i.
Tôi lúc nào cũng tò mò về những gì diễn ra ở phía bên kia đường.
Với tư cách là một con mèo nhỏ chỉ biết chui rúc ở thùng rác trong suốt hơn 2 năm cuộc đời, tôi phải nói rằng tôi rất muốn chuyển nhà qua đó. Các lý do bao gồm:
Thứ nhất, không nơi nào sạch sẽ hơn bồn cây ở trước cửa tiệm bánh phía bên ấy. Ngày nào tôi cũng nhìn thấy một loài hai chân xinh đẹp quét dọn gọn gàng, thậm chí thùng rác phía bên kia cũng là loại cao cấp. Tôi nghĩ mình sẽ có thể sống trong ít nhất một năm nếu có được hết đống rác mà chủ cửa hàng đem ra trong tuần vừa rồi (những mẩu bánh mì thơm ngon, nhưng tôi có ăn được không nhỉ?).
Thứ hai, loài hai chân ở đó trông có vẻ tốt bụng, không như loài hai chân ở khu này. Bọn bặm trợn ngày nào cũng la hét khiến cho tiêu chuẩn chọn chủ của tôi giảm hẳn đi, rằng chỉ cần họ không nâng tôi lên và ném tôi đi mỗi khi chán nản là được, và làm ơn hãy dịu dàng (có một loài hai chân giống đực đã cầm dao cắt mất đi một phần da thịt bên tai tôi, sẹo khiến lông tôi không thể mọc lại được nữa), tôi đã chịu đủ đau khổ vượt mức mèo rồi.
Thứ ba, nhìn các người ấy có vẻ xinh đẹp (tôi không có ý kiến gì thêm).
Thứ tư... à.
Thứ tư là, vì tôi không thể có được nó nên tôi lại càng muốn có nó (một chỗ nằm ở phía bên kia đường).
Chuyện đi được qua những vạch kẻ trắng thật sự là một sự ám ảnh (theo nghĩa đen). Có rất nhiều con mồi của tôi đã bị những con quái vật lớn nghiền nát khi cố gắng thoát khỏi móng vuốt và chạy qua phía bên kia đường (những con chuột tội nghiệp, chết dưới tay tôi có lẽ nhẹ nhàng hơn nhiều). Và khi tôi tưởng tượng đến việc mình cũng nát bét như thế, tôi lại sợ hãi, thế là đành nằm trong cái thùng màu xanh ẩm mốc còn hơn là phơi thây giữa đường (ít ra người ta vẫn sẽ dọn chất bẩn trong thùng này đi).
Thật ra tôi đã từ bỏ việc khám phá những gì diễn ra ở phía bên đường từ lâu lắm rồi.
Cho đến một ngày khi cái thùng rác bị dỡ bỏ.
Chuyện dài lắm, hôm đấy thức dậy thì tôi đã thấy mình nằm bơ vơ giữa hẻm. Trong cơn hoảng loạn của chính mình, tôi không biết ai đã ném tôi sang phía bên kia đường. Chà, đó là lần duy nhất tôi tận hưởng cơn đau mà loài hai chân xấu xa mang đến cho tôi (nhưng tại sao lại ném cả cái vòng cổ cũ mèm trong ổ của tôi nữa?). Và ồ, đoán xem đâu là con mèo được loài hai chân xinh đẹp nhìn thấy nào.
Chính là tôi, con mèo ngu ngốc hư hỏng này đó (câu này tôi học lỏm được từ con mèo đen xinh đẹp trong hẻm).
Người ấy tên gì nhỉ? Minh Hằng? Minh Hằng tròn mắt nhìn tôi, khát khao được sống (tôi là một con mèo què) sai khiến tôi kêu gào buộc họ phải chú ý mình, phải nhìn thấy mình.
Đương nhiên là tôi thành công.
"Mèo!"
Minh Hằng hô to, mèo á, mèo nào cơ, mèo này chứ mèo nào. Các loài hai chân đừng tò mò nữa mà hãy đem tôi về ngay đi, tôi cần được cưng nựng bởi những người xinh đẹp (nghe như một con mèo mê gái nhưng tôi không quan tâm).
"Sao đấy chị Hằng, mèo gì vậy?"
Một loài hai chân khác bước ra từ cái cửa lớn màu trắng, trông người này cao hơn người kia, tóc ngắn mang mắt kính, trông có vẻ đứng đắn và có phần kì lạ (theo các bạn thì cầm một cái máy đánh trứng ra đường có kì lạ không?).
"Sao em cầm cái này ra đây vậy Tiên?"
Có lẽ Minh Hằng cũng thắc mắc vấn đề tương tự, nhưng nàng nhanh chóng bỏ đi sự khó hiểu (có lẽ đã thấy quá nhiều) mà chỉ thẳng vào con mèo nhỏ xíu này (là tôi đó).
"Ừ nhưng mà mèo nè, nhìn nó tã quá, em có kinh nghiệm không?"
"Có, ờm..."
Người đó chần chờ ờ ừm gì đó trong miệng, có vẻ không muốn đem tôi về (làm ơn hãy mang tôi về). Urh, có lẽ do tôi chưa đủ đáng yêu (hoặc bây giờ tôi trông quá bẩn thỉu).
"Sao vậy, hay em trông tiệm cho chị chị mang ẻm đi cho, nhìn con mèo như sắp chết ý."
"Thôi để em, em có từng nuôi mèo rồi, em đem đi cho."
Sao chứ, hai người này đang tranh giành tôi à? Một con mèo dơ bẩn như tôi mà có giá thế sao? Hay họ chỉ đang giả vờ.... Dù sao giống loài hai chân này ai cũng như nhau (đều giống như chủ trước của tôi).
"Thy ơi, chị đi đây tí nhé, em làm nốt hộ chị đi bế mèo cái."
Giọng người ấy nói vọng vào làm tôi giật mình (giọng cao thật). Bế mèo hả, bế ai cơ?
"Chị Hằng cầm hộ em cái này nhé, à thôi để em."
"Meo meo, lại đây."
Người đó nhấc bổng tôi lên, khéo léo không chạm vào cái chân gãy của tôi.
Người này đúng là dịu dàng thật, có lẽ không có ý xấu...
Nhưng mèo? Này, đừng tự tiện bế tôi như vậy chứ?
Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay người ấy, tôi không muốn bị bế. Loài mèo kiêu hãnh như tôi phải leo lên đầu loài hai chân ấy chứ không phải là ở vị trí như em bé thế này, nhưng hình như tôi cũng không đủ khả năng leo trèo...
Có lẽ tôi sẽ cam chịu vài lần.
"Đừng sợ, đừng sợ meo meo, mình đi khám nha."
Khoan đã... đi khám gì cơ?
.
.
.
văn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro