23
Khi Cao Lạc Lạc tỉnh dậy, Hoa Thịnh đang ở ngay bên cạnh cậu.
"Anh tỉnh rồi sao, anh trai?"
Anh trai?
Lạc Lạc giật mình, sau đó nhìn thấy khuôn mặt đẹp đến mức yêu dị của Hoa Thịnh bày ra vẻ ngoài nho nhã, lịch sự như thường ngày mới tìm lại được chút quen thuộc với người bạn từ thuở nhỏ này.
Hoa Thịnh thừa hưởng ngoại hình xuất sắc của Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du, dưới đôi mắt tươi sáng, xinh đẹp là sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng màu anh đào khẽ mím lại, tạo thêm một nét sắc sảo cho khuôn mặt trắng trẻo, khiến người ta không dám mạo phạm.
"Cậu gọi tôi là gì?"
"Anh trai." Hoa Thịnh lại cười, nụ cười này so với vừa nãy có thêm một chút trêu chọc "Hay là anh muốn tôi gọi anh là cái khác?"
Nhờ sự giáo dục tinh hoa của Thịnh Thiếu Du, Tiểu Hoa Thịnh từ nhỏ đã được dạy phải lễ phép trong cách đối nhân xử thế, sự giáo dưỡng khắc sâu vào xương tủy, chỉ là chịu ảnh hưởng từ người cha Enigma, bên trong vẫn là phúc hắc, chỉ khi ở bên Cao Lạc Lạc mới bộc lộ ra.
Cao Lạc Lạc lúc này mới nhận ra, cậu quay về để hỗ trợ, hình như đã khiến thời gian ra đời của mình sớm hơn vài tháng.
Trước đây Hoa Thịnh sinh non, lớn hơn cậu, bây giờ thì ngược lại còn gọi cậu là anh trai, Cao Lạc Lạc có chút khó nói nên lời.
"Tôi nói sao không thấy anh đâu, hóa ra chạy ra đảo này nghỉ dưỡng." Hoa Thịnh nhìn lướt qua biệt thự "Cha Văn Lang nói anh đang yêu?"
Thẩm Văn Lang không ít lần mắng Hoa Vịnh là tên điên có gen biến thái, sinh ra một đứa con cũng là Enigma, khi nhận ra Cao Lạc Lạc và Hoa Thịnh thân thiết đặc biệt thì đã không kịp nữa rồi, ai bảo bọn họ chơi với nhau từ nhỏ.
Cứ nghĩ đến khả năng có thể trở thành thông gia với Thịnh Thiếu Du, Thẩm Văn Lang ghê tởm cả đêm, mặc dù Hoa Thịnh là đứa con đỡ đầu ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nhưng Thẩm Văn Lang đã không ít lần cảnh cáo Cao Lạc Lạc, Hoa Thịnh là anh em tốt của cậu, tuyệt đối đừng chơi trò "loạn luân" với nó.
Alpha cấp S sinh con là chuyện vinh quang lắm sao? Tuyệt đối không được xảy ra trong nhà họ!
Vì vậy, khi Hoa Thịnh không tìm thấy Cao Lạc Lạc đến hỏi thăm, Thẩm Văn Lang đã lấy lý do hẹn hò để lừa y.
Điều mà Cao Lạc Lạc không biết là Hoa Thịnh đã lật tung mọi nơi mà Cao Lạc Lạc có thể đến, thậm chí đột nhập vào tất cả các sản phẩm thông minh của cậu, may mắn là không tìm thấy dấu vết Cao Lạc Lạc hẹn hò.
Bề ngoài y tỏ vẻ quan tâm như anh em tốt, nhưng ánh mắt lóe lên sự lạnh lùng chợt vụt qua.
"Không có." Cao Lạc Lạc gãi gãi mái tóc rối bù vì ngủ, nhận ra mình vẫn đang mặc đồ ngủ "Cậu ra ngoài trước đi, tôi dọn dẹp một chút."
"Được." Hoa Thịnh đồng ý rất nhanh, rất chu đáo đóng cửa phòng cho cậu.
Mặc dù dòng thời gian đã thay đổi nhưng người bạn thuở nhỏ này của cậu tính cách không hề thay đổi, toàn thân đều là mưu mẹo, bề ngoài thì phong độ nho nhã, không cẩn thận là có thể bị cậu đào cho một đống hố, hơn nữa còn đặc biệt thù dai.
Cao Lạc Lạc nhớ lúc trước khi ba đưa cậu trốn sang nước V một mình nuôi dạy cậu ba năm, cậu vẫn là người khiêm tốn, ngoan ngoãn, vì tiếp xúc với những người quá đơn giản nên không bao giờ nghĩ người khác theo chiều hướng xấu.
Mãi đến khi cùng ba trở về Giang Hỗ, Thẩm Văn Lang là chủ tịch tập đoàn HS, là miếng mồi ngon trong mắt mọi người nhưng lại bị một thư ký cướp đi nên không tránh khỏi có nhiều lời khó nghe lan truyền trong bí mật.
Mặc dù Thẩm Văn Lang bảo vệ Cao Lạc Lạc rất tốt nhưng khi đi học, vẫn luôn có những đứa trẻ vô giáo dục nói ra những lời xúc phạm đến ba cậu.
Cao Lạc Lạc rất tức giận, nhưng ba dạy cậu không được tùy tiện đánh người. Nếu mách thầy cô sẽ bị mắng là "đồ mách lẻo", Cao Lạc Lạc cũng muốn tự mình giải quyết chuyện này, nhưng một cục tức cứ nghẹn trong lòng, không lên không xuống.
"Đồ ngốc, có rất nhiều cách để dạy dỗ hắn."
Sau đó Cao Lạc Lạc nhìn thấy Tiểu Hoa Thịnh nở nụ cười ngọt ngào với đứa trẻ đáng ghét đó "Nghe nói cậu chơi bóng né rất giỏi, tôi có thể cùng đội với cậu không?"
Được Tiểu Hoa Thịnh xinh xắn đáng yêu mời, đứa trẻ đó lập tức vỗ ngực cam đoan sẽ bảo vệ cậu thật tốt, sau đó Cao Lạc Lạc nhận được ám hiệu đối đầu từ Hoa Thịnh.
Đứa trẻ vô lý đó để bảo vệ Hoa Thịnh yếu đuối đã bị bóng né đập mạnh trực diện rất nhiều lần, có mấy lần có thể tránh được nhưng vì bị Hoa Thịnh luống cuống vấp ngã mà thậm chí còn bị trẹo chân.
"Thật ngại quá, là tôi liên lụy cậu rồi. Đều tại Cao Lạc Lạc quá lợi hại, chúng ta không đánh lại cậu ấy."
"Cậu ấy không lợi hại gì cả, cậu ấy giống hệt ba Omega của cậu ấy, là một tên tiểu quỷ đầy mưu mô." Đứa trẻ thay đổi sắc mặt, trút giận lên Cao Lạc Lạc, rồi trong cơn bốc đồng còn đưa tay đẩy Cao Lạc Lạc một cái, nhưng vì bị thương ở chân nên ngã nhào xuống đất, ngồi dưới đất khóc thét lên.
Sau đó học sinh này vì tự tìm chuyện, còn sỉ nhục Cao Lạc Lạc, dưới yêu cầu cứng rắn của Thẩm Văn Lang, gia đình đó nhanh chóng chuyển trường cho cậu ta. Sau này ở trường mẫu giáo không ai dám nói xấu Cao Đồ nữa.
Nhìn Hoa Thịnh vẫn cười vẫy tay chào tạm biệt học sinh chuyển trường.
Lần đầu tiên Cao Lạc Lạc có cái nhìn mới về Hoa Thịnh.
"Cậu vừa rồi có cố ý đạp một cái không?"
"Anh thấy rồi à? Sợ rồi sao?"
"Không, lẽ ra tôi cũng nên đạp một cái."
Về vấn đề của Cao Đồ, Cao Lạc Lạc không hề nhượng bộ, chỉ tiếc là chưa xử lý đối phương thật đau, điểm này rất giống Thẩm Văn Lang.
Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du thường gửi Hoa Thịnh cho Thẩm Văn Lang chăm sóc.
Vì vậy Cao Lạc Lạc và Hoa Thịnh đã ngủ cùng nhau từ nhỏ.
Có lẽ vì sớm nhận ra sự vất vả của ba nên Cao Lạc Lạc rất biết chăm sóc người khác. Ngay cả khi Hoa Thịnh lớn tuổi hơn, cậu cũng sẽ vô thức chăm sóc Hoa Thịnh.
Ví dụ như để dành kẹo ngon cho y, tặng thú nhồi bông y thích, sẽ để ý xem ban đêm y có đạp chăn không, chia sẻ sữa mà y không thích.
Tiểu Hoa Thịnh chưa từng gặp một người bạn nhỏ như vậy.
Một số người đối xử tốt với y là vì vẻ ngoài nổi bật, gia thế hiển hách, bối cảnh không thể đắc tội, nhưng Cao Lạc Lạc thì khác.
"Vì tôi thích cậu nên mới đối xử tốt với cậu."
Dù sao Tiểu Hoa Thịnh là người bạn đầu tiên mà Cao Lạc Lạc kết giao.
Thích à?
Tiểu Hoa Thịnh đảo đôi mắt sáng lấp lánh, y thường nghe cha nói "thích" ba nên mới đối xử tốt với ba.
Hóa ra Cao Lạc Lạc là ý này.
Sau này hai người lớn lên.
Trong kỳ phân hóa, một người phân hóa thành Enigma, một người phân hóa thành Alpha cấp S.
Vì thân phận Enigma quá đặc biệt, Hoa Thịnh dứt khoát tuyên bố ra bên ngoài cũng là Alpha cấp S.
Hai người gia thế tương đương, ngoại hình xuất chúng, năng lực xuất sắc, thay phiên nhau đứng đầu trường, được rất nhiều bạn học theo đuổi.
Khi Hoa Thịnh nhận được thư tình, y sẽ từ chối một cách khéo léo, không để lại một chút hy vọng nào cho đối phương nên hiếm có Omega nào dám gửi thư tình cho y.
Cao Lạc Lạc thì khác, khi từ chối cũng tỏ ra rất dịu dàng nên người theo đuổi không ngớt.
"Cao Lạc Lạc, anh như vậy rất tệ."
Hoa Thịnh vạch trần không chút thương tiếc, khi nói chuyện với Cao Lạc Lạc, sự lịch thiệp, phong nhã đều có thể vứt bỏ.
"Tôi có chấp nhận đâu, chỉ là thấy họ khóc thì an ủi vài câu thôi."
"Ồ ồ, quá nổi tiếng không phải lỗi của anh, đều tại họ không có lập trường."
(T/N: Tất cả những người thích anh, anh không cản được =))))))))))))))
Cao Lạc Lạc cảm thấy Hoa Thịnh hình như đang tức giận.
"Cậu đang mỉa mai cái gì vậy?"
Khi ở bên Hoa Thịnh, gen đáp trả trong xương cốt Cao Lạc Lạc bộc lộ ra, dịu dàng nhưng đầy gai góc.
Trớ trêu thay, Hoa Thịnh lại thích cậu như vậy, bởi vì một Cao Lạc Lạc khác biệt như thế chỉ có y mới thấy được "Anh lại có thể nghe ra tôi đang mỉa mai?"
"Sao, cậu thầm yêu tôi à?"
"Không được sao?"
Không phải Cao Lạc Lạc chậm hiểu, mà là từ nhỏ đã được Thẩm Văn Lang giáo dục "Hoa Thịnh là anh em" nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tình yêu, chỉ lờ mờ cảm thấy Hoa Thịnh quá dựa dẫm vào mình, chỉ coi đó là thói quen từ nhỏ.
Bây giờ người này lại thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy, Cao Lạc Lạc đứng sững tại chỗ, thực sự không biết phải phản ứng thế nào, buột miệng nói "Người thầm yêu tôi nhiều lắm, cậu phải xếp hàng."
Sau đó quay đầu bỏ chạy.
Tiếp theo chính là lúc cậu về quá khứ mừng sinh nhật Thẩm Văn Lang.
Bây giờ nhìn thấy Hoa Thịnh trước mắt, một số chuyện đã thay đổi, ví dụ như ba không đưa cậu chạy trốn sang nước V, thời gian làm bạn bè với Hoa Thịnh nhiều hơn ba năm; một số chuyện không thay đổi, ví dụ như cậu cùng Hoa Thịnh luyện tập mưu mẹo từ nhỏ, thỉnh thoảng đề phòng mình bị lừa, lớn lên không rời nửa bước.
Chỉ là Hoa Thịnh vẫn chưa nói chuyện thầm yêu với cậu.
Trong lòng Cao Lạc Lạc lại dâng lên một cảm xúc mất mát.
"Anh trai, xong chưa?"
Cao Lạc Lạc mặc quần áo xong, mở cửa liền thấy Hoa Thịnh tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng vào mình.
"Sao vậy?"
"Quà của tôi đâu?"
Cao Lạc Lạc lấy điện thoại ra xem ngày, ồ, đúng lúc biến mất tròn một tuần, còn hoàn hảo bỏ lỡ sinh nhật Hoa Thịnh hôm qua.
"Trong phòng tôi hình như có, cậu không đi tìm à?"
"Vậy là điện thoại không nghe, người cũng không thấy, lén lút trốn trên đảo ngủ, còn quên sinh nhật tôi?" Hoa Thịnh liệt kê từng tội trạng của Cao Lạc Lạc, sắc mặt lạnh đi.
Người bạn thuở nhỏ này của cậu thù dai nhất nên Cao Lạc Lạc vội vàng phủ nhận "Sao có thể?"
"Tôi bế quan nhiều ngày như vậy chính là để nghiên cứu quà sinh nhật cho cậu, ai ngờ hăng quá mà quên mình."
"Vậy anh đưa cho tôi đi."
Cao Lạc Lạc: ...
Sau đó Cao Lạc Lạc vào bếp, nhớ đến chiếc bánh kem Thẩm Văn Lang đã làm rất nhiều lần bèn bắt chước theo, còn vẽ nguệch ngoạc một hình người trên đó.
"Cái gì đây?"
"Cậu."
"Xấu thế này, giống tôi chỗ nào?"
"Thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi." Cao Lạc Lạc nổi nóng, không muốn hầu hạ nữa.
Sau đó không chú ý đã bị Hoa Thịnh nhét đầy miệng bánh kem ngọt ngấy.
"Cậu lén lút tấn công tôi làm gì?"
"Anh trai, anh phải chịu trách nhiệm với tôi, không nên thử độc trước sao?" Hoa Thịnh lại bày ra vẻ mặt vô tội quen thuộc, như thể mọi lỗi lầm đều là của người khác.
"Không có độc, được chưa." Cao Lạc Lạc bị sặc đến ướt mắt, trông có vẻ dễ bắt nạt hơn bình thường.
Sau đó Hoa Thịnh tiến sát, ấn vai cậu lại, dùng miệng liếm kem dính trên khóe môi Cao Lạc Lạc.
!!!
Đồng tử Cao Lạc Lạc giãn ra.
"Ừm, ngọt." Như được dỗ dành, trên mặt Hoa Thịnh lộ ra nụ cười.
"Ai dạy cậu không được sự đồng ý của người khác mà hôn người ta?"
"Vậy anh có thể hôn lại."
Nghĩ cậu không dám à?
Cao Lạc Lạc giữ gáy Hoa Thịnh, kéo y lại, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng đó, mềm mại hơn tưởng tượng. Khi muốn rời đi lại bị Hoa Thịnh ấn đầu lại, khí thế càng thêm hung hãn câu lấy môi lưỡi cậu.
Cao Lạc Lạc khó thở, đầu óc trống rỗng.
Chỉ nghe thấy Hoa Thịnh đắc ý cười bên tai, "Anh trai, tôi rất thích món quà sinh nhật này."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro