3

Cao Đồ tưởng rằng mình đã quen với sự ghét bỏ của Thẩm Văn Lang đối với Omega từ lâu, nhưng việc hắn liên tục nhấn mạnh một cách chói tai vẫn khiến Cao Đồ khó thở.

Lần này, Thẩm Văn Lang không chỉ nói về mình mà còn nói về Cao Lạc Lạc.

Khuôn mặt lanh lợi, ngoan ngoãn của Cao Lạc Lạc trong căn nhà trọ bỗng hiện lên trong đầu, lần đầu tiên Cao Đồ cắt lời Thẩm Văn Lang đang chỉ trích Omega.

"Thẩm tổng, tôi rất rõ thân phận của mình."

"Là thư ký của tập đoàn HS, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại cho tập đoàn HS."

"Nhiều năm như vậy không nghỉ ngơi, số ngày phép năm tôi tích lũy được cũng có mấy tháng, tôi thực sự không thể sắp xếp được. Đương nhiên, tôi xin lỗi vì đã làm chậm tiến độ công việc của tập đoàn."

Vẫn là cung kính và lịch sự như vậy, dù Cao Đồ đang thực hiện quyền nghỉ ngơi của mình theo luật lao động, anh vẫn ngoan ngoãn nhận lỗi.

Nhưng Thẩm Văn Lang, người đã quen thuộc với Cao Đồ nhiều năm, làm sao không nghe ra. Lời nói của anh đều làđang bảo vệ Omega kia.

Dù biết cấp trên cực kỳ ghét mùi Omega, anh vẫn không muốn cắt đứt quan hệ với người tên Lạc Lạc đó.

Thẩm Văn Lang giận đến nóng cả ruột, hắn rất muốn đập hết mọi thứ xung quanh để Cao Đồ biết hắn ghét Omega đó đến mức nào. Nhưng lý trí mách bảo hắn, vì một Omega, chuyện này hoàn toàn không đáng.

Thẩm Văn Lang nhìn thẳng vào người đang đứng tại chỗ tự kiểm điểm, ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra giọng mình đang run lên vì tức giận, "Cao Đồ."

Đôi mắt sau cặp kính rung lên, ngước lên chạm vào ánh mắt chứa cơn bão bị kiềm nén của Thẩm Văn Lang.

"Cậu hẳn phải biết chuyện Thịnh Thiếu Du đòi mua lại HS với giá 35 tỷ, và cũng biết tập đoàn HS, với tư cách là một ngôi sao mới nổi, bị bao nhiêu người nhòm ngó, và vào lúc này, xung quanh cậu, một thư ký nòng cốt của tập đoàn HS, lại xuất hiện một người sẵn lòng chia sẻ miễn phí 600 ngàn cho cậu."

"Cậu không thấy có vấn đề gì sao?"

Thực ra, Thẩm Văn Lang còn một câu chưa nói ra.

Người đó thậm chí còn trông cực kỳ giống hắn.

Thẩm Văn Lang thấy thật xui xẻo, hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy.

Nguyên nhân hắn tức giận thậm chí còn là, rõ ràng cậu có khuôn mặt giống hắn, tại sao Cao Đồ vẫn chia sự chú ý cho người tên Lạc Lạc đó.

Hay nói cách khác, tại sao một người có vẻ ngoài tương tự hắn lại chiếm mất khoảng thời gian đáng lẽ hắn phải có với Cao Đồ.

"Là tôi sơ suất." Cao Đồ cứng mặt, tránh ánh mắt của Thẩm Văn Lang.

Đúng là anh đã quá mất cảnh giác.

Nhưng không hiểu sao, anh không muốn nghĩ xấu về Cao Lạc Lạc, Cao Đồ còn có một cảm giác thân thiết tự nhiên với người này. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên toát mồ hôi lạnh.

"Cậu biết là tốt."

Ngay từ lần đầu tiên gặp Cao Lạc Lạc, Thẩm Văn Lang đã cho người điều tra thân phận của cậu.

Hắn thậm chí còn nghi ngờ liệu cậu có phải là con riêng của ông già ở nhà không.

Nhưng sự thật là Thẩm Ngọc, người vô nhân đạo đã tự tay đẩy người yêu vào tù và đến đường chết, lạnh lùng bệnh hoạn suốt hơn mười năm, không hề có lịch sử tình cảm nào để có thể có một đứa con riêng mười tám tuổi.

Loại trừ khả năng con riêng, vậy thì đó là cố tình phẫu thuật thẩm mỹ để trà trộn vào bên cạnh Cao Đồ.

Nhưng người Thẩm Văn Lang phái đi điều tra, tìm ra thân phận của Cao Lạc Lạc rất bình thường, cũng đúng như lời cậu nói: gia đình ly dị, buộc phải nghỉ học, trốn thoát khỏi việc bị bán và đến bên cạnh Cao Đồ.

Một câu chuyện quá hoàn hảo, ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ.

Cơn giận của Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng nguôi đi chút, nhưng giọng điệu vẫn lạnh lùng, "Tôi không cho phép bất kỳ yếu tố nào đe dọa HS xuất hiện."

"Cao Đồ, cắt đứt quan hệ với Omega đó đi."

Cao Đồ im lặng một lúc, cân nhắc lợi hại, cuối cùng khẽ gật đầu.

Lúc này, Thẩm Văn Lang mới dịu giọng, "Ra ngoài đi, cuộc họp hai giờ chiều, cậu đi chuẩn bị."

"Vâng."

Cao Đồ và Lạc Lạc thực ra chỉ là quan hệ hàng xóm, không phải quan hệ bạn đời như Thẩm Văn Lang tưởng tượng.

Cao Đồ suy nghĩ về lời yêu cầu cắt đứt quan hệ của Thẩm Văn Lang, bất giác đã đi đến dưới nhà.

Khi bóng dáng cao ráo trong bộ vest đen sẫm xuất hiện trong hành lang, chiếc đèn treo chớp tắt liên hồi, khiến người ta không nhìn rõ bậc thang.

Thông thường, Cao Lạc Lạc nghe thấy động tĩnh sẽ như một đứa trẻ, cầm đèn pin chạy nhanh ra đón Cao Đồ, soi sáng đường về nhà cho anh. Còn lải nhải về việc công việc hôm nay khó khăn thế nào, kiếm được bao nhiêu tiền.

Hôm nay lại im lặng đến lạ.

Một đứa trẻ như cậu, liệu có xảy ra chuyện gì không?

Ánh mắt Cao Đồ lộ rõ vẻ lo lắng không thể che giấu.

Nhưng lúc này chẳng phải là cơ hội tốt để kéo giãn khoảng cách với Cao Lạc Lạc sao, can thiệp quá sâu vào cuộc sống của đối phương sẽ dễ nảy sinh sự phụ thuộc, điều này là không nên.

Cao Đồ đặt tay lên tay nắm cửa nhà mình, do dự mãi rồi vẫn quay sang gõ cửa căn phòng đối diện.

Gõ vài cái, cửa kẽo kẹt mở ra, không khóa.

Cao Đồ thử gọi vài tiếng, không nghe thấy tiếng đáp lại, đợi đến khi bật đèn phòng khách lên, anh phát hiện Cao Lạc Lạc đang nằm trên sàn nhà đầy máu, dường như đã mất đi sự sống.

"Lạc Lạc!! Cậu bị sao vậy!!" Cao Đồ hoảng loạn quỳ xuống sàn, tim như ngừng đập trong giây lát, tay run rẩy gọi xe cấp cứu.

May mắn thay, xe cấp cứu đã đến kịp thời, sau 5 giờ điều trị, Cao Lạc Lạc đã tỉnh lại.

Bộ vest thẳng thớm của Cao Đồ đã nhăn nhúm không còn hình dạng, thấy cậu tỉnh lại anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn thiếu niên vốn hoạt bát, hiếu động giờ nằm bệt trên giường, Cao Đồ đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu anh về nhà muộn một phút thôi, có lẽ Lạc Lạc sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

"Cao Đồ, anh khóc đấy à?"

Giọng thiếu niên yếu ớt, cậu đùa với anh "Anh nói đúng rồi, ông bố khốn nạn của tôi không biết nghe tin từ đâu, dẫn theo một đám người tìm đến."

"Số tiền còn lại coi như là mua đứt quan hệ giữa tôi và ông ta đi." Cao Lạc Lạc cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng vẫn may mắn nói: "May mà 600 ngàn đã giúp anh đóng viện phí cho em gái rồi."

Yết hầu Cao Đồ cuộn lại, tim như bị một bàn tay lớn siết chặt, nhìn Cao Lạc Lạc giả vờ không sao, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.

Cao Lạc Lạc thực sự khác biệt đối với anh, anh không thể làm ngơ trước một người như vậy.

Khoảnh khắc anh ký tên bên ngoài phòng phẫu thuật, khiến Cao Đồ nhớ lại cảnh ký giấy đồng ý phẫu thuật cho em gái Cao Tình.

Cũng đáng sợ như vậy, cũng cầu xin như vậy, cũng đau như cắt như vậy.

"Cao Đồ, tôi đau quá."

Cao Đồ đắp chăn cho Cao Lạc Lạc, nghe thấy từ "Cao Đồ" mơ hồ trong miệng cậu biến thành "Ba".

"Ba, Lạc Lạc đau quá."

"Ba, Lạc Lạc nhớ ba quá."

Nhiều ngày sau đó, giọng nói bất lực của Lạc Lạc đều xuất hiện trong cơn ác mộng của Cao Đồ.

Đây là lần đầu tiên, Cao Đồ vi phạm lời hứa với Thẩm Văn Lang.

Lạc Lạc nằm viện hơn một tháng, ngay cả bác sĩ cũng phải cảm thán về khả năng hồi phục đáng kinh ngạc của cậu.

Cao Đồ xoa xoa đôi mắt mỏi mệt ở chỗ làm mới cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng mình đã rơi xuống.

"Tiệc nhậm chức của Chủ tịch Phòng Thương mại Giang Hỗ, Cao Đồ, cậu và Thư ký Hoa cùng đi với tôi."

"Vâng, Thẩm tổng."

Cao Đồ thấy vẻ bất an khi Hoa Vịnh được gọi tên, liền đưa cho cậu một ánh mắt an ủi. Quay người vào phòng pha trà, anh nghe thấy tiếng bàn tán của các nhân viên.

"Trước đây Thẩm tổng đi tiệc đều dẫn Thư ký Cao, giờ lại kè kè với Thư ký Hoa, cậu nói xem Thư ký Cao có phải sắp bị thay thế rồi không?"

"Khó nói lắm, dù sao Omega xinh đẹp như vậy ai mà không thích? Dẫn đi nở mặt nở mày cũng tốt."

Cao Đồ không biết mình đã lê bước nặng trịch trở về chỗ làm như thế nào, mặc dù trong lòng đã sớm biết sự đặc biệt mà Thẩm Văn Lang dành cho Hoa Vịnh nhưng trực tiếp nghe thấy những lời bàn tán của người ngoài, vẫn khiến cậuđau như bị dao cùn cứa vào da thịt.

Thì ra anh ấy không ghét Omega.

Chỉ là ghét những Omega không nổi bật.

Thẩm Văn Lang đối với Hoa Vịnh rất khác, khác biệt đến mức hắn bận tâm khi nghe Hoa Vịnh tiếp xúc với người của công ty khác, vô tình bộc lộ sự chiếm hữu cố ý để Hoa Vịnh đỡ rượu thay mình nhằm trừng phạt, và những cử chỉ đụng chạm cơ thể không hề né tránh với Hoa Vịnh.

Thật khó mà tưởng tượng, Thẩm Văn Lang ngày xưa là người thà tránh xa ba thước khi bị Omega chặn đường tỏ tình.

Cao Đồ nhếch mép cười bất lực, cố gắng lắm mới đi đến trước mặt Thẩm Văn Lang, theo thông lệ hỏi "Thẩm tổng, lát nữa kết thúc, tôi có cần đưa anh về nhà không?"

Rồi anh nghe được câu trả lời đã đoán trước được.

"Không cần, cậu về trước đi, lát nữa tôi đưa Thư ký Hoa về nhà."

Hoa lan má hồng càng thêm kiều diễm, làm sao có thể không hiểu tâm trạng yêu chiều người đẹp của Thẩm tổng.

Trái tim Cao Đồ cứ chìm xuống, chìm xuống, cho đến khi Thẩm Văn Lang khoác vai Hoa Vịnh rời đi, chìm xuống tận đáy.

Anh ở lại giải quyết những vấn đề còn sót lại, uống cạn ly Champagne cuối cùng trong tay và lịch sự chào tạm biệt mọi người.

Ánh trăng ngoài trời rất sáng, sáng đến mức Cao Đồ nheo mắt không quen.

"Bất ngờ chưa!!" Cao Lạc Lạc mặc đồ đen, không biết từ đâu nhảy ra trước mặt Cao Đồ.

Cao Đồ hơi ngạc nhiên "Sao cậu lại đến đây?"

"Nghe nói ở đây khó bắt taxi lắm, tôi đặc biệt đến đón anh Cao Đồ về nhà, coi như là thù lao cho việc anh chăm sóc tôi một tháng nhé!" Cao Lạc Lạc không nói hai lời, kéo Cao Đồ lên xe máy.

Sự xuất hiện của Cao Lạc Lạc đã mang lại sức sống cho cuộc sống phẳng lặng của Cao Đồ, anh ngồi phía sau Lạc Lạc, gió rít bên tai, dường như thổi tan đi những u uất trong lòng anh.

"Cao Đồ." Lạc Lạc hét lớn tên Cao Đồ, giọng điệu tinh nghịch "Kia là xe của sếp anh đúng không."

Cao Lạc Lạc đương nhiên biết, chỉ cố tình để Cao Đồ thấy.

Thẩm tổng luôn kiêu ngạo lại làm tài xế, không nề hà đưa Hoa Vịnh ngồi ghế phụ về nhà, một chuyện thật không thể tin được.

Cao Đồ không trả lời nhưng Cao Lạc Lạc biết, ba cậu lúc này đang rất buồn.

Cậu biết hai người đó đang diễn kịch nhưng cũng thấy chói mắt quá đi.

Giọng thiếu niên trong trẻo mang theo chút tà ác vang lên

"Cao Đồ, chúng ta tông vào đó nhé?"

T/N: Con quậy nữa đi cho cô nha Lạc Lạc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro