7

Cao Đồ tỉnh lại trong sự bao bọc của mùi hương diên vĩ ấm áp. Mùi hương này vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, mang theo tính chất trấn an cực mạnh, khiến hệ thần kinh đã rối loạn từ lâu của cậu phục hồi trật tự một cách kỳ diệu.

Cậu theo bản năng đưa tay chạm vào bụng.

Một hành động nhỏ đã làm Thẩm Văn Lang đang ở cạnh giường bệnh giật mình tỉnh giấc. Hắn đột ngột ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt mơ hồ của Cao Đồ.

"Em tỉnh rồi?" Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc, nhưng chất chứa niềm vui sướng và nhẹ nhõm tột độ. Hắn cẩn thận tiến lại gần, nắm lấy tay Cao Đồ "Đừng sợ, con không sao, cả hai đều không sao rồi."

Cao Đồ chưa từng thấy một Thẩm Văn Lang như thế này.

Vị Alpha cấp S luôn chỉnh tề, ngay cả áo sơ mi và vest cũng không được phép có nếp nhăn, giờ đây tóc mái rủ xuống lộn xộn, mắt đầy tơ máu, cằm lún phún râu xanh, trông thảm hại chưa từng thấy.

Cao Đồ ngây người nhìn hắn, nhìn người đàn ông mà cậu đã thầm yêu mười năm, lại phải sợ hãi và lẩn tránh suốt mấy tháng trời. Giờ đây, hắn đang túc trực bên giường bệnh của cậu một cách thảm hại và căng thẳng, đáy mắt là sự lo lắng và sợ hãi không hề che giấu. Mùi hương diên vĩ dịu dàng bao bọc cậu trong không khí đang vô thanh kể lại tất cả.

Cao Đồ mấp máy môi nhưng không thốt nên lời, chỉ có nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.

Thẩm Văn Lang đau lòng khôn xiết, luống cuống lau nước mắt cho cậu, động tác dịu dàng không thể tả: "Đừng khóc, không sao rồi, từ nay về sau tôi sẽ không để em và con gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa."

Khoảnh khắc chạm vào Thẩm Văn Lang, cơ thể Cao Đồ khẽ rụt lại, gần như không thể nhận ra nhưng Thẩm Văn Lang vẫn phát hiện.

Vị Alpha kiêu ngạo chưa từng cúi đầu, không biết từ lúc nào lại trở nên cẩn trọng với mọi việc liên quan đến Cao Đồ.

"Cao Đồ..." Thẩm Văn Lang rút lại bàn tay hơi tê của mình, hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn Cao Đồ "Nếu em vẫn không muốn gặp tôi, tôi có thể đi, nhưng giữa chúng ta có hiểu lầm, tôi phải giải thích rõ ràng với em."

"Từ đầu đến cuối, tôi tìm em không phải là để phá bỏ đứa bé này." Yết hầu Thẩm Văn Lang chuyển động, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào khó nhận ra.

Ánh mắt Cao Đồ vốn không dám nhìn thẳng Thẩm Văn Lang lập tức ngước lên, tràn đầy sự kinh ngạc và không thể tin được.

"Tôi... tôi xin lỗi em vì tất cả những lời khốn nạn mà tôi đã nói trước đây... Xin lỗi em, tôi biết một lời xin lỗi quá nhẹ nhàng, không thể bù đắp được tổn thương đã gây ra cho em. Nhưng chỉ cần em đồng ý, sau này tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bù đắp..."

Lời xin lỗi bất ngờ của Thẩm Văn Lang khiến Cao Đồ có chút luống cuống. Cậu lại cụp mi mắt xuống, không nói gì, nhưng ở nơi Thẩm Văn Lang không thấy, các ngón tay đã hằn sâu vào lòng bàn tay.

Chỉ là cảm giác tội lỗi thôi sao... Thẩm Văn Lang muốn cậu ấy sinh đứa bé rồi mang con đi à? Cao Đồ tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra!

Nhìn thấy Cao Đồ hô hấp trở nên gấp gáp, Thẩm Văn Lang thực sự muốn tự tát mình một cái. Tại sao những lời muốn nói lại khó thốt ra như vậy trước mặt Cao Đồ... Nếu không nói ra, e rằng sau này nuốt nước bọt cũng có thể tự đầu độc chết mình.

Giọng nói của Hoa Vịnh – "Nếu không cố gắng nữa, e rằng đời này sẽ không có vợ" – cứ văng vẳng bên tai hắn, vỗ vào đầu hắn chan chát.

Thẩm Văn Lang hít sâu một hơi, những lời mắc kẹt trong cổ họng cuối cùng cũng tuôn ra: "Cao Đồ,... không biết từ lúc nào, tôi không thích có bất kỳ Omega động dục nào xuất hiện bên cạnh em, cũng không thích em nhắc đến Alpha khác trước mặt tôi, không thích em có phản ứng với pheromone của Alpha khác. Tôi cứ luôn không hiểu sự bồn chồn gần đây của mình từ đâu mà đến, nhưng bây giờ tôi đã hiểu rồi. Chỉ khi em ở bên cạnh, tôi mới không có nhiều cảm xúc lộn xộn như vậy; chỉ khi có em, tôi mới thấy an tâm. Dù là sự đáng tin cậy, ổn định, hay sự ôn hòa, vụng về của em, tôi đều rất thích. Tóm lại... tôi rất thích em, muốn ở bên em trọn đời. Không phải vì đứa bé, chỉ vì em là Cao Đồ. Tôi rất ghét Omega, nhưng nếu Omega đó là em, tôi sẽ thích đến phát điên. Tôi không thích trẻ con, nhưng nếu đó là con của em, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực bảo vệ hai mẹ con..."

Thẩm Văn Lang hình như cả đời chưa từng nói nhiều lời sến sẩm như vậy cùng một lúc... Lời thổ lộ như tràng pháo đã khiến Cao Đồ hoàn toàn choáng váng. Đồng tử cậu hơi giãn ra, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Cậu ngây người nhìn Thẩm Văn Lang, dường như muốn tìm ra dù chỉ một dấu vết của sự đùa cợt trên mặt hắn nhưng không có. Thẩm Văn Lang có vẻ là nghiêm túc...

Thẩm Văn Lang nhìn vẻ mặt không tin được của Cao Đồ, cẩn thận đưa tay ra, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của Cao Đồ đang đặt trên chăn. Ngón tay Cao Đồ run lên, theo bản năng muốn rụt lại nhưng đã bị Thẩm Văn Lang nắm giữ một cách dịu dàng và kiên định.

"Em có thể cho tôi một cơ hội không?" Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt nóng bỏng và chân thành "Trước đây là tôi ngốc, tôi dại, ngu xuẩn không thể cứu chữa... Tôi nhận ra quá muộn, cho đến khi thực sự có khả năng mất em, tôi mới hiểu ra, tôi sớm đã không thể thiếu em rồi."

Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng thêm dịu dàng: "Tôi thích em, muốn ở bên em, muốn tham gia vào mỗi ngày trong tương lai của em và con. Không phải là bù đắp, mà là thật lòng, thật lòng thích Cao Đồ."

Não Cao Đồ trống rỗng. Thầm yêu mười năm, lén lút ngưỡng mộ mười năm. Gửi gắm tất cả tình yêu và sự ti tiện vào thân phận "Beta", chưa từng dám mơ ước nhận được bất kỳ lời đáp lại nào. Thậm chí sau đêm ngoài ý muốn đó, hy vọng lớn nhất của cậu chỉ là lén lút giữ lại đứa bé, rồi hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Thẩm Văn Lang. Cậu chưa từng nghĩ... sẽ có một ngày, Thẩm Văn Lang lại nắm tay cậu như thế này, trịnh trọng nói lời "thích" với cậu.

Cú sốc lớn và cảm giác bất an kéo dài từ lâu đang giao chiến dữ dội trong lòng cậu. Cậu có nên tin không? Liệu đây có phải là một giấc mộng hão huyền? Để rồi khi cậu đắm chìm vào đó, lại bị tan vỡ một cách vô tình? Tim cậu đập rất nhanh, gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu há miệng, cổ họng khô khốc, nhưng không biết phải đáp lại thế nào. Chấp nhận? Cậu không dám. Từ chối? ... Dường như lại không nỡ.

Sự giằng xé, do dự, hoảng sợ trong mắt Cao Đồ đều lọt vào mắt Thẩm Văn Lang. Thẩm Văn Lang mềm lòng đến mức thảm hại, cũng đau lòng đến mức thảm hại. Hắn biết, việc để Cao Đồ tin tưởng và chấp nhận hắn ngay lập tức là quá khó.

Hắn nắm chặt tay Cao Đồ một chút rồi từ từ buông ra.

"Không sao." Giọng Thẩm Văn Lang vẫn dịu dàng nhưng mang theo sự kiên định không thể nghi ngờ "Em không cần trả lời tôi ngay lập tức, cũng không cần tin tôi ngay lập tức. Tôi biết tôi cần thời gian để chứng minh."

Hắn đứng dậy, nhìn Cao Đồ vẫn còn đang bàng hoàng, khóe môi cong lên một độ cong rất nhẹ: "Hôm nay tôi nói với em những điều này, không phải là để ép em phải tỏ thái độ."

"Chỉ muốn nói cho em biết, kể từ hôm nay, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi Cao Đồ..."

Thẩm Văn Lang đứng dậy rời đi, đến cửa lại dừng bước, quay đầu nói: "Cao Đồ, sau này đừng trốn tránh tôi nữa được không..."

Nói xong hắn nhìn Cao Đồ một cái, không chần chừ nữa, quay người rời khỏi phòng bệnh, khẽ khàng đóng cửa lại.

Bỏ lại một mình Cao Đồ, ngây người ngồi trên giường bệnh, nhìn bàn tay từng được Thẩm Văn Lang nắm qua vẫn còn vương lại chút hơi ấm, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói đó — "Kể từ hôm nay, Thẩm Văn Lang nhất định sẽ nghiêm túc theo đuổi Cao Đồ."

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người cậu nhưng cậu lại cảm thấy như đang mơ, không chân thực đến vậy. Nhịp tim vẫn rối loạn nhưng tay chân lại dần ấm lên.

Tảng băng dày trong lòng dường như cuối cùng cũng bị đục một khe hở nhỏ, có ánh sáng lọt vào. Mặc dù vẫn còn sợ hãi, vẫn còn bối rối, nhưng hình như... có điều gì đó, thực sự đã bắt đầu thay đổi.

--

Ngoài phòng bệnh, Cao Tình ngồi trên ghế dài hành lang bệnh viện, tựa đầu như đã ngủ thiếp đi. Vì việc điều trị bằng pheromone ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến cô, một Alpha, nên vì sự an toàn của Cao Đồ, bác sĩ không khuyến khích bất kỳ ai khác ngoài Thẩm Văn Lang đến thăm Cao Đồ trong quá trình điều trị pheromone.

"Cao Đồ tỉnh rồi, em vào xem em ấy đi." Thẩm Văn Lang khẽ vỗ vai Cao Tình, cô lập tức tỉnh giấc.

Đối diện với Alpha đã cứu mạng anh trai mình, tất cả những lời trách móc trước đây của Cao Tình đều nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra cũng không thể nuốt vào. Cô không nói một lời, quay người bước vào phòng bệnh của Cao Đồ.

Và Thẩm Văn Lang, người đã cố gắng chống đỡ ở giây trước, giây tiếp theo đã dựa vào tường và trượt xuống vì kiệt sức. Hành lang trước mắt hắn bắt đầu mờ dần, cuối cùng hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn...

(Thẩm Văn Lang: Nhất định phải tỏ tình xong rồi mới được ngất, nếu không vợ lại chạy mất)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro