Chương 9
Triển Hiên hiển nhiên cũng ngẩn người.
Hắn cụp mi mắt, nhìn Lưu Hiên Thừa, trong đôi mắt sâu lắng như giếng cổ ấy, rõ ràng phản chiếu dáng vẻ có phần hoảng loạn của y lúc này. Nơi đáy mắt ấy, dường như có điều gì đó đang cuộn trào mãnh liệt, rồi dần dần lắng đọng xuống, cuối cùng hóa thành một tầng dịu dàng sâu thẳm, như có thể nhấn chìm người đối diện.
Hắn từ tốn, vô cùng trịnh trọng, chậm rãi ngồi xuống cạnh y, để ánh mắt ngang tầm với Lưu Hiên Thừa.
Khoảng cách gần đến mức y có thể nhìn thấy rõ từng sợi mi dài nơi mắt hắn, cảm nhận mùi hương trầm mát lạnh quen thuộc hoà quyện cùng hương nắng phơi dịu dàng trên áo hắn.
Hắn vươn tay, đầu ngón tay mang theo se lạnh đầu thu, thật khẽ vén lọn tóc trước trán y bị gió thổi rối.
Cái chạm ấy nhẹ hơn gió, nhưng lại khiến Lưu Hiên Thừa khẽ rùng mình, còn lạnh buốt hơn nước suối.
Hắn chăm chú nhìn sâu vào đáy mắt y, thanh âm trầm thấp mà rõ ràng, mang theo một sự trang nghiêm chưa từng có, từng chữ, từng tiếng, như từng hồi chuông ngân vang, đập thẳng vào lòng y:
"Lưu Hiên Thừa."
"Không phải là 'cũng được'."
"Là... cả đời này của cô chưa từng có được điều gì tốt đẹp đến vậy."
Ánh dương đang rọi xuống vừa vặn, lá phong đỏ như lửa, suối nhỏ róc rách bên tai.
Giữa chốn đất trời bao la, muôn âm thanh như đều im bặt chỉ còn lại tiếng nói trầm ấm của hắn vang vọng mãi bên tai, cùng với nốt lệ chí nơi đuôi mắt kia, trong nắng vàng, tựa như một dấu ấn đã khắc sâu vào đáy mắt Lưu Hiên Thừa, khắc cả vào tim y.
Hắn khẽ nghiêng người, một cái hôn thật nhẹ như cánh bướm lướt qua, mang theo hơi ấm của nắng thu và làn nước suối mát lành, trân trọng mà dịu dàng rơi xuống giữa chân mày của Lưu Hiên Thừa.
Gió lướt qua thảo nguyên, cuốn theo vài chiếc lá vàng xoay mình trong không trung, nhẹ nhàng bay về phương xa. Bóng dáng của đám thị vệ phía xa đã nhòa vào sắc thu rực rỡ, còn tiếng nói khẽ của A Cát cùng bọn nội thị bên bờ suối, cũng tựa như bị ngăn cách bởi một màn nước mỏng.
Tiếng tim đập vang dội, át cả vạn âm nhân gian. Cảm giác ấm mềm nơi mi tâm, như tàn lửa ném vào chảo dầu, trong khoảnh khắc thiêu cháy máu nóng toàn thân. Hai má nóng bừng, đến cả vành tai cũng đang rực đỏ. Lưu Hiên Thừa cứng đờ tại chỗ, đến thở cũng quên mất, chỉ ngẩn ngơ ngẩng đầu, nhìn gương mặt hắn kề sát trong gang tấc.
Triển Hiên không lập tức lui ra. Hắn vẫn giữ nguyên khoảng cách cực gần ấy, hơi thở ấm áp phảng phất bên mái tóc Lưu Hiên Thừa. Đôi mắt hổ phách ấy, lúc này soi rõ nét ngây dại của y, sâu nơi đáy mắt như có vạn dải ngân hà trôi chảy, dịu dàng đến mức có thể nhấn chìm cả người.
Giọt lệ chí nơi đuôi mắt kia, gần đến mức như một vì tinh tú ẩn chứa muôn vàn câu chuyện chưa kể, đang giam giữ tất cả ánh nhìn của Lưu Hiên Thừa.
Thời gian như bị kéo dài vô tận, ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc ấy.
Hắn cuối cùng cũng khẽ lui người, kéo giãn ra một chút khoảng cách, nhưng ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn dán chặt nơi gương mặt y, trong đó như ẩn ẩn một chút thăm dò, và... một tia căng thẳng khó nhận.
"Ta..." Lưu Hiên Thừa mấp máy môi, cổ họng lại khô khốc căng chặt, chút dũng khí bất chấp khi nãy dường như đã bị cái hôn kia hút sạch, chỉ còn lại một cơn hoảng loạn và lúng túng tràn ngập khắp thân tâm.
Ánh mắt y vội vàng né khỏi ánh nhìn như thiêu đốt của hắn, lạc loài rơi xuống nơi vạt áo màu lam sẫm kia, nơi thêu hoa văn mây bạc cầu kỳ phức tạp.
"Ta... ta chỉ thấy chỗ này... cũng khá được..."
Thanh âm khẽ như muỗi kêu, mang theo sự thiếu tự tin rõ rệt, đến chính y cũng cảm thấy ngốc nghếch không chịu nổi.
Một tiếng cười khẽ, ngắn ngủi mà nhẹ nhàng vang lên bên trên đỉnh đầu Lưu Hiên Thừa. Trong tiếng cười ấy không có giễu cợt, trái lại lại mang theo một cảm giác vui mừng như trút được gánh nặng?
Lưu Hiên Thừa sững người ngẩng đầu nhìn lên.
Khóe môi Triển Hiên rõ ràng đang cong thành một độ cung mềm mại. Nụ cười ấy, như đóa hoa đầu tiên bung nở sau khi băng tuyết tan chảy vào đầu xuân, trong thoáng chốc đã xua tan vẻ trầm lặng và cô tịch thường trực nơi mày mi mắt hắn. Ánh nắng nhảy múa nơi khóe môi cong của hắn, cũng rơi lên giọt lệ chí nơi đuôi mắt, khiến vết mực ấy dường như cũng lấp lánh nét cười, không còn xa cách hay u uẩn, ngược lại còn mang theo một vẻ sống động đến ngỡ ngàng, như muốn níu lấy mọi ánh nhìn.
"Đúng là không tệ." Hắn đáp khẽ, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt, mà ánh mắt vẫn dán chặt nơi gương mặt Lưu Hiên Thừa, trong đó tràn ngập một sự chuyên chú không chút che giấu và cả chút dịu dàng?
Một cơn ngượng ngùng mãnh liệt, pha trộn cùng thứ ngọt ngào khó gọi thành tên, bất chợt dâng trào lên tới đỉnh đầu. Lưu Hiên Thừa gần như theo bản năng, mang theo chút tức giận xấu hổ mà giơ tay định đẩy hắn ra: "Cười cái gì mà cười! Giả vờ đứng đắn! Ngươi..."
Thế nhưng tay vừa chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn, cổ tay đã bị bàn tay ấm áp, khô ráo của hắn nhẹ nhàng bao lấy.
"Đừng động." Giọng hắn trầm thấp xuống, mang theo một sức mạnh không thể kháng cự, nhưng lại vô cùng ôn hòa.
Hắn nắm lấy cổ tay Lưu Hiên Thừa, lực đạo không mạnh, nhưng đủ để khiến y không thể cử động. Tay kia của hắn chậm rãi giơ lên, đầu ngón tay có lớp chai mỏng rất nhẹ nhàng lướt qua gò má Lưu Hiên Thừa, nơi vừa bị nước suối bắn lên, vẫn còn vương lại chút lành lạnh.
Đầu ngón tay thô ráp, mang theo hơi ấm, lướt nhẹ qua làn da mẫn cảm kia, khiến một luồng run rẩy mạnh hơn dọc sống lưng. Lưu Hiên Thừa như bị thi triển định thân thuật, cứng người tại chỗ, tất cả cảm quan đều dồn hết về một điểm nhỏ bé nơi má.
Tim đập như trống trận, âm thanh máu chảy rền vang bên tai không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro