4
Câu nói này nổ tung bên tai Cao Đồ, còn chưa kịp phản ứng gì, thiếu niên đã siết chặt tay lái, kim đồng hồ đo tốc độ quay điên cuồng về bên phải, chiếc xe mô tô phóng đi như tên bắn qua làn đường, nhanh chóng lao tới.
Cảnh vật hai bên tầm nhìn lùi lại điên cuồng, tim Cao Đồ như nhảy lên cổ họng, tay anh nắm chặt quần áo của Lạc Lạc, các khớp ngón tay trắng bệch, giọng nói vừa hoảng sợ vừa lo lắng, "Lạc Lạc!"
Ánh đèn chói mắt lóe lên trong gương chiếu hậu, Thẩm Văn Lang nhíu mày không vui. Tiếng gầm rú của động cơ xe phía sau đang đến gần, bóng đen đó lao thẳng tới, sắp đâm vào. Anh chửi thầm một tiếng đồ ngu, đạp mạnh chân ga.
Hai chiếc xe phóng đi rất nhanh trên đường.
Cao Lạc Lạc nhướng mày, đột ngột vặn ga, khi sắp va chạm, chiếc mô tô nghiêng sang một bên, lốp xe ma sát với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai, đầu xe sượt qua đuôi bên trái của chiếc Porsche.
Lông gáy Thẩm Văn Lang dựng đứng, anh đánh mạnh vô lăng, lốp xe cán qua mép đường, tia lửa từ vành xe bắn ra, mặt đường nhựa bị văng ra những vệt lốp xe nổi bật.
Và chiếc mô tô gây tai nạn đó, đèn hậu nhấp nháy, ngay lập tức vượt qua.
Tên khốn không sợ chết đó thậm chí còn giơ một cử chỉ chiến thắng về phía hắn rồi phóng đi.
Thẩm Văn Lang nhìn chằm chằm vào chiếc mô tô đó, dù đang đội mũ bảo hiểm thì hắn vẫn nhận ra ngay người ngồi sau chính là Cao Đồ.
"Xuống xe."
Hoa Vịnh lạnh giọng cảnh cáo "Thẩm Văn Lang, tốt nhất là cậu đừng đùa với tôi."
"Mẹ kiếp, Cao Đồ vẫn còn dây dưa với thằng tóc vàng đó, tôi sẽ giết chết nó!!" Thẩm Văn Lang lớn tiếng quát, đập mạnh vào vô lăng.
"Hẹn hò với ai là tự do của Thư ký Cao chứ, cậu có tư cách gì mà quản." Hoa Vịnh bị quát đến đau đầu "Hơn nữa, giọng cậu lớn quá đấy."
"Cậu ấy là thư ký của tôi, ai có tư cách hơn tôi chứ." Thẩm Văn Lang không thèm để ý đến cái kế hoạch chó má của Hoa Vịnh nữa, hắn liền gọi điện cho Thư ký Tần.
Rất nhanh, Thư ký Tần lái xe đến đón Hoa Vịnh, Thẩm Văn Lang xin địa chỉ nhà Cao Đồ, tăng tốc lái đến.
Gấp gáp đến mức này, vậy mà vẫn không biết tại sao à.
Thẩm Văn Lang, đồ ngốc.
Tuy nhiên Thịnh tiên sinh đã thấy Thẩm Văn Lang đưa mình đi, coi như không làm rối loạn kế hoạch, Hoa Vịnh cũng lười chấp nhặt với kẻ ngốc.
"Lạc Lạc, lúc nãy cậu quá hấp tấp rồi." Cao Đồ thực sự nghĩ rằng sắp xảy ra va chạm, toát mồ hôi lạnh.
"Có va vào đâu." Cao Lạc Lạc đương nhiên sẽ không lấy mạng sống của Cao Đồ ra đùa, hơn nữa, ai biết được người cha ghen tuông đến phát điên đó có nhân cơ hội tống tiền cậu không.
"Nhưng cậu cũng không nên tạt đầu xe của Thẩm tổng như thế, quá nguy hiểm."
"Biết rồi, lần sau tôi không làm thế nữa."
Cao Lạc Lạc giúp Cao Đồ tháo mũ bảo hiểm, gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn, tận dụng ánh đèn dưới lầu, lấy khăn ướt lau kỹ mồ hôi trên lòng bàn tay Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang phóng xe tới, đường vào chỗ Cao Đồ ở quá hẹp không thể lái xe vào, hắn đành phải xuống xe đi bộ.
Ai ngờ vừa đến gần đã thấy cảnh tượng chói mắt như vậy.
Dưới ánh đèn vàng vọt, hai bóng người sát lại gần nhau, Cao Lạc Lạc thân mật nắm tay Cao Đồ, còn Cao Đồ thì sao, tay kia xoa đầu Cao Lạc Lạc, ánh mắt là sự cưng chiều và dung túng mà hắn chưa từng thấy, bất cứ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân đang yêu nhau.
"Cao Đồ!"
Giọng nói âm u đó khiến Cao Đồ giật mình. Anh quay lại, nhìn thấy Thẩm Văn Lang bước ra từ bóng đêm, khuôn mặt điển trai lúc này vì tức giận mà hơi méo mó.
"Nhanh thật, kỹ năng lái xe của Thẩm tổng không tồi nhỉ." Cao Lạc Lạc nhếch môi cười, kéo dài giọng điệu.
Hành vi chế giễu và khiêu khích rõ ràng này khiến cơn giận của Thẩm Văn Lang không thể kìm nén được nữa, hắn lao tới, túm lấy cổ áo Cao Lạc Lạc, căng cánh tay, chuẩn bị giáng một cú đấm mạnh.
"Thẩm tổng!"
Cao Đồ mở to mắt, vội vàng lao tới giữ lấy cánh tay Thẩm Văn Lang, che chắn Cao Lạc Lạc kỹ lưỡng phía sau.
Thẩm Văn Lang nhìn bộ dạng của Cao Đồ, trong lồng ngực truyền đến cơn đau nhói, như có một con dao đang khuấy đảo bên trong, đau đến mức hắn không thở nổi.
"Cậu che chở cho cậu ta!"
"Cậu lại còn che chở cho cậu ta!"
Sự tức giận trong giọng nói bùng cháy như ngọn lửa, Thẩm Văn Lang hận không thể xé xác hai người trước mặt thành trăm mảnh.
Thẩm Văn Lang nhận ra rõ ràng một sự thật.
Cao Đồ đã luôn lừa dối mình.
Anh nói sẽ cắt đứt quan hệ với Omega đó.
Sẽ tập trung hết sức vào công việc.
Nhưng trên người anh lại toàn là mùi hôi thối của Omega ghê tởm đó.
Nghĩ đến đây, tin tức tố nồng nặc của Alpha đỉnh cấp không thể kiểm soát được nữa, tuôn trào ra từ tuyến thể, áp đảo hoàn toàn về phía Omega kia.
Tin tức tố bạo ngược mang mùi hoa diên vĩ khiến tuyến thể vốn đã yếu ớt của Cao Đồ trở nên nóng rực, ngũ tạng lục phủ bị chèn ép, anh chỉ có thể rên rỉ đau đớn. Cơ thể vốn chưa hồi phục hoàn toàn như muốn bị xé rách, anh đành cắn chặt môi.
Chết tiệt! Cao Lạc Lạc cảm nhận được sự đau đớn của Cao Đồ, thầm chửi một tiếng, lúc này cậu đang là thân phận Omega, không thể lộ ra, nhưng người chịu khổ lại là ba cậu.
"Thẩm tổng kích động như vậy là vì sao? Tôi là một Omega đáng để anh nhắm vào như thế à?" Cao Lạc Lạc giả vờ khó chịu nhưng lại kéo Cao Đồ ra sau lưng, ánh mắt chế giễu, không sợ chết, "Chẳng lẽ, anh thích Cao Đồ, anh đang ghen với tôi sao?"
Thích?
Làm sao hắn có thể thích Cao Đồ?
Ghen?
Làm sao có thể?
Ghen vì một Omega yếu ớt đáng ghét?
Thẩm Văn Lang thấy thật nực cười.
Nhưng bộ dạng hắn bây giờ thì gọi là gì? Tin tức tố tăng vọt áp đảo muốn giết chết Omega đó, vẻ mặt cuồng loạn trông rất khó coi.
Thẩm Văn Lang, người luôn được dạy dỗ không nên dễ dàng bộc lộ cảm xúc, lại bướng bỉnh, kỳ quặc như một đứa trẻ trước mặt Cao Đồ.
"Thẩm tổng."
Giọng nói yếu ớt của Cao Đồ đánh thức Thẩm Văn Lang, hắn thu lại tin tức tố tăng vọt, vẻ mặt phủ một lớp lạnh băng, "Cao Đồ, tôi ghét nhất là bị người khác phản bội."
"Một là, bảo cái Omega đó cút khỏi cuộc sống của cậu"
"Hai là, cậu đưa cậu ta cùng cút khỏi tập đoàn HS."
Thẩm Văn Lang ném lại câu nói đó rồi quay lưng bỏ đi.
Quả nhiên, Cao Lạc Lạc nhìn bóng lưng cha mình, kiêu ngạo, quý phái nhưng không giấu được sự hoảng loạn.
Ý nghĩ thầm kín trong lòng Alpha cấp S tự phụ này bị vạch trần, phản ứng đầu tiên là sống chết không thừa nhận, thậm chí còn thấy nực cười.
Nhưng cha ơi, nếu ba thật sự rời đi, cha còn dám đánh cược nữa không?
Thẩm Văn Lang về đến nhà, bảo mẫu đã tan ca từ sớm, trong nhà không có ai, hắn đập phá hết đồ đạc trong phòng khách, trút hết cơn giận đang kìm nén trong lòng.
Hành động Cao Đồ che chở cho Omega đó, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ, Thẩm Văn Lang cảm thấy đó là cảnh tượng chói mắt nhất mà hắn từng thấy trong đời.
Chói mắt đến mức, hắn hận không thể móc mắt mình ra.
Thẩm Văn Lang buộc phải thừa nhận, hắn đang khó chịu, khó chịu vì Cao Đồ che chở người khác.
Từ thời sinh viên, Cao Đồ đã luôn đi theo sau hắn, người Beta không mấy nổi bật này lại vô tình đồng hành cùng hắn bấy nhiêu năm.
Công việc, cuộc sống của Thẩm Văn Lang, bất cứ nơi nào cũng có bóng dáng Cao Đồ.
Cao Đồ hiểu rõ mọi thứ về Thẩm Văn Lang, mật khẩu cửa nhà, email cá nhân, tài khoản ngân hàng, thói quen ăn mặc, khẩu vị trà, thậm chí là chiếc khuy măng sét của hắn để ở ngăn kéo nào, anh đều nắm rõ.
Thẩm Văn Lang chưa bao giờ thấy có gì sai, Cao Đồ lẽ ra phải ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn, ở bên cả đời.
Nhưng cái Omega chết tiệt đó đã làm hư Cao Đồ.
Cậu khiến Cao Đồ toàn thân đều có mùi ghê tởm đó, cậu khiến Cao Đồ học cách nói dối, thậm chí còn khiến Cao Đồ chống đối lại hắn.
Một tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Thẩm Văn Lang.
"Thẩm tổng, tôi đã đưa Thư ký Hoa về nhà an toàn rồi."
"Biết rồi."
"À đúng rồi Thẩm tổng, tất cả tài liệu trong chiếc điện thoại anh làm vỡ trước đó, tôi đã nhờ nhân viên kỹ thuật lưu lại rồi, giờ tôi gửi cho anh nhé?"
Thư ký Tần hỏi vậy là vì Thẩm Văn Lang đặc biệt dặn dò phải lưu giữ cẩn thận những thứ trong album ảnh, anh ta sợ có sơ suất, nghĩ rằng vẫn nên để Thẩm Văn Lang xem lại ngay.
"Gửi cho tôi."
Rất nhanh, bên kia gửi đến một tập tin nén.
Thẩm Văn Lang chỉ mở loại tệp album ảnh, trong vô số bức ảnh và video, anh tìm thấy đoạn video mà anh chưa kịp chuyển sang.
Ánh đèn mờ ảo, vàng vọt bao phủ nửa khuôn mặt Cao Đồ, anh đứng trước tủ quần áo trong phòng thay đồ ở tầng ba, cầm bộ đồ ngủ của Thẩm Văn Lang, mở đôi mắt đen sáng, ôn hòa vô hại hỏi "Thẩm tổng, là bộ này phải không?"
Đó là cảnh hắn đi công tác quên mang đồ ngủ, Cao Đồ giúp hắn về nhà lấy.
Hắn thấy rất mãn nhãn, trước khi đầu óc kịp phản ứng, ngón tay Thẩm Văn Lang đã phản ứng trước lưu lại đoạn video này, sau này đổi điện thoại cũng chưa bao giờ xóa.
Hôm đó hắn vô tình làm rơi điện thoại, không thấy video này trong điện thoại mới, cảm thấy khó chịu, giống như một bức tranh hoàn chỉnh bỗng thiếu đi một mảnh ghép.
Thẩm Văn Lang xem đi xem lại đoạn video đó hàng trăm lần, đặt nó vào vị trí đáng lẽ nó phải ở, mới cảm thấy yên lòng.
Cao Đồ trong video mới là người hắn thích.
Trong mắt, trong lòng đều là hắn, luôn luôn ôn hòa, phục tùng hắn, sẽ làm bất cứ điều gì theo chỉ dẫn, ngoan ngoãn ở trong lãnh thổ của Thẩm Văn Lang, trở thành một phần của nó.
Hắnh thích Cao Đồ trong video-
Hắn thích-
Cao Đồ??
Ý nghĩ này nổ tung trong đầu Thẩm Văn Lang như một tiếng sét, đồng thời lời nói của Omega chết tiệt đó không ngừng vang vọng bên tai.
"Anh thích Cao Đồ sao? Anh đang ghen ư?"
Đầu hắn ong lên một tiếng, trống rỗng, tim ngừng đập.
Hắn ghét việc Cao Đồ có Omega bên cạnh.
Hắn ghét việc Cao Đồ thân mật với Omega.
Hắn ghét việc Cao Đồ không đứng về phía mình.
Mẹ kiếp, bị Omega đó nói trúng tim đen rồi.
Hắn hình như, thực sự đang ghen.
Thẩm Văn Lang nhận ra điều này, cả người bất động, ngây người ngồi trên ghế sofa phòng khách suốt cả đêm.
Đợi đến khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ kính chạm sàn chiếu vào căn phòng, in lên mặt hắn, Thẩm Văn Lang mới đứng dậy, nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh chỉnh trang lại bản thân, lần này lạ lùng là hắn chọn quần áo rất lâu trước tủ.
Khi hắn mặc chỉnh tề, bước vào tập đoàn HS, lần đầu tiên cảm thấy hồi hộp.
Hắn nên nói với Cao Đồ thế nào?
Ngoan ngoãn rời xa Omega đó, chỉ ở bên cạnh hắn?
Sau này đừng có bất cứ liên hệ gì với bất kỳ Omega nào hay bất cứ ai khác?
Tôi hóa ra rất thích cậu?
Nhưng hắn đợi mãi, đợi mãi mà lại không thấy Cao Đồ.
Lần đầu tiên Cao Đồ nghỉ làm không phép.
Thẩm Văn Lang gọi Thư ký Tần vào, giọng điệu mang theo sự trách móc "Cao Đồ đâu? Cậu ấy đâu rồi?"
"Vừa nãy có một Omega tự xưng là bạn đời của Cao Đồ gọi điện đến nói, Cao Đồ không đến làm việc, cậu ấy tuyên bố, tối qua Thẩm tổng đã đích thân đồng ý việc Cao Đồ nghỉ việc."
Thư ký Tần lén nhìn sắc mặt Thẩm tổng, chỉ thấy Tổng giám đốc vốn lạnh lùng khẽ chửi thề một tiếng.
"Mẹ kiếp, đồ hồ ly tinh chết tiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro