15
Tiếng gầm giận dữ vang lên từ văn phòng tổng giám đốc, sau đó cánh cửa bị đóng sầm lại không chút thương tiếc.
Dưới con mắt của mọi người, Thẩm tổng lần thứ hai trốn việc.
"Tôi đoán thư ký Cao hôm nay xin nghỉ."
"Câụ đoán đúng rồi."
"Tôi cược hết tài sản của mình, Thẩm tổng lại đi tìm thư ký Cao rồi."
"Không lẽ thư ký Cao lại chạy theo người khác rồi???"
"Chúng ta quả nhiên là NPC trong chuyện tình yêu của họ."
Trên đường đi, Thẩm Văn Lang nhận được cuộc gọi từ Thẩm Ngọc. Hắn nhìn thấy số điện thoại được lưu là "Thằng khốn đừng nghe" liền trực tiếp cúp máy.
Không ngờ Thẩm Ngọc lại gửi tin nhắn cho hắn.
【Thẩm Văn Lang, đưa thằng nhóc tên Cao Lạc Lạc đó về cho ta.】
Chết tiệt, hắn biết ngay thằng Cao Lạc Lạc đó tuyệt đối có liên quan đến Thẩm Ngọc, đúng lúc Thẩm Ngọc lại gọi điện đến.
Thẩm Văn Lang bắt máy, giọng điệu châm biếm: "Lão già mặt dày nhà ông, lớn tuổi rồi còn đẻ ra con riêng, bắt tôi đưa về, tôi không đánh chết nó là may."
Giọng Thẩm Ngọc ở đầu dây bên kia rất lạnh lùng: "Nó không phải con riêng của ta."
"Nói bậy bạ gì thế, ông là loại người gì, con ruột không quan tâm, lại có thời gian lo lắng cho người khác?"
"Thẩm Văn Lang" Giọng Thẩm Ngọc mang theo sự uy hiếp "Đằng sau Cao Lạc Lạc có bàn tay của quân đội nước P, tôi nghi ngờ có liên quan đến anh Dực, nếu mày muốn gặp lại anh ấy, hãy mau làm theo lời ta."
Đây là lần đầu tiên sau khi rời nhà, Thẩm Văn Lang nghe thấy người cha Omega của mình được nhắc đến từ miệng người cha Alpha độc đoán, cường quyền đó.
Cha anh đã chết, là bị tên khốn Thẩm Ngọc đó tự tay hại chết. Thẩm Văn Lang cũng đã từng không ít lần chọc tức Thẩm Ngọc dù bị đánh đến thừa sống thiếu chết.
Bây giờ Thẩm Ngọc lại nói với hắn, Ứng Dực có thể chưa chết, thậm chí nói người đứng sau Cao Lạc Lạc chính là ông ta.
Trong lòng Thẩm Văn Lang lạnh giá.
Nực cười, thực sự quá nực cười.
Người cha Alpha của hắn thì bỏ mặc hắn, người cha Omega thì quay lưng bỏ rơi hắn, không ai trong số họ quan tâm đến sống chết của hắn.
Vậy thì sao?
Ứng Dực hối hận? Tự trách? Hay lương tâm trỗi dậy?
Tìm một người thay thế giống hắn, còn giúp đỡ không cầu báo đáp.
Không đúng, ông ấy sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.
Ông ấy dung túng Cao Lạc Lạc đến quấy rầy cuộc sống của hắn, cướp đi mọi thứ, thậm chí còn muốn cướp đi Cao Đồ, ông ấy là cái thá gì?!
Vì vậy nên hắn mới ghét Omega.
Cả ông ấy, lẫn Thẩm Ngọc, đều không phải là thứ tốt đẹp gì!
"Thẩm Văn Lang, đây là lời cảnh báo cuối cùng tao dành cho mày. Bằng không chờ tao tự ra tay, người bị đưa đi không chỉ có thằng Cao Lạc Lạc mà cả thằng nhóc tên Cao Đồ kia, tao cũng sẽ mang đi luôn."
Thẩm Văn Lang chửi bới vào điện thoại: "Ông động vào em ấy thử xem, Thẩm Ngọc, ông dựa vào cái gì mà ra lệnh cho tôi? Cho dù ba tôi còn sống, ông cũng không xứng gặp lại ông ấy, cả đời này ông nên ôm lấy hồi ức mà đáng thương cô độc đến già đi."
Nói xong Thẩm Văn Lang ném điện thoại đi, đạp ga hết cỡ, không màng đến tốc độ an toàn, lao thẳng đến nhà Cao Đồ.
Hắn vội vàng chạy lên lầu, cửa đối diện Cao Đồ đang mở, sau đó hắn nhìn thấy cảnh tượng không muốn thấy nhất.
Hai người ôm nhau thật chặt, giống như đôi tình nhân lâu ngày không gặp, thân mật kề sát. Còn hắn là kẻ ác chia rẽ uyên ương.
Tiếng gầm vang vọng khắp hành lang, khiến cả hai giật mình.
"Thằng chó mày dám chạm vào em ấy!"
"Buông cái móng vuốt chó của mày ra." Hắn hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cánh tay Cao Lạc Lạc đang ôm eo Cao Đồ, xông lên kéo Cao Đồ về phía mình.
Cao Lạc Lạc nhìn thấy người cha mất kiểm soát, nháy mắt với Cao Đồ, lại bắt đầu khiêu khích không biết sợ: "Tôi ôm Cao Đồ cần sự đồng ý của anh sao?"
"Cao Đồ chẳng có ý kiến gì đâu."
Thẩm Văn Lang đã lâu không muốn giết chết một người đến vậy, hắn lộ vẻ hung dữ, xông lên muốn bóp cổ Cao Lạc Lạc nhưng bị Cao Đồ ôm lại.
Giọng Cao Đồ mang theo sự không đồng tình, dùng sức ngăn cản người đang bị kích động trước mặt "Thẩm Văn Lang!"
Thẩm Văn Lang tức điên lên, kéo tay Cao Đồ ra định hất văng, nhưng nghe thấy tiếng "sít" đau đớn của anh, hắn vội vàng dừng động tác.
Cao Lạc Lạc thấy Cao Đồ ra hiệu, nhanh chóng và ngoan ngoãn đóng cửa từ bên trong lại.
Còn trong mắt Thẩm Văn Lang là hai người đang liếc mắt đưa tình.
Hắn có thể ngửi thấy mùi hương của Cao Đồ, tin tức tố xô thơm trộn lẫn với mùi hương thảo.
Rõ ràng từ khi Cao Đồ trở về đã luôn ở cùng với thằng Cao Lạc Lạc đó.
Hắn tức đến gân xanh nổi lên, không dám tưởng tượng, ôm xong, bước tiếp theo họ định làm gì.
Thẩm Văn Lang không hiểu, rõ ràng hắn đã cảm thấy Cao Đồ thích mình.
Rõ ràng hai người dường như đang ngầm tiến thêm một bước.
Nhưng Cao Đồ vẫn mập mờ với thằng Cao Lạc Lạc đó.
Cũng là Alpha, nhưng Cao Đồ lại bộc lộ sự thiên vị rõ ràng đối với tên Alpha đáng ghét kia, thậm chí một câu nói nặng lời, một hành động, trong mắt Cao Đồ đều là bắt nạt, là xúc phạm.
Cao Đồ không thích mình.
Không thể nào, hắn không chấp nhận.
Hắn thà nhốt người ta lại, cũng sẽ không nhường cho bất kỳ ai.
Thẩm Văn Lang tôn trọng Cao Đồ, tôn trọng tình cảm mười năm của họ, sợ làm anh sợ hãi nhưng kết quả thì sao, trong sự lựa chọn một trong hai, người Cao Đồ chọn vĩnh viễn chỉ có thằng Cao Lạc Lạc đó.
Ngay cả khi biết Cao Lạc Lạc đã lừa dối, đã diễn kịch, vẫn bất chấp lao về phía hắn.
Bất kể là Ứng Dực hay Cao Đồ.
Họ đều đứng sau lưng Cao Lạc Lạc.
Thằng khốn đó muốn thay thế hắn sao, nằm mơ đi!
Thẩm Văn Lang càng nghĩ mắt càng đỏ, cơn giận bùng lên khắp cơ thể, muốn đội tung cả đỉnh đầu, hắn cảm thấy trái tim mình như tê liệt vì tức.
"Em và Lạc Lạc không như anh nghĩ."
Cao Đồ muốn giải thích nhưng bị Thẩm Văn Lang phớt lờ.
Thẩm Văn Lang không cho anh bất kỳ thời gian giải thích nào, cúi xuống, kìm chặt eo Cao Đồ vác lên vai, không nói lời nào nhét vào xe.
Trên đường đi Cao Đồ không ngừng đập cửa kính xe, bị Thẩm Văn Lang tìm thấy sợi dây trong cốp xe trói chặt tay chân lại.
"Thẩm Văn Lang, anh làm gì thế?!"
"Anh thả em ra!!"
Dòng xe phía sau không ngừng bấm còi và chửi rủa nhưng Thẩm Văn Lang làm ngơ.
"Thả em ra?" Hắn cười lạnh "Thả em ra rồi để em đi tìm tên Alpha khốn nạn đó sao?"
Thẩm Văn Lang cảm thấy mình điên rồi, hắn vừa nghĩ đến Cao Đồ sẽ rời xa mình, lao vào vòng tay người khác, còn không bằng bây giờ mang theo Cao Đồ cùng chết.
Chết cũng phải trói em ấy lại.
Thấy chiếc xe lạng lách điên cuồng, Cao Đồ hét lên "Thẩm Văn Lang, anh chậm lại! Anh không muốn sống nữa à!!"
Mạng? Cần cái thứ đó làm gì?
Hắn bị Cao Đồ đùa giỡn trong lòng bàn tay, như một con chó gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi.
Thẩm Văn Lang nhớ lại lời cảnh cáo của mình với Cao Đồ trước khi đi, nghĩ đến Cao Đồ vừa khỏi bệnh đã lao vào vòng tay người khác, trong mắt tràn đầy sự lạnh lùng đáng sợ.
Người làm trong biệt thự chỉ nghe thấy tiếng lốp xe chói tai rít trên mặt đất, sau đó thấy Thẩm Văn Lang vác Cao Đồ từ gara đi ra, rồi như muốn giết người mà đi thẳng lên tầng ba.
"Cút! Tất cả cút hết cho tôi!!"
Đám đông kinh ngạc lập tức bỏ dở công việc trong tay, bỏ chạy không dám quay đầu lại, sợ bị vị chủ nhân thất thường này ghi hận.
Cao Đồ bị hắn ném lên giường, Thẩm Văn Lang trước mặt đã hoàn toàn mất đi lý trí khiến Cao Đồ có chút xa lạ.
"Thẩm Văn Lang, anh muốn làm gì!!!"
"Lạc Lạc cậu ấy là-"
"Câm miệng, để tôi nghe thấy cái tên đó một lần nữa, tôi sẽ khiến em không bao giờ xuống được cái giường này."
Thẩm Văn Lang kéo cổ áo Cao Đồ, sau đó điên cuồng hôn lên đôi môi đang run rẩy vì sợ hãi đó.
"Tôi muốn làm gì sao?"
Thẩm Văn Lang cảm thấy buồn cười.
Hắn hít nhẹ vào cổ Cao Đồ, sau đó dùng giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm chất vấn:
"Cao Đồ, hắn đã hôn em chưa?"
"Chỗ này, hắn đã đánh dấu chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro