Tấm Vé Vào Quá Khứ


---

Buổi sáng hôm ấy, không khí ở trường quay có chút nặng nề. Sau buổi tiệc sinh nhật bất ngờ dành cho Minh Hằng, dường như khoảng cách giữa cô và Đồng Ánh Quỳnh lại giãn ra một cách lạ lùng. Không phải vì hiểu lầm, mà vì cảm xúc đã quá rõ ràng – và rõ ràng đến mức khiến cả hai sợ hãi.

Quỳnh đến trường quay sớm hơn thường lệ. Cô khoác áo hoodie, tay cầm cốc cà phê nóng, đôi mắt thẫn thờ nhìn về phía chiếc ghế đạo diễn còn trống. Hằng chưa đến. Mọi người bắt đầu chuẩn bị cho cảnh quay lớn hôm nay – cảnh hồi tưởng thời thanh xuân của nhân vật chính. Cảnh này Hằng sẽ diễn với một nam phụ, nhưng đạo diễn đột ngột thay đổi kịch bản và đề nghị Quỳnh vào vai hồi trẻ của chính mình để tạo sự kết nối cảm xúc tốt hơn.

“Cô có chắc mình muốn thử không?” – Đạo diễn hỏi khi Quỳnh nhận kịch bản bổ sung.

Cô không trả lời ngay. Đôi mắt lướt nhanh qua những dòng thoại. Trái tim chợt khựng lại khi đọc đến một câu:

"Em không thể nói cho chị biết… Vì nếu chị biết, chị sẽ rời bỏ em mãi mãi."

Một cơn lạnh lướt qua sống lưng. Đó… là điều Quỳnh từng muốn nói với Minh Hằng rất nhiều lần, nhưng luôn nuốt lại.

Chỉ vài phút sau, Minh Hằng bước vào. Gương mặt không son phấn, áo sơ mi trắng đơn giản, nhưng vẫn đẹp một cách dịu dàng khiến Quỳnh không thể rời mắt.

“Nghe nói chị sẽ diễn cảnh này với tôi?” – Quỳnh hỏi khi hai người cùng đứng sau hậu trường chuẩn bị.

“Ừ. Đạo diễn muốn thật cảm xúc.” – Hằng trả lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Quỳnh, không né tránh như mấy hôm trước.

“Chị có thấy… nó giống chúng ta không?” – Quỳnh bật cười nhạt, nhưng trong lòng đau thắt.

Minh Hằng không đáp. Cô lặng lẽ nhìn Quỳnh, ánh mắt dường như đang nói nhiều điều hơn cả lời nói.

Buổi quay bắt đầu.

Ánh đèn chiếu lên hai người, họ đứng đối diện trong một khung cảnh quá khứ giả lập – sân trường đại học, chiều muộn, gió lồng lộng.

Quỳnh bước đến, tay nắm lấy tay Hằng – nhân vật của cô.

“Em… đã từng muốn nói với chị rất nhiều lần.” – Quỳnh cất giọng, đúng thoại.

Hằng im lặng, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

“Nhưng em không thể. Vì nếu chị biết, chị sẽ rời đi. Mãi mãi.”

Đó là lúc tất cả mọi cảm xúc không còn là diễn nữa.

“Cắt!” – Đạo diễn gọi lớn, nhưng không ai nghe thấy.

Minh Hằng lao đến, ôm chầm lấy Quỳnh. “Tại sao… tại sao em không nói với chị từ sớm? Tại sao cứ để chị hiểu lầm… suốt ngần ấy năm?”

Quỳnh siết lấy Hằng. “Vì chị là tất cả của em. Em thà chịu điều tiếng… chứ không muốn chị phải từ bỏ sự nghiệp chỉ vì yêu một người như em.”

Cả đoàn phim lặng thinh.

Không ai ngờ cảnh diễn ấy lại là một phần thật trong mối quan hệ giữa hai người họ.

Đêm xuống.

Minh Hằng ngồi trên bậc thềm phòng hóa trang, tay cầm một lon nước lạnh. Quỳnh đi ra sau, ngồi xuống bên cạnh.

“Cảnh hôm nay… tôi không biết có nên cắt bỏ không nữa.” – Quỳnh nói khẽ, nửa đùa nửa thật.

“Đừng. Để đó đi. Ít nhất… cũng là một phần thanh xuân của chúng ta.” – Minh Hằng đáp, nhẹ nhàng như một lời tha thứ.

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ không cần nói thêm.

---
Helloooo tui k drop nx đâu hề hề sau nếu rảnh tui sẽ cố ra chap đều mn yên tâm nha

và..

VOTE đi cho tui có động lực viết nhìu nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro