chapter 10
Cửa vừa mở ra, Đồng Ánh Quỳnh bước vào nhà Minh Hằng, đôi mắt tròn xoe như vừa bước vào một thế giới khác, nơi người ta không sống mà tận hưởng cuộc đời. Căn penthouse nằm ở tầng cao, trần cao thoáng đãng, được thiết kế theo tông trắng chủ đạo kết hợp nội thất gỗ nâu nhạt, ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không gian vừa sang trọng vừa ấm cúng đến bất ngờ. Sàn nhà lát gỗ sáng màu, thảm lông trải giữa phòng khách tinh tế như trong tạp chí kiến trúc. Một chiếc sofa dài màu kem nhấn bằng gối ôm xanh pastel, kề bên là ban công mở rộng nhìn thẳng ra skyline thành phố khung cảnh lãng mạn đến mức Quỳnh suýt nghĩ đây là bối cảnh quay MV. Quỳnh vừa đi vừa trầm trồ, tay vén tóc ra sau tai như đang đứng giữa một buổi triển lãm nội thất cao cấp.
"Chị bé sống như phim Hàn quốc á, nhà chị giống như cái Pinterest board đắt tiền vậy đó"
Minh Hằng chỉ cười nhẹ:
"Có mỗi em là nói chị sống như phim, còn Hoàng Thùy Linh thì bảo nhà nhìn như spa đang sửa sang dở dang vì trắng quá"
Quỳnh cười khúc khích nhưng ánh mắt lại nhanh chóng bị hút về một góc trong căn hộ nơi có một chiếc tủ kính âm tường lớn cao đến trần, bên trong xếp ngay ngắn các cúp vàng, kỷ niệm chương, bằng khen và những tấm ảnh cũ từ ngày chị mới đi thi hát, diễn xuất, thậm chí có cả ảnh đen trắng thời teen idol. Đó là một bức tường không chỉ đẹp, mà nặng trĩu thời gian và nỗ lực
Cạnh đó là một bàn làm việc gọn gàng màn hình máy tính lớn, kệ sách cao kề sát bên chất đầy tài liệu, sổ tay, lịch trình. Có vài tệp giấy in, kế hoạch dự án, sơ đồ mặt bằng... bằng chứng sống cho tin đồn chị bé không chỉ là nghệ sĩ mà còn là phú bà ngầm với loạt dự án bất động sản và nhà hàng chay riêng. Quỳnh đứng đó thêm một lúc, mắt chạm từng chiếc cúp, từng cuốn sách và bất giác thấy ngưỡng mộ, không chỉ là người giỏi mà còn là người rất cố gắng
Trong khi Quỳnh còn đang đi một vòng quanh nhà như đứa bé lần đầu đi bảo tàng thì chị bé đã vào phòng thay đồ. Vài phút sau Minh Hằng bước ra trong bộ đồ mặc nhà rộng rãi màu be, tóc buộc gọn, chân đi dép bông nhìn vừa dễ thương vừa giống người vợ trong nhà một cách không thể lý giải
"Vào bếp nha phụ bếp Quỳnh ơi, nấu lẹ còn ăn"
"Dạ bếp trưởng"
Quỳnh lập tức chạy theo sau chị như học sinh lớp 1 đi thực tập nhưng đến nơi mới lòi ra là không biết gì hết. Cô chỉ có thể đứng bên cạnh đưa cái chảo, lấy con dao và nhón nhón lặt rau kiểu sinh vật lần đầu thấy cọng rau muống ngoài tự nhiên. Minh Hằng thì tay áo xắn cao, đảo nồi canh bằng động tác cực kỳ thuần thục, tay trái nêm gia vị, miệng còn có thể kể chuyện đi quay show.
"Canh này chị nấu kiểu Bắc, thanh thanh cho dễ ăn"
"Nghe giống chị đó, thanh thanh dễ ăn"
Quỳnh nói nhỏ, mắt không rời nồi canh nhưng mặt thì hơi đỏ. Rồi bất chợt, như một dòng điện rất nhỏ Quỳnh lấy hết can đảm nhích lại gần hơn một chút rồi ngả đầu nhẹ lên vai Minh Hằng. Tim cô đập mạnh như thể đang làm chuyện đại sự, trong đầu còn nghĩ: Làm liều nốt lần này, rồi lát giả vờ tỉnh bơ cũng chưa muộn. Minh Hằng thoáng khựng lại một chút, tay đang khuấy canh dừng nhịp, quay sang khẽ hỏi:
"Ủa? Làm sao đó Quỳnh?"
Quỳnh vội vàng bật chế độ ngụy trang, giọng rề rề:
"Tại em dậy sớm quá, giờ buồn ngủ"
Minh Hằng khẽ cười, không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhẹ một chút đủ để vai chị trở thành chỗ tựa thật sự. Rồi tay vẫn đảo canh, chị nói như trêu:
"Vậy lát ăn xong, chị cho mượn gối nằm ghế sofa, nhưng chỉ được nằm 10 phút thôi không là tối nay mất ngủ ráng chịu"
Quỳnh không đáp chỉ cười khẽ, vai chị bé mềm, không biết là do áo cotton hay là do lòng mình đang mềm nữa. Thật ra cô cũng không biết tại sao mình lại có can đảm làm vậy chỉ là khoảnh khắc ấy, trong gian bếp ngập mùi canh rau thanh dịu, bên cạnh người con gái đang xắn tay áo nêm nếm món ăn cho cả hai đột nhiên cô muốn đến gần chị hơn một chút.
Không phải theo kiểu bồng bột hay bốc đồng mà là một cảm giác âm ỉ, dịu dàng, như thể tim cô vừa chạm vào một sợi dây vô hình nào đó kéo cô lại gần, thôi thúc cô dựa vào vai chị, không nói gì, không nghĩ nhiều.
Chỉ để yên lặng cảm nhận.
Cái vai nhỏ ấy không cứng cỏi như hình ảnh một đội trưởng mạnh mẽ mà Quỳnh vẫn nhìn thấy trên sân khấu. Mà mềm, ấm, và dễ chịu đến mức cô chẳng muốn rời ra nữa. Có lẽ, sự dịu dàng của Minh Hằng chính là lý do khiến người ta muốn tự nhiên đến gần chị. Như cách cô đang làm bây giờ.
Nồi canh bắt đầu sôi lăn tăn, hương thơm lan tỏa khắp căn bếp và Đồng Ánh Quỳnh nghĩ, nếu mỗi sáng đều bắt đầu bằng siêu thị, mỗi trưa là đứng nấu ăn bên chị bé như vậy thì chắc cô sẵn sàng học cắt rau suốt đời cũng được.
Bàn ăn được dọn ra giữa không gian bếp ấm cúng, ánh đèn vàng chiếu lên mặt bàn gỗ nhạt khiến mọi thứ trông như một bữa cơm trong phim Nhật nhẹ nhàng. Trước mặt Đồng Ánh Quỳnh là ba món ăn đúng chuẩn cơm nhà mà Minh Hằng đã hứa: một đĩa thịt khìa nước dừa thơm béo, đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua đỏ au bắt mắt và một tô canh cải nấu kiểu Bắc thanh mát bốc khói nghi ngút.
Quỳnh hít một hơi thật sâu, mùi thức ăn hòa quyện lan tỏa làm bụng cô réo lên không chút lịch sự. Nhưng thứ khiến cô ngẩn ngơ không chỉ là mùi đồ ăn mà là người nấu ra chúng đang ngồi đối diện. Chị bé trong bộ đồ ở nhà giản dị, tóc buộc gọn, gương mặt không phấn son nhưng lại sáng rực bởi niềm vui khi nhìn người khác ăn ngon.
"Thơm thật á nhưng em cũng không chắc là thơm do món ăn hay do người nấu nữa"
Minh Hằng bật cười khẽ:
"Đừng nịnh. Ăn đi, cơm nguội chị khỏi dọn lại nha"
Hai người ngồi xuống, Đồng Ánh Quỳnh gắp miếng thịt đầu tiên chưa kịp bỏ vô miệng đã hào hứng nói:
"Lâu rồi em mới được ăn cơm á chị"
"Ủa? Bình thường em ăn gì?"
Quỳnh nhún vai:
"Sống một mình á mà, đói thì kiếm đại cái gì bỏ bụng cũng được. Có hôm mì ly, có hôm sandwich 1 lát, không quan trọng chuyện bếp núc lắm"
Nghe đến đó, Minh Hằng nhíu mày thấy rõ, tay cầm muỗng khựng lại giữa chừng.
"Em đó nha, phải để ý sức khỏe mình đi chứ. Bình thường chị đã thấy em toàn uống Sting, Moon lại kể em hay thức tới gần sáng mới chịu ngủ, giờ lại lòi ra cái vụ ăn uống bừa bãi nữa"
Giọng chị bé không to, không la mắng, nhưng nghe sao giống vợ càm ràm chồng quá đỗi. Quỳnh đưa mắt nhìn chị, vẻ mặt bất đắc dĩ như đang bị kiểm điểm giữa giờ cơm nhưng trong lòng lại dậy lên cảm giác ấm ơi là ấm. Không phải ai cũng quan tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt vậy đâu. Nhưng Minh Hằng thì nhớ hết từ thói quen uống nước ngọt đến chuyện ngủ muộn giờ lại thêm cả khẩu phần ăn. Cảm xúc lạ lùng dâng lên, Quỳnh bèn tranh thủ chớp lấy cơ hội hạ đũa xuống bàn, nghiêng đầu nhìn chị giọng pha chút ngại ngùng nhưng ánh mắt lại vô cùng nghiêm túc
"Vậy nếu sau này chị bé rảnh, chị có thể nấu cơm cho em ăn được không?"
Minh Hằng ngước lên hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột. Đôi đũa trong tay chị khựng lại giữa không trung vài giây rồi chị bật cười khúc khích, cố giữ gương mặt tỉnh nhưng khóe môi lại cong lên rõ rệt
"Ủa là ký hợp đồng luôn hả? Lỡ chị nấu dở một bữa thì có bị trừ điểm uy tín không?"
Quỳnh lập tức nghiêng người, chắp tay như lạy:
"Không, không! Em cho chị quyền bảo lưu tín nhiệm luôn, chị nấu kiểu gì em cũng ăn hết"
Minh Hằng bật cười không dứt, chị gắp cho Quỳnh thêm miếng đậu hũ, giọng nhẹ như gió thoảng
"Vậy để xem em ăn được bao lâu nha, thực đơn của chị phong phú lắm đó"
Và lúc này, trong lòng Đồng Ánh Quỳnh chẳng khác gì thịt khìa nước dừa trước mặt, ấm nóng ngập hương và ngọt tới tận tim.
Cơm nhà ba món bắt đầu vơi dần trong tiếng cười, tiếng chén đũa va vào nhau nhẹ nhàng và những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối. Minh Hằng kể về lần đầu chị tập nấu ăn năm 17 tuổi vì cãi nhau với mẹ nên hậm hực vào bếp nấu cơm tự lập, kết quả là cơm sống, trứng cháy còn canh thì mặn như nước biển. Ánh Quỳnh vừa nghe vừa gật gù khen ngợi:
"Tính ra chị có thiên phú gây thiệt hại ở mức dễ thương á"
"Ờ, lúc đó chị khóc luôn á. Nhưng mẹ không la, chỉ cười và ăn hết rồi còn bảo thôi, sau này đừng làm nghề bếp, làm nghệ sĩ cho nhẹ đời"
"Vậy chắc em phải ngược lại quá, nghệ sĩ không ai chịu nổi chỉ có chị bé chịu nổi em"
Minh Hằng giả vờ thở dài nhưng mặt thì rõ là đang cố nhịn cười. Bữa cơm kết thúc với dưa hấu tráng miệng cắt thành từng miếng vuông nhỏ đều tăm tắp. Minh Hằng cứ ăn từng miếng cẩn thận, còn Quỳnh thì cắn nửa miếng nhồm nhoàm nhìn chị như thể đang học cách ăn cho sang. Ăn xong, cô đứng dậy giành rửa chén nhưng bị chị bé đẩy nhẹ vai:
"Ngồi yên đó, em lặt rau có một cọng thôi giờ mà rửa chén nữa là chị áy náy suốt đời luôn á"
"Chuộc lỗi bằng cách khác đi, đừng có lo cái vụ rửa chén"
"Vậy em đọc thơ tặng chị bé được không?"
Minh Hằng nheo mắt:
"Thơ tự sáng tác hay thơ tìm trên mạng?"
"Tự sáng tác, ngay lúc này luôn"
Ánh Quỳnh đứng nghiêm chỉnh tay đặt lên ngực, mắt nhìn trần nhà lấy tinh thần rồi đọc với chất giọng sâu lắng như thể đang đứng trên sân khấu recital:
"Canh thanh rau cải, thịt khìa đậm đà
Chị bé nấu bếp, em mém xỉu ba lần
Dưa hấu ngọt nhẹ, nước mắt âm thầm
Vì em phát hiện: em mê vợ đảm!"
Minh Hằng đứng hình một giây rồi ôm bụng cười ngặt nghẽo, tay đang cầm cái muỗng rửa dở cũng phải gác lại để lau nước mắt.
"thua Chè Bè mỗi cái tên"
"Không sao, miễn chị bé vui là em thấy thành công rồi"
Minh Hằng lắc đầu nhưng trong ánh mắt ánh lên sự ấm áp khó giấu. Cô quen nhiều đồng nghiệp, từng đi qua không biết bao nhiêu sân khấu, bao nhiêu lời tán dương nhưng cái cảm giác giản dị có người làm thơ ngớ ngẩn tặng mình ngay giữa căn bếp, sau bữa cơm ba món lại là điều không phải lúc nào cũng có.
Xế chiều hôm đó, nắng xiên qua lớp rèm mỏng rọi vào phòng khách, chiếc ghế sofa dài trở thành nơi hai người ngồi cùng nhau xem tivi một bộ phim Hàn Quốc buồn đến chảy nước mắt nhưng lại khiến cả hai vừa xem vừa cười vì thuyết âm mưu lố bịch do chính họ nghĩ ra.
Căn penthouse im lặng mà không hề cô đơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro