invite me if you come
Hơn hai chục năm ở trên đời, cuối cùng thì Lê Minh Hùng cũng có thể rút ra được một kinh nghiệm sống đắt giá: đôi khi mọi vấn đề của hắn đều có thể được giải quyết nhờ Mai Văn Tuấn.
Lúc đó là một trong những khoảng thời gian bức bối nhất của Hùng, hắn ngồi kẹt ở trong studio mấy tuần trời không đẻ ra được một cái demo tử tế nào hết, bàn bừa bộn giấy tờ dính đầy vòng tròn màu nâu từ đáy cốc cà phê, trên sàn toàn vỏ hộp đồ ăn gọi về và đống tóc rụng thành mảng, nhiều đến mức Ngạn hoảng hốt rú lên khi bước vào trong:
"Vãi, đã đến mùa rụng lông của chó đâu mày?"
Như thể thế chưa đủ xúc phạm, ông anh thân mến của Hùng còn nhăn mặt lại, lấy khẩu trang ra đeo và rầm rì cái gì đó về việc phải đi giặt chó ngay và luôn. Hùng quá mệt mỏi để quan tâm đến điều đó.
"Rồi sao? Nhà vua đến đây để ban phước cho em hả?" Hùng uể oải nói, mắt đỏ ngầu vẫn không rời khỏi màn hình dù trên đó chỉ toàn mấy thứ vô nghĩa, hắn còn chẳng biết hắn đã nhập và xóa rồi lại nhập đoạn nhạc ba giây này được bao lần rồi.
"Tệ đến vậy cơ à?" Ngạn ái ngại dò hỏi.
Hùng hơi đẩy lùi ghế ra đằng sau, hai tay đan trước bụng rồi xoay ghế lại, nhướn mày nhìn ông anh mình. Ừ thì đôi khi hắn thích vào vai nhân vật phản diện như thế đấy.
"Rồi, rồi, rất tệ, anh đã thấy." Ngạn rùng mình, vì sợ hay vì ca lỉnh chi thì không ai biết rõ. Anh cũng vỗ vai Minh Hùng một cái, nhưng ngay lập tức rụt tay về vì nhớ ra lí do sao mình đang đeo khẩu trang.
Hùng thở dài, quay lại với bàn làm việc của mình và thất thểu nói, "Vậy anh sẽ nuôi em nếu em thất nghiệp chứ? Lương anh thừa đủ nuôi em mà."
Ngạn im lặng một chút, rồi gãi đầu thú nhận, "Chung cư anh không cho phép nuôi chó."
"Em gọi PETA đến nhé?" Hùng nghĩ mình điên thật rồi.
"Anh nghĩ mày điên thật rồi," Ngạn cảm thán, nhưng cuối cùng thì anh cũng chịu rũ lòng thương cho thằng em kết nghĩa chục năm của mình, "Nhưng mà anh có cách này, hơi ấy ấy tí thôi, mày chịu không?"
Hùng dỏng tai lên nghe và gật đầu lia lịa, bỏ qua mọi thắc mắc về cái 'hơi ấy ấy' của Ngạn ra khỏi đầu, bởi vì để thoát khỏi tình trạng này thì bảo hắn chơi đồ hắn cũng làm.
-
Vãi lồn, thế mà Ngạn bảo Hùng chơi đồ thật, Hùng hoảng hốt nhận ra.
Nhưng hóa ra chơi đồ là thứ có vẻ như có thời gian phải vào tù ngắn nhất khi Hùng bước vào căn phòng toàn cây cỏ và chỉ bật đèn tím đỏ, bởi vì ban đầu Hùng còn tưởng doanh nghiệp nhỏ uy tín mà Ngạn giới thiệu là một chỗ mát xa tay vịn hay địa bàn giang hồ bí ẩn nào đó, xét đến việc trông nó mờ ám thế đéo nào. Cho đến khi hắn nhận ra không có ai khác ngoài một cậu trai trông còn thiếu ngủ hơn Hùng nữa, và cậu ta chỉ gật đầu khi hắn nhắc đến Ngạn rồi lôi đồ nghề ra.
"Mày hút cần lần nào chưa?" Tuấn hỏi khi tay hắn làm một trò ảo thuật thần kì gì đó với đống cần và giấy cuốn ở trên bàn.
"Rồi, nhưng mà không nhiều lắm..." Hùng bối rối trả lời, vẫn không hiểu chuyện hút cần thì giúp được gì cho sự nghiệp của mình. Đúng là hắn đã từng hút cần để giảm stress thật, nhưng theo những kinh nghiệm phê pha ít ỏi trước đây của mình thì nó lại không mang hiệu quả gì cho việc sáng tác cho lắm.
"Thế thì cứ tự nhiên." Tuấn đưa điếu cần cho Hùng, "Tao cuốn thì mắc hơn tự mua về cuốn đấy nhé."
Hùng ngơ ngác cầm lấy, hết ngó nghía rồi lại ngửi ngửi để đoán xem có phải hàng chất lượng cao không, mà thú thật thì hắn cũng không biết gì hết, hắn tỏ vẻ vậy thôi.
"Không sao, Ngạn donate cho tao mà," Hùng thành thật nói, rồi hỏi, "Nhưng liệu hút xong tao có lên đồng được không?"
Tuấn chỉ nhún vai, "Thử rồi biết."
Hùng cũng nhún vai theo, biết đâu loại của Tuấn khác loại hắn từng hút và có thể giúp hắn thật thì sao. Không thì giảm stress cũng được, đằng nào có phải do hắn trả tiền đâu, ông anh đã có dạ thì hắn cũng có lòng vậy.
Ấy rồi loại cần của Tuấn đúng là không có tác dụng gì khác ngoài phê pha và giảm stress thật, nhưng lạy Chúa trên cao, làm tình với cậu thì có.
Hùng còn chẳng biết mọi chuyện bắt đầu như thế nào nữa, hắn đã đánh mất kiểm soát cuộc chuyện trò với Tuấn ở đâu đó khi cậu bắt đầu hôn hắn. Chắc là khoảnh khắc trước đó Hùng đã khen Tuấn, khen chỗ này của ông bạn chill nhỉ, hay là cây chăm tốt thế, cũng có thể là môi mày hay thật, giống con mèo phết. Sau đó chắc là Tuấn đã gật gù, ghé sát vào người Hùng mà thầm thì một câu vậy có muốn thử xem lưỡi tao có giống mèo hay không?
Tất nhiên là không giống, nhưng điều đó không quan trọng khi có những điều khác để thay thế, ví dụ như: cách Tuấn trêu chọc liếm lên môi Hùng, cách cơ thể cậu dẻo dai uốn cong khi hắn vuốt ve lưng và eo cậu, và cả cách cậu lắc mông mời gọi Hùng chơi mình từ đằng sau.
Không biết có phải do tác dụng phụ của cần sa không, nhưng Hùng thề là hắn đã trông thấy đuôi mèo ngoe nguẩy và quấn lên tay mình lúc đó. Hắn ước hắn có thể giật lấy đuôi mèo để xem thử phản ứng của Tuấn, nhưng đồng thời hắn cũng chưa muốn bị cậu đá ra khỏi nhà khi súng đã lên nòng, hoặc tệ hơn là cậu có thể bẻ gãy họng súng luôn.
Bù lại thì Tuấn cho Hùng giữ cổ và nhấn đầu cậu xuống giường khi hắn giã cậu từ sau lưng. Tiếng nỉ non bị kẹt lại trên gối trước khi Hùng đổi sang luồn tay vào tóc Tuấn mà siết chặt và giật lên. Tuấn há miệng thở dốc một cách đau đớn, nhưng âm thanh đó nhanh chóng trở nên ngọt lịm khi Hùng luồn hai tay ra phía trước cúp trọn bầu ngực cậu mà xoa nắn mà véo ngắt. Bên trong vách thịt ấm nóng siết chặt quanh dương vật Hùng, gần như níu kéo miếng thịt cứng ngắc của hắn khi hắn chậm rãi rút ra, rồi lại thúc lên, để đầu khấc dập thẳng vào tuyến tiền liệt.
Lưỡi mèo không gai nhưng hồng hào không tự chủ được mà vươn ra trong cơn đê mê, khiến dương vật Hùng co giật đôi chút. Hắn không kiềm được mà đưa tay lên đùa nghịch với lưỡi Tuấn, hết dùng hai ngón tay kẹp lấy đầu lưỡi rồi lại cho vào khoang miệng hắn, để nước bọt quyện trên da mình và chảy xuống lòng bàn tay.
Ước gì có dịp được Tuấn bú cu cho, Hùng thoáng nghĩ, rồi xuất tinh, bắn toàn bộ vào bên trong Tuấn.
Tuấn không buồn phiền về chuyện Hùng bắn vào trong mình, nhưng cậu không cho hắn ăn mình như một cách để làm sạch đống tinh dịch đang chảy ra ồ ạt. Cậu đá hắn khỏi nhà mặc kệ hắn đã xả đồ hay chưa, với lí do là cậu muốn ngủ rồi và không muốn bị ai làm phiền. Dẫu vậy thì Minh Hùng vẫn vui vẻ tung tăng đi thẳng về studio mình, mắt đỏ au nhưng không phải vì nhìn màn hình quá lâu, tràn đầy sinh lực mà nấu một con nhạc thật là rạo rực để gửi cho công ty, rồi được duyệt ngay lập tức.
Hắn gửi cho Ngạn một tin Hoàng đế vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế và ung dung nghỉ ngơi trong phòng thu. Nhưng khi hắn nhớ lại xúc cảm của da thịt Tuấn va chạm với mình, bụng dưới hắn dần dần nóng lên, và hắn chỉ có thể thở dài rồi xả nứng bằng cách viết thêm một bài hát mới.
-
Sự nghiệp bình ổn, cuộc sống tinh thần thoải mái không stress, đáng lẽ Hùng nên tự hài lòng với chính mình, nhưng không! Biến cơ hội thành chông gai! Lê Minh Hùng dại trai số hai không ai số một!
"Nay bú cu thôi nhé, lát tao có khách," Tuấn thì thầm với dương vật đang dần cứng lên trong bàn tay mình, "Hôm qua mày chơi tao nát người vậy, chơi nữa lát cha nội kia đến lại không có phần."
Hùng chỉ kịp ú ớ ừ ừ trước khi rên rỉ nỉ non vì môi Tuấn đã bọc quanh đầu khấc, rồi cậu nuốt toàn bộ chiều dài vào trong miệng, và thế là đầu óc Hùng trống rỗng.
Tế bào não của hắn chỉ quay về nửa tiếng sau đó, khi Tuấn đã đánh răng súc miệng xong và ngồi xuống bên cạnh hắn, ngả người lên bắp tay hắn còn hai chân thì vắt qua thành ghế.
Tướng ngồi dặt dẹo như này thường chỉ thấy ở: 1. mèo và 2. bí đỏng. Mà tình cờ thế nào Tuấn lại là cả hai.
"Khách? Ý mày là ngoài tao ra mày cũng đụ với người khác à?" Hùng ngẩn người hỏi, hình như tế bào não của hắn vẫn chưa quay lại toàn bộ.
Tuấn ậm ừ trong cổ họng, mắt cậu vẫn dán vào điện thoại và thản nhiên trả lời, "Ờ, nhưng ngoài mày ra thì cũng chỉ có cha nội đó thôi."
Hùng không biết nên thấy sĩ với đời hay thấy tủi thân nữa, nhưng chắc chắn là hắn thấy tò mò, "Vậy sao lại là tao? Và sao lại là ông bạn kia nữa?"
Tuấn hạ điện thoại xuống, ngước lên nhìn Hùng và có gì đó khiêu khích trong mắt cậu, "Tao thích người ưa nhìn, tao cũng thích chó nữa."
"Thế tao là ưa nhìn hay là chó?"
"Đoán xem?" Tuấn nhún vai, rồi quay về với điện thoại của mình.
Hùng không dám hỏi thêm nữa, nhưng hắn hy vọng là mình ưa nhìn, bởi ai mà muốn làm chó cơ chứ.
Ấy rồi khi Đỗ Văn Lan – má hồng hào, nụ cười bẽn lẽn, cao ráo và tinh tươm – bước vào trong nhà Tuấn, Hùng bỗng thấy mình muốn sủa một tiếng gâu gâu thật to cho cả nhà nghe thấy.
-
"Và đó là vấn đề của mày hả? Mày thích thằng Tuấn, nhưng mày cũng thích thằng Lan này?" Ngạn siêu tóm tắt lại những gì Hùng vừa kể cho mình.
"Anh thiếu rồi, đó là ông Lan đéo thích em." Hùng đau khổ thêm vào, đập đầu xuống phím đàn piano, để nó vang lên mấy tiếng chói tai inh ỏi khiến Ngạn phải nhăn mặt bịt tai lại.
"Sao mày biết thằng Lan không thích mày?"
"Ổng có vẻ không thích hút cần với em lắm?"
Hùng gợi nhớ về những lần Lan lấy cớ chuồn về sớm khi họ mới ngồi hút một hai hôm, toàn mấy lí do hết sức giả trân nhưng mà không ai buồn bóc mẽ, chắc tại dù sao anh ta cũng là người lớn tuổi nhất. Xong rồi dạo gần đây Lan còn không thèm đến luôn, Tuấn rõ ràng không vui vẻ gì mấy, bằng chứng là cậu cau có hơn bình thường, lúc đụ xong trông cứ phiền muộn sao sao. Tất nhiên là Tuấn không vui thì Hùng cũng chẳng vui nổi.
Xâu chuỗi lại tất cả mọi việc với nhau, lúc này Hùng mới nhận ra, "Hình như Tuấn thích Lan hay sao ấy."
Ngạn ồ một tiếng rất thông minh, rồi hỏi, "Thế thằng Tuấn có thích mày không?"
Ừ nhỉ, thế Tuấn có thích Hùng không?
-
"Tuấn, mày có thích tao không?" Hùng vừa vào nhà Tuấn, còn chưa kịp chào hỏi đàng hoàng đã lên tiếng.
Mê cái cách Minh Hùng tông thẳng vào vấn đề.
Tuấn nhướn mày một cái, cậu ăn mặc tươm tất và cầu kì hơn là áo phông quần nỉ như mọi khi, chắc là cậu vừa đi đâu về, nên đây là một lần hiếm hoi trông cậu tỉnh táo, tức là Minh Hùng đã chọn đúng thời điểm để hỏi rồi đấy.
"Sao tự dưng lại hỏi?"
"Tao muốn biết, tại tao thích mày." Hùng không ngần ngại đạp vào chân ga tông thẳng một lần nữa.
Trông Tuấn khá ấn tượng với điều đó, nên cậu đáp lại, "Ừ, tao thích mày."
Hùng dường như không tin vào tai mình, "Thật ạ? Hay do mày cả nể cảm thấy mình cần phải đáp trả ngay cả khi mày không muốn?"
Tuấn không nói gì thêm, nhưng sự im lặng cùng cái cau mày của cậu khiến Hùng vừa thấy nứng vừa thấy sợ. Hắn lí nhí một tiếng xin lỗi vì đã lỡ nhét chữ vào mồm cậu trước khi nhảy bổ vào ôm Tuấn một cái cứng ngắc.
"Mày cũng thích tao là tao vui rồi hi hi." Hùng khúc khích cười, sướng rơn người khi Tuấn đáp trả lại cái ôm. Thì ra đây là cảm giác không cần phải hút cần cũng có thể bay cao tận chín tầng mây.
Cơ mà chưa vui sướng được bao lâu, chính Tuấn cũng kéo hắn ngã một cái đau điếng trở về với hiện thực khi hắn nói, "Ờ, nhưng chưa yêu đương được gì bây giờ đâu."
"Hả?"
"Tao cũng thích Lan nữa." Tuấn thành thật thú nhận.
"Ui dời, tưởng mỗi mình mày thích Lan à?" Hùng bĩu môi vả phủi tay ra vẻ, "Tui cũng thích ổng nè."
Tuấn tròn mắt, "Cái đéo gì vậy?"
"Đó, chúng ta thích nhau, chúng ta cùng thích Lan, thế tại sao chúng ta chưa yêu đương luôn được vậy?"
"Bởi vì tao muốn yêu đương với cả Lan nữa?"
"Thì tao cũng thế!"
"Nhưng mà ảnh không thích tao."
"Thì ảnh cũng có thích tao đâu." Hùng nhún vai, rồi ngẩn người ra, "Nhưng mà sao mày biết Lan không thích mày?"
Lần đầu tiên trong khoảng thời gian Hùng quen Tuấn, hắn thấy ánh mắt cậu đượm buồn, và hắn nghĩ hắn có viết thêm mười bài hát về ánh mắt ấy, nhưng đó không phải trọng tâm của vấn đề bây giờ.
"Thì giờ cha nội ấy còn không buồn vác mặt đến này." Tuấn trút một tiếng thở dài và than thở.
Ừ ha, Hùng trầm ngâm, rồi hắn nhận ra Đỗ Văn Lan là một vấn đề mà hắn không thể tông thẳng vào được, cũng chẳng thể nhờ Mai Văn Tuấn giải quyết được.
-
vcl đăng fic sếch xong họ thắng 😭 vậy t sẽ giữ phong độ này vào tuần sau lun 😋
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro