6

Cao Đồ bắt lấy sự do dự thoáng qua của anh, nhớ lại lần kỳ mẫn cảm trước Thẩm Văn Lang đã quan tâm cậu sao lại gầy đi nhiều, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cậu quỳ ngồi trên sàn, một tay vẫn nắm chặt ống quần anh, tay kia vô thức che chở bụng dưới hơi nhô lên của mình, mang theo một sự can đảm gần như ngây thơ, đánh cược tất cả. Cậu ngước nhìn Thẩm Văn Lang, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:

"Tôi... tôi có thai rồi..."

--

Căn phòng vốn đơn sơ của Cao Đồ, chẳng mấy chốc đã bị nhồi nhét đủ thứ đáng xấu hổ. Một số thiết bị lạnh lẽo, hình thù kỳ lạ, một số ảnh điện tử mô tả các tư thế trần trụi, thậm chí cả tư liệu video ghi lại cách các Omega khác làm hài lòng Alpha. Mỗi ngày, một người phụ nữ Beta không biểu cảm, được gọi là "giáo quan", đều xuất hiện đúng giờ trong phòng.

"Hôm nay học cách dùng pheromone dẫn dắt chính xác dục vọng của Alpha." Giọng giáo quan như kim loại lạnh lẽo, cô ta chỉ vào một tư thế vặn vẹo trên ảnh đồ: "Thả lỏng tuyến thể của cậu, tưởng tượng cậu là bông hoa, dụ dỗ ong bướm. Nhưng nhớ không được quá đà, quá đà là dâm đãng, sẽ khiến Alpha chán ghét."

Cao Đồ cứng đờ đứng giữa phòng, nghe những lời hướng dẫn trần trụi đó, dạ dày cậu cuộn trào lên. Cậu mím chặt môi, không chịu làm theo những động tác yêu cầu.

"Không làm được?" Giáo quan cười lạnh một tiếng, cầm một vật tương tự vòng cổ có gắn dây điện "Vậy thì dùng công cụ hỗ trợ. Thứ này có thể kích thích tuyến thể của cậu ở mức vi lượng, mô phỏng việc giải phóng pheromone. Đeo vào, cảm nhận xem 'nên' là trạng thái nào."

Cao Đồ lùi lại một bước, lắc đầu phản kháng.

"Không cho cậu chọn." Giáo quan ra hiệu cho binh lính gác cửa. Hai binh lính lập tức tiến lên tóm lấy Cao Đồ, cưỡng chế đeo chiếc vòng cổ lạnh lẽo đó vào cổ cậu.

Dòng điện yếu ớt ngay lập tức xẹt qua tuyến thể sau gáy, mang đến cảm giác tê dại buồn nôn, pheromone cây xô thơm thanh khiết trong không khí mất kiểm soát trở nên nồng đậm và cố ý, như bông hoa bị cưỡng ép chín sớm.

Cao Đồ nhục nhã nhắm mắt lại.

--

Cuộc sống như vậy kéo dài nửa tháng. Cao Đồ không biết phản ứng ốm nghén của mình đã dịu đi từ lúc nào nhưng cậu kinh hoàng phát hiện, bụng dưới vốn phẳng lì của cậu lại bắt đầu hơi nhô lên một đường cong mềm mại, hơn nữakỳ phát tình của cậu cũng đã lâu không có dấu hiệu ghé thăm.

Trước đây không ai chú ý đến cậu, những thay đổi này có lẽ có thể che giấu. Nhưng giờ đây, cậu phải "học tập" dưới ánh mắt khắt khe của giáo quan mỗi ngày, bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên cơ thể cũng không thể che giấu.

Ngày hôm đó, giáo quan nhìn chằm chằm vào đường nét mờ ảo dưới lớp quần áo rộng thùng thình của cậu. Cô ta chợt đưa tay, ấn mạnh vào bụng dưới Cao Đồ qua lớp áo.

Cao Đồ sợ hãi cứng đờ cả người, theo bản năng muốn che chắn bụng.

"Hừ" Giáo quan rụt tay lại, trên mặt lộ ra một biểu cảm vô cùng châm biếm, thấu hiểu mọi chuyện "Tôi bảo sao gần đây học hành mơ mơ màng màng, hóa ra là đang mơ mộng hão huyền này. Có thai? Lại còn xa xỉ mong muốn sinh ra đứa bé?"

"Tôi không..." Cao Đồ mặt trắng bệch, cố gắng phủ nhận.

"Im miệng!" Giáo quan gay gắt ngắt lời: "Mày nghĩ mày qua mắt được ai? Một Omega bị bán vào quân đội mà chưa bị đánh dấu, mang thai, lại còn muốn sinh con trong quân đội sao? Đừng nằm mơ nữa!"

Sự sợ hãi ngay lập tức bao trùm lấy Cao Đồ. Cậu biết bác sĩ sắp đến ngay lập tức, trong sự tuyệt vọng, một ý nghĩ điên rồ lóe lên. Phòng bên cạnh....là phòng của Thẩm Văn Lang.

Cậu kiếm cớ đi vệ sinh, khóa trái cửa. Phòng vệ sinh chật hẹp có một cửa sổ nhỏ trên cao, bên ngoài nối với một lối đi kim loại hẹp dùng để bảo trì, và ở đầu kia của lối đi, có thể lờ mờ thấy một cửa sổ thông gió ít mở khác của phòng Thẩm Văn Lang, dường như không bị khóa.

Bản năng sinh tồn áp đảo tất cả. Cao Đồ kéo lê cơ thể yếu ớt, khó nhọc trèo lên bồn rửa tay, kiễng chân, dùng hết sức bình sinh mới với tới cửa sổ nhỏ đó, khó khăn bò ra ngoài. Lối đi kim loại lạnh lẽo cấn vào tay chân cậu, cậu khó khăn di chuyển đến trước cửa sổ thông gió kia, may mắn thay, nó thực sự có thể mở được một khe hở.

Cậu chen vào, rơi mạnh xuống tấm thảm mềm mại trong phòng Thẩm Văn Lang, phát ra một tiếng "bịch" trầm đục.

Thẩm Văn Lang đang đi đi lại lại bực bội trong phòng đột ngột quay người, thấy Cao Đồ xuất hiện bất ngờ, thân tàn ma dại, lông mày anh nhíu chặt lại ngay lập tức: "Sao cậu vào được đây?!"

Cao Đồ không màng đầu gối bị đau, lăn lê bò toài đến, túm lấy ống quần Thẩm Văn Lang, ngước lên khuôn mặt tái nhợt, mắt tràn ngập kinh hoàng và cầu xin: "Đừng... đừng nói cho ai biết... cầu xin anh..."

Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng này của cậu, liên tưởng đến lời đe dọa và cái gọi là "giáo huấn" của cha mình trước đây, trong lòng dâng lên một cơn bực bội, nhưng khi ánh mắt anh quét qua gò má gầy gò bất thường và đôi mắt đẫm nước của cậu, câu mắng mỏ đã đến miệng lại mắc kẹt không hiểu vì sao.

Cao Đồ bắt lấy sự do dự thoáng qua của anh, nhớ lại lần kỳ mẫn cảm trước Thẩm Văn Lang đã quan tâm cậu sao lại gầy đi nhiều, giống như vớ được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Cậu quỳ ngồi trên sàn, một tay vẫn nắm chặt ống quần anh, tay kia vô thức che chở bụng dưới hơi nhô lên của mình, mang theo một sự can đảm gần như ngây thơ, đánh cược tất cả. Cậu ngước nhìn Thẩm Văn Lang, giọng run rẩy nhưng rõ ràng:

"Tôi... tôi có thai rồi..."

Cậu thấy sắc mặt Thẩm Văn Lang thay đổi đột ngột, liền vội vàng bổ sung, nói lắp bắp cố gắng thoái thác trách nhiệm, không muốn mang lại rắc rối cho anh: "Là... là của anh... nhưng anh không cần quan tâm đâu! Thật đấy! Tôi sẽ không đeo bám anh! Tôi có thể tự mình nuôi lớn nó! Tôi... tôi có cách... tôi chỉ cần rời khỏi đây..."

"Có thai?" Thẩm Văn Lang như thể nghe thấy một chuyện cười lớn nhất trần đời, nhưng khóe môi lại không thể nhếch lên được chút nào. Anh vừa bị sự "lợi dụng" của Cao Đồ để cầu xin đánh dấu vĩnh viễn gây ghê tởm, lại bị lời lẽ "bản chất Omega" và sự sắp xếp tàn nhẫn của cha mình là Thẩm Ngọc dồn đến mức sắp nổ tung, giờ phút này nghe thấy chuyện con cái, bóng ma về mẹ anh năm xưa là công cụ hôn nhân chính trị sinh ra anh, cuối cùng uất ức qua đời, ngay lập tức bao phủ xuống.

Anh chợt rút chân lại, nhìn từ trên cao xuống Cao Đồ: "Cậu có biết mình đang nói gì không? Mối quan hệ giữa chúng ta là gì? Sinh một đứa trẻ? Để nó giống như..." Anh dừng lại, nuốt câu "giống như tôi" vào trong, sửa lại lời nói"...giống như nhiều người không nên tồn tại khác, sinh ra đã mang tội lỗi nguyên thủy, sống trong sự bóp méo và đau khổ sao? Đứa bé này, căn bản không nên đến thế giới này!"

Cao Đồ bị những lời nói lạnh lùng và thái độ dứt khoát của anh đánh choáng váng, cậu liều mạng lắc đầu, nước mắt trào ra như thác lũ: "Không... không phải thế... Nó là con của tôi... tôi sẽ yêu thương nó..."

Đúng lúc này, từ phía phòng vệ sinh truyền đến tiếng đập cửa dồn dập và tiếng hét lớn của giáo quan: "Cao Đồ! Mở cửa! Mày trốn trong đó làm gì?!" Ngay sau đó là tiếng kinh ngạc khi phát hiện cửa sổ: "Cửa sổ mở! Hắn ta chạy rồi!"

Tiếng bước chân hỗn loạn nhanh chóng áp sát cửa phòng Thẩm Văn Lang. Sắc mặt Thẩm Văn Lang thay đổi, chưa kịp phản ứng gì, cửa phòng đã bị cưỡng chế mở từ bên ngoài bằng quyền hạn!

Thẩm Ngọc mặt xanh mét đứng ở cửa, phía sau là giáo quan cùng binh lính và vị bác sĩ lạnh lùng kia. Giáo quan liếc mắt một cái đã thấy Cao Đồ đang gục ngồi khóc lóc trên sàn, và cánh cửa thông gió mở toang.

"Quả nhiên ở đây!" Ánh mắt giáo quan sắc như dao, lập tức ra lệnh cho binh lính: "Bắt hắn ta lại!"

"Cha!" Thẩm Văn Lang theo bản năng muốn ngăn cản.

"Im miệng!" Thẩm Ngọc gầm lên, ánh mắt như mũi băng đâm vào Cao Đồ, đặc biệt dừng lại một thoáng trên bàn tay cậu đang che bụng, giọng điệu lạnh lẽo: "Thứ không biết sống chết! Lại còn dám bỏ trốn đến đây quấn lấy, ảo tưởng dùng thủ đoạn thấp hèn này trói buộc Văn Lang?"

Cao Đồ bị binh lính thô bạo kéo dậy khỏi sàn, dùng dây trói cố định lên giường. Cậu vùng vẫy tuyệt vọng, đưa ánh mắt cầu xin cuối cùng về phía Thẩm Văn Lang.

Một bác sĩ mặc blouse trắng đi tới, ánh mắt thờ ơ, cầm thiết bị lạnh lẽo di chuyển trên bụng dưới hơi nhô lên của cậu.

Cao Đồ nín thở, tuyệt vọng nhưng vẫn mang theo một tia kỳ vọng mà ngay cả bản thân cậu cũng thấy vô lý.

Vài phút sau, bác sĩ thu lại thiết bị, liếc nhìn dữ liệu, tuyên bố bằng giọng điệu không chút cảm xúc: "Mang thai giả. Mười hai tuần."

Mang thai giả? Cao Đồ sững sờ, sau đó giãy giụa kịch liệt, dây trói siết chặt vào cổ tay cổ chân cậu: "Không thể nào! Ông nói dối! Rõ ràng tôi... tôi nôn... bụng cũng..." Phản ứng ốm nghén chân thật đó, bụng nhô lên đó, sao có thể đều là giả?

Bác sĩ không hề lay động trước phản ứng của cậu, chỉ ghi lại dữ liệu: "Mang thai giả cũng sẽ xuất hiện phản ứng tương tự mang thai sớm, thậm chí mô mỡ bụng tích tụ để mô phỏng sự nhô lên. Do mức pheromone và hormone trong cơ thể rối loạn gây ra. Thường thấy ở Omega bị căng thẳng kéo dài, có mong muốn mạnh mẽ hoặc sợ hãi việc mang thai."

Thẩm Ngọc không cho cậu bất kỳ cơ hội nào nữa: "Vì một thứ không tồn tại mà còn dám bỏ trốn? Ngay tại đây, giải quyết ngay lập tức! Cho nó hoàn toàn nhận rõ thân phận của mình!"

"Không—! Đừng! Con tôi! Thẩm Văn Lang! Cứu..." Tiếng khóc của Cao Đồ cắt ngang, miệng cậu bị bịt lại.

Bác sĩ mặt không biểu cảm bước tới, ngay trong phòng của Thẩm Văn Lang, trước mặt Thẩm Văn Lang và mọi người, cưỡng chế tiêm ống thuốc lạnh lẽo đó vào người Cao Đồ.

Cơn đau xé lòng lại tràn đến, lần này còn dữ dội hơn lần trước, bởi vì lần này, đó là hy vọng mong manh vừa nhen nhóm của cậu bị nghiền nát hoàn toàn. Dòng nhiệt không kiểm soát được tuôn ra từ bên dưới, thấm ướt giường kiểm tra. Đó không chỉ là máu, còn lẫn với những cục máu nhỏ nghi là mô nội mạc. Cơn đau co thắt tử cung dữ dội từng cơn mạnh hơn khiến cậu tối sầm mặt mày, mồ hôi lạnh thấm đẫm quần áo ngay lập tức. Cơ thể như sắp bị xé toạc từ bên trong, như thể thực sự có một sinh linh đang bị cưỡng chế bóc tách ra.

Cơ thể Cao Đồ co giật, co thắt kịch liệt dưới sự kiềm chế của binh lính, giống như một con cá bị ném lên bờ, vô ích vùng vẫy.

Thẩm Văn Lang đứng cứng đờ tại chỗ, nhìn cảnh tượng tàn khốc trước mắt, nghe tiếng kêu đau đớn bị bịt miệng mà chuyển thành tiếng thút thít tuyệt vọng từ cổ họng Cao Đồ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro