Giữa Hai Làn Sóng
Minh Hằng không thể ngủ được sau cuộc trò chuyện với Quỳnh ở quán bar. Những lời nói đầy ẩn ý của cô ấy cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến cô không thể ngừng suy nghĩ.
"Có những bí mật… tốt hơn là không nên biết."
Quỳnh đang giấu điều gì?
Sáng hôm sau, Minh Hằng đến phim trường với tâm trạng nặng trĩu. Cô cứ lơ đễnh trong lúc hóa trang, đến mức chuyên viên trang điểm cũng nhận ra sự khác lạ.
"Chị Hằng, hôm nay chị có chuyện gì à?"
Minh Hằng giật mình, lắc đầu. "Không có gì đâu em."
Nhưng ánh mắt của cô lại vô thức tìm kiếm một người.
Khi Đồng Ánh Quỳnh bước vào phim trường, Minh Hằng lập tức nhận ra. Cô ấy trông vẫn điềm tĩnh như thường ngày, như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Hằng cau mày. Cô không thích cảm giác này—cảm giác như mình là người duy nhất bận tâm về chuyện của Quỳnh, trong khi cô ấy thì cứ vờ như không có gì quan trọng.
Trong lúc quay cảnh chung, Minh Hằng cố tình tạo cơ hội để nói chuyện với Quỳnh, nhưng cô ấy luôn giữ khoảng cách. Không thờ ơ, nhưng cũng không chủ động. Cứ như thể cô ấy đang đặt một ranh giới vô hình giữa họ.
Điều đó làm Minh Hằng khó chịu.
Cuối cùng, đến giờ nghỉ trưa, Minh Hằng chủ động kéo Quỳnh ra một góc khuất.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Quỳnh nhìn cô, ánh mắt không chút ngạc nhiên. "Chị vẫn chưa từ bỏ chuyện này à?"
Minh Hằng nghiến răng. "Không, vì em vẫn đang giấu chị."
Quỳnh khẽ thở dài, khoanh tay lại. "Minh Hằng, có những thứ chị không nên xen vào—"
"Em nghĩ chị sẽ để yên khi em cứ tự làm tổn thương mình sao?" Minh Hằng cắt ngang. "Nói cho chị biết đi, Quỳnh. Chuyện này rốt cuộc là sao?"
Quỳnh im lặng một lúc, rồi khẽ cười. Nhưng nụ cười đó không có chút gì là vui vẻ.
"Chị thật sự muốn biết à?"
Minh Hằng gật đầu dứt khoát.
Quỳnh nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu chị biết rồi… chị có dám chấp nhận không?"
Minh Hằng cảm thấy tim mình siết lại.
Câu hỏi đó… nghĩa là gì?
Trước khi cô kịp hỏi, một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Làm gì mà căng thẳng vậy hai chị?"
Minh Hằng quay đầu lại, thấy Thiều Bảo Trâm đang tiến đến. Đi bên cạnh cô ấy là Dương Hoàng Yến, người đang khoanh tay, vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"Còn không phải do người nào đó cứ thích giấu giấu giếm giếm sao?" Minh Hằng lẩm bẩm, liếc nhìn Quỳnh.
Bảo Trâm nhướng mày. "Hừm, nghe quen quen. Giống ai đó tôi biết ghê."
Dương Hoàng Yến liếc cô ấy một cái. "Chị đang ám chỉ ai vậy?"
"Em nghĩ sao thì là vậy đi." Bảo Trâm cười nhạt.
Minh Hằng nhìn hai người họ đấu khẩu mà chợt nhớ lại—Bảo Trâm và Hoàng Yến luôn có một kiểu quan hệ kỳ lạ như vậy. Lúc nào cũng như đang đối đầu, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự rời xa nhau.
Giống như cô và Quỳnh… nhưng cũng không hẳn.
Bảo Trâm quay sang Minh Hằng. "Dù gì thì, nếu chị muốn biết chuyện của Quỳnh, chị nên chuẩn bị tinh thần trước đi."
Minh Hằng sững người. "Ý em là sao?"
Bảo Trâm nhếch môi. "Bí mật của cô ấy… không đơn giản đâu."
Minh Hằng cảm thấy tim mình đập mạnh.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng.
_____________
Vote cho tui nhen tối cày view cho cô cậu nx đó
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro