4-5-6
T/N: IQ của Thẩm Văn Lang cứ trồi sụp như tàu lượn siêu tốc í thề =))
4.
Ý định dao động của Cao Đồ lại được củng cố khi Trịnh Bắc mang cá diếc tươi về. Từ nhỏ đến lớn, Cao Đồ chưa từng dựa dẫm vào bất kỳ ai, nhưng sự xuất hiện của Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên lần đầu tiên cho cậu một sự tự tin không đến từ chính bản thân mình.
Sau bữa cơm, Trịnh Bắc vào bếp dọn dẹp, Cố Nhất Nhiên giúp cậu xếp hành lý và dọn phòng. Trong lúc đó, điện thoại liên tục vang lên, đều là tin nhắn từ Thẩm Văn Lang. Ban đầu là hỏi tại sao cậu không trả lời, rồi lại nói nếu cứ tiếp tụckhông trả lời thì đừng liên lạc với hắn nữa. Cao Đồ chỉ xem, không hồi đáp. Cuối cùng Thẩm Văn Lang bắt đầu đòi nợ, từng câu chữ đều đầy sự bực tức.
Cao Đồ không hiểu rốt cuộc Thẩm Văn Lang muốn làm gì. Cậu vẫn không trả lời, chỉ ngồi bên giường, cẩn thận tính toán số tiền tiết kiệm của mình sau khi Cố Nhất Nhiên đã trải giường giúp cậu và rời đi. Em gái cậu hai ngày nữa sẽ xuất viện, không còn cần một khoản chi phí điều trị khổng lồ nữa. Mặc dù bây giờ đang là lúc cần tiền nhưng cậu có tay chân và đầu óc, vẫn có thể kiếm được. Cuối cùng, cậu giữ lại một tháng tiền sinh hoạt phí, chuyển toàn bộ số tiền tiết kiệm còn lại cho Thẩm Văn Lang. Toàn bộ số tiền đó chỉ bằng hai tháng chi phí mà cậu phải trả cho Thẩm Văn Lang ban đầu.
Làm xong tất cả, cậu thoát khỏi Wechat, quyết định ngày mai sẽ hủy số điện thoại và đổi một số khác để bắt đầu cuộc sống mới.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Bắc đưa Triệu Hiểu Quang về Ha Lãm. Hắn là cục trưởng Cục Công an Ha Lãm, công việc bận rộn, một đám trẻ con ở đó đang chờ đợi người cha này của chúng, Cao Đồ cùng Cố Nhất Nhiên ra sân bay tiễnhắn. Trịnh Bắc dặn đi dặn lại, vừa sợ Cố Nhất Nhiên chăm sóc cậu không tốt, lại cũng sợ cậu chăm sóc Cố Nhất Nhiên không tốt, lo lắng đến vỡ cả tim. Hắn không tin tưởng cái này, không hài lòng với cái kia, cứ như thể không có hắn thì trái đất không biết quay vậy.
Cố Nhất Nhiên nghe thấy phát bực, vừa đẩy vừa xô hắn vào cửa kiểm tra an ninh: "Được rồi, được rồi, anh bớt lo đi, mau đi đi, lát nữa không kịp lên máy bay đâu!"
Trịnh Bắc vẫn không cam tâm, vừa đi vừa ngoái đầu lại lải nhải một đống, cho đến khi Triệu Hiểu Quang hối thúc hắn nếu không đi thật sự sẽ không kịp, hắn mới lưu luyến rời đi, không quên dặn dò Cố Nhất Nhiên một câu nữa: "Cố Nhi, có chuyện gì thì gọi cho anh nhé!"
"Biết rồi, đi đi!" Cố Nhất Nhiên hất cằm, làm bộ trách mắng: "Anh tự lo cho bản thân là em đã đốt hương cầu nguyện rồi đấy!"
Tiễn Trịnh Bắc đi, trên đường về, Cao Đồ tìm một cửa hàng dịch vụ viễn thông để hủy số và làm lại thẻ. Trong suốt quá trình đó, Cố Nhất Nhiên đi cùng anh, không hỏi han gì, Cao Đồ cũng không giải thích gì thêm. Buổi chiều, Cố Nhất Nhiên có tiết học ở Viện nghiên cứu Cục Cảnh sát thành phố. Về đến nhà, Cao Đồ bắt đầu tìm công việc có thể làm tại nhà trên mạng. Cố Nhất Nhiên tan học về, mua một ít thức ăn, hai ba con cùng nhau vào bếp nấu cơm.
Cao Đồ biết nấu ăn nhưng không giỏi, cậu học nấu từ khi còn rất nhỏ. Sau khi mẹ nuôi đưa em gái rời đi, cậu chỉ có thể tự mình sống sót, giặt giũ, nấu cơm, tìm việc làm thêm để kiếm tiền học phí. Mặc dù cậu thấy mình nấu không ngon nhưng dù sao cũng ở mức có thể ăn được.
Sau khi đi làm, tập đoàn HS có căng tin, nhân viên chính thức có thể ăn miễn phí ba bữa nên cậu cũng nấu ít hơn. Chỉ vào những ngày nghỉ, cậu mới tự làm một vài món đơn giản ở nhà.
Đáng lẽ cậu không muốn làm phiền Cố Nhất Nhiên nhưng Cố Nhất Nhiên nhất quyết đẩy cậu ra khỏi bếp, nói muốn "trổ tài" làm một món tủ cho cậu nếm thử, vậy nên cậu cũng không từ chối. Nửa tiếng sau, thầy Cố âm thầm mở cửa sổ bếp, kéo cửa trượt ra một khe nhỏ, ngượng ngùng đẩy gọng kính: "À... hay là chúng ta gọi đồ ăn ngoài nhé? Ngày mai ba sẽ thuê một dì nấu ăn về."
Mùi khét lẹt xông ra từ khe cửa. Trong khoảnh khắc này, Cao Đồ bỗng thấy ông bố hờ này của mình thật đáng yêu.
"Để con làm."Cậu nói "Con biết nấu ăn, không cần tốn tiền thuê dì đâu."
Cố Nhất Nhiên lúng túng cười gượng, nghiêng người nhường cậu vào bếp: "Thật ra hồi trẻ ba cũng biết nấu ăn mà, chỉ là... ôi... lâu quá rồi không vào bếp, sao mà lại thành ra thế này..."
"Không sao đâu." Cao Đồ an ủi "Ba ra ngoài chờ đi, để con lo là được rồi."
Thất bại thảm hại, Cố Nhất Nhiên lủi thủi ra khỏi bếp, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Trịnh Bắc: Sự lo lắng của anh không phải là không có lý do đâu.
Trịnh Bắc trả lời ngay lập tức: Sao vậy?
Trịnh Bắc lại gửi thêm một sticker [cún con đắc ý], nói: Anh đã bảo mà, hai mẹ con em không có anh không được đâi!
"Hừ~" Cố Nhất Nhiên bĩu môi, hơi muốn thu hồi tin nhắn nhưng đã quá muộn, anh chỉ còn cách nhắn lại một cách nửa vời: Em thực sự cần một đầu bếp!
Cao Đồ quả thực biết nấu ăn, món cậu làm ra cũng rất hợp khẩu vị Cố Nhất Nhiên. Nhưng ngày hôm sau Cố Nhất Nhiên vẫn đi thuê một dì nấu ăn về. Dù sao Cao Đồ giờ đang mang thai, cơ thể lại không tốt, những việc có thể dùng tiền giải quyết, đương nhiên không cần phải tự mình vất vả.
Sợ Cao Đồ thấy ngại, Cố Nhất Nhiên còn cố ý nói dối rằng mình quen ăn các món Đông Bắc và dì kia thì biết nấu.
Cao Đồ cũng không nói gì thêm, cứ thế hai người an ổn sống qua ngày bên nhau.
Cao Đồ tìm được một công việc dịch thuật, tuy lương không cao nhưng cũng đủ để duy trì cuộc sống hiện tại. Cao Tình sau khi xuất viện thì trở về quê. Học bạ của cô vốn ở đó, Cao Đồ đã đóng học phí và làm thủ tục nhập học cho cô, đồng thời kể cho cô nghe chuyện cha mẹ ruột đã tìm được mình.
Cao Tình tỏ ra rất vui mừng, nói đó là một chuyện đại hỉ.
Cô nói: "Nếu đã như vậy thì anh đừng quan tâm đến tên khốn nạn đó nữa. Nếu ông ta còn tìm đến anh xin tiền, anh cứ gọi điện báo cảnh sát!"
"Họ chính là cảnh sát." Cao Đồ cười nói: "Cha ruột của anh là Cục trưởng Cục Công an."
"Oa! Vậy thì tốt quá rồi!" Cao Tình hả hê nói: "Nếu tên khốn nạn đó còn dám quấy rầy anh, anh cứ bảo cha anh bắt ông ta vào tù đi!"
Thực ra người đó đã vào tù rồi, bởi Cao Minh có nhiều tội danh đến mức một tay không đếm xuể: cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, cướp giật. Trịnh Bắc đã tống ông ta vào trước khi đến tìm Cao Đồ. Cảnh sát đang tiến hành các thủ tục tố tụng, dự kiến sẽ bị kết án ít nhất năm năm tù. Trưa hôm đó, Trịnh Bắc đã nói cho cậu biết rồi.
Nhưng Cao Đồ không nói rõ với Cao Tình, chỉ gật đầu để cô yên tâm.
Cao Tình lại nói: "Anh, sau này anh cũng đừng lo cho em nữa. Em lớn rồi, có thể tự chăm sóc bản thân. Ngày xưa anh đi làm thêm kiếm tiền học phí, bây giờ em cũng có thể đi làm thêm kiếm tiền học phí và sinh hoạt. Anh, anh không nên chịu nhiều khổ sở như vậy, đáng lẽ anh đã không cần phải lo cho em từ lâu rồi. Nếu em chết sớm một chút..."
"Cao Tình!" Cao Đồ ngắt lời cô: "Anh sẽ mãi là anh trai của em. Sau này đừng nói những lời như vậy nữa! Nhiệm vụ chính của em bây giờ là học hành thật tốt. Chuyện tiền bạc có anh lo, em đừng bận tâm những chuyện không nên bận tâm!"
"Vâng... em biết rồi." Cao Tình ngoan ngoãn vâng lời, rồi hỏi: "Anh, chuyện đứa bé trong bụng anh, họ đã biết chưa?" Chữ "họ" ở đây là chỉ Trịnh Bắc và Cố Nhất Nhiên.
"Ừ."
"Vậy... anh cũng không định nói cho họ biết Alpha đó là ai sao?" Về chuyện này, Cao Tình đã hỏi cậu mấy lầnnhưng Cao Đồ luôn không chịu nói. Cô nghĩ có lẽ anh trai cảm thấy mình còn nhỏ, chuyện này dù có biết cũng không giúp được gì. Nhưng cha mẹ ruột của anh thì khác, họ là cảnh sát, có thể bắt tên đàn ông tồi tệ đó vào tù!
Cứ mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Cao Đồ lại bắt đầu né tránh. Cậu không trả lời thẳng, chỉ dặn dò Cao Tình vài câu về việc học hành và tự chăm sóc bản thân rồi chuyển cho cô hai nghìn tệ, nói: "Anh đi trước đây, nếu thiếu tiền thì nói với anh, không được đi làm thêm, nghe rõ chưa?"
Thấy cậu không muốn nói về chuyện đó, Cao Tình đành thôi: "Vâng, em biết rồi." Cô tiễn anh trai mình với tấm lưng gầy gò, đơn độc về nhà.
Trong lòng thầm nghĩ, họ là cảnh sát, điều tra một người chắc không khó đâu nhỉ? Nhất định phải tìm ra rốt cuộc là ai đã bắt nạt anh trai mình! Nhất định phải tìm ra! Rồi cho hắn một bài học thích đáng!
5.
Trong thời gian Cao Đồ hủy số điện thoại cũ và làm lại số mới, Thẩm Văn Lang vẫn không hề hay biết. Hắn chỉ biết rằng "con thỏ nhỏ" của mình đã đi lạc và hắn, giống như trong mùa tốt nghiệp không tìm được Cao Đồ, chỉ còn lại sự bực bội và bất lực.
"Chẳng có chút tiến bộ nào cả!" Thẩm Văn Lang tức giận. Hắn giận chính mình ngu ngốc, vấp ngã hai lần cùng một chỗ.
"Cậu không ngu ngốc, cậu là thiểu năng." Thịnh Thiếu Du vừa uống bát canh cá do người của anh ta phải xếp hàng mấy tiếng mới mua được, vừa thản nhiên châm chọc anh ta.
Thẩm Văn Lang lườm nguýt, không buồn để ý đến anh ta. Bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Cao Đồ: "Tôi phải làm sao đây? Hai người bây giờ thì ngọt ngào, có thời gian đến xem tôi làm trò cười à? Hoa Vịnh, mau giúp tôi nghĩ cách đi!"
"Đây là thái độ của một người cầu xin giúp đỡ sao?" Hoa Vịnh ngồi bên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh, tỉ mỉ cắt hoa quả hình trái tim cho Thịnh Thiếu Du—đúng vậy, là hoa quả cắt thành hình trái tim. Anh ta lơ đãng nói: "Muốn tôi giúp, cậu ít nhất phải lịch sự với anh Thịnh của tôi một chút. Nếu không, cậu cứ chờ đó mà cô độc đến già đi!"
"Tôi còn chưa đủ lịch sự sao?" Thẩm Văn Lang lập tức tăng âm lượng: "Anh ta vừa mắng tôi thiểu năng, tôi còn chưa thèm tính sổ đấy!"
"Cậu đã lườm nguýt anh ấy rồi." Hoa Vịnh chăm chú bày biện đĩa hoa quả hình trái tim của mình: "Hơn nữa, anhThịnhkhông phải là mắng mà là đang nói sự thật. Cậu vốn dĩ là đồ thiểu năng."
Thẩm Văn Lang tức đến méo cả miệng, định mắng lại nhưng lại thôi: "Thôi được rồi! Tôi không có thời gian cãi nhau với cậu, mau giúp tôi tìm Cao Đồ!"
Thấy hắn có vẻ đã biết điều, Hoa Vịnh cũng không làm khó nữa. Anh ta dừng tay, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Cậu đã đến quê cậu ấy chưa?"
"Đến rồi, em ấy không có ở đó." Thẩm Văn Lang cau chặt mày: "Em ấy lại để em gái một mình ở quê đi học, còn bản thân thì không biết đã chạy đi đâu rồi."
"Vậy cậu có tìm những người thân khác của cậu ấy không?" Hoa Vịnh lại hỏi: "Theo tôi được biết, cậu ấy còn có một người cha nghiện cờ bạc."
"Cha?" Thẩm Văn Lang không hiểu rõ tình hình gia đình của Cao Đồ. Không phải hắn không muốn tìm hiểu mà là Cao Đồ cố tình giấu. Hắn chỉ biết đại khái từ những người bạn học thời trung học rằng ẹ của Cao Đồ đã rời bỏ cậu từ rất sớm, cha cậu cũng không quan tâm cho nên cậu mới phải làm nhiều công việc cùng lúc từ khi còn nhỏ để nuôi sống bản thân.
Thẩm Văn Lang không có ấn tượng tốt về người cha chưa từng làm tròn trách nhiệm với Cao Đồ đó. Nhưng bây giờ, muốn liên lạc được với Cao Đồ, đây có lẽ là lối thoát duy nhất.
"Cậu có thông tin liên hệ của cha em ấy không?"
"Đương nhiên, đưa tay ra." Hoa Vịnh nhướng cằm ra hiệu.
Thẩm Văn Lang miễn cưỡng đưa tay ra, để anh ta dùng đầu ngón tay dính nước ép hoa quả viết chữ lên lòng bàn tay mình: "1, 1, 0? Có ý gì?"
Hoa Vịnh cười ranh mãnh như một đứa trẻ tinh nghịch: "Theo tôi được biết, cha cậu ấy đã vào tù, đang chờ phán quyết. Đây là cách liên lạc duy nhất với ông ta bây giờ."
"Cái gì?" Sắc mặt Thẩm Văn Lang lập tức khó coi như vừa ăn phải một nắm ruồi, đầu óc hắn quay cuồng. Hèn chi Cao Đồ lại nỡ để cô em gái quý giá một mình ở quê đi học, còn bản thân thì không rõ tung tích. Vậy là cậu chắc hẳn đã đi lo chuyện của cha mình rồi?
Mặc dù Thẩm Văn Lang không có ấn tượng tốt về người cha mà hắn chưa từng gặp kia nhưng dù sao đó cũng là cha của Cao Đồ. Trong cái rủi có cái may, việc ông ta vào tù lại là một cơ hội tốt cho hắn . Liệu có giữ được Cao Đồ hay không, chỉ có thể dựa vào lần này!
"Vậy cậu có biết ông ta bây giờ đang ở đâu không?"
"Biết." Hoa Vịnh nói tên một trại tạm giam. Thịnh Thiếu Du đã uống hết canh cá, anh ta lập tức đưa miếng hoa quả hình trái tim đã chuẩn bị sẵn đến miệng người kia nhưng Thịnh Thiếu Du lại quay mặt đi: "Lát nữa ăn, bây giờ anh hơi no rồi."
Hoa Vịnh ngoan ngoãn đặt hoa quả xuống, tiến lại gần hôn anh ta: "Vậy để em ăn một miếng anh Thịnh nhé."
Thẩm Văn Lang không nỡ nhìn, dù sao thì những gì cần biết cũng đã biết rồi. Hắn khinh bỉ lườm một cái rồi cáo từ rời đi.
Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Văn Lang gọi điện cho thư ký Tần, yêu cầu anh ta phải tìm mọi cách để bảo lãnh cho cha của Cao Đồ ra ngoài sớm nhất có thể, tốn bao nhiêu tiền cũng được.
Ý nghĩ của hắn rất ngây thơ, chỉ cần có cha của Cao Đồ, dù mình không đi tìm, Cao Đồ cũng sẽ tự tìm đến. Dù sao thìnhư vậy Cao Đồ lại nợ hắn một ân tình nữa, dù thế nào cũng phải đến nói lời "cảm ơn" trực tiếp chứ!
Ảo tưởng thì đẹp đẽ nhưng thực tế đã nhanh chóng tát vào mặt hắn. Tốn hơn hai triệu tệ mới khó khăn bảo lãnh được Cao Minh ra ngoài. Gặp mặt, Cao Minh lại nói rằng bây giờ ông ta cũng không liên lạc được với Cao Đồ.
Ông ta nói: "Tôi vào tù, đều là vì thằng oắt con đó..."
Thẩm Văn Lang đập bàn: "Ông nói ai là thằng oắt con! Ông có tin bây giờ tôi lập tức tống ông trở lại không!"
Cao Minh vội vàng sửa lời: "Không! Thẩm tổng, ngài không biết đâu, Cao Đồ không biết cặp với một lão Alpha ở đâu. Khốn kiếp! Cùng tuổi với lão già này! Tôi bị tống vào tù cũng là do tên đó! Tôi đúng là mù mắt rồi, nuôi nó bấy nhiêu năm, vậy mà không biết nó là một Omega. Hơn nữa, nó còn có một đứa con hoang ở bên ngoài, rất có thể là của lão già kia. Có chỗ dựa rồi, ngay cả cha ruột của mình cũng dám bán đứng, ngài nói xem nó có phải là tiện..." Nói đến đây, sắc mặt của Thẩm Văn Lang đã vô cùng khó coi. Cao Minh là một người có chút khôn vặt, nhìn phản ứng này, vị Thẩmtổng đây e rằng cũng có ý với thằng oắt con kia. Không ngờ đứa Beta phế vật mà ông ta nuôi hai mươi năm lại là một Omega giỏi quyến rũ người như vậy, biết thế thì đã bán nó cho bọn ở sòng bạc rồi. Không những trả được hết nợ cờ bạc mà có khi còn kiếm đậm, sau này cả sòng bạc có khi cũng là của ông ta không chừng.
Nhưng bây giờ cũng không tệ, cái tên họ Thẩm này cũng là một con lợn béo, không tiếc công sức bảo lãnh ông ta ra ngoài. Vì Cao Đồ, hắn đúng là chịu chi!
Cao Minh nghĩ, nịnh bợ tiến lại gần Thẩm Văn Lang: "Thẩm tổng, ngài yên tâm. Ngài đã cứu tôi ra, tôi chắc chắn sẽ không để ngài tốn tiền vô ích đâu. Ngài cũng thích Cao Đồ đúng không? Vậy thế này đi, ngài cho tôi một triệu... không! Ngài cho tôi một chục triệu, tôi đảm bảo trong vòng một tuần sẽ đưa thằng bé đến trên giường của ngài..."
"Bốp—"
Thẩm Văn Lang trở tay một cú đấm. Sức mạnh thể chất của một Alpha cấp S vượt xa người thường, Cao Minh bị đánh đến mức ngã sấp mặt xuống đất, ngay sau đó, tin tức tố áp chế đột ngột bùng nổ. Ông ta bị áp chế đến mức không thể bò dậy được: "Không phải... Thẩm tổng... ngài... có ý gì vậy? Tôi... là cùng phe với ngài mà..."
"Khốn kiếp! Đồ rác rưởi!" Thẩm Văn Lang giơ chân lên, đá thêm một cú thật mạnh vào đầu ông ta, Cao Minh "ặc" một tiếng rồi ngất lịm đi. Thẩm Văn Lang không thèm nhìn ông ta nữa, sải bước ra ngoài, đóng sầm cửa lại, ra lệnh cho thư ký Tần đang đứng chờ bên ngoài đưa người đó trở lại trại tạm giam, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Hoa Vịnh, nhờ anh ta giúp mình điều tra lão Alpha mà Cao Minh vừa nhắc đến.
Những lời của Cao Minh đã gây ra cú sốc quá lớn đối với anh ta. Thứ nhất, Cao Đồ không phải Beta mà là Omega! Thứ hai, Cao Đồ lại cặp với một lão Alpha cùng tuổi với cha cậu! Điều đáng sợ nhất là rất có thể cậu đã mang thai con của lão già đó!
Khốn kiếp! Sau khi tìm được người, việc đầu tiên là phải giết chết lão già đó! Dám động vào người của mình, gã dám sao!!??!
Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Thẩm Văn Lang liên tục đá ba cú, đá vào chiếc cửa xe sang trọng của mình, tạo thành một vết lõm lớn. Hắn đúng là một tên ngốc, lại tin vào lời nói dối của Cao Đồ răm rắp, thật sự nghĩ cậu là Beta và có một bạn đời Omega hay lên cơn phát tình!
Chết tiệt! Không ngờ thư ký của mình trông có vẻ thật thà đàng hoàng lại đi cặp kè với lão Alpha bên ngoài. Rốt cuộc em ấy nghĩ gì vậy?! Cho dù cậu là Omega cần một Alpha, cũng có thể tìm một người tốt hơn chứ! Chẳng hạn như chính mình, một Alpha cấp S trẻ tuổi và ưu tú như vậy ngày nào cũng ở trước mắt, vậy mà em ấy lại không cần, lại đi theo một lão Alpha cùng tuổi với cha mình!
Bị điên! Cao Đồ quả thực bị điên rồi!
Thẩm Văn Lang dùng sức kéo chiếc cửa xe đã bị biến dạng ra rồi đóng sầm lại một cách thô bạo. Ngồi vào ghế lái, hắnđấm mạnh vào vô lăng, nó "rắc" một tiếng rồi từ từ gãy ra. Mới nãy hắn còn nghĩ nếu Cao Đồ muốn, hắn cũng không ngại nuôi con của cậu và Omega kia. Hừ~ Bây giờ xem ra, sau khi tìm được Omega lừa đảo kia, anh ta phải tìm một chỗ nhốt lại mới được! Omega không ngoan ngoãn thì nên bị nhốt lại để dạy dỗ cho tử tế!
"Khốn kiếp!" Lại một cú đấm nữa, vô lăng "rắc" một tiếng rồi gãy đôi.
6.
Chỉ ba ngày sau, Tiểu hoàng đế nước P đã cho thấy chút thủ đoạn của mình, Thẩm Văn Lang nhận được một địa chỉ từ Thường Tự, giờ đây hắn không thể giữ bình tĩnh được nữa. Nhận được địa chỉ, hắn lập tức bảo thư ký Tần hủy toàn bộ lịch trình trong ngày rồi đạp ga phóng đi.
"Rầm rầm rầm—"
Đập cửa xong, Thẩm Văn Lang sững người. Khác với người đàn ông già nua, bẩn thỉu và kinh tởm mà hắn tưởng tượng, người ra mở cửa là một người đàn ông trung niên nho nhã đeo kính gọng vàng. Không biết có phải vì bây giờ trong đầu hắn toàn là hình bóng của Cao Đồ hay không mà hắn lại thấy người đàn ông này có vài phần giống với Cao Đồ.
"Anh là ai?" Người đàn ông khẽ cau mày, có lẽ vì hành vi đập cửa thiếu lịch sự của hắn, vẻ mặt rất khó chịu.
"À..." Điều này khiến Thẩm Văn Lang ban đầu muốn gây sự lại có chút chột dạ, chẳng lẽ hắn đi nhầm cửa rồi? "Xin hỏi, Cao Đồ có sống ở đây không?"
"Anh tìm Cao Đồ?" Nghe vậy, sắc mặt người đàn ông lập tức tệ hơn, ánh mắt cảnh giác dò xét hắn từ trên xuống dưới"Anh là ai? Tìm nó làm gì?"
Không nhầm rồi! Thẩm Văn Lang hiểu ra. Đúng vậy, dù có tìm một người đàn ông lớn tuổi, gu của Cao Đồ cũng sẽ không thể tệ. Người trước mắt trông có vẻ ôn hòa nhưng không ngờ lại là một tên súc vật đội lốt người!
Vừa nghĩ đến việc Cao Đồ có thể mang thai con của lão già này, một ngọn lửa giận vô cớ bốc lên trong lòng hắn. Hắn trực tiếp đẩy người đó ra, xông vào nhà: "Cao Đồ! Em ra đây!"
"Đứng lại! Tôi đã cho phép anh vào nhà sao?" Cố Nhất Nhiên khi nghe Alpha trẻ tuổi cao lớn này hỏi Cao Đồ có ở nhà không đã đoán rằng hắn rất có thể có liên quan đến đứa bé trong bụng Cao Đồ. Bây giờ nhìn bộ dạng vội vã này, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn có thể khẳng định thân phận "tra nam" của hắn.
Thô lỗ, vô duyên, nói năng lớn tiếng! Hèn chi Cao Đồ luôn không muốn nhắc đến hắn, có một người yêu cũ như thế này quả là xui xẻo đến mức phải bước qua chậu lửa. Cố Nhất Nhiên chặn đường hắn lại, bực mình quát: "Đi ra ngoài! Cao Đồ bây giờ không có ở đây!"
"Lão già! Bớt cản đường đi!" Thẩm Văn Lang hừ lạnh một tiếng, bùng nổ tin tức tố áp chế "Cút ngay!" rồi dùng sức đẩy anh một cái.
Cố Nhất Nhiên bất ngờ, bị hắn đẩy lảo đảo hai bước, đập vào tủ giày. Anh đoán Alpha của Cao Đồ không phải là người tốt nhưng không ngờ cái thằng ranh con này lại dám động thủ với mình, còn dùng tin tức tố áp chế! Tin tức tố áp chế của một Alpha cấp S vốn dĩ đã rất mạnh, Cố Nhất Nhiên trước đây cũng là Alpha cấp S nhưng cấp độ tin tức tố sẽ thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe. Sau khi bị Trịnh Bắc đánh dấu, khả năng tấn công bằng tin tức tố của Alpha của anh vốn đã giảm đi không ít. Việc sinh con đã làm tổn thương đến gốc rễ, trực tiếp khiến tin tức tố bị giáng cấp, bây giờ gần như chỉ tương đương với một Alpha cấp A.
Cuộc tấn công của Alpha trẻ tuổi này quá đột ngột và mãnh liệt, anh huy động tin tức tố để phản kháng nhưng lại thất bại. Một cơn đau buốt ngay lập tức truyền khắp toàn thân, nếu không có cái tủ giày phía sau chống đỡ, anh gần như đãkhông thể đứng vững được. Bấy nhiêu năm qua, Trịnh Bắc đã bảo vệ anh quá tốt, đã rất lâu rồi anh không bị tin tức tố tấn công có chủ đích như vậy. Trước đây dù có gặp tình huống này, Trịnh Bắc cũng sẽ ngay lập tức phát ra tin tức tố trấn an dành riêng cho anh, che chở anh trong một lớp bảo vệ. Đau quá! Mồ hôi lạnh lập tức tuôn như mưa. Cố Nhất Nhiên ôm ngực, một lần nữa cảm thấy mình quả thực không thể sống thiếu Trịnh Bắc!
"Hừ!" Thấy mình đã áp chế được anh, Thẩm Văn Lang rất đắc ý. Dựa vào lợi thế chiều cao, hắn ra lệnh từ trên cao xuống: "Dựa vào loại Alpha kém cỏi như ông mà cũng xứng sao! Tôi nói cho ông biết, hôm nay tôi sẽ đưa Cao Đồ đi. Nếu bây giờ em ấy không có ở đây, vậy tôi sẽ ngồi đây chờ em ấy về!" Nói rồi hắn nghênh ngang đi vào phòng khách, kéo một cái ghế ra ngồi đối diện cửa chính.
Cố gắng chống lại tin tức tố của một Alpha cấp S không phải là một hành động khôn ngoan nhưng với vai trò của một người cha, dù có phải liều cả mạng sống cũng không thể để loại người này đưa con mình đi!
Cố Nhất Nhiên nghiến răng, huy động tin tức tố phản công lại Thẩm Văn Lang. Anh bám vào tủ giày đứng thẳng người lên, đi đến trước mặt hắn: "Đi ra ngoài. Hành vi của anh bây giờ là đang phạm tội đấy!"
"Tôi đến tìm Omega của tôi, bị một lão già đạo đức giả lừa dối, phạm tội gì chứ?" Thẩm Văn Lang ngẩng cằm, không hề nhúc nhích. Hắn chịu đựng sự khó chịu của tuyến thể, lại bùng nổ tin tức tố một lần nữa.
Cố Nhất Nhiên gần như bị hắn áp chế đến mức phải quỳ xuống, Alpha trẻ tuổi này căn bản là đang tự sát, cứ phát ra tin tức tố như vậy, tuyến thể của hắn cũng không muốn nữa rồi!
Không thể cứ giằng co với hắn nữa, Cố Nhất Nhiên hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình và càng hiểu rõ rằng Cao Đồ, một Omega đang mang thai, hoàn toàn không thể chịu đựng được mức độ tin tức tố như thế này. Cao Đồ đi mua đồ ăn rồi sẽ quay lại ngay nên phải giải quyết tên điên này trước khi thằng bé về, không thể để hắn gặp được Cao Đồ. Anh lách qua người Thẩm Văn Lang định lấy điện thoại gọi, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giang Hỗ đã sắp xếp cảnh vệ cho anh, chỉ là hôm nay không có tiết nên anh đã bảo họ không cần đi theo. Bây giờ xem ra việc có một Alpha cấp S bảo vệ bên cạnh mình vẫn là rất cần thiết!
Tuy nhiên Thẩm Văn Lang nhanh chóng nhận ra ý đồ của anh, nghĩ rằng anh muốn gọi cảnh sát nên hắn nhanh hơn một bước, giật lấy chiếc điện thoại trên bàn trà, ném mạnh xuống đất, làm nó vỡ tan tành. "Muốn báo cảnh sát à? Tôi nói cho ông biết, hôm nay không gặp được Cao Đồ, tôi sẽ không đi đâu cả. Ông cũng đừng hòng tìm người giúp đỡ!"
"Anh!" Cố Nhất Nhiên giận đến mức gần như chết lặng. Trước mắt tối sầm lại, anh ngã quỵ xuống ghế sofa, lồng ngực đau đến mức gần như không thể thẳng lưng lên được. "... Đồ khốn!"
"Thẩm Văn Lang! Anh đang làm gì vậy hả? Thu lại tin tức tố của anh ngay!" Gần như cùng lúc đó, giọng nói của Cao Đồ truyền đến từ bên ngoài cửa. Cậu ngửi thấy mùi tin tức tố của Thẩm Văn Lang ngay từ hành lang, lập tức chạy vàothì đã thấy Thẩm Văn Lang với vẻ mặt hung dữ và Cố Nhất Nhiên ngã gục trên ghế sofa. Không kịp suy nghĩ nhiều, cậu vội vàng đặt đồ xuống, chạy đến: "Ba, ba sao rồi? Ba!"
Ban đầu Thẩm Văn Lang thấy Cao Đồ lo lắng cho lão già này như vậy thì có chút không vui, nhưng khi nghe tiếng "ba" thốt ra, hắn liền ngây người. Hắn vội vàng thu lại tin tức tố, hoảng hốt hỏi: "Cao Đồ! Em... em gọi ông ấy là gì?"
Cha của Cao Đồ không phải là tên khốn nạn trong trại tạm giam sao?!!
Bây giờ Cao Đồ không có thời gian để giải thích cho hắn, cũng không có thời gian để hỏi tội hắn, cậu chỉ hoảng loạn nắm lấy tay hắn gào lên: "Nhanh lên, giúp tôi đưa ba đi bệnh viện! Nhanh lên!"
"Ồ ồ ồ..." Thẩm Văn Lang không dám nói thêm lời nào, vội vàng cùng cậu đỡ Cố Nhất Nhiên dậy.
Cố Nhất Nhiên mặc dù sức khỏe không tốt nhưng dù sao cũng là một Alpha, lại từng là Alpha cấp S nên không có gì đáng ngại. Sau khi được đưa đến bệnh viện dành cho quân nhân, bác sĩ đã xử lý đơn giản và tình hình của anh cũng đãổn định trở lại.
Sau khi Cố Nhất Nhiên ngủ thiếp đi, Cao Đồ rời khỏi phòng bệnh, đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang đang chờ đợi bên ngoài. Hắn mang vẻ mặt hối lỗi vì đã phạm phải sai lầm, dò hỏi: "Cao Đồ, rốt cuộc là sao thế này? Sao em lại... có hai người cha?"
Cao Đồ trầm ngâm một lát, kể lại chuyện cha mẹ ruột tìm được mình và tiện thể tống tên khốn nạn Cao Minh vào tù một cách ngắn gọn cho hắn nghe. Kể xong, cậu còn nói thêm một câu: "Thẩm Văn Lang, anh gặp rắc rối lớn rồi."
Toàn bộ giới cảnh sát đều biết Cục trưởng Cục Ha Lãm Trịnh Bắc quý trọng giáo sư Cố Nhất Nhiên - chuyên gia chất độc số một toàn quốc - đến mức nào. Vừa rồi Cố Nhất Nhiên vừa vào bệnh viện, phía này đã lập tức thông báo cho Cục trưởng Cục Giang Hỗ, giờ thì tin tức đã đến tai Trịnh Bắc rồi. Ngay lúc nãy, Cao Đồ đã nhận được điện thoại của Trịnh Bắc, hỏi cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cao Đồ không có cách nào bào chữa cho Thẩm Văn Lang, bệnh viện có thể kiểm tra ra Cố Nhất Nhiên bị tái phát bệnh cũ là do bị tin tức tố của một Alpha cấp S tấn công. Camera hành lang cũng có thể chứng minh rằng chỉ sau khi Thẩm Văn Lang vào nhà Cố Nhất Nhiên thì sự việc mới xảy ra, Trịnh Bắc chỉ cần điều tra qua loa là có thể tìm ra sự thật và toàn bộ sự việc.
"Cha mẹ... ruột của em?" Thẩm Văn Lang bỏ qua câu nói cuối cùng của cậu, ôm đầu bực bội: "Khốn kiếp! Mình đã làm những gì vậy?" Mắng ba của Cao Đồ là lão già, nói người ta là Alpha kém cỏi, còn dùng tin tức tố áp chế tấn công ông ấy. Hắn thực sự xong đời rồi!
Khốn kiếp! Tất cả đều tại tên khốn nạn kia! Hắn đúng là đồ ngu, sao lại tin lời của tên khốn nạn đó cơ chứ.....
"Anh... tốt nhất nên đi đi." Cao Đồ suy nghĩ rồi nói.
Trịnh Bắc khi gọi điện cho cậu đã đang trên đường ra sân bay rồi, để Thẩm Văn Lang đụng phải Trịnh Bắc lúc đang nóng giận, e rằng không chết cũng mất nửa cái mạng. Trịnh Bắc chắc chắn sẽ không tha cho Thẩm Văn Lang, Cao Đồ cũng rất giận hắn nhưng cậu vẫn hy vọng Thẩm Văn Lang đừng bị thương quá nặng. Ít nhất cũng phải đợi Trịnh Bắc bình tĩnh lại rồi hẵng để hai người gặp nhau.
"Không được! Tôi không đi!" Thẩm Văn Lang nuốt nước bọt, hắn khó khăn lắm mới tìm được Cao Đồ, tuyệt đối không thể để con thỏ nhỏ này chạy mất nữa. Cùng lắm là bị đánh một trận thôi mà, không có gì to tát cả. Hơn nữa nếu hắnbị đánh, Cao Đồ nhất định sẽ đau lòng!
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lập tức trở nên kiên định: "Tôi không đi. Một mình tôi làm, một mình tôi chịu!"
Cao Đồ có chút bất lực, định nói gì đó, Thẩm Văn Lang đột nhiên nhớ ra điều gì, lạnh lùng hỏi: "Khoan đã! Nếu ông ấy là ba của em, vậy... đứa bé trong bụng em rốt cuộc là của ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro