18

Thẩm Văn Lang không ngờ Cao Lạc Lạc lại nói ra những lời như vậy.

Sau khi Cao Đồ đưa ảnh xét nghiệm ADN cho hắn xem, Thẩm Văn Lang vẫn cảm thấy không chân thực.

Nhưng nếu là như vậy, mọi chuyện đều có thể giải thích được.

Tại sao Cao Lạc Lạc lại giống hắn đến vậy.

Tại sao cậu cứ quấn lấy Cao Đồ?

Sau khi Cao Lạc Lạc xuất hiện, ngoài việc khiến hắn nhận ra tình cảm của mình, cậu chưa từng làm bất cứ điều gì mang tính chất đe dọa.

Thẩm Văn Lang chỉ cảm thấy tâm trạng phức tạp, dù sao thì kẻ tình địch mà hôm qua còn muốn bóp cổ lại quay ngoắt thành con trai mình, nhìn thế nào cũng thấy kỳ quặc.

Giọng Thẩm Ngọc giận dữ vang lên, người từng là lính đặc nhiệm, dù đã lớn tuổi nhưng võ công vẫn không hề suy giảm, Thẩm Văn Lang biết rõ Thẩm Ngọc ra tay tàn nhẫn đến mức nào.

Hắn đạp cửa xông vào, vừa lúc thấy Cao Lạc Lạc bị ông ta đá văng ra đất một cú vào ngực, đầu óc Thẩm Văn Lang trống rỗng trong chốc lát, vung nắm đấm đấm thẳng vào má Thẩm Ngọc nhưng bị Thẩm Ngọc nghiêng đầu tránh được.

"Những gì cậu ấy nói là sự thật, ông lấy quyền gì mà đánh cậu ấy?" Nhìn khuôn mặt Cao Lạc Lạc đau đớn nhăn nhó, trong lòng Thẩm Văn Lang dâng lên một cảm giác đau lòng kỳ lạ "Bao nhiêu năm rồi, lão già bất tử nhà ông vẫn là tên khốn nạn!"

Hai cha con này gặp nhau là để chọc vào tim nhau đấy à?

"Bảo sao ba tôi giả chết trốn tránh ông, ông nên cảm ơn con trai tôi, nếu không cả đời này ông cũng không có tin tức của ông ấy."

"Mày là cái đồ mất mặt, bị một đứa trẻ xoay vòng vòng, còn dám dạy đời tao à."

Lời nói không hợp, hai người bắt đầu động thủ, đương nhiên là Thẩm Ngọc đơn phương đánh đập Thẩm Văn Lang.

Cho đến khi một bóng người cao ráo xuất hiện, khuôn mặt đó trùng khớp với người cha Omega trong ký ức của Thẩm Văn Lang, ông ấy không già đi nhiều, chỉ hơi xanh xao và gầy gò, nhìn thấy vết thương trên mặt Thẩm Văn Lang và Cao Lạc Lạc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, giọng điệu gầm lên: "Thẩm Ngọc, em đối xử với con trai và cháu trai như thế này sao?"

Người cha giả chết xuất hiện trước mặt mình, nỗi nhớ nhung trong lòng Thẩm Văn Lang tuôn trào, những lời mắng Ứng Dực bỏ rơi hắn, phản bội hắn trước đó, đến miệng chỉ còn là sự bất ngờ và may mắn khi gặp lại ba "Ba! Cuối cùng ba cũng về rồi, hóa ra không phải mơ!"

Còn người vừa nãy còn ngang ngược kiêu ngạo lập tức trở nên ngoan ngoãn, trên mặt lại là sự kích động và phấn khích không thể kiểm soát, mắt đỏ hoe không thể tin được khẽ gọi tên Ứng Dực "Anh Dực."

Mối quan hệ của cha mẹ hoàn toàn khác với tưởng tượng, nhìn Thẩm Ngọc ngoan ngoãn chịu mắng, Thẩm Văn Lang ngây người một lúc, sau đó cởi trói cho Cao Lạc Lạc, chạy đến chỗ Ứng Dực mách tội "Ba, ông ấy muốn đánh chết chúng con, ba xem ông ấy đá Lạc Lạc này, đi còn bị lệch luôn rồi."

Lúc này hai cha con tình cờ bắt được tín hiệu, Cao Lạc Lạc đau đớn ôm ngực, lảo đảo tựa vào vai cha.

Sau đó hắn thấy ánh mắt đau lòng của ba mình, đau xót tột cùng tát Thẩm Ngọc một cái, ấy vậy mà người kia còn vui vẻ đón nhận.

Chết tiệt, đúng là bệnh hoạn.

Hắn còn sợ sẽ Thẩm Ngọc trực tiếp liếm tay ba hắn luôn cơ.

Thẩm Ngọc chỉ muốn ôm vợ đoàn tụ nên không thèm liếc nhìn hai cha con kia nữa, vẫy tay đuổi cả hai đi.

Thẩm Văn Lang cũng lười ở lại đó làm chướng mắt, đưa Cao Lạc Lạc lên máy bay riêng trở về Giang Hỗ.

"Cha, ba đâu rồi?"

Bị gọi là cha, Thẩm Văn Lang vẫn chưa quen lắm, nhớ lại hành vi từng ước con trai bị sét đánh chết của mình có chút chột dạ, hắn sờ mũi, không tự nhiên đáp "Ở nhà đấy, tôi sợ em ấy lo lắng nên không nói cho em ấy biết cậu bị bắt cóc."

Thực ra lúc này, Cao Đồ xuống giường cũng hơi khó khăn, dù có biết cũng khó mà đến nước P được.

Thẩm Văn Lang hỏi một câu hỏi mà hắn đã nghĩ rất lâu "Sao cậu lại đến đây?"

Cao Lạc Lạc mỉm cười với cha, nói ra điều ước mà Thẩm Văn Lang đã ước lúc đó.

"Vì muốn Cao Đồ hạnh phúc, muốn cho em ấy thật nhiều thật nhiều tình yêu."

Vì vậy Cao Lạc Lạc đã đến đây.

--

Cao Đồ cảm thấy Thẩm Văn Lang bây giờ ngày càng bám người.

Khi anh mang tài liệu cho Thẩm Văn Lang rồi bị ôm để làm dịu sự bồn chồn trong kỳ mẫn cảm, Cao Đồ bất lực đẩy đầu Thẩm Văn Lang ra.

"Thẩm tổng, một tháng có 20 ngày mẫn cảm, trước đây anh vượt qua như thế nào vậy?"

Kỳ mẫn cảm gì chứ, chẳng qua là cái cớ để ôm Cao Đồ thôi. Thẩm Văn Lang ngồi xuống ôm eo Cao Đồ đang đứng bên cạnh, mùi hương xô thơm tràn ngập chóp mũi khiến hắn đặc biệt yên tâm "Cho nên trước đây tôi khó khăn lắm, em ở bên tôi nhiều hơn đi."

Vẻ mặt làm nũng đã thành thạo, trước mặt Cao Đồ, Thẩm Văn Lang ngày càng giống một đứa trẻ.

"Vậy 10 ngày còn lại có thể yên ổn chút được không?"

"Cao Đồ, 10 ngày còn lại, em còn có kỳ phát tình nữa, là bạn đời Alpha của em, làm sao tôi có thể không ở bên emđược?"

Sau khi thân phận Omega của Cao Đồ được công bố, mọi người trong tập đoàn HS đều kinh ngạc.

Làm thế nào mà thư ký Cao lại giả làm Beta gần như quanh năm không nghỉ, cố gắng chịu đựng được như vậy, thậm chí không ai phát hiện ra, quả đúng là đại ma vương và vua làm việc chăm chỉ trong công việc.

Ngưỡng mộ đồng thời, mọi người lại có suy đoán mới về tình trạng tình cảm của thư ký Cao và Thẩm tổng, Thẩm tổng ghét Omega như vậy, nhưng lại chấp nhận thân phận của thư ký Cao như thường, Thẩm tổng quả nhiên đã thèm muốn thư ký Cao từ lâu rồi.

Thẩm Văn Lang chỉ phát hiện ra một nhóm chat lớn của nhân viên công ty sau lưng mình khi thấy thư ký trưởng Tần lộ ra nụ cười tục tĩu.

Bên trong toàn là những chuyện phiếm về đời sống tình cảm của hắn.

Nói nhiều nhất là thư ký Cao vì áp lực của ông chủ, bất đắc dĩ thỏa hiệp mà chịu ở bên hắn.

Chết tiệt, hắn và Cao Đồ rõ ràng là yêu nhau, một đám người rảnh rỗi không có việc gì làm, Thẩm Văn Lang lập tức quyết định tăng khối lượng công việc gần đây, để họ không còn thời gian ngồi lê đôi mách nữa.

Sau đó trong nhóm lại lan truyền tin đồn, Thẩm tổng bị thư ký Cao lạnh nhạt, lấy nhân viên công ty ra xả giận.

Nói chung đều nói hắn đối với Cao Đồ là cưỡng đoạt.

Thẩm Văn Lang nhảy vào nhóm chat phiếm, gửi lì xì 88.888 tệ, khẩu lệnh là "Thư ký Cao thích Thẩm tổng, thích không thể tả".

Nhóm im lặng vài giây, sau đó điên cuồng cướp lì xì và nhắn tin.

Và lúc này, có người đang đấm ngực dậm chân vì đã thoát nhóm quá nhanh.

Nhìn đầy màn hình những lời khiến hắn hài lòng, Thẩm Văn Lang chụp màn hình gửi cho Cao Đồ.

"Thẩm tổng muốn gửi lì xì cho em sao?"

Thấy hành động trẻ con của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ bất lực cười.

"Thư ký Cao học thói không làm mà hưởng từ khi nào vậy?"

Sau đó giọng nói nghiêm túc của Cao Đồ vang lên qua tin nhắn thoại.

"Em thích Thẩm Văn Lang, thích không thể tả."

"Hừm, tôi biết ngay mà."

Cao Lạc Lạc nhận được tin nhắn WeChat từ cha mình.

Mở ra là một chiếc bánh kem xấu xí kỳ lạ.

"Lạc Lạc, Cao Đồ sắp sinh nhật, con thấy cha mua chiếc bánh này thế nào?"

Thẩm Văn Lang đã đổi biệt danh của con trai, nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Đối phương đang nhập..." trên màn hình, hy vọng có thể nghe được một lời tốt đẹp từ miệng cậu.

"Cha, đối với người chưa từng vào bếp, làm bánh là một kỹ năng, con khuyên cha nên giao cho người chuyên nghiệp."

Thằng nhóc nhìn thấu, chiếc bánh này là do Thẩm Văn Lang tự làm.

"Và xét thấy ba nhất định sẽ cắt miếng bánh đầu tiên cho con, vì sự an toàn của con, con khuyên cha từ bỏ."

"Ai nói Cao Đồ nhất định sẽ cắt miếng bánh đầu tiên cho con?" Đối mặt với đứa con trai không chênh lệch tuổi tác quá nhiều này, Thẩm Văn Lang không có cảm giác làm cha, tuy đã chấp nhận nhưng vẫn đi chệch hướng trên con đường cha con đối đầu.

"Ừm, nếu là chiếc bánh này, con cũng có thể không cần."

Thẩm Văn Lang tức đến nhảy dựng "Chưa thấy đứa con nào bất hiếu như con. Thông thường mà nói, không phải nên miễn cưỡng ăn hết, không phụ lòng khổ tâm của cha sao?"

"Vậy cha, con làm cho cha một cái nhé?"

"Thôi bỏ đi."

Cao Lạc Lạc cuối cùng còn bổ sung một câu "Giấu nhẫn trong bánh kem không phải là một lựa chọn thông minh."

Thẩm Văn Lang thầm mắng, thằng nhóc này đúng là thành tinh rồi, cái gì cũng đoán được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro