Phần 1


Cuộc đời của Lưu Hiên Thừa là một quy tắc được vận hành chính xác, không cho phép bất kỳ sự cố hay sai lệch nào.

Từ thứ Hai đến thứ Sáu, em thức dậy đúng giờ lúc 6:30 sáng, ăn sáng xong lúc 7:00, rời ký túc xá lúc 7:20, mua một cốc trà ô long không đường tại "Quán trà sữa Tứ Nguyên" bên phải căng tin tầng ba lúc 7:25 và đến phòng thí nghiệm lúc 7:40 để bắt đầu ngày làm việc.

Thế giới của em chỉ có đen và trắng, chỉ có 0 và 1, đúng và sai. Cho đến khi người đó xuất hiện, như một lời chỉ dẫn phi logic và sai lầm, đảo lộn cuộc sống vốn dĩ ngăn nắp của em.

01. Cuộc gặp gỡ đầu tiên: Bị cướp mất ly trà ô long

Trong khuôn viên trường vào cuối xuân, những bông hoa đuôi sóc bay phấp phới như những bông tuyết. 7 giờ 25 phút sáng thứ Ba, Lưu Hiên Thừa xuất hiện trước cửa hàng trà sữa Tứ Nguyên.

"Một tách trà ô long không đường, không đá." Giọng em bình tĩnh, như một thói quen lặp lại mỗi ngày.

Vừa đưa tay lấy ly nước, một bàn tay thon dài khác đã giật phắt nó đi. Lưu Hiên Thừa quay lại, thấy một thanh niên cao hơn mình gần một cái đầu, mặc áo nỉ đỏ rực, trên mặt nở nụ cười ranh mãnh.

"Cảm ơn. Đúng lúc tôi đang khát." Người đàn ông không chút do dự cắm ống hút vào, uống một ngụm lớn, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Lưu Hiên Thừa, như thể đang quan sát một phản ứng thú vị nào đó.

Lưu Hiên Thừa đẩy kính lên, mặt không chút biểu cảm nói: "Đây là của tôi."

"Tên cậu có ghi trên đó không?" Chàng trai mặc đồ đỏ nhướn mày, lắc lắc chiếc cốc. "Đây là enzyme nước bọt của tôi. Cậu muốn uống chung không?"

Lưu Hiên Thừa hơi nhíu mày. Em ghét những việc xảy ra ngoài kế hoạch. Em cũng ghét kiểu hành vi như này, rõ ràng là anh ta đang cố ghẹo em.

"Không cần đâu. Lần sau xin hãy tuân thủ thứ tự xếp hàng." Em quay sang người phục vụ và nói: "Pha thêm một cốc nữa."

Nhân viên phục vụ tỏ vẻ ngượng ngùng và nói: "Xin lỗi, chúng tôi tạm hết trà ô long rồi. Chúng tôi đang nấu mẻ trà mới. Quý khách vui lòng đợi mười lăm phút nhé."

Lưu Hiên Thừa liếc nhìn đồng hồ: 7:27. Đợi mười lăm phút nữa tức là em sẽ đến phòng thí nghiệm muộn tám phút, làm gián đoạn cả ngày làm việc của em.

Thanh niên áo đỏ càng thêm đắc ý cười: "Xin lỗi nha, đàn em." Anh cố ý nhấn mạnh chữ "đàn em", như thể đã biết thân phận của Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa không trả lời, chỉ lặng lẽ ghi nhớ họa tiết trên áo nỉ của người đàn ông - logo của khoa Thiết kế đồ hoạ. Em quay người rời đi, điều chỉnh lịch trình trong ngày, cố định thời gian "mua đồ uống" thành 7:20.

Đây là lần đầu tiên em gặp Triển Hiên.

Triển Hiên đứng đó, nhìn bóng dáng cao lớn kia rời đi, khóe môi bất giác cong lên. Anh đã để ý từ lâu cậu bé ngày nào cũng xuất hiện ở quán trà sữa này, làn da trắng nõn, thần thái chăm chú, cùng với nếp nhăn nhỏ trên sống mũi khi đẩy kính lên, trông cậu ta như một chú mèo cao quý mà lại xa cách.

"Lưu Hiên Thừa..." Triển Hiên thì thầm cái tên trên áo của người kia mà anh vừa liếc nhìn. "Thú vị đấy."

02. Gặp Lại Nhau: Sự Hợp Tác Bất Ngờ

Ba ngày sau, trong lớp lập trình, ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ vào bàn học, tạo nên những vệt sáng và bóng đổ loang lổ.

Giáo sư công bố dự án cuối cùng: một dự án hợp tác liên ngành để phát triển một ứng dụng trong khuôn viên trường, với sự tham gia của sinh viên Khoa Khoa học Máy tính và Khoa Thiết kế, tạo thành các nhóm. Lưu Hiên Thừa, sinh viên xuất sắc nhất Khoa Khoa học Máy tính, được phân công làm việc với một sinh viên xuất sắc khác của Khoa Thiết kế đồ hoạ.

Khi em bước vào phòng họp và nhìn thấy bóng người mặc chiếc áo khoác đỏ bắt mắt, em lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Xin chào, tôi là Triển Hiên, sinh viên năm tư khoa Thiết kế đồ hoạ." Người đàn ông quay lại, trên mặt nở nụ cười nửa miệng, hiển nhiên là biết trước sẽ gặp Lưu Hiên Thừa ở đây.

Lưu Hiên Thừa bình tĩnh ngồi xuống: "Lưu Hiên Thừa, năm thứ ba khoa khoa học máy tính."

Em mở laptop và nói: "Tôi nghĩ chúng ta nên phân công công việc rõ ràng. Tôi sẽ phụ trách phát triển chương trình, thiết kế thuật toán và kiểm thử hệ thống; anh sẽ phụ trách thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng và các yếu tố hình ảnh. Chúng ta sẽ họp vào mỗi thứ Ba và thứ Năm, từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều để thảo luận về tiến độ, và mỗi tối Chủ nhật, chúng ta sẽ xem xét tiến độ online."

Triển Hiên cười khẽ, kéo ghế lại ngồi đối diện, cằm tựa vào lưng ghế, nhìn thẳng Lưu Hiên Thừa: "Đàn em, cuộc sống không chỉ có kế hoạch và quy tắc, mà còn có cả tai nạn và bất ngờ nữa."

"Bất ngờ là kẻ thù của hiệu quả," Lưu Hiên Thừa vẫn bình thản, tiếp tục gõ phím. "Đây là lịch trình sơ bộ của dự án. Tôi đã gửi vào email của anh rồi."

Triển Hiên đột nhiên đưa tay ấn vào màn hình máy tính của Lưu Hiên Thừa. "Cậu biết không? Năm ngoái vì bài tập nhóm kỹ thuật phần mềm "báo cáo trung thực" của cậu mà tôi suýt nữa thì không tốt nghiệp được."

Lưu Hiên Thừa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cảm. "Nếu anh nói đến dự án đó, anh không đóng góp bất kỳ source nào, vậy mà lại đòi được điểm bằng với mọi người thì không công bằng."

"Tôi có lý do! Lúc đó tôi nhận một dự án gấp, đã báo cáo với giáo sư rồi!" Giọng nói của Triển Hiên cao lên vài phần.

"Trong quy tắc thủ tục không có cái gọi là 'hoàn cảnh đặc biệt'. Hoặc là anh đóng góp, hoặc là anh không có điểm. Đơn giản vậy thôi." Lưu Hiên Thừa đóng máy tính lại. "Nếu anh có ý kiến ​​gì, anh có thể yêu cầu giáo sư đổi bạn cùng nhóm. "

Triển Hiên nhìn chằm chằm Lưu Hiên Thừa hồi lâu, đột nhiên mỉm cười: "Không, tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ trở thành 'cộng sự tốt nhất' của Lưu Hiên Thừa."

Nụ cười đó khiến Lưu Hiên Thừa lần đầu tiên cảm thấy có sự sai lệch khó lường trong hoạt động của chương trình.

Nhưng Triển Hiên lại nghĩ: Một khuôn mặt đẹp trai như vậy sao lại có tính cách cứng nhắc đến vậy? Nhưng lúc tức giận trông lại rất đáng yêu đấy.

03. Bug đỏ ở khắp mọi nơi

Trong hai tuần tiếp theo, Triển Hiên bắt đầu "Chiến dịch Bug đỏ".

Anh sẽ nói chuyện điện thoại rất to trong phòng làm việc nơi Lưu Hiên Thừa thường lui tới: "Đúng vậy, đó là Lưu Hiên Thừa ở khoa máy tính. Em ấy khá đẹp trai, nhưng quá cứng nhắc..."

Lưu Hiên Thừa thậm chí còn không ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ đeo tai nghe chống ồn, nhưng vành tai hơi đỏ dưới tai nghe, không biết là đang tức giận hay vì lý do nào khác.

Triển Hiên cố ý chen ngang trước mặt Lưu Hiên Thừa trong hàng ở căng tin, mua phần sườn heo chua ngọt cuối cùng. Sau đó, anh quay lại, giả vờ ngạc nhiên: "Này, đàn em, em cũng muốn ăn cái này à? Hay là anh chia cho em một nửa nhé?"

"Không cần." Lưu Hiên Thừa bình tĩnh chọn món trứng rán cà chua bên cạnh, nhưng trong lòng lại không hiểu sao lại ghi nhớ một thông tin không quan trọng rằng Triển Hiên thích ăn sườn chua ngọt.

Điều khiến Lưu Hiên Thừa bận tâm nhất là Triển Hiên không biết vì sao lại chuyển đến ký túc xá bên cạnh em và sáng nào cũng gõ cửa phòng em để quấy rầy giờ đọc sách.

Tiếng gõ cửa bất thường "Cộc, cộc, cộc" khiến Lưu Hiên Thừa không thể tập trung. Em cố gắng dùng tiếng ồn trắng để che giấu, nhưng vẫn không thể không để ý xem tiếng gõ cửa có còn vọng lại hay không.

Càng kỳ quái hơn là, Triển Hiên bắt đầu xuất hiện ở khắp mọi nơi Lưu Hiên Thừa có mặt, từ thư viện, phòng thí nghiệm, sân chơi, thậm chí cả cửa nhà vệ sinh, đều mặc đủ loại trang phục màu đỏ. Lưu Hiên Thừa vô thức tìm kiếm màu đỏ chói lọi kia giữa đám đông.

Điều này thật vô lý, Lưu Hiên Thừa tự nhủ. Màu đỏ chỉ là ánh sáng có bước sóng 620-750 nanomet, không có ý nghĩa gì đặc biệt. Nhưng tại sao mỗi lần nhìn thấy Triển Hiên mặc đồ đỏ đi về phía mình, nhịp tim của em lại tăng lên bất thường?

Một buổi tối thứ sáu, Lưu Hiên Thừa đang ở thư viện để hoàn thành dự án của mình.

Sau đó, một cốc trà sữa được đặt lên bàn em - đó là loại trà ô long không đường mà em thường uống.

Em ngẩng đầu, thấy Triển Hiên đang nhìn mình với nụ cười: "Anh đền bù cho em này."

Lưu Hiên Thừa sững sờ một chút, khẽ nói: "Cảm ơn." Em phát hiện hôm nay Triển Hiên mặc một chiếc áo len màu đỏ sẫm, khiến làn da của anh ấy trông đẹp hơn hẳn.

"Dự án tiến triển thế nào rồi?" Triển Hiên tự nhiên ngồi xuống đối diện anh.

"Module cốt lõi về cơ bản đã hoàn thiện, nhưng thuật toán nhận dạng hình ảnh vẫn còn một số vấn đề." Lưu Hiên Thừa vô thức trả lời, thậm chí còn bổ sung: "Anh có thể xem ở đây..."

Em đột nhiên dừng lại giữa chừng, ngạc nhiên vì bản thân lại chủ động xin lời khuyên từ Triển Hiên.

Triển Hiên đã cúi người nhìn màn hình, ngón tay lướt qua dòng code: "Có thể có vấn đề ở đây, thử điều chỉnh biến này xem..."

Lúc này, Lưu Hiên Thừa mới nhận ra sự chuyên nghiệp của Triển Hiên vượt quá sức tưởng tượng của mình. Họ thảo luận về bài toán thuật toán gần một tiếng đồng hồ, cho đến khi tiếng chuông đóng cửa thư viện vang lên.

Đi trên con đường trở về ký túc xá, ánh đèn đường chiếu rọi bóng của hai người thật dài.

Gió đêm xuân mang theo hương hoa nhẹ nhàng thổi qua mặt em.

"Tôi không ngờ anh lại hiểu biết nhiều về lập trình như vậy." Lưu Hiên Thừa nhẹ nhàng nói.

"Song bằng. Khoa học máy tính và thiết kế." Triển Hiên mỉm cười đáp. "Nếu không, làm sao anh biết được 'báo cáo trung thực' của em lại nguy hiểm đến thế?"

Lưu Hiên Thừa im lặng một lát: "Tôi không có ý ngăn cản anh tốt nghiệp."

"Anh biết." Giọng điệu của Triển Hiên lại dịu dàng đến bất ngờ. "Thật ra, sau đó anh đã nộp đủ hồ sơ cần thiết và tốt nghiệp thành công. Hiện tại anh đang học năm nhất cao học."

Lưu Hiên Thừa kinh ngạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của Triển Hiên. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Triển Hiên không còn vẻ tinh nghịch như thường lệ, mà ẩn chứa một loại cảm xúc mà em không thể lý giải.

"Vậy tại sao anh còn muốn..." Lưu Huyền còn chưa nói hết lời, nhưng Triển Hiên đã hiểu ý của hắn.

"Lúc đầu anh muốn trả thù," Triển Hiên nhấc chân đá một hòn đá nhỏ ra khỏi chân, "nhưng bây giờ anh thấy em thực ra khá thú vị."

Nhịp tim của Lưu Hiên Thừa lại trở nên bất thường. Em cúi đầu che giấu đôi má hơi nóng.

Đến dưới tòa nhà ký túc xá, Triển Hiên đột nhiên nói: "Buổi thuyết trình của lớp tuần sau, chúng ta cùng làm nhé?"

Lưu Hiên Thừa gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, nhẹ giọng nói: "Anh mặc đồ đỏ rất đẹp..."

Nói xong, em bước nhanh vào ký túc xá như thể đang chạy trốn, để lại Triển Hiên đứng đó một mình với nụ cười khó tin trên môi.

Đêm đó, Lưu Hiên Thừa viết trong nhật ký: "Ngoại hình của Triển Hiên giống như một bug không thể sửa chữa. Nhưng hôm nay tôi phát hiện ra bug này có thể có giá trị. Anh ấy thông minh và chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ. Hơn nữa, anh ấy thực sự nổi bật trong bộ đồ màu đỏ."

Cùng lúc đó, Triển Hiên vẽ hình dáng nghiêng của Lưu Hiên Thừa dưới ánh đèn đường vào sổ phác thảo của mình và viết một dòng nhỏ bên cạnh: " Hôm nay em ấy khen tôi mặc đồ đỏ rất đẹp."

04. Sườn chua ngọt bất ngờ

Khi dự án đến giai đoạn quan trọng, Lưu Hiên Thừa thường làm việc trong phòng thí nghiệm cho đến tối muộn, cuối cùng thì đến 10 giờ tối thứ tư em cũng làm xong đoạn code cuối.

Vừa bước ra khỏi phòng thí nghiệm, mưa xuân đã lặng lẽ rơi. Lưu Hiên Thừa không mang theo ô, đang do dự không biết có nên chạy về ký túc xá trong mưa hay không thì một chiếc ô đỏ đột nhiên xuất hiện trên đầu em.

"Trùng hợp quá nè, đàn em." Triển Hiên cười nhìn anh: "Em không mang theo ô à?"

Lưu Hiên Thừa gật đầu, có chút kinh ngạc nhìn chiếc ô trong tay Triển Hiên: "Sao anh lại..."

"Anh vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy trời mưa nên mang theo thêm một chiếc ô." Giọng điệu của Triển Hiên rất tự nhiên, nhưng vành tai hơi đỏ của anh đã tiết lộ rằng anh thực ra đang đợi Lưu Hiên Thừa.

Hai người đi trong mưa, tay cầm một chiếc ô hơi nghiêng về phía Lưu Hiên Thừa. Những hạt mưa đập vào ô, phát ra tiếng động khe khẽ.

"Em ăn chưa?" Triển Hiên hỏi.

Lưu Hiên Thừa lúc này mới nhớ ra mình quên ăn tối: "Vẫn chưa ăn."

"Anh cũng chưa ăn gì, chúng ta xuống căng tin nhé? Giờ này chắc họ có đồ ăn khuya rồi."

Đến căng tin, Triển Hiên tự nhiên bảo Lưu Hiên Thừa tìm chỗ ngồi, còn mình thì đi đến cửa sổ lấy đồ ăn. Một lát sau, anh ta quay lại với hai đĩa sườn xào chua ngọt.

"Hai suất cuối cùng, anh thật may mắn." Triển Hiên cười, đẩy một chiếc đĩa đến trước mặt Lưu Hiên Thừa.

Lưu Hiên Thừa nhìn món sườn chua ngọt trước mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Em nhớ ra Triển Hiên thích món này, giờ lại chia sẻ món ăn ưa thích của mình với em.

"Cảm ơn." Lưu Hiên Thừa nhẹ giọng nói, cắn một miếng sườn, vị chua ngọt tan chảy trong miệng.

Triển Hiên nhìn đôi má hơi phồng lên của Lưu Hiên Thừa lúc ăn, không nhịn được cười: "Trông em ăn giống như một chú chuột hamster nhỏ vậy."

Lưu Hiên Thừa nghẹn ngào cúi đầu, hai tai đỏ bừng. Triển Hiên vội vàng đưa cốc nước cho anh: "Tôi đùa thôi, dễ thương lắm."

Lúc này, Lưu Hiên Thừa rõ ràng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Em lén lút ngẩng đầu nhìn Triển Hiên, phát hiện anh đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt thường ngày, mà mang theo một cảm xúc sâu sắc hơn.

Mưa đã tạnh, ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu rọi. Trên đường về ký túc xá, hai người lặng lẽ bước đi, bầu không khí thoang thoảng mùi đất.

Đến tòa nhà ký túc xá, Triển Hiên đột nhiên thấp giọng nói: "Tuần sau sẽ có buổi thuyết trình dự án."

"Vâng." Lưu Hiên Thừa gật đầu: "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ."

Triển Hiên nhìn Lưu Hiên Thừa, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười: "Ngủ ngon, Hiên Thừa."

Đây là lần đầu tiên Triển Hiên gọi em bằng tên chứ không phải "Đàn em". Lưu Hiên Thừa đứng đó, nhìn Triển Hiên rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác mất mát khó tả.

Đêm đó, Lưu Hiên Thừa trằn trọc không ngủ được. Nằm trên giường, em hồi tưởng lại từng chi tiết của đêm hôm đó: cùng che ô dưới mưa, món sườn xào chua ngọt trong căng tin, ánh mắt dịu dàng của Triển Hiên, và câu "Hiên Thừa" cuối cùng...

Em bật dậy, mở máy tính và gõ "Cách nhận biết bạn có thích ai đó không" vào công cụ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm khiến tim em đập nhanh hơn—"Khi bạn bắt đầu quan tâm đến từng lời nói và hành động của một người, tim bạn đập nhanh hơn khi nhìn thấy người đó, và bạn nhớ người đó khi xa cách, thì rất có thể bạn đã yêu người đó rồi."

Lưu Hiên Thừa đóng trình duyệt, nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà. Ánh trăng xuyên qua khe hở của rèm cửa, tạo nên một vệt sáng bạc trên trần nhà.

"Thật nực cười." Em thì thầm với chính mình, nhưng em không thể phủ nhận rằng hình bóng của Triển Hiên đã chiếm lấy suy nghĩ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro