30
Vào đêm khuya, căn phòng cách ly chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Cao Đồ nằm nghiêng trên chiếc giường lạnh lẽo, cảm giác nặng nề ở bụng khiến cậu khó tìm được tư thế thoải mái. Lạc Lạc đã gần đủ tháng, lực đè ép xuống khiến lưng và eo cậu đau nhức liên tục, hầu như không thể chợp mắt. Điều giày vò hơn cả là sự bất an trong lòng. Thẩm Văn Lang nhốt cậu ở đây, không hỏi han, không chiết xuất pheromone, cũng không bày tỏ thái độ rõ ràng. Tình trạng lấp lửng này giống như dao cùn cắt thịt, từng chút một mài mòn ý chí của cậu.
Cậu vuốt ve bụng mình đang nhô cao, cảm nhận nhịp đập của sinh linh bên trong. "Lạc Lạc, Lạc Lạc của mẹ..." Cậu khẽ thì thầm, giọng nói trong căn phòng trống trải nghe thật yếu ớt.
Nhưng câu nói "Giao cho Tống Ngôn nuôi" của Thẩm Văn Lang cứ như một lời nguyền ám ảnh bên tai cậu. Mỗi khi nghĩ đến việc đứa bé vừa sinh ra sẽ bị cướp đi, cậu lại thấy ngực mình như bị bóp nghẹt.
Ban ngày khi bác sĩ Lâm đến kiểm tra, Cao Đồ không nhịn được hỏi cô: "Bác sĩ Lâm, con tôi khỏe không?"
Bác sĩ Lâm vừa ghi lại số liệu vừa trả lời: "Tim thai ổn định, vị trí cũng tốt, chỉ là bản thân cậu quá gầy yếu, khi sinh sẽ khá vất vả." Cô cất dụng cụ, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cao Đồ: "Đừng nghĩ nhiều, giữ gìn thể lực là quan trọng nhất."
Cao Đồ do dự một lát, giọng rất khẽ: "Anh ấy... Thẩm Trung tướng, gần đây có đến không? Hay, tôi có thể gặp anh ấy không?"
Bác sĩ Lâm dừng lại một chút, giọng điệu ôn hòa: "Trung tướng gần đây đi tiền tuyến xử lý quân vụ rồi. Cậu cứ kiên nhẫn chờ thêm, đừng nghĩ lung tung, lo dưỡng sức khỏe đi."
Chờ? Cậu còn phải chờ đến bao giờ? Chờ đến khi đứa bé ra đời rồi bị mang đi sao? Cao Đồ cụp mắt xuống, không nói thêm lời nào.
Sau khi bác sĩ Lâm rời đi, trong phòng lại chỉ còn lại một mình cậu. Màn đêm buông xuống, cơn đau ở eo càng trở nên dữ dội, nỗi hoảng sợ trong lòng cũng gia tăng. Cậu không thể cứ thế này bó tay chịu trói, chờ đợi thêm nữa cậu thật sự sẽ phát điên mất. Cậu phải làm gì đó.
Cậu cố sức ngồi dậy, quan sát căn phòng như cái lồng giam này. Cánh cửa là hợp kim dày nặng, không thể dùng sức phá vỡ. Ánh mắt cậu dừng lại ở cái lỗ thông hơi nhỏ xíu trên cao, bên ngoài có lưới chắn. Một ý nghĩ điên rồ hình thành trong đầu cậu.
Cậu khó nhọc tháo tấm ván giường ra, khung giường kim loại phát ra tiếng cọ xát chói tai. Cậu cảnh giác lắng nghe bên ngoài cửa, không có động tĩnh, lớp cách âm của cửa kim loại vốn rất tốt. Cậu tựa nghiêng tấm ván vào tường, cẩn thận trèo lên. Cơ thể mang thai giai đoạn cuối vụng về và đau nhức, mỗi lần di chuyển một phân đều cực kỳ khó khăn. Mồ hôi làm ướt đẫm tóc mai cậu.
Cuối cùng cậu cũng tiếp cận được lỗ thông hơi, ngón tay run rẩy cạy tấm lưới chắn. Mép kim loại cứa rách đầu ngón tay cậu, nhưng cậu không để ý đến cơn đau. Ngay khi tấm lưới chắn bị cậu cạy mở được một nửa, lỗ thông hơi mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của lính canh.
Cậu lập tức cứng đờ, nín thở.
Giọng một người lính canh tỏ vẻ mệt mỏi: "Trung tướng về là sắp kết hôn với nhà họ Tống rồi, không biết lúc đó có được nghỉ vài ngày không."
Một giọng khác vang lên: "Hy vọng là thế. Thế còn Omega trong phòng này thì sao?"
"Chắc là vẫn tiếp tục nhốt thôi. Lần trước Trung tướng chẳng nói rồi sao, đứa bé giao cho Tống thiếu gia nuôi. Chứ chẳng lẽ để cậu ta mang con ở trong này, với lại có trẻ con ở đây, Trung tướng cũng không tiện hành sự..."
Hai người cười thầm hiểu ý nhau. Sau đó chủ đề chuyển sang hướng tục tĩu, bàn tán về ngoại hình và chuyện chăn gối của Cao Đồ, ngôn từ thô tục không chịu nổi.
"Omega này ngủ cùng sướng thế à, trông cũng đẹp đấy, nhưng lại không giống Omega lắm, thậm chí hơi giống beta, sao Trung tướng lại không cưỡng lại được nhỉ."
"Cái này mày không hiểu rồi, loại này trên giường mới gọi là đã..."
Cao Đồ cắn chặt môi dưới, nhẹ nhàng ấn tấm lưới chắn trở về vị trí cũ, chưa phải lúc, cậu phải đợi họ ngủ say. Cao Đồ nhịn sự nhục nhã và sợ hãi, từng chút một chầm chậm trèo xuống.
Chân đột nhiên trượt, cả người cậu rơi từ tấm ván nghiêng xuống. Khoảnh khắc tiếp đất mạnh, cậu theo bản năng cuộn tròn cơ thể che chắn bụng, nhưng một cơn đau nhói sắc bén vẫn bùng lên từ phía dưới, khiến cậu tối sầm mặt mày.
"Ư a—" Cậu không kìm được kêu đau, rồi cắn chặt môi.
Cậu nằm trên sàn, thở dốc, cảm thấy chất lỏng ấm nóng trào ra giữa hai chân. Cơn đau đẻ bắt đầu trở nên đều đặn và dữ dội. Lạc Lạc sắp đến rồi, trong đêm khuya cậu vô vọng nhất này.
Không, không thể ở đây. Cậu cố sức xé một mảnh vải nhét vào miệng, chặn lại tiếng kêu đau sắp trào ra. Tranh thủ khoảng nghỉ giữa các cơn đau, cậu cố gắng nghĩ: Nhanh lên, nhanh hơn nữa, trước khi trời sáng, trước khi bị phát hiện, sinh Lạc Lạc ra, rồi mang con rời khỏi đây. Đây là cơ hội cuối cùng.
Tuy nhiên quá trình sinh nở khó khăn hơn cậu tưởng rất nhiều. Vì là sinh non đột ngột, cơ thể cậu hoàn toàn chưa chuẩn bị. Cổ tử cung chậm mở, mỗi cơn gò đều như muốn xé toạc toàn bộ cơ thể cậu. Cậu đau đớn quằn quại trên sàn, mồ hôi nhanh chóng thấm ướt quần áo mỏng manh.
"Ư... ha a..." Cậu cắn chặt mảnh vải, cổ họng phát ra tiếng thút thít nghẹn ngào. Móng tay cào những vết sâu trên sàn, đầu ngón tay đã tứa máu.
Vài giờ trôi qua, tiến triển vô cùng ít ỏi. Cơn đau dữ dội ập đến từng đợt, không hề có dấu hiệu thuyên giảm. Cậu cảm nhận được đứa bé đang vật lộn trong bụng, nhưng vẫn không thể chào đời thuận lợi.
"Tại sao... tại sao không được..." Cậu thì thầm trong tuyệt vọng, nước mắt lẫn mồ hôi nhỏ xuống sàn nhà.
Cơn gò ngày càng dồn dập, nỗi đau đạt đến mức chưa từng có. Cậu cảm thấy nội tạng mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt, xoắn vặn. Phía dưới như bị xé toạc ra, mỗi lần gồng mình đều là vô ích.
"Lạc Lạc... ra đi con..." Cậu thút thít, giọng đã khản đặc không chịu nổi. Hai chân run rẩy mất kiểm soát, tất cả cơ bắp toàn thân đều phản đối sự hành hạ phi nhân này.
Sức lực và hy vọng từng chút một mất đi theo máu. Cơn đau dữ dội và sự yếu ớt liên tục khiến ý thức cậu bắt đầu mơ hồ. Sau một lần cố gắng vô vọng nữa, cậu khụy xuống trên sàn, tuyệt vọng cuối cùng đã nhấn chìm cậu.
Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa kim loại đóng chặt, bên ngoài vẫn là một mảnh chết chóc.
Cậu hình như... không thể mang Lạc Lạc cùng nhau đi ra ngoài được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro