Tia Sáng Trong Màn Dêm
____
Âm thanh piano vang lên giữa khán phòng rộng lớn, vang vọng như những dòng cảm xúc chưa kịp gọi tên. Đồng Ánh Quỳnh ngồi lặng trước micro, ánh mắt chăm chú nhìn tấm lưng quen thuộc của Minh Hằng đang đứng giữa sân khấu. Tóc buộc cao, dáng đứng thẳng, từng động tác dứt khoát của cô khiến cả phòng như lặng đi.
Đêm concert đang đến gần. Chỉ còn chưa đầy mười ngày, tất cả đều bận rộn, căng thẳng, và đôi khi là mệt mỏi đến mức chẳng còn buồn nói. Nhưng hôm nay, không hiểu vì sao, Quỳnh lại cảm thấy trong lòng chùng xuống một cách lạ thường.
“Đổi nhạc nền phần 3 cho tiết mục solo đi,” Minh Hằng xoay người, nói nhanh với đạo diễn sân khấu. “Phần đó để nhạc cũ nghe không đã.”
“Còn 3 hôm nữa mới ráp chương trình, chị chỉnh nhiều quá ê-kíp không theo kịp đâu đó,” đạo diễn cau mày.
“Em sẽ làm việc với nhạc sĩ riêng. Không phiền mọi người,” cô đáp gọn, rồi quay lại luyện động tác.
Ánh mắt Quỳnh bỗng trở nên sâu lắng. Minh Hằng – dù mệt mỏi hay áp lực đến đâu – vẫn luôn là người tỉ mỉ, cầu toàn đến mức đáng nể. Có lẽ, chính điều đó khiến cô vừa nể phục, vừa thấy thương… và cũng khiến khoảng cách giữa họ trở nên khó giải thích trong những ngày gần đây.
Sau buổi tập, mọi người lục tục ra về. Quỳnh vẫn ngồi đó, chờ.
Minh Hằng bước xuống, lau mồ hôi bằng khăn trắng, ngồi xuống cạnh Quỳnh mà không nói gì. Im lặng một lúc, chính Quỳnh là người lên tiếng trước.
“Em cứng đầu quá đó.”
“Là vì em không muốn làm qua loa. Em muốn đêm diễn đó phải là thứ mà em với chị đều tự hào.”
Quỳnh mỉm cười, mắt nhìn lên trần nhà. “Chị cũng muốn vậy. Nhưng em quên mất rồi – em đâu phải một mình.”
Minh Hằng quay sang. “Ý chị là gì?”
“Là… em không cần phải gồng đến mức đó. Không cần cố làm mọi thứ một mình. Có chị ở đây mà.”
Lần đầu tiên sau nhiều ngày, ánh mắt Minh Hằng dịu lại. Không còn lạnh, không còn cảnh giác. Chỉ còn chút gì đó mềm mại, mong manh.
“Em sợ nếu em buông tay một chút, tất cả sẽ rơi rụng.”
“Không đâu,” Quỳnh đáp khẽ, “đôi khi, ánh sáng trong đêm tối không phải từ sân khấu… mà là từ người đứng sau lưng mình.”
Cô nghiêng người, ngón tay khẽ chạm vào tay Minh Hằng, siết nhẹ.
Chỉ một chút thôi. Nhưng đủ để cả hai biết, rằng dù concert có căng thẳng đến đâu, áp lực có nặng nề thế nào, thì giữa họ – vẫn còn lại một khoảng dịu dàng để thở.
---
Tối hôm đó, cả nhóm tập trung ăn nhẹ tại studio do Phan Lê Ái Phương đặt. Thiều Bảo Trâm với Dương Hoàng Yến lại bắt đầu đấu khẩu chuyện chọn trang phục. Trương Tiểu My ngồi lặng nghe nhạc, còn Tóc Tiên vừa bàn thêm phần phối âm với Huệ Phương, vừa tranh thủ nhắc Thy Ngọc nghỉ ngơi vì dạo này cô nàng gầy thấy rõ.
Trong tiếng cười nói rôm rả, Minh Hằng khẽ tựa đầu vào vai Quỳnh một thoáng ngắn ngủi, như vô thức. Quỳnh không quay lại nhìn, chỉ đưa tay lên nắm lấy tay cô, siết nhẹ.
Chẳng ai nói gì, nhưng giây phút ấy, dường như cả thế giới cũng dịu lại.
_______________
Vote cho toai đuy..
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro