Chương 8

Không thể vãn hồi,
là mỗi khi tim ngừng đập,
là sự quấn quýt ngày đêm,
là điều khó định nghĩa,
là thích, là em, là ái dục, là chúng ta.

Điều khoản thứ bảy trong "Nguyên tắc truy thê":
—— trở thành chỗ dựa an toàn duy nhất, vĩnh viễn không đổi thay.

--

"Đừng đi chọc người mà cậu không nên chọc."

Quản gia đã có tuổi nhưng xử lý những việc này vẫn vô cùng lão luyện. Ông thong thả rút từ túi ra khăn vải sạch sẽ, lau cặp kính lão bóng loáng, rồi lại đeo lên.

Đã lâu lắm rồi chưa ra mặt hù dọa ai, thế mà trong lòng lại thấy hơi... nóng máu.

Nhìn bóng người ôm cặp táp rách rưới, lăn lê bò toài bỏ chạy khỏi con hẻm tối, ông cúi đầu nhìn lại ảnh chụp trong điện thoại.

"Cao Minh."

Lặng lẽ gật đầu, bình tĩnh gửi về cho thiếu gia một chữ:

"OK."

Thực ra bọn họ chẳng cần làm gì cả, chỉ đơn giản là một nhóm người đứng đen kịt trước mặt gã đàn ông tên Cao Minh, gã đã quỵ gối nhanh như chớp, chạy cũng chẳng kém.

Chỉ nhìn dáng vẻ đó thôi cũng biết chẳng phải loại sẽ dễ dàng bỏ qua.

Phải nhắc nhở thiếu gia, bên phía em gái kia, trông coi chặt chẽ một chút.

Hậu quả của việc lao lực quá độ là ngay từ lúc thức dậy, Cao Đồ đã cảm thấy bước chân bỗng trở nên hẫng hụt, trống rỗng.

Cậu tùy tiện khoác lên người chiếc hoodie đen rộng thùng thình, cũng chẳng rõ là của mình hay của Thẩm Văn Lang.

Dù sao thì những bộ quần áo được xếp gọn gàng trong tủ phòng ngủ phụ cũng đã vì hành vi "đóng đô" lâu ngày của cậu ở căn phòng khác mà lẫn lộn hết với quần áo của Thẩm Văn Lang rồi.

Thẩm Văn Lang không có ở nhà thì phải, cậu đưa tay chạm vào chăn bên cạnh — lạnh lẽo. Ngoài bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng phong phú từ Âu đến Á, còn có thêm một mẩu giấy nhỏ:

"Nhớ ăn sáng, nguội thì hâm nóng, không được ăn đồ lạnh. Nếu không thích thì nhắn tin cho anh, anh đưa em đi ăn món em thích."

Cuối dòng còn vẽ thêm một đôi tai thỏ xấu tệ, nhìn một cái là biết người vẽ chẳng có chút năng khiếu nào.

Chỉ riêng tờ giấy đó thôi, Cao Đồ đã lật đi lật lại ngắm ba bốn lần rồi cẩn thận vuốt phẳng, cất vào túi áo.

Tầm mắt vô tình lướt qua nhà bếp, đôi mắt cậu lập tức mở to. Ký ức đêm qua ùa về — hình như lúc nằm trong ngực Thẩm Văn Lang, cậu có nói mình đói thì phải.

Thế rồi sao nữa?

Cái chiến trường "trứng rán" hỗn loạn chưa kịp dọn dẹp kia là gì vậy?

Ừm, hình như mình bảo muốn ăn trứng lòng đào rán chảo.

Cho nên... mặt nào cũng cháy, mỗi kiểu cháy một vẻ, cả bàn đầy ắp. Thẩm Văn Lang rốt cuộc đã rán cho mình bao nhiêu cái? Đúng là ngốc, lời nói lúc nửa mê nửa tỉnh đâu cần phải coi là thật.

Vì sau khi lẩm bẩm xong, cậu đã ngủ say rồi.

Cho nên mới bỏ lỡ quả trứng thứ mười lăm kia — lần đầu tiên rán gần như hoàn hảo, vẫn ngay ngắn nằm trong chảo.

Cách thành công đơn giản thôi, là vì ngay khi trứng vừa chín tới, Cao Đồ trong lòng anh đã bắt đầu trượt xuống, anh vội vàng tắt bếp, bế cậu vào phòng ngủ.

Để lại kỳ tích: quả trứng lòng đào thứ mười lăm vừa vặn chuẩn lửa.

Nghĩ tới đó Cao Đồ không nhịn được, khẽ nở nụ cười ngại ngùng.

Ai bảo anh phải rán nhiều thế làm gì chứ? Chỉ cần có một cái không cháy là đã đủ rồi, cậu đâu có kén chọn đến vậy.

Huống chi... cuối cùng, cậu cũng chẳng ăn.

Mười lăm quả trứng với đủ dáng hình kỳ dị, lại trở thành một loại "phiền não hạnh phúc" ngọt ngào.

Hôm nay chính là ngày hẹn đưa tiền cho Cao Minh.

Gã mở miệng đòi số tiền gấp ba lần trước, dọa nếu không đưa thì sẽ đến tìm Thẩm Văn Lang.

Gã không tin nếu Thẩm Văn Lang biết cậu có một người cha cờ bạc thối nát như vậy, anh còn có thể ở bên cậu nữa không? Hắn còn dọa sẽ tiếp tục quấy rầy Cao Tình, ngồi lì trong phòng bệnh không chịu đi.

Trong tay Cao Đồ chẳng có bao nhiêu điểm yếu, chỉ có mỗi Cao Tình là bị hắn lặp đi lặp lại dùng làm chiêu bài uy hiếp. Nhưng lần này lại khác, hắn còn muốn kéo cả Thẩm Văn Lang vào.

Cao Đồ theo bản năng muốn giấu diếm, muốn giấu đi sự dơ bẩn, muốn che lại người cha tồi tệ đến nỗi khiến cậu tự ti đến rã rời.

Cậu sợ. Sợ Cao Minh thật sự đến tìm anh, sợ anh biết mình có một người cha như thế.

Chỉ cần anh không nhìn thấy những phần dơ dáy đó, vậy thì có lẽ cậu vẫn còn giữ được chút ít cảm giác... rằng mình cũng có một mái nhà.

Thế nhưng cậu chờ ở ngõ nhỏ gần nhà mãi vẫn không thấy Cao Minh đâu, có lẽ hắn lại lao đi đánh bạc mà quên cả giờ giấc. Chuyện này cũng chẳng lạ gì.

Bỗng nhiên mắt cậu tối sầm, chóng mặt, mùi tin tức tố rối loạn bắt đầu lan tràn, mồ hôi lạnh rịn khắp người. Cậu mới nhận ra đây không phải do say nắng mà là chứng rối loạn tin tức tố tái phát.

Từ khi dọn đến sống cùng Thẩm Văn Lang, cậu không còn cố ý giấu giếm thân phận Omega của mình nữa — bởi vì anh biết hết rồi.

Có lẽ vì trước khi gặp Cao Minh, cậu đã tiêm thêm thuốc ức chế.

Ngay trước khi ngã gục, cậu được một bóng người thoáng qua ôm lấy.

Rồi chìm vào bóng tối.

"Thỏ con?"

"Thỏ con!"

Chỉ rời xa một chốc thôi, tại sao thỏ con của anh lại gặp chuyện rồi?

Thẩm Văn Lang vội vàng đẩy cửa phòng bệnh, ánh sáng chiếu ngược, nơi cửa sổ có một người đứng đó. Hình bóng quen thuộc đến mức đáng sợ, bóng hình đã lặp đi lặp lại trong ác mộng của anh.

Trong mơ, Cao Đồ nắm tay y, lạnh lùng nói rằng mình đã có người khác, bảo anh biến đi.

Thanh mai trúc mã, hàng xóm năm xưa, kẻ thầm mến Cao Đồ: Mã Hành.

Không cần bất cứ nhãn mác nào, chỉ hai chữ Mã Hành thôi đã đủ để Thẩm Văn Lang như gặp đại địch.

"Thỏ con, em thấy khá hơn chút nào chưa?"

Y cúi đầu, kiên nhẫn dịu dàng nói chuyện cùng Cao Đồ.

Người yêu của anh đã tỉnh, dọc theo cổ tay gầy guộc nhìn lên là ống tay áo kẻ sọc xanh trắng mỏng tang.

Thẩm Văn Lang bỗng thấy mình thất bại. Tại sao Cao Đồ vẫn gầy đến thế? Rõ ràng anh đã hứa sẽ yêu thương cậu từ đầu đến cuối, thế nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy là anh chẳng làm được gì sất.

Anh không thể cho cậu đủ an toàn, không nhìn thấu được lòng cậu, chỉ dựa vào những mánh khóe tính toán, lợi dụng tình cảm vốn có của cậu để chiếm đoạt.

Anh chẳng bảo vệ tốt được cậu, chẳng giúp được cậu đúng lúc.

Ngay cả trứng lòng đào, anh cũng không làm ra cái nào vừa ý cậu.

Trong đề bài "Làm sao để yêu Cao Đồ", thiên tài quyết đoán như Thẩm Văn Lang rốt cuộc cũng đã bị đánh bại.

Ngay khi anh đẩy cửa bước vào, hai người trong phòng đồng loạt nhìn sang.

Mã Hành theo bản năng cảm thấy áp lực, đối phương không hề thân thiện.

Nếu hai người xa lạ nhưng lại tỏ địch ý thì chắc chắn nguyên nhân chính là — Omega kia.

Mã Hành nhớ hồi nhỏ, thỏ con vốn là Beta cơ mà. Nhưng khi ôm lấy cậu, chỉ một giây thôi y cũng đã nhận ra rõ ràngmùi vị chỉ Omega mới có.

Lúc ấy, thú thực thì y đã thấy rất vui. Dù sao thì mình thích cậu ấy từ lâu rồi, nếu cậu ấy chưa có người thương thì với thân phận thanh mai trúc mã, y nghĩ mình sẽ có lợi thế.

Thế nhưng khi nhìn thấy Thẩm Văn Lang bước vào, ý niệm đó liền tiêu tan.

Bởi ánh mắt thỏ con lập tức thay đổi.

Trong khi nói "Lâu rồi không gặp", "Không sao đâu", "Đã quen rồi" thì ngay từ giây phút anh xuất hiện, thỏ con không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn anh chằm chằm.

Có lẽ đến chính cậu cũng không biết, trong ánh mắt mình đang ẩn chứa sự ấm ức — thứ chỉ khi đối diện người thật sự thân cận, cậu mới dám bộc lộ.

Tất cả đều bị Mã Hành thu hết vào mắt.

Vậy nên cậu sẽ chẳng bao giờ là "thỏ con" của mình nữa.

Cậu là của người kia.

Của Alpha cấp S kia, kẻ đang tỏa mùi diên vĩ kiêu ngạo, đối diện y không hề né tránh.

Thẩm Văn Lang dừng lại cách giường bệnh hai bước, ánh mắt khóa chặt vào Mã Hành như muốn xác nhận đây là thực tại hay chỉ là một giấc mơ cũ.

Anh đứng chắn giữa y và Cao Đồ, toàn thân tràn ngập cảm giác nguy cơ.

Cao Đồ lại chẳng nhận ra không khí căng thẳng, chỉ ngơ ngác khi thấy anh mãi vẫn chưa lại gần.

Rồi cậu khẽ đưa tay, kéo nhẹ vạt áo anh.

Khi Thẩm Văn Lang cúi xuống, cậu lại vòng tay ôm lấy eo anh, cả người vùi sâu vào lòng anh.

Sự ủy khuất và dựa dẫm của người yêu khiến con sói đầu đàn bá đạo hóa thành chú mèo ngoan ngoãn.

Ánh nhìn thách thức kia trong phút chốc trở nên vô nghĩa — bởi người được chọn là ai, đã rõ ràng không cần tranh cãi.

Cậu đang vá lại những vết nứt trong lòng Thẩm Văn Lang, để trái tim bị nỗi bất an giày vò đến chi chít thương tích ấy dần dần hồi phục.

Cao Đồ luôn có năng lực như vậy, bởi vì cậu đã tự định sẵn cho mình—chỉ vĩnh viễn nghiêng về một người, duy nhất một người mà thôi.

Cậu kiên định, thành kính, giống như đang bảo vệ tín ngưỡng của chính mình, vĩnh viễn bảo vệ người ấy, bất kể điều gì cũng sẽ không thay đổi được tình yêu và sự lựa chọn của cậu.

Mã Hành lặng lẽ rời đi. Đến khi ra đến cửa, Thẩm Văn Lang mở miệng.

Anh gọi tên y như thể đã quen biết từ lâu.

Anh nói:
"Mã Hành, sau này... cậu không được gọi em ấy là Thỏ Con nữa."

Đối phương không lên tiếng, chỉ lặng lẽ mở cửa rồi bước đi.

Bởi vì y biết, đúng là mình không còn có thể gọi như thế nữa.

......

Tâm tình của Thẩm Văn Lang bắt đầu tốt lên ngay khi anh trở về nhà, bước vào bếp.

Ban đầu anh chỉ định lấy ít quần áo cho Cao Đồ. Nhìn trên bàn ăn, bữa sáng phong phú vẫn còn nguyên, chẳng có dấu vết được động vào. Anh vừa định nổi giận — Cao Đồ quả nhiên lại không nghe lời, không chịu ăn uống cho tử tế. Nhưng rất nhanh, tầm mắt anh đã bị một tờ giấy ghi chú màu xanh nhạt đặt bên cạnh cái chảo thu hút.

Quả trứng lòng đào thứ mười lăm đã biến mất, thay vào đó là dòng chữ của cậu.

"Hâm lại thì không còn là trứng lòng đào nữa, nên em ăn luôn rồi. Ngon lắm."

Làm sao mà ngon được chứ...

Thẩm Văn Lang nhìn hình vẽ vụng về trên giấy — rõ ràng là đôi tai chó nhưng thật ra lại là đôi tai sói — trong nháy mắt lặng lẽ rơi nước mắt.

Một kẻ ngốc, yêu người thì chính là yêu đến mức bất chấp, chẳng màng tất cả, chẳng cần tính mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro