2.Nghìn lần tỏ tình
Sau 1 tuần, Yến lúc này ở quán cafe gần chỗ My làm để đợi My tan làm thì vô tình thấy chị. Chị đang ngồi cùng bạn.
"Sao cả tuần rồi tao chẳng thấy Quỳnh có động tĩnh gì thế?" Người bạn kia hỏi.
"Có làm gì? Như vậy còn khỏe hơn, không có ai làm phiền tao hết. Cái tình yêu của nó kinh tởm như thế ở gần tao chỉ khiến tao sợ hãi."
"Mày cũng vừa phải thôi. Dù sao nó cũng yêu mày. Mà mày chắc mày không có gì với Quỳnh không?"
"Chắc chứ sao không!"
"Mày chắc mà mày vẫn nhận sự quan tâm từ nó, mày chắc mà mày vẫn mua thuốc, mua cháo rồi kêu người ship đến nhà nó khi thấy nó bệnh, mày chắc mà suốt 14 năm từ cái lần đầu tiên Quỳnh tỏ tình mày, mày cũng không yêu ai cũng chẳng bao giờ để người khác có cơ hội tỏ tình mày ngoài Quỳnh. Tiên, mày có thật sự là không yêu Quỳnh không? Mày nói mày không yêu con gái và mày ghét cái tình yêu đó khi nó dính tới mày. Vậy mày có bao giờ tự hỏi rằng mày ghét tình yêu đó nhưng liệu mày có ghét Quỳnh hay không chưa?"
Tiên nghe bạn mình nói thì ngập ngừng nhưng cũng rất nhanh trả lời.
"Tao không yêu. Đấy là do lúc trước tao cũng từng xem nó là em gái nên bây giờ tao đối xử với nó như vậy thì như là tao quan tâm em mình thôi. Tao chỉ là chưa xác nhận đối tượng tao yêu thôi, tao để nó tỏ tình cũng chỉ tạo niềm vui."
Yến bên đây nghe được thì nóng lên. Liền đi qua chỗ chị, tát chị 1 cái.
"Chị nói vậy mà nghe được hả?"
"Làm gì mà đánh tôi?" Chị bị tát thì hơi choáng váng. Đến khi bình tĩnh lại thì mới nhận ra Yến.
"Chị nghĩ sao mà nói nó thế hả? Nó yêu chị thật lòng, 14 năm qua dù chị lạnh nhạt nhưng nó vẫn yêu chị, quan tâm chị từng chút mà giờ chị nói nó như thế hả!? Nó ngu lắm mới yêu chị đó! Ngu tới nổi để bây giờ nó chỉ còn sống được chưa tới 3 tháng!"
Sau câu nói cuối cùng của Yến, chị đơ ra.
"Chưa tới 3 tháng?" Chị hỏi lại.
"Ừ, nó ngu nên chỉ toàn đi lo cho chị mà chẳng quan tâm chăm sóc bản thân, để bây giờ nó chỉ còn có thể sống chưa tới 3 tháng. Tôi nói cho chị biết, cả đời này tôi không bao giờ tha cho chị đâu. Chị cũng đừng hòng gặp nó, tôi sẽ không bao giờ cho chị gặp."
Yến nói cho đã giận rồi đi 1 mạch ra khỏi quán để lại chị chết trân ở đó.
"Chưa tới 3 tháng...không thể...không thể."
Tối hôm đó. Chị nằm cuộn mình trong chăn, chị không ngủ được. Chị cứ liên tục suy nghĩ về cô, từ quá khứ đến hiện tại, đến những cảm xúc chị luôn bác bỏ và cả lời của bạn chị, cả việc Yến nói. Chị biết, Yến sẽ không bao giờ đem tính mạng của cô ra nói như thế dù có giận, có tức chị cỡ nào đi nữa.
Rồi chị rơi nước mắt, chị muốn gặp cô.
Hôm sau, chị gọi cho My. Chị có số liên lạc của My vì 2 người là chị em họ hàng xa, việc này trừ cả 2 thì không ai biết.
"Alo, em nghe."
"Quỳnh đang ở đâu? Quỳnh có ổn không?"
Bên đầu dây bên kia, My im lặng không trả lời ngay vì chẳng hiểu tại sao tự dưng chị lại hỏi cô.
"My, trả lời chị đi!" Chị hối thúc.
"Em nghĩ chị không cần gặp đâu, nó không muốn gặp chị."
"Không muốn gặp? Quỳnh bị gì rồi hả My? Nói chị nghe!"
"Em không nói được."
"Chị xin em, nói chị nghe đi My. Chị biết em là bạn của Quỳnh, chị biết em cũng có trách, có giận chị nhưng lần này chị xin em. Em nói chị biết đi."
"Vậy em nói. Quỳnh tuần trước nó bị ngất, Yến đưa nó vào bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra ra nó bị ung thư phổi, gian đoạn cuối rồi. Sống cùng lắm là 3 tháng."
Chị nghe vậy thì ngã phịch xuống ghế.
"Quỳnh...ở đâu? Không còn cách cứu sao?" Giọng chị đã hơi run.
"Không còn, nếu muốn kéo dài thời gian sống thì cũng chỉ có thể sống thêm gần 1 năm nhưng phải chịu đau đớn. Nên giờ chỉ có thể chọn cách sống tới đâu hay tới đó thôi. Còn việc nó ở đâu nó tuyệt đối không muốn em cho chị biết, em cho chị biết nhiêu đó là quá lắm rồi, nếu cho chị biết thêm chắc nó chửi em mất."
"Cho chị gặp Quỳnh, 1 lần thôi. Được không?"
"Không được. Em xin lỗi, em không muốn nó buồn thêm."
Nói xong, My tắt máy chẳng để chị nói thêm câu gì. Mà chị nói cũng chẳng nổi nữa, chị khóc rồi.
2 tháng sau.
Trong 2 tháng chị cố liên lạc với My, với Quỳnh còn có cả cha mẹ của Quỳnh nhưng chẳng ai nói chị biết rằng cô ở đâu cả. Chị cũng đi kiếm nhưng cuối cùng cũng chẳng thấy.
"Alo, con nghe." Chị mệt mỏi nhấc máy.
"Tiên, Quỳnh nó đang ở bệnh viện xxx con mau đến đi."
"Sao mẹ biết?"
Tiên nghe mẹ nói thì liền bật dậy định đi nhưng vẫn hỏi lại cho chắc.
"Mẹ đi thăm bạn thì thấy nó được người nhà đẩy vào, sắc mặt con bé không tốt lắm đâu."
"Con biết rồi, cảm ơn mẹ."
Chị tắt máy rồi chạy nhanh ra xe lái đi.
Vào đến bệnh viện, như lời mẹ chỉ. Chị đi lên tầng mà mẹ đã thấy cô nhưng không biết phòng nào nên chị đi tìm khắp các phòng ở đấy.
Cạch.
Tất cả đều nhìn ra cửa khi nghe được tiếng mở. Người có phản ứng đầu tiên là Yến.
"Chị đến đây làm gì? Tôi không cho chị vào đâu, chị đi ra ngay! Chị không có quyền gặp Quỳnh!" Yến tức giận đẩy chị ra cửa.
"Yến, đừng em." My vội chạy lại ngăn cản cũng như xoa dịu Yến.
"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi vì trước đây, vì tất cả nhưng chị thật sự muốn gặp Quỳnh. Làm ơn, cho chị đến gần em ấy được không?"
Cha mẹ Quỳnh cũng đứng dậy đi lại.
Mẹ cô đặt tay lên vai Yến.
"Thôi, chúng ta ra ngoài. Để Tiên với Quỳnh ở lại đi. Bác tin với chuyện bây giờ Tiên sẽ không làm gì đâu."
Yến dù tức nhưng vẫn nghe lời. Thế là họ ra ngoài hết để cô và chị ở lại.
Chị đi lại chỗ cô. Cô nằm trên giường, hơi thở đã yếu, sức sống dường như đã cạn chẳng còn là Quỳnh của trước kia mà chị biết.
"Quỳnh, chị nè." Chị ngồi xuống, nắm tay cô.
"Sao lại đến?" Giọng cô đã yếu.
"Chị muốn gặp em. Chị muốn xin lỗi, xin lỗi vì tất cả. Chị biết chị sai rồi, em đừng trừng phạt chị bằng cách rời đi được không?"
"Em không thay đổi được nhưng yêu chị thì em luôn yêu."
Chị nghe vậy thì khóc, nước mắt từng dòng từng dòng mà chảy xuống.
"Đừng khóc, khóc không tốt cho mắt. Chị cận đó." Cô vươn tay lên lau nước mắt cho chị.
"Quỳnh ơi, chị hiểu rồi. Từ trước đến giờ dù cho chị chối bỏ bao nhiêu lần nhưng thật ra chị yêu em. Trong 2 tháng chị nhận ra chị đã yêu em từ lâu rồi nhưng chị luôn chối bỏ nó, chị luôn không muốn nghĩ đến nên chị chẳng nhận ra. Giờ thì chị biết rồi, chị biết chị yêu em rồi. Còn kịp không em?"
"Không kịp đâu, muộn rồi."
"Đừng bỏ chị."
"Chị hãy tìm 1 người khác, 1 người cũng yêu chị, thương chị. Còn em, em không thể ở bên chị. Em đã nói yêu cũng như tỏ tình chị 999 lần, lần thứ 1000 này em sẽ để lần sau. Nếu còn cơ hội gặp lại, em sẽ nói yêu chị, mong chị sẽ không từ chối."
Cô mỉm cười, nụ cười thật đẹp rồi từ từ nhắm mắt.
Một đời yêu chị, cứ thế là hết. Và cô đi, trái tim chị cứ thế cũng chết theo.
Tình yêu đau khổ giữa 2 người, chỉ 2 người hiểu. 1 người yêu nhưng luôn phải đau khổ vì bị từ chối. 1 người yêu thì luôn chối bỏ cảm giác ấy để rồi khi thật sự nhận ra thì quá muộn.
Có 1 sự thật có lẽ sẽ chẳng ai biết. Rằng chị đã từng trao cho cô. Dù là luôn chối bỏ cảm giác đó nhưng nó vẫn ở đấy, vẫn tồn tại và chị đã trao cho cô, thế nên chị càng né tránh cô hơn. Chị dùng lí do cô làm vậy với mình để chị có thể ghét cô, để có thể chối bỏ rằng mình yêu cô nhưng cuối cùng vẫn là yêu nhưng nhận ra thì đã muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro