Giới Hạn mong Manh

Mối quan hệ giữa Minh Hằng và Quỳnh tiếp tục thay đổi theo cách mà chính họ cũng không nhận ra. Nếu trước đây là sự đối đầu căng thẳng, thì giờ đây, dù không ai nói ra, cả hai đều cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt mà đối phương dành cho mình.

Buổi tối hôm ấy, đoàn phim có một buổi tiệc nhỏ để ăn mừng tiến độ quay thuận lợi. Nhà hàng được đặt riêng, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhạt. Minh Hằng đến sớm, ngồi cùng bàn với Thy Ngọc và Tóc Tiên. Một lát sau, khi Quỳnh bước vào, ánh mắt Minh Hằng bất giác dõi theo cô.

Quỳnh mặc một chiếc sơ mi đen đơn giản nhưng lại vô cùng thu hút. Cô điềm nhiên bước đến bàn, chọn chỗ ngồi gần Minh Hằng như một điều hiển nhiên.

Thy Ngọc nhướn mày nhìn Minh Hằng, khẽ cười đầy ẩn ý.

"Bất ngờ thật đấy. Không ngờ có ngày hai người lại ngồi cạnh nhau thế này."

Minh Hằng lườm Thy Ngọc một cái nhưng không phản bác. Cô lặng lẽ liếc nhìn Quỳnh.

Trong suốt bữa tiệc, Quỳnh vẫn như mọi khi, không quá sôi nổi nhưng cũng không quá lạnh lùng. Cô không uống nhiều rượu, chỉ nhấp môi vài ngụm theo phép lịch sự. Ngược lại, Minh Hằng lại bị Tóc Tiên và Trâm chuốc không ít.

"Chị Hằng, sao hôm nay không uống nhiều thế? Bình thường đâu có thế này?" Thiều Bảo Trâm cười khẽ, đẩy một ly rượu đến trước mặt cô.

Minh Hằng định từ chối, nhưng ngay lúc đó, Quỳnh bất ngờ giành lấy ly rượu.

"Chị ấy không uống được nhiều đâu, để em."

Cả bàn hơi sững lại.

Thiều Bảo Trâm nhướn mày, bật cười đầy ẩn ý. "Ồ? Đồng Ánh Quỳnh mà cũng có lúc quan tâm người khác thế này sao?"

Quỳnh không đáp, chỉ nâng ly rượu lên uống cạn trong một hơi. Minh Hằng hơi sững sờ, nhưng không nói gì.

Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya. Khi mọi người dần ra về, Minh Hằng có chút loạng choạng vì say.

Cô không nhớ rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết khi đứng dậy, thế giới bỗng chốc quay cuồng.

Một bàn tay vững chãi đỡ lấy cô.

"Chị ổn chứ?"

Là giọng của Quỳnh.

Minh Hằng gật nhẹ, nhưng cảm giác chóng mặt vẫn chưa dứt.

"Em đưa chị về."

Lần này, Minh Hằng không từ chối.

Căn hộ của Minh Hằng không xa, nhưng Quỳnh vẫn kiên quyết gọi xe và đưa cô về tận nhà.

Khi đến nơi, Minh Hằng dựa vào tường, khẽ cười nhẹ. "Không ngờ em cũng có lúc ga-lăng thế này."

Quỳnh đứng đối diện cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút phức tạp. "Chị cứ nghĩ em là người thế nào?"

Minh Hằng nhìn cô một lúc lâu, rồi chậm rãi nói: "Lúc trước, chị nghĩ em lạnh lùng, khó gần."

"Vậy còn bây giờ?"

Minh Hằng hơi nghiêng đầu, ánh mắt dừng trên gương mặt Quỳnh.

"Giờ thì chị nghĩ… em không hẳn là lạnh lùng. Chỉ là em không muốn để ai đến gần thôi."

Quỳnh không đáp ngay. Cô nhìn Minh Hằng thật lâu, rồi bất ngờ cất giọng trầm thấp.

"Nếu chị biết em có những thứ không thể nói ra, chị có còn muốn đến gần em nữa không?"

Minh Hằng sững lại.

Có một thứ gì đó trong giọng nói của Quỳnh khiến tim cô chùng xuống.

Nhưng trước khi cô kịp hỏi thêm, Quỳnh đã quay người bước đi.

Bỏ lại Minh Hằng đứng đó, với một cảm giác khó hiểu trong lòng.

  _________________________

Vote cho tui nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro