Chương 36: Phiên ngoại 6
Phiên ngoại 6: Bữa cơm gia đình
--
Mùa hè khi bé Tiếu Tiếu tròn một tuổi rưỡi, Thẩm Văn Lang lần đầu tiên đưa cả nhà về thăm nước P.
Ra khỏi sân bay, Lạc Lạc đeo chiếc ba lô nhỏ của mình, đi ở giữa hai người. Tiếu Tiếu thì uể oải nằm bò trên vai ba, nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ líu ríu tinh nghịch thường ngày. Cao Đồ đùa rằng cái tật say máy bay này là do theo mình mà ra — người lớn còn có thể uống thuốc để giảm triệu chứng chứ trẻ con thì chịu.
Cậu lấy khăn chấm mồ hôi trên trán con, cởi áo khoác khoác trên tay.
Người tới đón đã chờ sẵn ở cửa VIP, vì vậy trước khi cái nóng hầm hập bên ngoài ập đến, cả nhà bốn người đã ngồi trong xe điều hoà mát rượi.
Tiếu Tiếu giãy nảy, không chịu ngồi ghế an toàn, níu chặt cổ áo Thẩm Văn Lang:
"Cha ơi, bế, bế con..."
Thẩm Văn Lang mềm lòng, suýt chút nữa bị thuyết phục. Nhưng Cao Đồ nắm lấy cổ tay hắn lắc đầu, rồi nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nhỏ bấu chặt trên áo xuống.
Cuối cùng cô bé vẫn bị cài dây an toàn lại. Say máy bay khiến bé yếu ớt, khóc cũng chỉ là nức nở từng tiếng, nửa chặng đường mắt ngấn lệ, nửa sau thì khóc mệt quá ngủ luôn.
Cao Đồ dỗ bé ngủ, tựa mắt dưỡng thần. Bàn tay còn lại bị Lạc Lạc nắm lấy, cậu bé đang bắt chước Thẩm Văn Lang ngày trước, nghiêm túc xoa bóp huyệt vị cho ba.
"Ba ơi, như vậy có đỡ không?"
Cao Đồ xoa đầu con trai, dịu dàng cảm ơn. Ngẩng lên lại bắt gặp ánh mắt Thẩm Văn Lang từ hàng ghế trước nghiêng qua, cả ba người không hẹn mà cùng mỉm cười.
Xe chạy vào khu trang viên xa rời thành phố. Lạc Lạc dán chặt mắt vào cửa kính, tròn mắt ngắm cây cối hoa cỏ lùi lại phía sau, còn có một con suối róc rách.
"Ba ơi, kia có phải là nhà ông nội không?" — cậu bé chỉ tay vào tòa thành uy nghi không xa, ngạc nhiên đến mức chẳng buồn quay đầu.
Cao Đồ không biết trả lời sao, vì đây cũng là lần đầu cậu đến. Thẩm Văn Lang ở phía trước thì tỏ ra quen thuộc, chỉ hờ hững liếc một cái.
Là chỗ ở, chứ không phải là nhà.
"Lạnh lẽo lắm, vẫn là nhà mình tốt hơn."
Cao Đồ á khẩu, chỉ có thể vỗ vai nhắc hắn đừng nói lung tung, lúc này Thẩm Văn Lang mới ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ở cửa đã có Ứng Dực đứng chờ, bên cạnh là Thẩm Ngọc — người mà Thẩm Văn Lang chẳng buồn liếc mắt đến nửa cái.
Lạc Lạc từng gặp hai ông nội trong đám cưới nên vừa xuống xe đã vui vẻ chạy lại:
"Ông ơi!"
Đuôi mày Thẩm Ngọc khẽ nhướng, còn Ứng Dực đã cúi người ôm lấy đứa nhỏ:
"Lạc Lạc lại cao thêm rồi này!"
Cao Đồ bế Tiếu Tiếu từ ghế sau xuống, tin tức tố an thần bao quanh con bé. Thẩm Văn Lang cẩn thận khoác áo ngoài cho con, hai người vai kề vai cùng bước đến.
"Ba" Thẩm Văn Lang vẫn luôn mũi cay cay mỗi lần gặp lại Ứng Dực, được đối phương đáp lời thì liền định bước vào trong. Bị hắn phớt lờ, sắc mặt Thẩm Ngọc đã hơi khó coi, Cao Đồ đành kéo áo Thẩm Văn Lang, ngập ngừng gọi một tiếng "Cha".
Tiếng gọi này coi như cậu tự ý thay Thẩm Văn Lang, Thẩm Ngọc lúc đó mới dịu mặt. Tính khí cha con nhà họ thật đúng như khắc cùng một khuôn, trẻ con chẳng khác gì nhau. Ứng Dực khoát tay gọi Cao Đồ lại, nắm tay Lạc Lạc dắt đi, dẫn cả hai vào trong, hoàn toàn bỏ mặc hai cha con kia.
Thẩm Văn Lang và Thẩm Ngọc thì đến cả ánh nhìn cũng lười dành cho nhau, chỉ hừ mũi khinh khỉnh rồi lẳng lặng đi theo người yêu của mình.
Tiếu Tiếu thực ra vừa vào nhà đã tỉnh, nhưng còn muốn nũng nịu trong lòng ba thêm nửa tiếng rồi mới chịu "khởi động" hoàn toàn. Cô bé cựa quậy, nhất quyết đòi xuống, lon ton chạy tới bên Thẩm Ngọc, ngửa mặt xin bế.
"Tiếu Tiếu, gọi là 'ông nội'." Cao Đồ nhẹ nhàng nhắc.
Đôi mắt to tròn chớp chớp tiêu hoá một hồi, cuối cùng bé vươn bàn tay nhỏ, chỉ nắm được một ngón tay to lớn:
"Ông... ông... bế bế!"
Thẩm Ngọc từ lâu không bế trẻ con, lần cuối cùng đại khái chính là Thẩm Văn Lang còn quấn tã. Đối diện với yêu cầu ngây thơ này, ông lúng túng không biết làm gì.
Ứng Dực thản nhiên ôm lấy bé gái, nhét vào lòng ông: "Đây, bế đi."
Vị "vương giả hắc đạo" vốn oai phong lẫm liệt giờ lại cứng đờ như tượng.
"Anh Dực, tôi... tôi không biết..." Cánh tay chẳng biết đặt đâu, trong khi bé con lại bình thản mút ngón tay, đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn ông.
Ứng Dực bật cười khẽ, chẳng hề cứu vãn, chỉ ung dung chỉnh tư thế tay của ông:
"Thả lỏng, cứng đờ thế này thì em bé sẽ khó chịu, đúng không nào, Tiếu Tiếu?"
Cô bé nhìn ánh mắt dịu dàng của ông cũng cười theo, nhưng lại chẳng chịu rời khỏi vòng tay Thẩm Ngọc — cơ thể vạm vỡ như ghế sofa, ôm thật là thoải mái.
Thẩm Văn Lang bị điện thoại gọi ra xử lý công việc, hai đứa nhỏ ríu rít đòi ông nội dẫn đi tham quan toà thành. Ứng Dực hạ lệnh rõ ràng: "Chăm sóc cháu cho cẩn thận vào", Thẩm Ngọc đành nghe theo.
Khi đưa Cao Đồ đi dạo sau vườn, đúng lúc đám gia nhân vừa làm cỏ trong bồn hoa xong. Ứng Dực chỉ vào mái vòm thủy tinh nằm dưới lòng đất, chung quanh là bồn hoa, ánh mắt như đang hoài niệm một khoảng thời gian xa xăm.
"Lúc ấy Văn Lang còn nhỏ, mà ta thì buộc phải giả chết để thoát thân, không ngờ cha nó lại nuôi nấng thô bạo như vậy. Thành thật mà nói, đây đúng là sơ sót của ta. Khi ta còn ở đây, Thẩm Ngọc đã rèn luyện nó gần như tàn nhẫn và cứng nhắc, huống hồ ta lại không ở đó. Tình thương ta dành cho nó quá ít, không để nó được yêu thương tử tế. Thứ tình cảm nó thấy toàn là méo mó, thành ra bao nhiêu năm vẫn không biết yêu một người cho đúng cách... khiến con phải chịu khổ, thật xin lỗi."
Cao Đồ chỉ lắc đầu:
"Bây giờ anh ấy rất ổn, chúng con cũng rất tốt, ba đừng quá bận lòng."
"Có con ở bên nó, ta rất yên tâm. Cao Đồ, cảm ơn con đã dạy cho con sói nhỏ biết thế nào là yêu." Ứng Dực kéo cậu ngồi xuống ghế trong lầu nghỉ mát, gió trưa thổi tung mấy sợi tóc bạc ở thái dương ông.
"Ta bất đắc dĩ phải lộ diện lại, lần đầu tiên gặp lại nó cũng là ở đây." Ông chỉ vào mái vòm thủy tinh kia. "Khi đó ta không biết hai đứa có tình cảm với nhau, cứ tưởng nó đã làm gì có lỗi khiến con phải rời đi. Tình thế gấp gáp nên tamới nghĩ cách hạ sách đưa con sang nước V. Nó tìm con đến phát điên, còn chạy đến làm ầm với em gái con. Thẩm Ngọc chịu không nổi cảnh nó phát điên liền bắt nhốt lại nơi này, đánh gãy bốn xương sườn và một chân của nó."
Cao Đồ kinh hãi. Những vết thương ấy, Thẩm Văn Lang giấu kín, chưa từng nhắc tới trước mặt cậu.
"Thực xin lỗi. Nếu ta sớm biết hai đứa yêu nhau, ta sẽ không gửi con đi, cũng không che giấu tung tích con, để con phải ôm Lạc Lạc sống tha hương cô độc ngần ấy năm."
"Ba." Cao Đồ đặt tay lên mu bàn tay ông, nhẹ vỗ an ủi. "Thực ra lúc đó con cũng chẳng nghĩ gì khác, bỏ trốn có lẽ là việc duy nhất con có thể làm. Ba đã giúp con rất nhiều, ít nhất lúc ấy là con thực sự muốn rời đi. Vậy nên con không trách ba, xin ba cũng đừng tự trách mình."
Họ lại trò chuyện nhiều chuyện khác: việc Văn Lang khi nhỏ chỉ cần bắn súng trượt ba phát là sẽ bị cha Alpha mắng nhiếc nghiêm khắc, hay khi còn bé cứ bám lấy mình làm nũng thế nào.
Đến khi quay lại, cơm tối đã dọn xong, chỉ chờ họ ngồi vào bàn.
Sau một buổi chiều, hai đứa trẻ đã quấn quýt với Thẩm Ngọc, đứa thì đòi ngồi cạnh, đứa thì phải ngồi trong lòng. Thẩm Văn Lang nhìn mà lườm, muốn gọi con trở về chỗ, ai ngờ Thẩm Ngọc cau mặt trừng lại:
"Nhiều chỗ như vậy, chúng nó muốn ngồi đâu thì ngồi đó, ai lại cứng nhắc đặt ra cái quy củ chết người thế!"
Cha con vốn dĩ chẳng bao giờ nói chuyện cho êm, Thẩm Văn Lang dứt khoát quay đầu sang phía Cao Đồ, cả bữa cơm chỉ nhìn bên này mới thấy ăn ngon được.
Sau khi dỗ hai đứa ngủ, Thẩm Văn Lang trở về phòng thấy Cao Đồ đang lật xem tạp chí tài chính mới. Hắn vừa nằm xuống giường chưa bao lâu, Cao Đồ đã tới tháo khuy áo cho Hắn.
"Vợ à, em gấp đến thế sao?"
Cao Đồ không trả lời, nhưng sau khi cởi hết khuy áo liền dừng tay. Ngón tay cậu lướt từ xương sườn xuống:
"Hồi đó... có đau lắm không?"
Thẩm Văn Lang nghĩ một hồi mới hiểu ý cậu, vội nắm lấy ngón tay ấy, đưa lên môi hôn khẽ:
"Không đau nữa. Anh là Alpha cấp S mà."
"Chưa từng nghe anh nhắc tới."
"Quá nhếch nhác, sẽ làm hỏng hình tượng của anh trong lòng em."
Cao Đồ cúi xuống hôn lên chỗ ấy, trong lòng lại hiểu rất rõ: Thẩm Văn Lang chưa bao giờ kể lể những điều thật sự khiến mình xót xa. Anh ấy biết quá rõ, chỉ cần nói ra, Cao Đồ sẽ mềm lòng đến vạn lần.
"Sau này đừng để mình bị thương nữa, em sẽ đau lòng."
"Có em trông chừng, anh sẽ không sao." Thẩm Văn Lang khẽ vuốt gáy cậu — nơi nhạy cảm nhất, cúi mắt nhìn người đang tựa ngực mình. "Anh cũng chẳng nỡ để em đau lòng đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro