddy... dạy con..."

"Thẩm Văn Lang!" Cao Đồ lườm một cái về phía Thẩm Văn Lang đang cười nghiêng ngả "Anh còn cười, anh đưa Lạc Lạc đến công ty làm gì hả?"

"Vợ ơi anh sai rồi mà, em đừng giận." Thẩm Văn Lang bước tới ôm lấy Cao Đồ, bắt chước Lạc Lạc hôn một cái vào bên má còn lại của Cao Đồ "Cho con trai đến cảm nhận không khí trước thôi, để sớm ngày thừa kế cơ nghiệp của chúng ta, như vậy hai chúng ta có thể nghỉ hưu sớm, không màng thế sự đi du lịch khắp thế giới."

Cao Đồ bất lực nói: "... Thẩm Văn Lang, con chúng ta mới chỉ hơn một tuổi..."

"Ối dào, phải dạy từ bé chứ." Thẩm Văn Lang kéo tay Cao Đồ ngồi xuống ghế sofa "Vợ yêu làm việc vất vả rồi, trưa nay anh đã đặt cơm, vợ yêu đại nhân có thể nể mặt ăn một chút không?"

"Đi mà..." Cao Đồ đẩy Thẩm Văn Lang đang định hôn tới lần nữa nhưng không chịu nổi vẻ mặt trơ trẽn của ai đó, vừa đẩy ra thì hắn lại lập tức áp sát. Lạc Lạc trong vòng tay cậu mở to đôi mắt tròn xoe, nhìn Daddy và baba đùa giỡn với nhau, bé vỗ tay và vừa vỗ vừa gọi:

"Vợ... Vợ yêu..."

Thẩm Văn Lang nghe thấy thì sững sờ, lập tức dừng hành động lại và chỉnh sửa: "Lạc Lạc, đây là vợ của Daddy, không được gọi bậy."

Tiểu Lạc Lạc vừa mới tập nói không thể hiểu được thế nào là "vợ của Daddy," chỉ cảm thấy mình hình như bị Daddy mắng, liền nhìn Cao Đồ với vẻ mặt ấm ức.

Cao Đồ làm sao chịu nổi biểu cảm mếu máo của con trai cưng, quay sang Thẩm Văn Lang, "Lạc Lạc còn nhỏ, anh đừng hung dữ như thế, con sẽ sợ đấy."

Thẩm Văn Lang lập tức đầu hàng, anh làm sao nỡ làm hung dữ với hai cục cưng lớn nhỏ của mình, yêu thương chiều chuộng còn không kịp "Anh đùa thôi Vợ ơi, hai người đều là báu vật của anh, anh không nỡ hung dữ với ai đâu."

Trong lúc nói chuyện, cửa văn phòng Tổng giám đốc vang lên tiếng gõ.

Khi Eric, người chuyên buôn chuyện, nhìn thấy Cao Đồ đang ngồi trên ghế sofa ôm lấy tâm điểm của mọi tin đồn hôm nay—người được đồn là "Tiểu Thái Tử" của Tập đoàn HS, "não CP" của cậu ta nổ tung tại chỗ, ngay cả khi nói chuyện cũng phải cố nhịn cười.

"Thẩm tổng, đây là suất ăn ngài đã đặt và cả đồ ăn dặm của bé do bảo mẫu nhà ngài gửi đến ạ."

Thẩm Văn Lang chỉnh lại cà vạt, đứng cạnh bàn ăn, khôi phục lại vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày, "Đặt lên bàn đi. À, thông báo xuống, gọi phòng Nghiên cứu họp lúc hai giờ chiều tại phòng họp số 1."

"Vâng, thưa Thẩm tổng." Eric đặt từng túi đồ ăn lớn nhỏ xuống, cúi đầu lại không nhịn được liếc trộm vài lần về phía Cao Đồ và Lạc Lạc trên ghế sofa.

Tiểu Lạc Lạc nhìn thấy đủ loại đồ ăn, mắt lập tức sáng rực lên, liền vỗ tay hớn hở nói với Cao Đồ, "Baba baba, ngon lắm ngon lắm."

Cao Đồ ngồi trên ghế sofa ôm Lạc Lạc, đứng không được mà ngồi cũng không xong, đành cười ngượng nghịu với Eric, rồi cúi đầu giữ chặt bàn tay nhỏ đang nghịch ngợm của Lạc Lạc, an ủi: "Lạc Lạc ngoan, phải rửa tay mới được cầm thức ăn."

Eric cố gắng kiềm chế nụ cười trên khóe miệng, còn chưa kịp đóng kỹ cửa văn phòng đã vội vã tuôn trào thông tin trong nhóm buôn chuyện:

Eric: Á á á á, CHỐT BÚA rồi! Thật sự là con trai của thư ký Cao và Thẩm tổng, tôi nghe thấy cậu bé gọi thư ký Cao là baba rồi, á á á á á á CP của tôi ngọt quá đi mất á á á á á!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro