Chương 4: Đối mặt


Biệt phủ nhà họ Lưu và tư dinh họ Triển chỉ cách nhau hai con phố yên tĩnh, nơi hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn phủ bóng mát rượi. Ánh nắng buổi trưa bị tán lá dày xé vụn, rơi xuống mặt đường sạch bóng thành những mảng sáng lay động.

Lưu Hiên Thừa gần như chạy băng qua con đường vừa quen vừa lạ ấy. Tiếng giày da gõ liên hồi trên phiến đá xanh, lanh lảnh mà hỗn loạn, làm con mèo hoang đang lim dim ngủ dưới tán cây giật mình, chui tọt vào lùm cỏ. Ngực cậu phập phồng dữ dội, mồ hôi túa ra trên trán. Trong tay, bức thư bị nắm chặt đến nhăn nheo, ướt sũng vì mồ hôi. Hình ảnh chàng thiếu niên mười sáu tuổi trong tấm ảnh cũ, đôi mắt sáng như muốn nhìn xuyên thời gian, hòa trộn cùng ánh nhìn sâu thẳm mang nụ cười nhạt trong buổi dạ vũ, khiến tim cậu nhói lên từng hồi — một cơn sóng hỗn độn giữa xấu hổ, giận dữ và cảm giác bị nhìn thấu bí mật.

Cánh cổng sắt đen của phủ họ Triển nặng nề, chạm khắc hoa văn dây leo cầu kỳ, lặng im trong buổi chiều mà toát ra vẻ lạnh lẽo. Lưu Hiên Thừa dừng lại trước cánh cổng đóng kín, hơi thở dốc gấp, gương mặt vì chạy và kích động mà đỏ bừng. Cậu giơ tay, gần như dồn hết sức mà đập mạnh vào cánh cửa lạnh ngắt.

Âm thanh vang lên chát chúa. Các khớp ngón tay cậu trắng bệch, đau buốt. Cậu lại giơ tay, dồn toàn bộ giận dữ mà gõ dồn dập hơn nữa.

"Cốc! Cốc! Cốc!"

Cậu gần như gào lên, hướng về cánh cửa lạnh như thép và người phía sau nó:
"Tôi muốn gặp anh ta! Ngay bây giờ!"

Lão quản gia bị thái độ dữ dội ấy dọa đến sững người. Sau thoáng do dự, ông khẽ nghiêng người nhường đường:
"Thiếu gia đang ở thư phòng... Mời Lưu công tử theo tôi."

Biệt phủ họ Triển mang phong cách giao hòa giữa Đông và Tây. Khi bước qua hành lang, hương cỏ cây thoang thoảng hòa cùng mùi gỗ cũ và sách vở, tạo nên bầu không khí tĩnh mịch. Mùi hương ấy vốn khiến lòng người an ổn nhưng lúc này lại như lớp sương nặng đè xuống ngực Hiên Thừa. Cậu đi sát sau lưng quản gia, bước chân vội vã, ống quần trắng khẽ phất, lòng bàn tay cầm thư ướt đẫm mồ hôi.

Cửa thư phòng khép hờ. Quản gia vừa định lên tiếng thì Hiên Thừa đã vượt lên, không chút do dự, đẩy cửa xông vào.

"Triển Hiên!" — cậu bật gọi tên đối phương, giọng run lên vì kích động.

Ánh nắng buổi chiều chiếu nghiêng qua khung cửa sổ lớn, phủ lên căn phòng một lớp viền vàng ấm. Bụi nhỏ lơ lửng trong không trung, xoay vòng lặng lẽ trong ánh sáng.

Triển Hiên đang ngồi sau bàn gỗ đỏ rộng lớn, quay lưng về phía cửa. Nghe tiếng gọi, anh mới chậm rãi quay chiếc ghế bọc da lại.

Hôm nay anh mặc áo dài màu xám bạc, chất vải mềm, làm tôn lên làn da mịn màng, bình thản. Vẻ sắc lạnh nơi vũ hội dường như tan biến, chỉ còn sự nhã nhặn và thư thái của người ở nhà. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào người vừa xông vào, đồng tử bỗng sáng lên — ánh nhìn ấy sắc bén như lưỡi dao, xuyên qua lớp giận dữ mỏng manh, chạm tới tận nỗi bối rối trong lòng Hiên Thừa.

Giữa hai ngón tay anh kẹp một điếu xì gà đã cháy dở, làn khói xanh nhạt vờn quanh môi, che lấp nụ cười chứa ý vị khó đoán.

"Ồ?" — Triển Hiên nhướng nhẹ mày, giọng khẽ nhấn ở cuối câu, lười nhác mà như đã chờ từ lâu.
"Là Tranh Tranh à."

Ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc rối, đôi mắt rực lửa, rồi dừng lại ở bàn tay cậu đang nắm chặt phong thư.

Hiên Thừa bị ánh nhìn bình tĩnh đó làm cho tức tối, cảm giác như có chiếc lông vũ khẽ gãi lên dây thần kinh đang căng thẳng khiến cậu càng thêm bối rối. Cậu đập mạnh lá thư lên bàn, tiếng "bộp" vang lên giòn tan.

"Cầm lấy đi!" — giọng cậu cao vút, cố dùng sự hung hăng để che giấu nỗi rối bời — "Tôi nói rồi, hôn ước này, tôi không chấp nhận! Anh đừng hòng ép tôi!"

Triển Hiên cúi nhìn bức thư bị ném lên bàn nhưng không với tay. Anh đứng dậy, vòng quanh chiếc bàn lớn. Tà áo xám khẽ lay động theo bước chân. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến lại gần.

Khoảng cách gần đến mức Hiên Thừa có thể cảm nhận hơi ấm trên người đối phương.

"Hủy hôn?" — giọng anh trầm thấp, vang như rượu ủ lâu, quyện chút nguy hiểm ngọt ngào.

Anh cúi xuống, ánh mắt găm chặt vào đôi mắt sáng rực của Hiên Thừa. Nụ cười nơi khóe môi khẽ cong, mang theo vẻ biết rõ mọi chuyện.

Khi Hiên Thừa định lùi lại, Triển Hiên bỗng nghiêng đầu. Đôi môi anh khẽ chạm vào tai cậu, nóng rực, mang hương vị đắng nhẹ của xì gà — và bất ngờ, anh cắn khẽ lên vành tai đỏ bừng ấy.

"Ưm!" — cậu hít mạnh một hơi. Cơn tê rần lan khắp cơ thể, khiến đầu óc trống rỗng. Cậu cứng đờ, mọi tức giận tan rã trong khoảnh khắc.

Bên tai, giọng nói khàn khàn, pha chút ý cười của Triển Hiên vang lên, từng chữ như rót vào thẳng tim:
"Bây giờ... em không còn quyền chọn nữa, Tranh Tranh."

Tranh Tranh — cái tên thân mật chỉ vài người thân trong nhà mới dùng. Anh ta thậm chí biết cả điều đó.

Cả người Hiên Thừa run lên. Sức nóng nơi tai lan xuống cổ, như có ngọn lửa nhỏ bén vào da thịt, cháy thẳng đến tim. Cậu định bật ra, nhưng bàn tay đặt trên vai lại như tảng đá, nặng nề và kiên định, không cho cậu nhúc nhích.

Bàn tay ấy, qua lớp áo mỏng, nóng bỏng đến rát, vừa như trói buộc, vừa như bao bọc. Hiên Thừa cố vùng vẫy, nhưng rồi đành bất lực, chỉ nghe thấy nhịp tim mình đập loạn trong lồng ngực.

Ánh mắt hai người giao nhau ở khoảng cách gần đến nỗi hơi thở hòa vào nhau. Trong đôi mắt sâu thẳm kia không có châm chọc, chỉ là thứ ánh nhìn tĩnh lặng, bao dung như đang ngắm vật quý vừa được đặt đúng chỗ.

Sự xấu hổ và cảm xúc lạ lẫm dâng trào trong Hiên Thừa, khiến cậu không thể mở miệng. Cậu siết nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cố bấu víu vào chút đau đớn để giữ tỉnh táo.

Triển Hiên khẽ thở ra, hơi ấm phả lên tai cậu. Anh buông vai, nhưng không lùi lại. Bàn tay anh trượt xuống, nắm lấy cổ tay cậu.

"Tranh Tranh, cần gì phải kích động như thế?" — giọng anh trầm mà dịu, như đang dỗ một con mèo xù lông — "Anh không được gọi tôi như thế!" — Hiên Thừa gắt lên, ánh mắt đỏ hoe. Trong mắt Triển Hiên, cậu chỉ như đang làm nũng.

"Đến đây, xem cái này."

Anh nắm tay cậu, kéo vòng qua bàn. Hiên Thừa bị dắt đi như người mất hồn, cổ tay vẫn còn nóng rát vì bị nắm chặt.

Triển Hiên dừng lại trước bàn, mở chiếc hộp gỗ tử đàn trên giá. Một tiếng "cạch" khẽ vang. Anh lấy ra hai thứ: một bức thư và một tấm gấm đỏ gấp vuông vắn.

Lá thư — chính là thư từ hôn mà Hiên Thừa từng viết trong cơn giận. Nét mực vẫn hằn sâu, câu "hôn ước này tất hủy" giờ trông như vết dao khắc trên giấy, đau nhói đến chói mắt.

Còn tấm gấm đỏ — khi mở ra, hiện lên hàng chữ viết bằng mực vàng — một bản hôn thư chính thức, rực rỡ và nghiêm trang.

Hiên Thừa sững người, đồng tử co lại. Màu đỏ chói lòa, chữ vàng lấp lánh như sét đánh thẳng vào đầu óc hỗn loạn của cậu. Cậu vô thức lùi lại nửa bước, như sợ ánh sáng ấy thiêu rụi mình.

"Nhìn đi." — Triển Hiên đưa tay, ngón tay nhẹ lướt qua lá thư, rồi dừng trên hàng chữ mạ vàng trang trọng.
"Đây là chữ của em — chính tay em viết chữ 'hủy' này."

Ngón tay anh chuyển sang phần chữ ký trong hôn thư, nơi khắc rõ ba chữ "Lưu Hiên Thừa":
"Cũng là tên em, viết chỉnh tề nơi đây. Hôn ước do trưởng bối định, có mai mối làm chứng, trời đất cùng chứng giám."

Ánh mắt anh từ giấy trở lại nhìn Hiên Thừa — sâu như biển, trầm tĩnh, có chút thương hại xen lẫn thấu hiểu. Giọng anh vang đều, nặng nề như chiếc búa gõ xuống kết án:

"Tranh Tranh, có những đường đã kẻ rồi — vĩnh viễn không thể xóa."

Không gian rơi vào tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, lá ngô đồng xào xạc, tiếng động nhỏ mà vang dội.

Hiên Thừa nhìn hai tờ giấy đặt cạnh nhau — một là bức thư chứa đựng tất cả phản kháng của cậu, một là hôn thư đỏ rực tượng trưng cho sợi dây định mệnh. Tất cả sự phẫn nộ bỗng hóa thành trống rỗng. Lá thư của cậu giờ chỉ như vệt tro nhỏ, không thể làm lung lay tấm gấm đỏ kia.

Màu đỏ ấy, ánh vàng ấy và lời nói "không thể xóa" của Triển Hiên như nước lạnh hòa với dầu sôi, dội thẳng lên người cậu. Một cơn tuyệt vọng và nhục nhã dâng tràn khiến cậu run lên bần bật.

Cậu không dám nhìn nữa. Bờ vai khẽ rung, không vì giận, mà vì nỗi mệt mỏi tuyệt vọng đang đè nặng. Cậu như chiếc thuyền nhỏ giữa bão, sau cùng chỉ có thể buông tay, mặc sóng cuốn đi.

Triển Hiên lặng lẽ nhìn xuống đỉnh đầu đang cúi thấp ấy, thấy đôi môi tái nhợt, thấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Lớp vỏ cứng cỏi bên ngoài đã vỡ, để lộ phần mềm yếu bên trong. Ánh mắt anh dần dịu lại, chứa đựng sự bao dung tĩnh lặng.

Anh không nói gì thêm, chỉ đưa tay đặt lên bàn tay đang run nhẹ kia. Bàn tay anh ấm, khô ráo, tràn đầy sức mạnh yên ổn.

Sức nóng ấy khiến Hiên Thừa khẽ giật mình, rồi thôi không tránh. Cậu như cạn sạch sức, để mặc bàn tay mình dần nới lỏng.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn buông xuống. Tia sáng cuối cùng nghiêng qua lớp kính cao, phủ ánh vàng nhạt lên bàn — nơi đặt hai tờ giấy: một lá thư phản kháng, một tấm hôn thư đỏ. Ánh sáng ấy cũng phủ lên hai con người đang đứng đối diện nhau, bị sợi dây vô hình ràng buộc lại, trong không gian ngập mùi gỗ cũ, mùi khói xì gà và thứ hơi ấm tĩnh lặng như dấu chấm hết khẽ khàng của số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro