1
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người qua lại giữa trưa nắng oi. Trong dòng người hỗn độn, một bóng hồng trong bộ đồ đen thanh lịch, đeo kính râm to bản bước ra đầy khí chất. Vừa liếc mắt một vòng, cô đã thấy Tóc Tiên đứng sừng sững bên chiếc Mercedes đen xám ở cửa A1, tay vẫn cắm cúi vào điện thoại.
Minh Hằng nhếch môi cười khẽ. Đúng kiểu bạn thân lâu năm, khỏi cần định vị.
Cô kéo vali lại gần, cúi đầu nhìn qua cửa kính:
— "Bà lúc nào cũng chơi game vậy hả?"
Không cần ngẩng lên, Tóc Tiên vẫn nhận ra giọng ngay, mở cửa ghế phụ cho cô rồi tỉnh rụi đáp:
— "Bo cuối căng thẳng lắm, bà tự lái xe nha."
Minh Hằng đứng chớp mắt, tay vẫn kéo vali, mặt dần tối sầm. Không hoa, không biểu ngữ "Chào mừng nữ chính Hollywood trở về", cũng chẳng có một cái ôm hoành tráng. Cô đành cắn răng, lẳng lặng mở cốp xe, tự nhét vali vào, rồi lên ngồi ghế lái.
Vừa cài dây an toàn, cô vừa lầm bầm:
— "Tôi mà không nổi tiếng ở Mỹ chắc bà không thèm ra đón quá."
Tóc Tiên vẫn chưa ngừng game, bắn một phát headshot rồi mới nói:
— "Bà đi cả năm trời, tưởng về đây là rực rỡ lắm, ai ngờ bị hải quan vịn lại như dân buôn hàng xách tay."
Minh Hằng thở dài não nề:
— "Bà đừng nhắc! Tôi vừa bước xuống máy bay là bị giữ lại hỏi tùm lum. Chắc thấy mặt đẹp quá tưởng đóng phim hành động xong mang đạo cụ về."
— "Thấy chưa, nổi tiếng cũng có cái khổ."
— "Khổ nhất là đồ ăn bên đó. Ăn riết như ngậm nước lọc, sụt cả bốn ký. Bây giờ tôi phải tiêm đồ ăn Việt Nam vô người gấp, không là cái hào quang nữ chính cũng gục theo."
Tóc Tiên cười hắng, cuối cùng cũng cất điện thoại:
— "Rồi rồi. Tiêm một phát cơm tấm mỡ hành, chả trứng, trứng ốp la. Xong chích thêm ly trà tắc đá cho tỉnh người."
Minh Hằng nhấn ga, mắt sáng rỡ như vừa thấy chân lý cuộc đời:
— "Về nước chưa kịp lên truyền hình mà lên cân trước là thấy đúng hướng rồi đó!"
Chiếc Mercedes từ từ lướt ra khỏi sân bay, mang theo hai cô bạn thân chí cốt, một diễn viên hạng A vừa về nước, và một cái bụng đang khát khao "truyền dịch cơm tấm".
Tóc Tiên tựa đầu vào cửa kính, mắt dõi theo dòng xe tấp nập lướt qua ngoài phố. Gió từ máy lạnh lùa vào tóc cô mát rượi. Ánh mắt lơ đãng liếc sang Minh Hằng, rồi lại trở nên đầy tự đắc.
— "Sao? Có thấy bản thân mình quá may mắn khi có một người bạn thân vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa nhân hậu như Nguyễn. Khoa. Tóc. Tiên. này không? Tôi lo xong vụ công ty quản lý bên đây rồi đó. Ngày mai bà qua ký hợp đồng."
Minh Hằng nhướng mày, tay vẫn vững tay lái:
— "Rồi rồi, xin đa tạ công đức bạn thân. Trả công cho tô bánh canh chả cá trứng muối nha."
Tóc Tiên bĩu môi, quay mặt lại nhìn xa xa, môi khẽ nhếch lên đầy đắc ý. Trong lòng cô thầm nghĩ, mình đúng là quá giỏi đi.
Ai mà ngờ được, một nhà thiết kế trang sức tự do như cô — nổi tiếng cả trong giới fashion lẫn những cuộc đấu thầu quảng cáo sang chảnh — lại dùng chính danh tiếng của mình để mở đường cho bạn thân. Cái công ty quản lý đó vốn đang mời cô về làm giám đốc sáng tạo độc quyền. Nhưng cô đã đặt điều kiện: "Tôi chỉ nhận lời nếu tất cả chiến dịch quảng bá thiết kế trang sức mới của tôi phải do diễn viên Minh Hằng làm gương mặt đại diện."
Và bọn họ đồng ý. Quá dễ. Ai lại từ chối khi có cả Tóc Tiên lẫn Minh Hằng trong một cú bắt tay?
Nhưng đó chỉ là bước đầu. Một phần trong kế hoạch mà chỉ riêng cô biết — kế hoạch trả thù người yêu cũ của Minh Hằng, kẻ từng phản bội
Minh Hằng im lặng một lúc. Ánh mắt không rời khỏi con đường phía trước, nhưng giọng thì trầm xuống:
— "Cô ta cơ bản chẳng nhớ tôi là ai."
Tóc Tiên quay sang, nhíu mày. Minh Hằng vẫn nhìn thẳng, nhưng trong đầu cô vừa lướt qua một ký ức cũ — mượt mà như đoạn phim quay chậm, nhưng lại xát muối như thể mới hôm qua.
Đó là một bữa tiệc bên Beverly Hills, nơi giới thời trang và điện ảnh tụ hội mỗi cuối mùa. Cô mặc chiếc đầm satin xẻ tà, tóc búi cao, tay cầm ly champagne — toát lên khí chất của một diễn viên đã định hình tên tuổi ở xứ người.
Và rồi... cô ta bước vào.
Đồng Ánh Quỳnh.
Người yêu cũ.
Cũng là người từng nói với cô: "Em nên quay về Việt Nam đi, thị trường ở đây không dành cho người như em."
Hôm đó, khi ánh mắt hai người vô tình giao nhau, Minh Hằng tưởng đâu sẽ có một giây chao đảo, một nụ cười, một lời hỏi thăm — ít ra cũng là kiểu lịch sự xã giao.
Nhưng không.
Đồng Ánh Quỳnh chỉ hơi khựng lại, rồi nở một nụ cười lạnh nhạt, gật đầu như đang chào một đồng nghiệp xa lạ.
Ánh mắt cô ta lúc đó — Minh Hằng nhớ rất rõ — dừng lại lâu hơn ở một cô người mẫu mới nổi, chân dài, da nâu, mông căng tròn như được photoshop sẵn. Cô ta không rời mắt khỏi cái váy cut-out khoe trọn đường cong của ả đó suốt cả buổi tối.
Minh Hằng uống cạn ly champagne trong tay, bước ngang qua hai người họ như một bóng mờ giữa đám đông chói lóa ánh đèn.
Giọng cô giờ đây không còn gắt, mà là kiểu trầm lặng pha chút giễu cợt:
— "Cả buổi hôm đó, cô ta không hề gọi tên tôi. Cứ như chưa từng quen."
Tóc Tiên thở ra một hơi, mắt nhìn bạn mình đầy thấu hiểu. Cô không nói gì thêm. Chỉ khẽ nghiêng đầu:
— "Vậy thì mình làm cho cô ta nhớ lại đi. Nhưng là bằng cách mà cô ta không thể nào quên được."
Minh Hằng bật cười, nhưng tiếng cười nghe khô khốc như mảnh băng vỡ trong ly whisky đá.
— "Nhưng mà điều không ngờ nhất là... cô ta đổi gu. Qua thích mấy cô gái nhảy thích lắc đít khoe mông đó."
Tóc Tiên tròn mắt quay sang, còn chưa kịp phản ứng, thì Minh Hằng đã kể tiếp, giọng đều đều như thể đang tường thuật lại một chương trình thực tế:
— "Hôm đó, quanh cô ta ít nhất ba bốn cô gái nhảy múa. Hai tay ôm hai em mẫu Tây — một em tóc vàng, một em tóc đỏ, như kiểu đang đóng quảng cáo màu nhuộm vậy. Môi thì lại hôn... một cô khác đứng phía sau. Đúng kiểu buffet cảm xúc, chọn món theo giờ."
Cô hất nhẹ mái tóc qua vai, gượng cười, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm:
— "Ô uế quá đi. Nhìn mà muốn xịt nước thánh lên nguyên dàn người."
Tóc Tiên há hốc mồm một lúc, rồi phá lên cười thành tiếng:
— "Tôi mà ở đó chắc lấy thánh giá đeo cổ liệng vô giữa sân khấu."
Minh Hằng lắc đầu, cười theo, nhưng vẫn có gì đó thoáng qua trong đáy mắt — một lớp mỏng của tổn thương, bị chồng lên bởi lớp mascara vững vàng và kiêu hãnh.
— "Cũng phải... Nếu cô ta thích kiểu thanh lịch, kiêu sa như tôi, thì đã không đạp tôi ra khỏi đời như một mẩu khăn giấy lau son."
Tóc Tiên lúc này nghiêm túc hơn, tay đặt nhẹ lên vai Minh Hằng:
— "Thì giờ mình quay lại, long lanh hơn, nổi tiếng hơn, thành công hơn — và dẫm gót giày lên hết cái đám cô ta đang ôm ấp."
Minh Hằng nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia rực rỡ lạ kỳ:
— "Ừ. Mình không cần trả thù bằng nước mắt. Mình trả thù bằng spotlight."
Văn phòng nằm trên tầng 25, sảnh kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh Sài Gòn mờ sương buổi sáng. Không khí bên trong tĩnh lặng, sang trọng và có chút căng cứng như một buổi phỏng vấn hoàng gia.
Minh Hằng bước vào, mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc búi gọn, thần thái nhẹ nhàng nhưng không giấu được ánh nhìn sắc như dao cạo. Tóc Tiên đi cạnh, tay cầm tập hồ sơ, dáng đi ung dung như thể đang bước vào show diễn của chính mình.
Ngồi ở đầu bàn là Đồng Ánh Quỳnh — tóc cắt ngắn, vest đen ôm dáng, lối trang điểm tối giản mà sắc sảo. Không còn vết tích nào của cô gái nhảy múa tưng bừng giữa sàn tiệc Mỹ. Ánh mắt cô giờ lạnh như nước đá, bàn tay đặt hờ lên tập tài liệu da, cổ đeo chiếc vòng titan của bộ sưu tập mà Tóc Tiên từng thiết kế.
Cô đứng dậy đúng chừng mực khi thấy khách bước vào.
— "Chào hai bạn. Mời ngồi."
Chất giọng trầm, nhã nhặn, không một chút thân mật.
Minh Hằng ngồi xuống đối diện, nở nụ cười nhẹ:
— "Lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp chị trong vai trò mới."
Đồng Ánh Quỳnh nghiêng đầu một chút, như để quan sát kỹ hơn. Vài giây trôi qua.
— "Xin lỗi, hình như... chúng ta từng gặp sao?"
Minh Hằng cứng người một tích tắc. Chỉ một tích tắc. Rồi cô mỉm cười, ngả người ra sau, giọng mềm như nhung mà gai như xương rồng:
— "Không sao đâu. Tôi không trách người hay quên. Nhất là khi... quá khứ lộn xộn quá, ai mà nhớ cho hết từng gương mặt."
Đồng Ánh Quỳnh khẽ nhíu mày, nhưng ngay lập tức che đi bằng một nụ cười xã giao. Cô đưa tay lật tài liệu:
— "Tôi phụ trách nhóm quảng bá hình ảnh cho chiến dịch lần này. Tóc Tiên đề xuất chị làm gương mặt đại diện, tôi thấy hồ sơ tốt nên duyệt. Nếu mọi thứ ổn, hôm nay mình ký hợp đồng chính thức."
Tóc Tiên mím môi, tay đan lại trên bàn, mắt nhìn sang Minh Hằng như để giữ bình tĩnh cho cả hai.
Minh Hằng gật đầu:
— "Tôi cũng nghĩ đây là cơ hội tốt... cho cả hai bên."
Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Lịch sự. Lạnh. Và sắc như một trận cờ im lặng.
Buổi ký hợp đồng bắt đầu. Tiếng lật giấy, tiếng bút ký và tiếng giày cao gót lướt nhẹ trên sàn gỗ vang lên giữa không gian im ắng như một bản giao hưởng tối giản.
Minh Hằng cầm bút, nhưng tay hơi khựng lại khi ánh mắt lướt qua Đồng Ánh Quỳnh lần nữa.
Cô vẫn vậy.
Vẫn sở hữu một kiểu hiện diện khiến người khác muốn nhìn thêm — không phải vì vẻ ngoài, mà vì cái cách cô tồn tại: trầm tĩnh, kiểm soát, như thể đã tháo hết dây cảm xúc khỏi trái tim.
Nhưng không. Không còn giống trước nữa.
Không còn ánh nhìn tinh nghịch, không còn nụ cười nửa miệng như thể cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay.
Thay vào đó là ánh mắt lạnh như thủy tinh, khẩu khí vững vàng, từng lời từng chữ đều được chọn lọc như thể đã tập dượt từ trước.
Minh Hằng thấy tim mình dội lên thứ cảm xúc lẫn lộn — một chút tức giận, một ít tủi thân, một vệt ngỡ ngàng, và đâu đó là mảnh vụn của một nỗi nhớ mà cô tưởng mình đã vứt lại ở trời Tây.
Ánh Quỳnh vẫn tiếp tục trình bày chiến dịch, ánh mắt không một lần chệch khỏi màn hình. Nhưng cô biết. Cô biết có ánh nhìn đang đặt lên mình — chăm chú, thăm dò, và đầy câu hỏi.
Cô không đáp lại. Không quay đầu. Không cử động quá mức cần thiết.
Chỉ là chuyên nghiệp. Lạnh lùng. Như thể chưa từng có một đêm mưa ở Los Angeles, chưa từng có người con gái trong bộ váy lụa đỏ đứng đợi cô dưới chân cầu thang khách sạn, mắt đỏ hoe mà vẫn cười nói:
"Nếu em đi, thì lần sau gặp nhau, chúng ta sẽ là người dưng. Chị chịu được không?"
Ánh Quỳnh nhấn enter để chuyển slide. Giọng cô đều đều, không vấp một chữ:
— "Chiến dịch mùa thu sẽ nhắm vào phân khúc trang sức cao cấp dành cho phụ nữ thành đạt từ 27–35. Giai đoạn một là teaser hình ảnh, phần đó sẽ do chị Hằng phụ trách quay tại studio chính vào tuần tới."
Minh Hằng nghe rõ từng chữ, nhưng cảm giác như đang đứng giữa hai thực tại. Một cái là chiếc bàn hợp đồng với slide, chữ, và những cái gật đầu lịch sự. Còn cái kia... là một khoảng ký ức mơ hồ, nơi có bàn tay từng nắm lấy cô thật chặt — nhưng giờ lại lật trang hợp đồng như lật một trang sách chẳng tên.
Cô gật đầu nhẹ, ký vào cuối tờ giấy.
— "Tôi sẵn sàng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro