1.Nghìn lần tỏ tình
"Tiên, em yêu chị!"
Cô đưa bó hoa ra trước mặt chị. Cô cố cười thật tươi.
"Tôi nói bao nhiêu lần rồi cô có điếc không! Tôi không yêu cô, không yêu là không yêu!"
Rồi chị quay đi bỏ lại cô đứng đó. Ánh mắt cô khẽ cụp xuống.
Lần 999 cô tỏ tình rồi.
Cô và chị quen biết nhau từ nhỏ và chơi rất thân,chị lớn hơn cô 2 tuổi. Cô và chị cứ chơi với nhau mãi đến năm cô 15 tuổi. Cô nhận ra rằng mình thật sự yêu chị.
Với cái khái niệm yêu là không bỏ lỡ, cô đã nói yêu chị ở cái độ tuổi 15 ấy. Đương nhiên chị từ chối.
Sau đó cô biết được rằng, chị rất ghét việc yêu đồng giới. Đối với người xung quanh thì chị thoải mái vì đó không liên quan tới chị nhưng nếu ai đồng giới nói yêu chị, chị sẽ lập tức tránh xa.
Và cô là 1 trong số đó. Từ lúc cô nói yêu chị, chị và cô chẳng còn thân như lúc trước. Chị càng ngày càng né xa cô, nói chuyện cũng rất lạnh nhạt. 2 bên cha mẹ thấy 2 đứa không thân như trước cũng cố gắng hẹn cả 2 bên đi ăn, đi chơi để 2 đứa thân lại vì họ nghĩ 2 đứa chỉ xích mích chuyện gì đó, nhưng cả 2 vẫn không hề khá hơn chút nào.
Nhưng đấy là với chị chứ cô vẫn yêu chị. Cô tự hứa rằng khi nào chị từ chối đủ 1000 lần hoặc chị lấy chồng thì cô từ bỏ. Cứ thế mà 14 năm trời trôi qua. Lời tỏ tình đã lên tới 999, chị vẫn từ chối.
Cô nhìn lại bó hoa hồng còn tươi trên tay, cô tự cười bản thân mình.
"Rốt cuộc mày vẫn đang chờ đợi gì đây? Chờ chị ấy yêu mày? Còn kịp sao?" Quỳnh tự nói tự cười.
Lúc này cơn gió thổi qua, cô che miệng lại ho. Cô nhanh chóng về nhà, trời chuyển lạnh rồi. Không nên ở ngoài nhiều.
Cô về nhà. Căn nhà không có ai vì vốn cô đã dọn ra ở riêng, cô đi vào nhà. Ngồi ịch xuống ghế.
"Mày lại bị từ chối à?"
Yến đi từ bếp lên, cô nghe tiếng thì giật mình nhìn qua.
"Sao mày ở đây?"
"Thì tao qua nấu ăn cho mày. Là My kêu tao qua đấy, nó nói dạo này mày không khỏe."
"Ừ cảm ơn."
"Mà mày lau nước mắt trước cái đã."
Yến đi lại đứa giấy cho cô. Lúc này cô mới sờ lên mặt. Quả nhiên là có nước mắt, chẳng biết là nó đã chảy khi nào, chắc là khi chị từ chối, chắc là khi cô lái xe về và nhìn thấy bức ảnh của chị trên xe. Chắc vậy rồi.
Cô nhận lấy khăn giấy lau đi nước mắt, rồi...
"Quỳnh! Quỳnh! Ê, mày sao vậy?"
Yến hoảng hồn chạy đến đỡ cô. Đang yên đang lành tự dưng cô lại ngất ra đấy. Yến liền gọi cho cấp cứu đến.
***
Trong bệnh viện.
Yến nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay mà cứng người.
Trương Tiểu My sau khi làm việc xong, nghe Yến báo tin cũng nhanh chóng đi tới bệnh viện. Thấy Yến thừ người ra mới đi nhanh lại, hỏi.
"Sao vậy Yến? Quỳnh nó bị gì, sao lại vô viện?"
Yến không trả lời chỉ cầm kết quả xét nghiệm đưa cho My.
My cầm lấy, nhìn vào. Cầm 1 lúc thì tay bắt đầu hơi run.
Ung thư phổi giai đoạn cuối.
Dòng chữ in đậm hiên ngang nằm chễm chệ trên tờ giấy. Khiến cho My và Yến chẳng ai dám tin.
"Chắc chưa? Có khi nào là sai sót không?" My hỏi.
"Không sai đâu. Đã khám kĩ lắm rồi, khám tận 5 lần. Kết quả vẫn y như vậy."
"Còn bao lâu?"
"Đối với Quỳnh hiện giờ. Nhiều nhất là 3 tháng, bác sĩ nói rồi không thể cứu được nữa. Nếu muốn kéo dài thì cùng lắm là gần 1 năm nhưng vẫn phải trải qua đau đớn, bác sĩ nói nên tận hưởng thời gian còn lại vẫn tốt hơn."
My ôm Yến vào lòng. Yến mắt đã đỏ, muốn khóc đến nơi rồi, My cũng chằng ổn hơn là bao nhưng vẫn cố gắng ôm bạn lại.
"Sẽ ổn thôi, không sao." My khẽ trấn an Yến nhưng nói đúng là trấn an cả 2.
Cả 2 đều là bạn từ cấp 3 của Quỳnh. Cả 3 rất thân, chơi 3 đứa nhưng 2 người là người yêu nhau. Cả 2 cũng biết Quỳnh yêu Tiên, cũng biết cô khổ sở với tình yêu đó thế nào. Cả 2 cũng nhiều lần khuyên cô nên tìm người khác, cô lại không chịu. Giờ có tìm cũng chẳng kịp mà có đợi tình yêu được đáp lại cũng chẳng được.
Tới tối, cô cưới cùng cũng tỉnh. Nhìn kế bên thì thấy My và Yến đang ngồi.
"Mày tỉnh rồi. Thấy ổn không?" My hỏi.
"Tao thấy mệt trong người lắm. Mà tao sao lại vào đây."
"Mày bị ngất nên tao gọi cấp cứu đưa mày vào. Mà tao hỏi mày mới đúng, rốt cuộc mày có chăm sóc bản thân mày đàng hoàng không vậy?" Yến.
"Tao có mà."
"Có? Có mà để bản thân mày bị ung thư phổi là sao? Mày có mà như thế á hả!?" Yến tức giận mà hơi lớn tiếng.
My thấy thế liền kìm em lại. Biết rằng em lo cho cô, lo cho bạn của mình nên mới thế.
"Ung thư phổi..."
Quỳnh nghe Yến nói mà sốc không thôi. Chả trách cô ho hoài chẳng hết, cảm thấy mệt trong người nhưng cứ ỷ y không khám. Bây giờ là ung thư phổi, xem ra đời cô thế là xong rồi.
"Mày suốt ngày cứ Tiên Tiên Tiên, lo chị ta bị này bị kia, lo chị ta không khỏe, sợ chị ta bị bệnh. Còn mày thì mày lại chẳng lo cho mày, người bị bệnh cuối cùng là mày! Mày thấy mày ngu không Quỳnh? Mày ngu cũng vừa thôi chứ. Giờ mày sống nhiều nhất là 3 tháng, rồi cha mẹ mày, rồi tao với My làm sao hả Quỳnh!?" Yến vì tức lại xả ra 1 tràng vào mặt Quỳnh.
"Thôi Yến, chuyện đã lỡ rồi. Đừng tức nữa, có gì từ từ rồi nói, nó dù sao cũng chẳng còn bao lâu, vui vẻ được bao nhiêu thì vui đi."
"Nhưng em..." Yến định nói lại My nhưng lại thôi. "Được rồi, em không nói nó nữa."
Sau đó, cha mẹ Quỳnh cũng biết. Cả 2 ông bà biết thì tức lắm vì chỉ có mình Quỳnh là con, đã vậy 2 người rất thương cô, tức xong lại khóc. Khóc vì con mình chẳng còn bao lâu.
Quỳnh trở về nhà ở cùng ông bà. Dù sao chẳng còn bao lâu nên ở bên cha mẹ vẫn hơn. My với Yến thị thường xuyên tới thăm Quỳnh.
Tất cả không ai nói với chị 1 câu nào vì cô không muốn. Cho chị biết cũng chẳng thay đổi được gì, có khi thấy chị, lúc đó cô lại muốn sống thì khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro