Chương 7: Sống trong thân phận giả

Quán rượu Ngọc Linh được toạ lạc ở trung tâm Định Tường, nổi tiếng khắp vùng và được nhiều người biết đến với hàng loạt loại rượu quý hiếm thơm ngon.

Cô chủ Đàm Ngọc Linh với nét đẹp trẻ trung, mặn mà tư chất thông minh và những cách pha rượu độc đáo thu hút nhiều vị khách thập phương.

Mẹ cô đã già nên trao cho cô làm chủ tửu quán, vì trách nhiệm với kỹ nữ ở đây nên mẹ cô không cho phép đóng cửa quán.

Một hôm, đám thương nhân say xỉn quấy rối kỹ nữ trong tửu quán, cô chủ trẻ không sợ sệt chỉ bình tĩnh mà đối đáp với bọn họ. Người đàn ông đứng bên ngoài cánh cửa âm thầm quan sát, biết rằng cô có thể xử lý được vụ này. Chỉ với vài câu nói khéo léo, cô chủ đã khiến đám người kia xấu hổ mà rời đi.

"Giỏi, xứng đáng được thưởng." Cậu đẩy nhẹ cánh cửa, tiến tới gần cô.

"Cậu đến đây không sợ Bà la cho cậu một trận nữa sao?" Cô dọn dẹp chén đĩa trên bàn của đám người kia.

"Anh Hai tôi về rồi, bà chỉ quan tâm đến con trai cưng thôi, chả quan tâm đến cái xác này đâu."

"Hôm nay có rượu nhập cậu muốn uống thử không?"

"Trà thôi."

"Cậu Ba hôm nay chỉ uống trà thôi sao?" Thật sự hôm nay có thể là bão tố kéo đến, kẻ nghiện rượu nay lại không muốn uống.

Ngồi vào bàn với bình trà nhài hoa cúc được đun nóng, cậu Ba tâm tình với cô chủ như hai người bạn đã lâu.

Đàm Ngọc Linh là bạn thân của cậu Ba Ngọc từ nhỏ, dù ông bà không cho cậu chơi chung với hạng con của gái lầu xanh nhưng cậu vẫn âm thầm mà qua lại với Linh. Khi lớn cô tiếp quản quán rượu lại khiến tình bạn này thêm xa cách.
.
.
.

"Ê con kia mày làm gì vậy hả? Con gái mà cũng tập viết chữ nữa hả?" Mấy thằng nhỏ bụng bự con của quan chức thấy nhỏ Linh đang ngồi chơi bên bãi cát viết vài chữ tiếng Hán mà nó mới thấy trên thời báo, liền bị chúng nó chọc ghẹo chửi mắng.

"Thằng Hoàng mày làm gì con nhỏ đó? Cút chưa?" Thy Ngọc nó cầm cục đá nhỏ chọi thẳng vào người thằng Hoàng mà quát.

Thằng Hoàng nó xoa xoa cái lưng đỏ hoe vì trúng cục đá, má nó đã nói con gái học hành cũng chả làm được gì, chỉ có con trai mới được học chữ thôi.
"Má tao nói con gái không được học chữ biết chưa?"

"Má mày không phải là con gái hả? Thằng heo!"

"Con nhỏ Linh nó là con của gái điếm đó tụi bây! Dơ bẩn, má tao nói không được chơi với nó đâu tụi bây." Thằng Tuấn đứng sau mà la lên với đám bạn.

"Tụi mày cút!" Thy Ngọc nó hét lớn.

"Má tao nói con Linh là con hoang, không có cha, má nó làm điế..." Thằng Hoàng cười khẩy.

Chưa kịp nói dứt câu, một dáng người cao lớn từ xa tiến lại. "Đi học về không về nhà, tía má mấy trò lo đó, đi về nhà nhanh lên."

Thằng Hoàng thấy thầy như vớ được chân lí, nó phải làm cho ra lẽ vì má nó nói vậy mà "Thầy, có phải con gái không được học chữ đúng không thầy, nó là con gái nó không được học."

"Hoàng, không được nói vậy, chính quyền thời này chưa cho phép thôi. Con không được xúc phạm bạn, nếu thầy thấy một lần nữa thì đến lớp phải chép phạt 100 lần có biết không? Giờ thì về nhà đi." Thầy nhìn xa xăm, thời cuộc còn nhiều khuất tất, bất công. Sống dưới chế độ này thì phải chấp nhận thôi.

Tụi thằng Hoàng ngậm ngùi đi về, không quên huých Thy Ngọc một cái vì đáng ghét.

"Ngọc về nhà đi con để Ông Đồng lo lắng đó." Thầy xoa đầu nhỏ, nhìn nó với ánh mắt triều mến.

.
.
.

Ông Hội đồng Đồng - người mà vốn luôn mong mỏi có thêm một người con trai để nối dõi tông đường đã sững người khi nhận tin này. Là gia chủ của một dòng họ danh giá, ông luôn coi trọng việc duy trì huyết thống và truyền thống gia tộc.

Trong xã hội thời bấy giờ, con trai vô cùng quan trọng là người để nối dõi tông đường và còn đặc biệt hơn khi là con cháu của dòng họ Đồng. Với sự mong chờ của ba mẹ ông, ánh nhìn của dòng tộc thì sự thôi thúc trong ông càng lớn hơn, phải để đứa con này sống trong hình hài là một đứa con trai.

"Con tôi sẽ sống với danh phận là cậu Ba của dòng họ Đồng. Không ai được phép tiết lộ sự thật này, ngay cả với những người trong nhà." Ông Hội đồng nghiêm nghị tuyên bố trước mặt bà mụ.
Bà hội đồng đau đớn nhìn đứa con bé bỏng phải sống trái với giới tính thật của chính mình, bà hiểu rằng hoàn cảnh lúc bấy giờ, nếu bà không chấp nhận thì cũng không thể bảo vệ được đứa con nhỏ của mình và danh dự cho cái dòng họ lớn này.

Cậu Ba được lớn lên trong dinh thự sang trọng của nhà họ Đồng, mái tóc luôn được cắt ngắn, quần áo là những bộ bà ba, âu phục cho nam giới. Cậu Ba được học chữ, học võ và những môn cho các công tử - con của nhà giàu lúc đương thời.

Tuy rất sớm cậu Ba đã nhận ra được sự khác biệt của mình đối với những đứa con trai khác, Cậu Ba thích gần gũi với mẹ hơn là với ba của mình.

Khi cậu Ba tròn mười tuổi, bà Hội đồng quyết định nói cho cậu biết về thân phận thật sự của mình trong một buổi chiều, bà đưa cậu vào phòng riêng thì thầm.

"Ngọc nè, mẹ có điều muốn nói với con. Một bí mật mà con phải hứa với mẹ, chỉ có con và mẹ biết thôi, có được không?"

"Dạ, Ngọc hứa với mẹ mà." Cậu Ba nhìn mẹ, đôi mắt tròn xoe tò mò.

"Nếu mà con nói ra mẹ với con sẽ không thể sống nổi đâu, có biết không?"

"Dạ Ngọc hứa."
"Con không phải là một cậu bé như mọi người vẫn nghĩ. Con là... một đứa con gái."

Lời thú nhận ấy không khiến cậu Ba quá bất ngờ như bà Hội đồng tưởng. Có lẽ, trong thâm tâm, cậu đã luôn cảm nhận được điều gì đó khác biệt về bản thân mình.
"Sao cha mẹ lại giấu?" cậu Ba hỏi, giọng bình thản đến bất ngờ.

Bà kể cho cậu nghe cái sự khắc nghiệt của một đứa con gái khi phải sinh ra trong cái xã hội đương thời, về cái kỳ vọng to lớn của nhà họ Đồng này. Chỉ trách mẹ tại sao lại sinh con ra là hình hài của một đứa con gái thôi, con không hề có lỗi gì cả, dù sự thật là vậy nhưng cậu Ba vẫn phải sống trong lớp vỏ bọc của một đứa con trai.

"Đây là điều tốt nhất cho con, cho gia đình chúng ta." bà Hội đồng nói, nước mắt lưng tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro