Chương 5: Gặp gỡ


Sài Gòn những năm này là thời kỳ vàng son của thương mại và giao thương. Trong bối cảnh ấy, gia đình cậu Hai sở hữu xưởng vải lớn nhất ở Định Tường với hàng chục công nhân và máy dệt hiện đại nhập từ Pháp. Cậu Hai vừa từ Paris trở về mang theo những ý tưởng mới mẻ để phát triển xưởng vải và nhà may của gia đình.

Dưới cái nắng oi bức của mùa hè miền Nam, nhà may "Ánh Minh" nép mình bên góc nhỏ của cung đường Catinat. Nhà may này được giới thượng lưu biết đến nhiều bởi những thiết kế áo dài độc đáo, mang dấu ấn riêng và kết hợp phong cách Tây âu mà vẫn giữ nguyên nét truyền thống nguyên bản.

Vị khách quý đến tiệm may nổi tiếng tại trung tâm Sài Gòn.

"Mẫu áo dài này mới được cách tân theo phong cách Tây Âu, cô Hai thấy sao?" Cô thợ may tận tình tư vấn, đưa bản vẽ áo dài cách tân mới nhất cho đệ nhất mĩ nhân Sài thành xem qua.

"Mới mẻ, lạ mắt, còn vải thì sao?" Cô Hai ngắm nhìn mẫu áo.

"Đối với cô Hai đương nhiên là vải nhập đem từ Pháp về rồi." Cô thợ may khẳng định. "Cái hồn của áo dài vẫn nguyên vẹn. Chỉ là chúng tôi tinh chỉnh đường nét, làm cho nó hài hòa hơn với thời đại mới thôi."

"Có vẻ những mẫu lần này không giống như tất cả lần trước nhỉ?"

"Cô Hai tinh ý thật, đây là mẫu mới nhất của nhà may chúng tôi đó cô Hai." Cô Hai nhìn quanh tình cờ chạm mắt người đàn ông đang ngồi trong phòng may, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Dì Tư nhìn theo ánh nhìn cô mà tròn mắt ngạc nhiên: "Ồ, cậu Đồng Ánh Quỳnh đó cô Hai."
Cô thợ may gật đầu đồng ý, thì thầm vào tai Dì Tư "Cậu Hai Quỳnh là con trai của nhà Hội Đồng, cậu ấy vừa từ Paris về, may thay cậu ấy đam mê ngành vải nên muốn tạo ra tác phẩm áo dài nước mình kết hợp với phong cách Tây Âu, tất cả bản vẽ mà Cô Hai với Dì coi nãy giờ đều do Cậu Hai tự tay vẽ hết đó ạ."

"Nhà Hội Đồng giàu có nhứt xứ Định Tường. Tôi có nghe nói cậu Hai đi du học Pháp từ nhỏ, không ngờ lại về phụ tiệm may."

Trong phòng may cậu thận trọng ghim từng mũi kim lên trên vải áo, những ngón tay khéo léo di chuyển nhanh nhẹn, đôi mắt cậu sáng, dáng vẻ cậu nghiêm túc khiến người nhìn bị cuốn vào thứ mà cậu đang làm.

"Không cần nghe đồn cũng biết gia đình cậu giàu có nhứt miệt Định Tường." Cô Hai thì thầm đủ để cậu nghe được.

Cậu khẽ cười: "Tiền bạc không phải là tất cả, cô Hai. Tôi muốn tạo ra những chiếc áo dài mang hơi thở mới, vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang những đường nét hiện đại. Cha tôi không hiểu, ông ấy chỉ quan tâm đến việc kinh doanh vải vóc."

"Cậu Hai ở đây và ông khách tại buổi đấu giá ngày hôm ấy quả thật khác biệt"

"Ý cô Hai thế nào?"

Cô Hai Hằng nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, và đánh sang chuyện khác. "Tôi chưa bao giờ gặp công tử nào mê vải vóc như cậu." Cô khoác lên chiếc áo mới của cậu.

"Đối với tôi, mỗi chiếc áo dài là một tác phẩm nghệ thuật." cậu Hai Quỳnh nói, mắt sáng lên. "Khi ở Paris, tôi đã nghiên cứu cách kết hợp kỹ thuật may của Pháp với hồn cốt áo dài Việt Nam. Tôi tin rằng, thời trang không chỉ là cái đẹp bên ngoài mà còn phải mang trong mình câu chuyện văn hóa."

Cậu khẽ đưa tay chỉnh lại phần vai áo cho cô Hai Hằng: "Chiếc áo này, tôi đã điều chỉnh phần cổ theo phong cách Paris nhưng vẫn giữ đường cong truyền thống ở phần eo. Khi cô mặc nó, cô vẫn là một thiếu nữ Việt Nam, nhưng mang trong mình nét thanh lịch của phương Tây."

Cô Hai nghĩ thầm, không chỉ chiếc áo này đặc biệt mà con người này cũng đặc biệt không kém, một người mang tâm hồn Việt Nam với tư duy mở rộng của người đã từng sống ở nước ngoài. Và điều đó khiến con tim cô có chút loạn nhịp.

"Tôi nghĩ những người du học từ nước ngoài về thường có xu hướng coi thường những gì thuộc về truyền thống dân tộc." Cô Hai bộc bạch.

Cậu mỉm cười "Paris dạy tôi trân trọng cái đẹp. Và tôi nhận ra một điều văn hoá nước mình là thứ nét đẹp mà không phải nơi nào cũng có được. Điều cần thiết đó là kết hợp với giá trị mới chứ không phải phủ nhận nó."

"Tôi muốn xưởng vải của nhà tôi, không chỉ sản xuất mà còn tạo ra thiết kế mang chất người Việt, để cho bạn bè xung quanh nhìn thấy được nét đẹp văn hoá của nước mình."

Cô Hai chăm chú lắng nghe cậu tâm sự.
"Xin lỗi cô, tôi nói nhiều quá rồi." Cậu giới thiệu với cô những mẫu vải mới nhất, những xu hướng thời trang từ Paris, và cùng cô phác thảo những bộ trang phục kết hợp giữa Đông và Tây.

"Chúng ta có thể gặp nhau trò chuyện ngoài chuyện vải vóc không nhỉ?" Cô mở lời.

"Đương nhiên rồi."

"Chiều mai cậu có rảnh không?" Cô Hai bỗng chốc ngập ngừng hỏi. "Tôi cũng tò mò muốn nghe cậu kể về Paris và những gì cậu thấy ở Sài Gòn bây giờ."

"Ngoài trời nhé. Dạo này Sài Gòn mát mẻ, mà tôi cũng muốn ngắm cảnh thành phố lúc chiều tà."

Mĩ nhân Sài thành này chưa từng mở lời với bất kì một nam nhân nào trước đây, vậy mà giờ đây cô chủ động với một tên công tử chỉ gặp mặt lần thứ hai..
.

Dì Tư là người hiểu tâm tư của cô Hai hơn ai hết "Hai Hằng, cô có tình ý với cậu ta rồi sao?"

"Dì Tư!! Làm gì có.." cô có chút đỏ mặt ngại ngùng.

"Cậu ta cũng tốt, hiếm có công tử nào biết may vá, quan trọng hơn cậu ta tôn trọng phụ nữ, không coi thường ai cả. Nhưng phải cẩn thận.."

"Tôi biết rồi mà dì Tư.."

.

.
Dạo này bận quá nên bỏ bê cậu mợ..

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro