21

Sau khi Lạc Lạc chào đời, Thẩm Văn Lang đã lo liệu mọi thứ cho con.

Thực ra hắn hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy, với tài sản và địa vị của nhà họ Thẩm, hắn có thể thuê rất nhiều bảo mẫu và chuyên gia chăm sóc trẻ em xuất sắc.

Có lẽ là vì hắn nhớ đến những lời Lạc Lạc nói trước khi biến mất.

Cao Lạc Lạc đã không còn nhớ rõ những chuyện xảy ra khi còn nhỏ, nhưng sự bất an vì thiếu vắng tin tức tố của người cha Alpha khi còn bé đã khắc sâu trong tâm trí cậu.

"Lúc nhỏ hình như con rất khó chăm sóc, luôn sợ hãi, bất an, sợ sệt, như thể sẽ bị người khác vứt bỏ bất cứ lúc nào."

"Lúc đó con cứ khóc, khóc mãi, khóc đến nỗi ba phải bế con suốt. Ba cứ nói xin lỗi con."

Có gì mà phải xin lỗi chứ?

Cao Đồ lúc đó bệnh tật quấn thân, đôi mắt vì thức khuya nhiều ngày mà trở nên đục ngầu, đầy tơ máu, sinh con xong không được nghỉ ngơi chút nào, hai bên cột sống đau nhức âm ỉ như thể xuyên vào tận xương tủy, hai chân nặng như chì, đi lại một chút cũng đau nhói.

Lạc Lạc không ngừng khóc trong vòng tay Mã Hằng, chỉ khi được anh bế mới chịu nín một lát. Cánh tay Cao Đồ tê dại, nhưng nhìn đứa bé lông mi còn vương nước mắt, bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo trước của anh, lồng ngực như bị nghiền thành bột, anh chỉ biết nhẹ nhàng dỗ dành.

"Ngoan nào con yêu, có ba ở đây."

Thời tiết ở nước V khác với Giang Hỗ, khí hậu ẩm ướt và lạnh, nhiều mưa ít nắng, mặc dù Ứng Dực đã sắp xếp chỗ ở cho họ nhưng Cao Đồ không có lý do gì để chấp nhận tiền của Ứng Dực, hai người xa xứ sống chật vật, may mắn là hệ thống sưởi ấm ở chỗ ở chưa bao giờ bị ngắt. Nếu không Cao Đồ không thể tưởng tượng được, đứa bé còn đang quấn tã sẽ chịu đựng được không khí ẩm lạnh đó như thế nào.

Ngay cả khi ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lạc Lạc cũng nhăn lại. Khi còn trong bụng, thằng bé đã hành hạ Cao Đồ không ít, thiếu tin tức tố an ủi, thường xuyên đấm đá, khiến Cao Đồ yếu ớt đổ mồ hôi lạnh liên tục.

Vừa sinh ra, thằng bé đã rất giống với Alpha hung dữ kia. Để không gợi lại ký ức đau khổ của Cao Đồ, Mã Hằng nuốt lời vào trong, chỉ nói "Thỏ Con, mắt đứa bé giống hệt em đấy."

Cao Đồ ôm chặt Lạc Lạc trong lòng, nghĩ đến khuôn mặt đầy tính xâm lược của Thẩm Văn Lang, tim anh thắt lại, nước mắt không kiểm soát được rơi xuống, nhưng vô tình rơi trúng má đứa bé, làm đứa bé vừa ngủ được tỉnh giấc.

Có lẽ cảm nhận được cảm xúc của ba, Lạc Lạc lại khóc thút thít.

Cao Đồ luống cuống lau nước mắt nơi khóe mắt, không ngừng xin lỗi "Ba không cố ý, ba xin lỗi con được không?"

"Đừng khóc nữa, con yêu."

Thế giới của anh đầy rẫy những bức tường đổ nát, đón nhận đứa bé này mà không hề chuẩn bị, vì một chút ích kỷ cá nhân mà không hề hỏi ý kiến đứa bé.

Là anh không tốt, khiến Lạc Lạc khó chịu như vậy.

Bên ngoài lại đổ những hạt mưa dày đặc. Gió lạnh thổi làm cây lá run rẩy, cái lạnh đó như xuyên qua kẽ cửa sổ thấm vào, bao trùm lấy toàn bộ Cao Đồ, hơi thở anh nóng nhưng bên trong như ngập đầy băng giá.

Thẩm Văn Lang nghĩ đến ba năm Cao Đồ một mình nuôi con, lòng đau như cắt.

Thật ngu ngốc.

Ngu ngốc đến mức bỏ qua mọi thứ xung quanh, ngu ngốc đến mức không nhìn rõ tình cảm thật của mình, ngu ngốc đến mức ngay cả khi sự thật đến vẫn ngây ngô nói cứng.

Hắn lẽ ra đã có thể kịp thời nắm bắt hạnh phúc nhưng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương Cao Đồ, đẩy anh ngày càng xa.

Thẩm Văn Lang đã lâu không hút thuốc.

Nhưng sự hối hận đó gần như muốn nuốt chửng hắn, ngọn lửa đỏ rực le lói trên ban công tối đen, tàn thuốc trắng xám rơi lả tả, người từng ngạo nghễ cúi đầu, khói thuốc lượn lờ giữa đôi mắt anh tuấn của hắn làm khóe mắt hắn cay xè.

Mãi đến khi ngọn lửa chạm vào ngón tay, hắn mới tỉnh táo lại, cơ thể đã lạnh đến mức không còn cảm giác.

Hắn đến phòng ngủ dành cho khách, tắm rửa sạch sẽ mùi thuốc lá, trong ngoài không còn chút mùi thuốc lá nào rồi đứng ngoài gió lạnh một lúc lâu mới đi xuống lầu.

Lạc Lạc đã ngủ rồi, Cao Đồ cúi người bước chậm rãi, ngồi xuống bên cạnh giường cũi, nhìn đứa bé ngủ say sưa, khóe miệng cong lên.

Vai nặng trịch, cảm nhận được cằm ai đó gác lên vai mình, eo đã bị người ta ôm từ phía sau. Cao Đồ có thể ngửi thấy mùi hoa diên vĩ xen lẫn mùi sữa tắm thoang thoảng, anh nghiêng mặt, áp vào đầu Thẩm Văn Lang.

Thẩm Văn Lang rất cao, khung xương lớn, ôm anh từ phía sau, bao bọc toàn bộ Cao Đồ.

Giọng anh nói rất khẽ, ghé vào tai Thẩm Văn Lang hỏi "Mệt à?"

Hơi thở ấm áp phả vào tai Thẩm Văn Lang, hắn không nói gì, cúi người bế Cao Đồ lên đi về phòng ngủ, động tác nhẹ nhàng đến không ngờ.

"Thực ra anh không cần phải vất vả như vậy, em cũng có thể làm được mà."

Thay tã, pha sữa, dỗ ngủ, tắm rửa, Cao Đồ không thể xen vào bất cứ việc gì. Ngay cả khi Lạc Lạc giật mình tỉnh giấc giữa đêm, khóc toáng lên, Cao Đồ muốn dậy, chạm vào chăn bên cạnh đã thấy trống không, sau đó không lâu thì tiếng Lạc Lạc dần nhỏ lại.

Cao Đồ đau lòng sờ quầng thâm dưới mắt Thẩm Văn Lang "Sao nửa đêm lại đi tắm?"

Thẩm Văn Lang vùi đầu vào hõm cổ Cao Đồ "Thằng nhóc báo thù tôi, phun sữa vào người tôi rồi."

Cao Đồ thấy buồn cười: "Nó mới lớn thế đã báo thù anh sao? Còn biết thù dai nữa à?"

Nghĩ đến cảnh Thẩm Văn Lang từng bị Lạc Lạc chọc tức đến nhảy dựng, Cao Đồ xoa xoa tóc hắn.

"Ừm." Thẩm Văn Lang môi dán vào xương quai xanh Cao Đồ, giọng hơi nghẹn lại "Vì tôi đã đối xử không tốt với em."

"Là lỗi của tôi."

Cao Đồ sững sờ, giọng điệu không đồng tình "Anh đối xử với em rất tốt, không phải lỗi của anh."

Nếu không có sự xuất hiện của Thẩm Văn Lang, Cao Đồ nghĩ mình sẽ thế nào?

Là tiền học phí cấp ba không gom đủ, giường bệnh của Tình Tình không tìm được, và bản thân mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi không ngừng. Mỗi ngày anh phải nghĩ cách kiếm tiền, làm thế nào để sống sót, làm thế nào để tìm được chỗ nương thân giữa đám đông ồn ào.

Thẩm Văn Lang là tờ vé số duy nhất anh trúng trong đời.

Một đóa hoa diên vĩ màu xanh tím nở rộ trên mảnh đất cằn cỗi, tô điểm cho cuộc đời tẻ nhạt của anh.

Đối với Thẩm Văn Lang, Cao Đồ luôn bao dung. Tất cả sự sắc bén, tính khí thất thường, kỳ quái, tất cả những tính xấu, anh đều chấp nhận hết nên Thẩm Văn Lang mới ngang ngược như vậy.

"Không được." Thẩm Văn Lang chống người lên, véo má Cao Đồ "Em không thể dễ nói chuyện như vậy."

Hắn muốn Cao Đồ không vui thì nói ra, có bực dọc gì thì bộc lộ, không còn một mực chịu đựng nữa, hắn muốn Cao Đồ phóng túng.

Người ta nói phụ nữ mang thai, cảm xúc sẽ trở nên nhạy cảm, thất thường, Cao Đồ cảm thấy, Thẩm Văn Lang cũng gặp phải vấn đề này.

"Vậy..." Cao Đồ chớp mắt, vắt óc suy nghĩ, cố gắng làm lạnh giọng "Anh đừng ôm em nữa, em muốn ngủ."

Ngay cả khi mặt đanh lại, Cao Đồ vẫn trông mềm mại, mặc đồ ngủ trắng tinh bằng cotton, không có chút khả năng tấn công nào, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng, mềm mại, Thẩm Văn Lang cảm thấy như bị vỗ nhẹ nhàng.

Hắn bật cười, sau đó cánh tay càng thêm mạnh mẽ ôm chặt Cao Đồ bên cạnh.

"Không được, tôi cứ phải ôm em ngủ cơ."

Người vừa bảo anh đừng dễ nói chuyện nữa lại nói hối hận là hối hận ngay, kéo chăn qua ôm Cao Đồ vào lòng, hôn nhẹ từng chút một, khiến Cao Đồ không nhịn được thấy hơi nhột.

Anh muốn trốn nhưng lại bị kéo lại. Mùi hương nồng nàn của trầm hương và hoa diên vĩ khiến tay chân Cao Đồ mềm nhũn, không khí tràn ngập mùi của Thẩm Văn Lang, trên người anh cũng vậy.

Anh khẽ kháng nghị "Thẩm Văn Lang! Đừng nghịch nữa!"

Da bị hôn đến đỏ ửng, hơi nóng lan khắp cơ thể, Cao Đồ cảm thấy cả người sắp bị hấp chín.

Cuối cùng, Thẩm Văn Lang đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên môi anh.

Khẽ nói với anh "Em vất vả rồi, bảo bối."

Vất vả vì anh đã vượt qua mọi khó khăn để đến bên hắn.

Thẩm Văn Lang mới là người cảm thấy rất may mắn.

Trong thế giới giả tạo phù phiếm này , Cao Đồ đã cho hắn một nơi yên bình để về, một nơi gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro